Truyen3h.Co

yoonmin | neighbor

8

lnryms

hôm nay jimin quyết định không làm con sâu lười nữa, em thức rất sớm quyết tâm sẽ nấu cho mình một bữa sáng đàng hoàng nhưng mọi người cũng biết rồi đó nếu phải chọn giữa việc trời sập và ăn đồ jimin làm thì nên chọn trời sập vì ít nhất cái chết đó sẽ đỡ đau khổ hơn

bỏ cuộc định đặt đồ ăn ngoài cho xong nhưng không biết từ khi nào bên ngoài đã có một hộp bento được đặt trước cửa, bên trên còn có tờ note "làm ơn đừng phóng hoả nữa"

jimin siết chặt tờ note trong tay vò đến nhàu nhĩ, em hít một hơi thật sâu tự nhủ không được phạm pháp, min yoongi nên biết ơn cái bản mặt đẹp trai của hắn ta đi

hộp bento được chuẩn bị rất chỉn chu, phần cơm được nắn thành hình một chú gấu, mấy viên xúch xích cũng được tỉa tót trang điểm thành bạch tuộc, phần trứng cuộn được xếp ngay ngắn, tổng thể nhìn là thấy ngon

jimin không hiểu tại sao bản thân lại bật cười thành tiếng, lần đầu tiên bữa sáng của em không còn là bữa ăn vội vã không còn là cốc mì thiếu dinh dưỡng hay cục cơm nắm lót dạ

ăn uống no nê jimin mang hộp sang trả cho anh hàng xóm đẹp trai nhưng khó ưa

"cảm ơn trả anh này"

yoongi nhìn cái hộp sạch bóng trên tay em liền gật đầu cười hài lòng

"nhà phê bình ẩm thực cho tôi một lời nhận xét đi chứ"

"cũng được"

"cũng được thôi hả? vậy nếu cậu thấy ngon thì chắc cái hộp cũng không còn"

"anh có thôi xỉa xói tôi không, tôi chỉ là không muốn lãng phí thôi"

"ừm biết rồi"

yoongi chỉ đáp gọn lỏn ba chữ rồi nhìn jimin mỉm cười nhẹ

tự nhiên cười hiền vậy

tự nhiên dịu dàng vậy

tự nhiên đẹp trai vậy

ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây, vừa vặn đổ xuống nơi yoongi đứng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng dựa người vào cửa hai tay khoanh hờ hững mỉm cười với jimin, đây là toàn bộ khung cảnh đã và đang được em thu hết vào tầm mắt

khoảnh khắc nụ cười ấy xuất hiện trong lòng jimin như thể có một lần gió xuân mát rượi thổi qua làm tâm hồn nhỏ lay động, cái kiểu soft boy này rất dễ khiến người khác mềm lòng, jimin vội lắc đầu nguầy nguậy để bản thân tỉnh táo trở lại

"dù sao thì cũng cảm ơn, tôi về á"

"rảnh rỗi thì ra ngoài chơi đi, đừng có ru rú trong nhà nữa"

"biết rồi tự nhiên quan tâm người ta"

jimin như sực nhớ ra đúng là từ khi đến đây em hầu như chỉ dành thời gian ở nhà đọc sách, xem phim, chơi với mèo thỉnh thoảng thì cố gắng trồng cây, mọi hoạt động của em hầu như chỉ gói gọn trong phạm vi cái "ổ" của em thôi

"đâu tôi quan tâm khu phố này thôi sợ cậu ở nhà riết rồi nổi điên xông ra cắn người thì lại khổ"

"tôi cắn anh trước á"

"khỏi lo tôi tiêm ngừa đầy đủ"

"biến đi!"

"người đi phải là cậu đó cậu đang đứng trong địa bàn của tôi"

jimin tức tối giậm chân đùng đùng bỏ về, đúng là min yoongi chưa bao giờ để em cảm động được lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co