Truyen3h.Co

| YoonSeok | NGỌN LỬA TÌNH YÊU

Gặp lại

hobiifrv

- Hạo Thạc a, tao đến rồi, nhớ tao không

Đột nhiên một vòng tay khoác vào vai làm cậu phải nén lại cảm xúc nhìn sang, thì ra là giọng nói phát ra từ Trí Mân

- Ủa? bộ tao làm gián đoạn câu chuyện gì à?

- Không đâu, Thái Hanh chỉ đang hỏi thăm tao một chút thôi

- Cũng phải, nhìn mày kìa bộ úp người xuống hố đất hay sao mà ngươi dơ vậy rồi?

- Là tao vội đến trường nên đụng trúng bạn học ở trước trường ấy mà, không sao lát nữa về tao thay đồ là được mà

- Ôi trời, ai khùng tới nổi đụng trúng Hạo Thạc của Doãn K..

Chưa kịp nói ra hết, tay của Thái Hanh đã kịp bịch miệng Trí Mân lại và dùng ám hiệu lắc lắc đầu ám chỉ " Đừng ". Với sự thông minh của Chí Mân thì đã vội hiểu mà ngắt quãng câu, đổi hướng sang câu khác

- Mà thôi, đi ăn nhé? tao đợi mày vào mới ăn nên bụng réo ụt ụt rồi Hạo Thạc à~

Sau hành động hài hước Chí Mân làm ra, cậu đã dẹp tan nổi lo mà cười lên và gật đầu đồng ý

- Nè bộ tính bỏ rơi tôi lại như thế ư?

Thái Hanh làm mặt mè nheo với 2 người kia, khiến cả 2 được một phá cười như lụm được vàng

- " bỏ rơi tôi như thế sao " tao cười chết mất Thái Hanh à

Trí Mân đâm lời trêu chọc cậu bạn làm trò
- Phác Trí Mân!! mày đừng có giỡn ngươi

- Oii trời, Thái Hanh à có gi đâu phải cáu . Chúng ta cùng đi được chưa? trễ rồi, Chính Quốc đang đợi kìa
    Trí Mân nhịn cười để nói chuyện nghiêm túc cho cậu bạn Thái Hanh hoạ hoả

- Gì? Chính Quốc sao?

     Điền Chính Quốc là cậu bạn thuở nhỏ của cậu, nhưng sau khi thi tốt nghiệp xong Chính Quốc phải vội đi sang nước ngoài học tập và hiện tại cậu lại nghe tin Chính Quốc trở về, lòng như dâng lên sự phấn khởi, vì chỉ có Chính Quốc là người được cậu bày tỏ cảm xúc nhất

- Coi kìa, coi ai đang mừng bạn mình kìa Trí Mân

- Haha, Chính Quốc về hồi sáng rồi vào học đúng lớp tụi mình bởi vậy Thái Hanh mới điện gấp mày như vậy

- C..Chính Quốc đang ở đâu?

- Nó ở dưới phòng ăn đó chứ

      Không kịp đợi 2 người bạn đi cùng cậu vội vàng chạy xuống phòng ăn tìm kiếm Chính Quốc, vì rất rất lâu rồi cậu chẳng thể bày tỏ với ai kể cả Thái Hanh. Nhìn qua nhìn lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mấy năm về trước

- Thạc Thạc..

      Không đợi hoảng hồn, Hạo Thạc đã quay sang tìm kiếm chợt thấy anh mà ôm chầm lấy người trước mắt, cảm xúc như vỡ oà ra nhiều mảnh

- Ây, Hạo Thạc đổ lên người bây giờ

- Chính Quốc à, tao thật sự nhớ mày lắm

     Cậu ôm chặt lấy Chính Quốc giữa phòng ăn khiến mọi người trố mắt ra nhìn

- Thạc Thạc, mọi người đang nhìn kìa có chuyện gi từ từ nói không gấp mà

- Tao sắp điên mất thôi Quốc Quốc à

- Mày chạy cái gi mà dữ vậy, đuổi theo muốn chết mệt luôn rồi

      2 người chạy sau hì hục đuổi theo thở liên tục vì sự nhanh nhẹn của Thạc.

- Th..Thạc Thạc

     Sự nhốn nháo của 2 người dần im bật nhìn lấy con người bé nhỏ phía trước đang ôm Chính
Quốc khóc nhè ở lòng anh

- Bình tĩnh nào, mày làm sao vậy ? Hả

- Để yên một chút.. Chính Quốc

     Cậu thút thít một lát rồi vội lau đi hàng nước mắt ướt đẫm

- Thôi ra ăn nhé, tao lấy sẵn hết rồi nín đi được không Thạc Thạc? Chuyện gì mình tính sau.

      Ánh mắt của Chính Quốc vẫn như ngày nào, ôn nhu và nhẹ nhàng như năm nào, luôn dành cho riêng một mình Hạo Thạc của anh

Căn tin buổi trưa vẫn ồn ào như thường lệ. Ánh nắng từ cửa kính chiếu xuống bàn ăn nơi bốn người đang ngồi, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt bàn. Hạo Thạc ăn khá thoải mái, thỉnh thoảng còn cười khi Thái Hanh kể lại chuyện buổi sáng giáo viên bắt cả lớp đứng vì nói chuyện riêng. Trí Mân ngồi cạnh lâu lâu lại chen vào vài câu khiến cả bàn bật cười.

Chính Quốc nhìn cảnh đó khá lâu. Ba năm không gặp, Hạo Thạc vẫn giống như trước — cười nhiều, nói chuyện tự nhiên, khiến người khác ở gần cũng dễ dàng thấy thoải mái. Nhưng Quốc vẫn cảm thấy có gì đó khác. Có lẽ là sự trưởng thành, hoặc có lẽ là điều gì đó anh không biết.

Thái Hanh chống cằm nhìn hai người đối diện rồi đột nhiên nói: "Mà nè, Chính Quốc vừa về nước chắc chưa biết chuyện lớn đâu."

Trí Mân gật đầu theo. "Ừ, chuyện của Thạc với anh Doãn Kỳ."

Chính Quốc hơi nhướng mày. "Chuyện gì?"

Hạo Thạc vẫn đang ăn, nghe đến đó thì khựng lại một chút rồi đặt đũa xuống. Cậu nhìn Chính Quốc, ánh mắt có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói rất bình thường: "Tôi kết hôn rồi."

Ba chữ nói ra nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Thái Hanh và Trí Mân im lặng vài giây, còn Chính Quốc thì dừng hẳn động tác.

"Với ai?" Quốc hỏi.

Thạc khẽ cười. " Kỳ ca... à không, cậu biết anh ấy với cái tên khác mà. Mẫn Doãn Kỳ."

Chính Quốc thật sự bất ngờ. Cậu nhìn cậu bạn trước mặt thêm vài giây như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Mẫn Doãn Kỳ là ai thì ở Seoul gần như ai cũng biết. Người thừa kế của gia tộc Mẫn, tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn đang đứng hàng đầu trong giới kinh doanh.

Nhưng sự bất ngờ đó chỉ thoáng qua trong ánh mắt Quốc. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dựa lưng vào ghế rồi hỏi nhẹ: "Một năm rồi à?"

"Ừ."

"Vậy là... hạnh phúc chứ?"

Câu hỏi đó khiến Hạo Thạc im lặng. Nụ cười trên môi cậu không biến mất, nhưng ánh mắt hơi hạ xuống. Ngón tay cậu khẽ xoay chiếc muỗng trong tay, như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Thái Hanh và Trí Mân cũng không nói gì. Họ biết chuyện này từ lâu, nhưng mỗi lần nhắc đến vẫn cảm thấy có chút khó nói.

Một lúc sau, Thạc khẽ thở ra. "Cưới người mình yêu... tất nhiên là hạnh phúc rồi."

Cậu nói vậy, nhưng giọng rất nhẹ.

Chính Quốc nhìn cậu chăm chú.

Thạc cười, nhưng nụ cười lần này có chút mỏng manh hơn. "Chỉ là... không giống giấc mơ mình nghĩ thôi."

Quốc không cắt lời.

Thạc tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng chậm rãi: "Bọn mình có hôn ước từ nhỏ. Sau này hai gia tộc gặp vài chuyện, nên hôn lễ được tổ chức sớm hơn dự định." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, "Đối với anh ấy... tôi giống như em trai vậy. Cuộc hôn nhân đó... chủ yếu là để giữ lời hứa giữa hai gia tộc."

Không khí trên bàn ăn chùng xuống.

Thái Hanh khẽ thở dài, Trí Mân cúi xuống khuấy ly nước của mình.

Chính Quốc vẫn nhìn Hạo Thạc. Ánh mắt cậu rất sâu, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. "Vậy còn cậu?"

Thạc cười nhẹ. "Tôi thì khác."

Cậu ngẩng lên nhìn ánh nắng đang chiếu ngoài cửa sổ. "Tôi thích anh ấy từ lâu rồi."

Nói xong câu đó, Hạo Thạc không nói thêm nữa. Nhưng ai ở bàn cũng hiểu.

Chính Quốc dựa lưng vào ghế, im lặng vài giây. Bên trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ — vừa nặng, vừa lạnh. Người mà cậu thích suốt nhiều năm... lại đang yêu một người khác.

Nhưng trên gương mặt Quốc vẫn không lộ ra điều gì.

Cậu chỉ khẽ nói: "Ít nhất cậu cũng đang ở bên người mình thích."

Hạo Thạc không trả lời.

Đúng lúc đó, một cái khay thức ăn bị đặt xuống bàn khá mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co