Truyen3h.Co

| YoonSeok | NGỌN LỬA TÌNH YÊU

Nút Thắt

hobiifrv

Cả bốn người cùng ngẩng lên.

Người cô gái quen thuộc với cậu vừa chạm trán lúc sáng " Mạn Nhu ", ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Hạo Thạc.

"Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ." Cô nói. "Tôi tưởng cậu đã quên lời hẹn rồi."

Thái Hanh nhíu mày. "Bạn học, cậu muốn gì ?"

Mạn Nhu không thèm nhìn cậu ta, chỉ nhìn Hạo Thạc từ đầu đến chân rồi cười nhạt. "Nghe nói cậu rất được mọi người bảo vệ."

Cô nghiêng đầu. "Vậy tan học... ra sân trường nhé."

Hạo Thạc nhìn cô vài giây, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Không có chút sợ hãi nào.

Cậu đặt muỗng xuống, đứng dậy chậm rãi.

"Được thôi."

Nụ cười của Thạc vẫn nhẹ nhàng như lúc nãy, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một chút sắc lạnh mà rất ít người từng thấy.

Ở phía đối diện, Chính Quốc nhìn cậu... rồi khẽ nhếch môi.

Cậu biết rõ một điều.

Người trước mặt mình... chưa bao giờ là kiểu người yếu đuối như vẻ ngoài.

Tan học, sân trường dần thưa người. Thái Hanh và Trí Mân vẫn đứng cạnh Hạo Thạc ở hành lang, vẻ mặt không yên tâm. Thái Hanh cau mày: "Hay bỏ đi, con nhỏ đó rõ ràng kiếm chuyện." Trí Mân cũng gật đầu. Nhưng Hạo Thạc chỉ cười rất thoải mái, xoay nhẹ cổ tay như thể chuẩn bị vận động. "Chỉ là gây gổ thôi. Tôi xử được." Cậu vỗ vai hai người bạn rồi nói thêm: "Mấy cậu về trước đi."

Chính Quốc đứng phía sau nhìn cậu một lúc rồi chỉ nói ngắn gọn: "Đừng để bị thương."

Hạo Thạc bật cười, khoác balo lên vai. "Câu đó nên nói với họ."

Nói xong cậu quay lưng đi thẳng về phía sân sau của trường.
Khi Thạc đến nơi, Mạn Nhu đã đứng đó từ trước. Bên cạnh cô ta còn có ba nam sinh lớp trên, dáng người cao lớn, kiểu học sinh nổi tiếng hay gây chuyện trong trường. Vừa thấy Thạc, một tên trong số đó đã bật cười khinh khỉnh.

"Cuối cùng cũng tới."

Hạo Thạc đứng cách họ vài bước, ánh mắt bình thản như đang nhìn một chuyện chẳng đáng bận tâm. Cậu đặt balo xuống bậc thềm gần đó, xoay cổ tay một chút.

"Ba người?" Thạc nhún vai. "Ít vậy à."

Một câu nói khiến bầu không khí lập tức căng lên.

Tên đứng gần nhất bước tới trước, đẩy mạnh vai cậu. "Miệng cũng cứng đấy."

Hạo Thạc không lùi, ánh mắt chỉ lạnh đi một chút. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của tên đó đã vung tới. Nhưng gần như cùng lúc, Thạc nghiêng người né sang một bên, tay cậu nắm cổ tay đối phương kéo mạnh xuống rồi xoay hông đá thẳng vào bụng hắn.

Một tiếng "bịch" khô khốc vang lên.

Tên kia gập người xuống, lùi mấy bước rồi ngã thẳng ra đất.

Hai tên còn lại thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng lao tới. Một tên định túm cổ áo Thạc từ phía sau, nhưng cậu đã quay người kịp lúc, cùi chỏ thúc mạnh vào ngực hắn rồi xoay chân quét ngang. Cả người hắn mất thăng bằng, ngã xuống nền xi măng.

Tên cuối cùng hung hăng nhất. Hắn lao tới định đấm thẳng vào mặt cậu. Hạo Thạc chặn cú đấm đó bằng cánh tay, lực va chạm khiến tay cậu tê đi một chút nhưng ngay sau đó cậu đã phản đòn, một cú đá vòng lên sườn khiến đối phương loạng choạng lùi lại.

Chỉ trong vài phút, cả ba tên đều đã chật vật đứng dậy.

Mạn Nhu đứng phía sau nhìn cảnh đó, gương mặt không còn giữ được vẻ kiêu ngạo lúc trưa nữa. Ánh mắt cô ta tối lại. Trong lúc đám con trai đang lồm cồm đứng lên, cô ta lặng lẽ quay đi vài bước rồi rút điện thoại ra gọi.

"Anh... đến cổng sau trường được không?"

Giọng nói lập tức mềm đi, khác hẳn lúc nãy.

Hạo Thạc không để ý. Cậu đang đối phó với tên trước mặt vừa nhào tới lần nữa. Một cú đấm sượt qua má cậu khiến khóe môi rách ra, vị tanh của máu lan trên đầu lưỡi. Nhưng ngay sau đó Thạc đã phản lại bằng một cú đá thẳng khiến đối phương ngã ngửa.

Năm phút sau.

Một chiếc xe đen dài chậm rãi dừng lại trước cổng sau của trường.

Tiếng cửa xe mở ra vang lên giữa khoảng sân vắng. Từ trong xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chỉnh tề. Phong thái lạnh lùng, phía sau còn có hai vệ sĩ đi theo.

Hạo Thạc đang quay lưng nên chỉ thấy chiếc xe quen thuộc lướt qua khóe mắt. Nhưng cậu không để tâm. Cậu chỉ nghĩ nhanh phải giải quyết xong chuyện này rồi về nhà.

Người đàn ông đó đi thẳng về phía Mạn Nhu.

Vừa nhìn thấy anh ta, Mạn Nhu lập tức chạy tới, gương mặt thay đổi hoàn toàn. Cô ta bám lấy cánh tay người đàn ông, giọng run run.

"Anh... anh tới rồi..."

Ánh mắt cô ta đỏ lên như sắp khóc.

"Anh nhìn đi... cậu ta đánh em."

Hạo Thạc nghe thấy câu đó liền quay phắt lại. Máu nóng lập tức dâng lên. Cậu nhếch môi cười khinh, lau vết máu nơi khóe môi.

"Đồ chó." Thạc mắng thẳng. "Chơi không lại kêu người à? Có bao nhiêu thì ra hết đi."

Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn người đàn ông kia.

Rồi cả người cậu đột ngột đứng sững.

Thời gian như dừng lại trong vài giây.

Kỳ Kỳ.

Không... Mẫn Doãn Kỳ.

Người cậu đã sống cùng suốt gần 2 năm qua.

Hạo Thạc nhìn anh như không tin vào mắt mình. Tim cậu bỗng thắt lại, nhịp đập trở nên hỗn loạn. Trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ ngớ ngẩn — có khi chỉ là nhìn nhầm.

Nhưng không phải.

Doãn Kỳ đứng đó, ánh mắt chỉ dừng trên Mạn Nhu.

"Em bị thương không?" anh hỏi, giọng trầm thấp.

Anh hoàn toàn không nhìn đến người đang đứng cách đó vài bước — người có khóe môi rách, cổ áo xộc xệch và vết bầm bắt đầu hiện lên trên cánh tay.

Hạo Thạc cảm thấy cổ họng mình khô lại.

Chỉ cần Doãn Kỳ quay đầu nhìn một lần... chỉ một lần thôi...

Nhưng anh không làm vậy.

Doãn Kỳ khẽ nói một câu ngắn gọn.

"Dọn dẹp đi."

Hai vệ sĩ phía sau lập tức bước tới.

Họ không hỏi gì, chỉ nhìn Hạo Thạc rồi lao vào. Một cú đấm mạnh giáng xuống khiến Thạc lùi lại mấy bước. Bình thường cậu hoàn toàn có thể phản đòn, nhưng lúc này đầu óc cậu như trống rỗng.

Mọi thứ trước mắt giống như một giấc mơ méo mó.

Doãn Kỳ... đang đứng đó.

Ở ngay trước mặt.

Nhưng anh lại chỉ lo lắng cho cô gái kia.

Một cú đấm nữa giáng xuống bụng khiến Thạc khụy người. Cú đá tiếp theo khiến cậu ngã xuống nền đất lạnh.

Cậu hoàn toàn có thể đứng dậy.

Có thể đánh trả.

Nhưng tay cậu lại không nhấc lên nổi.

Hạo Thạc nằm đó, mặc cho những cú đấm tiếp tục giáng xuống. Máu nơi khóe miệng chảy ra, tầm nhìn dần mờ đi. Trong đầu cậu bỗng hiện lên từng mảnh ký ức rời rạc.

Hình ảnh Doãn Kỳ khi còn nhỏ, nắm tay cậu trong buổi gặp mặt hai gia tộc.
Hình ảnh anh lạnh lùng trong ngày cưới, nhưng vẫn đặt tay lên vai cậu khi chụp ảnh.
Những buổi tối cậu lén pha cà phê cho anh trong phòng làm việc.
Những lần anh xoa đầu cậu rất tự nhiên, gọi cậu là "nhóc".

Hạo Thạc đã từng nghĩ... chỉ cần ở bên cạnh anh như vậy cũng đủ.

Nhưng lúc này.

Khi nằm trên nền đất lạnh, nghe tiếng Mạn Nhu giả vờ khóc phía xa và nhìn thấy bóng lưng Doãn Kỳ đứng đó...

Tim cậu đau đến mức gần như không thở được.

Cú đấm cuối cùng khiến đầu cậu đập xuống nền xi măng. Tầm nhìn tối dần lại.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Hạo Thạc vẫn còn nghĩ đến một điều rất ngu ngốc.

"Nếu anh quay li nhìn em mt ln...
chc em vn s cười thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co