Truyen3h.Co

|YoonSeok| _ [ Your Smile ]

-Close.

Nanalie-Ami

Seoul một ngày đầy nắng, rực rỡ như chính cái cảm xúc đầy màu sắc của HoSeok hiện giờ, cậu cười tươi, đưa tay ra che ánh mặt trời trên đầu, từng tia nắng xuyên qua ngón tay chiếu lên khuôn mặt rạng ngời vẻ hạnh phúc. Một cơn gió thổi ngang qua , mang một chút mùi hương của cỏ khô tự một nơi nào đó chắc phải xa lắm, xa mãi khỏi cái thành phố nhộn nhịp này
Min YoonGi kéo chiếc mũ beanie thấp xuống, khịt mũi bước chầm chậm trên con đường dẫn tới tiệm cừu nướng quen thuộc.

-Gọi đi. Bao nhiêu tuỳ thích.
YoonGi nói khi vừa đặt người xuống chiếc thảm ngồi bên cạnh chậu cây to trong quán. HoSeok ngồi trước mặt YoonGi, cười mãi không biết chán.

-Gọi đồ ăn và đừng cười nữa. Trông ngố quá đi.

YoonGi phì cười, đúng là ngốc. Anh với tay ra rút tờ giấy ăn ở trong hộp, cầm một đôi đũa lên và lau.

Sau khi HoSeok gọi mấy chục cái xiên thịt, cậu quay về phía YoonGi,híp mắt nói cậu thấy cảm kích như thế nào vì bữa ăn này. HoSeok bắt đầu tâm sự, kể cho YoonGi nghe mọi điều mà cậu đã từng muốn nói trước đây.
Cậu luyên thuyên về chuyện cảm thấy như thế nào khi ở chung phòng với Jimin ;về chuyện muốn học đàn guitar từ SeokJin nhưng mà lại không thể học nổi tại vì cả hai đứa mỗi lần muốn dạy dỗ nhau cái gì lại buồn cười không dừng được ;chuyện về màu sắc của dòng chữ kim loại trên cửa studio của YoonGi toát ra hơi băng giá như thế nào và còn về những cánh rừng lá phong đỏ sặc sỡ ở Canada và truyền thuyết tình yêu ở đó.

-YoonGi hyung! Anh có biết là khi 2 người yêu nhau cùng đi dưới hàng cây lá phong đỏ, nếu họ cùng bắt được một chiếc lá đang rơi xuống, thì tình yêu của họ sẽ bền chặt mãi mãi không?

-Vậy sao?

-Em đọc được trong một cuốn sách ấy, nó nói về điều đó.
...
HoSeok cứ nói mãi, cho đến khi nhận ra đống thịt cừu chưa ai đụng vào và YoonGi đang chống cằm nhìn cậu chăm chú. HoSeok hơi khó xử, chợt cảm thấy mình nói quá nhiều. Cậu cầm lấy một xiên thịt, bỏ vào đĩa cho YoonGi.

-Hì! Anh ăn đi.

-Vui đến vậy sao?

-Vâng!

HoSeok đưa miếng thịt lên miệng, vị ngọt của thịt hoà quyện với nước chấm tạo nên một hương vị ngon và thơm nức mũi.
HoSeok lại muốn nói chuyện với YoonGi, mặc dù anh vẫn ít nói như vậy; có khi chỉ một mình HoSeok không ngừng nghỉ trong suốt một buổi, đó là tại vì cậu biết có người vẫn lắng nghe, việc đó làm cậu chỉ muốn nói cho hết chuyện trên đời. YoonGi yên lặng thu hết tất cả những gì thuộc về HoSeok vào trong "bộ nhớ", như kiểu cầm bút vẽ cầu vồng lên trên một nền trời xám xịt đầy giông bão. Kì tích phải không? Đúng là kì tích.

HoSeok chống tay xuống đất, nghiêng đầu đề nghị YoonGi về một chiếc bánh sinh nhật. Ồ, cậu đang đòi hỏi, HoSeok cảm thấy mình giống như một đứa nhỏ làm nũng người lớn vậy. YoonGi lại đồng ý, anh lại chấp thuận những yêu cầu của HoSeok. YoonGi trở nên dễ dãi hơn nhiều.
...

Taxi thả họ một cánh đồng cỏ, bên dưới một gốc cây cổ thụ lớn cách xa trung tâm Seoul đến vài chục kilomet. Và tất nhiên, chuyện này cũng bắt nguồn từ ý của HoSeok mà ra.

-Đẹp thật đấy YoonGi hyung!

HoSeok dang tay, thích thú chạy thật nhanh dưới khoảng trời đầy gió .YoonGi đút tay vào túi áo, đứng lặng yên, mặc cho tóc bị thổi bay loà xoà trước mặt, chiếc mũ không thể ngăn được cơn gió luồn qua những sợi tóc mảnh và làm rối nó. Chỗ này rộng cứ như địa điểm đóng "save me", nhưng khác là ở đây có nhiều cỏ hơn nhiều. Cỏ phủ xanh cả một khoảng rộng lớn, cộng với màu xanh của bầu trời tạo nên một khung cảnh chỉ có sắc xanh trải dài đến cuối chân trời.
HoSeok nằm xuống giữa đám cỏ xanh rì, vẫy vẫy tay với YoonGi. Anh tiến lại gần , đứng bên cạnh nhìn xuống HoSeok. Cậu kéo tay anh mỉm cười đập đập tay xuống bãi cỏ bên cạnh mình. YoonGi miễn cưỡng nằm xuống, sát bên HoSeok, nhìn lên bầu trời xanh, trong và cao vút. Những cọng cỏ cọ cọ vào tóc, vào cả da mặt . Bình yên đến lạ. Min YoonGi lại cảm thấy dễ chịu, ở bên HoSeok thật sự bình yên, cậu mang lại cho anh cái cảm giác an toàn và thoải mái mà trước đây hình như anh đã từng quên, cả cách đánh vần nó như thế nào. HoSeok xoè bàn tay, "đặt" lên bầu trời tĩnh lặng.

-Ta phải chạm vào nó, giữ lấy nó, YoonGi! anh làm thử xem.

YoonGi làm theo HoSeok , ngọn gió lướt qua bàn tay anh êm ái và nhẹ nhàng.
Cảm giác giống như đặt được tay lên bầu trời phải không? HoSeok đưa tay ra kéo tay YoonGi đan lại với mình. YoonGi quay sang nhìn HoSeok, để cho cậu đưa anh vào một thế giới mà YoonGi chưa từng cảm nhận được trước đây. À thì ra còn có những thứ bình dị, đơn giản trong thế giới này, mà cảm nhận theo một hướng khác, góc nhìn khác lại thú vị đến như vậy.
Phải chăng vốn dĩ nó đã mang trong mình cái sự yên bình và thú vị đó, hay là do đang ở bên một người mà chiếm trọn trái tim ta?

-Cái bánh! Em sẽ ước một điều.
HoSeok mỉm cười, bứt một bông bồ công anh đưa lên miệng thổi phù.
2 người quay lại chỗ gốc cây cổ thụ , lấy bánh và nến ra. YoonGi đốt nến, cố để giữ cho nó không tắt vì cơn gió trước khi HoSeok kịp thổi. Cậu chắp tay, nhắm mắt lại và ước. YoonGi đứng lặng người ngắm nhìn HoSeok, như một cuốn băng tua chậm của thời gian, kí ức ...của riêng Min YoonGi. Khi nến được thổi tắt, cũng là lúc YoonGi trở về với hiện thực, không có tan biến, không có tiếc nuối, chỉ có HoSeok trước mặt thu bé lại , đặt vừa vào tim YoonGi.

-Ban nãy anh có biết em ước gì không?

YoonGi lắc đầu . Cái đồ ngốc này, làm sao mà biết được chứ. HoSeok ngồi trên cỏ, đưa tay quẹt một ít kem đưa lên miệng nếm, ngọt ngào tựa như thứ xuất hiện trong điều ước của cậu.

-Anh có muốn nghe không?

-Nó sẽ không thành hiện thực.

-Nếu không thành hiện thực, anh giúp em thực hiện nó được chứ?

-...?

-Em ước, Min YoonGi sẽ luôn cười ngọt ngào như vậy. Không buồn, không mỏi mệt, chỉ có hạnh phúc thôi . "Gummy smile"! Anh có biết rằng mình đang sở hữu nó?   HoSeok híp mắt nhìn YoonGi.

-Tốn một điều ước cho điều linh tinh này sao?

-Bởi vì em đã "lỡ" tốn một điều ước cho "điều linh tinh" đó nên anh sẽ vì em.... mà thực hiện chứ?

-Nhưng...

-YoonGi à....

HoSeok xịu mặt, níu lấy áo YoonGi nài nỉ. Cười sao? Ước gì mà kì vậy. YoonGi không phải người hay cười, thậm chí là vui vẻ. Anh không như cậu, lúc nào cũng có niềm vui, tràn đầy năng lượng và hoạt bát. Min YoonGi anh nếu không có hình hài con người này chắc cũng có thể gọi một cục đá là người anh em. Lại yêu cầu, YoonGi không biết làm cách nào để từ chối những yêu cầu của HoSeok, anh nghĩ mình có thể làm cậu tổn thương.

-Anh cười được không? Cười tươi nhất có thể ấy?

YoonGi thở dài, khẽ nhếch môi. Gương mặt méo mó chẳng có chút gì gọi là đồng tình với câu nói của HoSeok .
Tự nhiên lại cười, anh đâu có điên.

-Đó mà là cười sao? Cái mặt của anh trông như sắp đánh chết em tới nơi rồi ấy.

-Khụ khụ... hự.. hừm.

-Thôi vậy! Để lần sau.
HoSeok bất lực nhìn YoonGi, đến muốn nhìn anh cười nhiều hơn chút mà coi bộ khó khăn quá. HoSeok ngẩng đầu, yên lặng trông theo một chú bướm màu hồng ở đằng xa, bay chập chờn, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, dạo chơi cùng với gió trời và đáp nhẹ ở một bông hoa nhỏ. Cậu đứng dậy, tiến chầm chậm về hướng con bướm, vô tình bỏ lại YoonGi ngồi lặng một mình với bao suy diễn.
YoonGi nghĩ bản thân đã làm HoSeok buồn, anh đúng là người khô khan, đến tình cảm một chút cũng không có, cậu yêu anh là vì lí do gì vậy chứ? Anh phải cố thôi, làm một việc gì đó không phải của Min YoonGi nào. YoonGi đứng lên, nhìn HoSeok đang đi càng xa mình.

-HoSeokie!

-Hả?.
HoSeokie? ai gọi vậy? HoSeok quay phắt người lại, tiếng động làm con bướm giật mình bay mất. HoSeok nhìn về phía YoonGi. Anh... gọi cậu sao? HoSeok đứng bất động, ánh mắt đang cố tìm kiếm một câu trả lời. YoonGi gọi thêm lần nữa, nhỏ hơn, nhưng dịu dàng hơn trước.

-Seokie! Lại đây.
YoonGi dang tay ra, nhìn HoSeok bằng ánh mắt thân thương, anh nở nụ cười hiền, mà đối với HoSeok đó là thứ ngọt ngào nhất. HoSeok lặng người, một giọt nước chực tràn ra nơi khoé mắt,lấp lánh, nhưng bị giữ lại bởi những xúc cảm hạnh phúc. Cậu nhắm mắt, rồi mở ra, khoé môi cong lên một niềm vui khó tả. HoSeok chạy thật nhanh về phía YoonGi, ôm chầm lấy anh. YoonGi nhắm mắt, nín thở, người anh cứng đơ. HoSeok dụi dụi đầu vào cổ YoonGi, mím môi cố gắng ngăn tiếng nấc nho nhỏ. YoonGi đưa tay lên, ngập ngừng xoa xoa đầu HoSeok, anh cũng chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào nữa.

-Đừng khóc chứ! -YoonGi nói, giọng khàn khàn ấm áp mà HoSeok vẫn hay nghĩ là nó rất ngầu

-A...Không sao...!

-Chúng ta...về nhé?

-Vâng.

2 người, nhưng tựa như cùng một con tim, hoà đồng, chung một nhịp đập. Điệu nhạc lại văng vẳng trong không trung, tự như từ trên bầu trời cao lộng gió tìm về...

When it comes to you. There's no crime..
Let's take both of our souls, and intertwine.
When it comes to you
Don't be blind
Watch me speak from my heart when it comes to you.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co