-First.
HoSeok thức dậy với đôi mắt gần như sụp xuống vì cảm. Cảm nhận được sức nặng phía dưới thân, khẽ nâng đầu lên nhìn , cái đầu bạc hà của YoonGi đang gối lên người cậu ngủ ngon lành. HoSeok hơi ngạc nhiên, cậu kéo tay vào trong chăn ấm, kéo luôn cả tay YoonGi đang đan chặt vào người. Ánh nắng dìu dịu buổi sớm mong manh xuyên qua cửa sổ tràn vào phủ lên HoSeok, lên cả YoonGi và cả cái tàn dư của không khí lạnh lẽo đêm qua.
-YoonGi Ah....YoonGi hyung...nằm như vậy mỏi lắm!
Giọng nói đã trở nên khàn đặc, HoSeok khẽ lay vai YoonGi đánh thức anh ấy dậy. YoonGi dụi dụi đôi mắt, có vẻ như đã có một giấc ngủ thật dễ chịu. Anh thấy thực sự khoẻ, hình như bao nhiêu năng lượng đó không phải anh truyền qua cho HoSeok mà là ngược lại mới phải.
Vẫn dữ nguyên hiện trạng tư thế như lúc đầu, YoonGi nhìn HoSeok vẫn còn đang mệt lả.
-Dậy rồi à? Cậu ốm đấy.
-Vậy à, mà sao anh lại....
-Để anh đi nấu chút gì đó cho cậu.
-...Đừng thông báo với mọi người, chắc một chút sẽ khỏi thôi.
-...
YoonGi rụt tay lại, đứng dậy đi vào bếp.Tìm gạo để nấu cháo, với người đang ốm thì ăn cháo là tốt nhất.YoonGi tìm điện thoại gọi cho SeokJin.
-JinHyung à, anh để gạo ở đâu vậy, cả muối nữa.
-Gạo trong ngăn tủ bếp dưới cùng, muối ở trong hũ nhỏ màu xanh trên kệ cạnh lò nướng. Thấy chưa?
-Vâng! À... mà nấu cháo như thế nào...
-Cháo sao? HoSeok ốm à? Hay em?
YoonGi đưa mắt về phía ghế sofa một vài giây, trả lời.
-Không, chỉ là tự nhiên em muốn ăn cháo thôi.
-Ok, vậy thì bắt đầu đi
Sau một hồi quanh quẩn ở trong bếp cùng với sự chỉ dẫn của SeokJin qua điện thoại, Min YoonGi đã thành công nấu xong một nồi cháo thơm phức. Múc một bát cháo nóng hổi, YoonGi thầm cảm thán sự đảm đang của mình rồi tự mỉm cười mãn nguyện. Pha thêm cốc trà gừng, YoonGi bưng tất cả ra cho HoSeok. Lúc đi ngang bàn bếp, anh để ý nhìn thấy một hộp cơm còn nguyên vẹn trên bàn. Đứng bần thần vài giây rồi lại tiếp tục di chuyển.
HoSeok chống tay ngồi dậy, mỉm cười nhạt nhẽo với YoonGi, đúng là ốm mà, đến cười cũng không ra hồn.
-Cảm ơn hyung...vì mọi thứ.
-Ừ.
YoonGi múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt HoSeok , cậu ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, kì lạ thật.
YoonGi khẽ nhướn mày, hất cằm về phía muỗng cháo. HoSeok vẫn còn bất ngờ, nhưng vẫn há miệng ăn. Vị thơm thơm nóng hổi di chuyển từ cổ, xuống bụng rồi lan ra khắp toàn thân thật dễ chịu. Sau khi cố gắng giải quyết hết bát cháo và ly trà trong niềm hạnh phúc. HoSeok cảm thấy bản thân khoẻ hơn rất nhiều.
YoonGi ngồi cạnh HoSeok trên ghế sofa , giơ điều khiển bấm một vài chương trình tạp kĩ trên tivi. Chăm chú nhìn vào màn hình vô tuyến, nhưng tai và mắt lại không lọt một chút hình ảnh âm thanh nào. YoonGi biết bên cạnh có một ánh mắt đang gắt gao nhìn mình không chớp mắt.
-YoonGi Hyung!
-...
-YoonGi...hyung..
YoonGi dời mắt về phía HoSeok, Thở dài một hơi, anh biết cậu định nói gì. Anh có lẽ phải giải quyết cái mớ này bây giờ và tại đây thôi.
-Em phải nói với anh việc này.
-Anh biết rồi!
-Biết?
-Cậu thích anh.
-Đúng...ơ..
-À còn nữa, anh cũng vậy.
Có phải là ngầu quá không đấy hả? Hự! Bệnh tự luyến của YoonGi lại tái phát.
HoSeok cứng hàm, từ khi YoonGi nói ra câu đó HoSeok vẫn chưa thốt thêm được lời nào nữa, hình như là bị rối loạn cảm xúc.
YoonGi lại nhìn HoSeok , biểu cảm trên mặt cậu lúc này buồn cười không chịu được.
-Còn gì nữa không? -YoonGi lại tỉnh bơ hỏi tiếp.
-Khoan đã, anh... từ từ đã... để xem nào... thật là..
YoonGi đưa tay ra đặt lên trán HoSeok, mắt lại nhìn vào tivi .
-Bớt nóng rồi!
-Anh à...! Anh bảo...
-Ừ. Còn gì nữa không nói nhanh cho anh còn xem phim.
-Không.... không... à có...em.... -HoSeok nửa cười nửa mếu, lắp ba lắp bắp. Bộ não phải hoạt động hết công suất để xử lí thông tin đưa vào.
-Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn thịt cừu nướng đi. Sinh nhật em mà phải không. Anh mời.
-YoonGi...
-YoonGi hyung, anh nói lại lần nữa được không?
-Anh mời em đi ăn thịt cừu nướng.
-Không phải, "anh cũng vậy" có nghĩa là...
-Aissh chậm tiêu quá cái thằng này. Được rồi! -YoonGi ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu. -Nghiêm túc nhé!anh chỉ nói một lần thôi, không có lần thứ 2 đâu. ANH-YÊU-EM."
HoSeok mím môi, mắt long lanh, vẫn còn đang trợn tròn. Cậu không nghe lầm, YoonGi bảo anh ấy yêu cậu. Từ lúc nào vậy... không thể tin nổi, việc này vượt ngoài dự tính của cậu rất nhiều. Ngay lúc này đây, người mà cậu yêu nói cũng yêu cậu.
HoSeok dang tay ra, vòng qua người YoonGi ôm chặt , đầu cậu tựa vào vai anh cười tươi trong vô thức, cảm thấy hạnh phúc tột cùng. YoonGi không đẩy HoSeok ra, hai cánh tay chới với trong không trung không biết nên đặt chỗ nào, cuối cùng cũng vòng qua ôm lại HoSeok .
-Cảm ơn anh.
-...
Những sợi tóc mỏng manh cọ cọ lên mặt YoonGi, lần đầu tiên anh để cho HoSeok ôm thế này. Ấm thật, cảm thấy nhiều xúc cảm kì lạ dâng lên trong người mình. Kì lạ như sự thay đổi từ chính con người YoonGi.
Nhiều phút trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra từ HoSeok. YoonGi khẽ đẩy thử vai cậu ra. Không có động tĩnh.HoSeok dựa hẳn vào người YoonGi. Tiếng thở đều đều bên tai, sức nặng của người đằng trước càng lúc càng tăng. Này! Không phải chứ? HoSeok.... Ngủ Rồiii.
-Yahh, lợi dụng cơ hội dựa vào ngủ luôn đây hả. Kiểu gì đây?
YoonGi bất lực tựa người vào ghế sofa, để cho HoSeok ôm mình mà ngủ trong cái tư thế không giống ai như thế này. YoonGi thầm cầu cho không có ai về nhà lúc này nếu không anh đạp HoSeok ra được mất. Min YoonGi quá dễ dãi rồi hay sao? hình như.... đúng là vậy.
-Ahhh, còn bản nhạc đang làm dở.
.....
-Tự nhiên muốn rap quá đi.
.....
-Ơ , có ý tưởng mới...
....
-Arggh, mình cần phải viết nó ra
YoonGi bắt đầu hết kiên nhẫn, ngồi như thế này làm anh cảm thấy bức bối. Sáng tác. Sáng tác. Sáng tác..
Nó lại ám ảnh YoonGi. Phải đánh thức HoSeok dậy.
-HoSeok! HoSeok ahh...
-Ho...Seok....ah...
-Hmm?
-Bỏ ra được chưa?
-Hơ ơ... Em xin lỗi, tại ấm, với lại buồn ngủ quá.
-Ừ.
HoSeok gãi tai cười ngượng, cậu nhìn YoonGi ngây ngốc, YoonGi thực sự không phải là quá lạnh lùng. Anh để yên cho cậu ôm như vậy, thực là quá cảm kích. HoSeok lần đầu thấy YoonGi ấm áp cực kì, chuyện YoonGi cũng yêu cậu, đến bây giờ cũng vẫn còn rất khó tưởng tượng.
-Anh vào Studio, đến trưa gọi anh.
-YoonGi hyung...! như vậy thì buồn lắm. Còn đến 4 tiếng đồng hồ nữa...
Lần đầu tiên, HoSeok mở miệng nài nỉ với YoonGi. HoSeok không muốn lại ngồi một mình với cái cửa Studio chán ngắt đó nữa.
-Vậy... -Lại cái ánh mắt đó, giống như mỗi khi anh lạnh lùng với HoSeok trước đây. YoonGi không thể làm như thế nữa. -Em có thể vào chung.
HoSeok chưa từng nghĩ mình có thể vào Studio của YoonGi khi anh ấy đang làm việc. Số lần ra vào nơi này của HoSeok còn chưa đếm được trên đầu ngón tay, may ra thì được vài phút, lúc YoonGi trông có vẻ rảnh hoặc là muốn vào mượn nhờ thứ gì đó. YoonGi không thích bị làm phiền khi đang sáng tác, đó là lí do cửa phòng được bảo mật, không có kính và cách âm cực tốt.
HoSeok ngồi nghịch mấy mô hình robot trên chiếc ghế xoay bên cạnh bàn làm việc, đôi mắt trượt dài theo từng đường nét khuôn mặt của YoonGi. Chăm chú nhìn anh nghiêm túc làm việc. YoonGi hí hoáy viết không ngừng, tâm trí cố gắng tập trung hết cỡ.
HoSeok xoay xoay một cây bút chì trên tay, chợt mỉm cười thích thú khi nhìn thấy một mô hình ironman trên kệ sách.
Chết tiệt, lại xao nhãng rồi. YoonGi vò tờ giấy với một đống đường bút vẽ lộn xộn thành hình tròn trên đó ném vào sọt rác. Ôi trời, không thể tập trung được nữa. YoonGi ngả người ra ghế, bắt chéo chân nhìn HoSeok đang táy máy với mô hình của mình.
-Em làm phiền anh à, xin lỗi. Em sẽ ngồi yên.
-Không!
-À....
-Anh xong rồi.
-Vâng. Ừm...anh biết chơi piano phải không. Em, muốn nghe.
-....
-Nếu anh không muốn...
-Được. Đàn ở đâu?
-Trong phòng JungKook, chúng ta qua đó ạ? -HoSeok rạng rỡ, YoonGi thích nhìn HoSeok cười, lúc đó anh cũng trở nên thực vui vẻ
...
HoSeok nhắm mắt, tận hưởng từng nốt nhạc bay bổng trong không trung, nhạc nền bài "I Need You", với những phím đàn chuyển động lả lướt theo những ngón tay điêu luyện của YoonGi.
HoSeok lẩm nhẩm hát theo, cả căn phòng như chỉ có 2 người họ và phím đàn là tồn tại .Thời gian tưởng như ngưng đọng lại, rớt xuống, nhảy nhót theo những giai điệu, chúng xoay tròn trên không, lướt qua sàn nhà , xuyên qua cửa sổ rồi tan ra theo gió trời.
YoonGi kết thúc bản nhạc bằng một kiểu riêng biệt , khác với kiểu truyền thống của Jimin ,hay kéo từng nốt trên phím đàn theo cách của JungKook.
Anh bật ngón tay,cúi đầu cười,YoonGi cười đấy, trông dễ gần nhỉ, à....thì ra đây là "gummy smile" như các Ami hay nhắc tới, quá đỗi ngọt ngào và...gây nghiện. HoSeok lại không ngăn được mình nhìn YoonGi không chớp mắt.
-YoonGi! Anh tuyệt quá.
-Thường thôi, anh là thiên tài mà!!! Ưhưm hưm, này Min YoonGi,tém tém lại nào..
YoonGi nhìn đồng hồ, gần trưa rồi. Họ sẽ ra ngoài ăn.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co