Truyen3h.Co

YoonTae | Headlights, on me.

1. Cedrus.

AnSugar


Đêm giữa hè, trời nặng nề đổ xuống cơn mưa. Cái nóng từ ban ngày chưa kịp tan chợt biến trở thành hơi nước len lỏi qua từng ngóc ngách, hun không khí đến nóng hầm hập. Yoongi chậm rãi bước ra khỏi căn biệt thự sâu trong khu rừng phía Đông, tóc bị mồ hôi làm cho bết dính vào trán, mặt đồng hồ trên tay phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn treo tại hành lang, kim giờ và kim phút luân chuyển, chậm rãi điểm mười hai giờ đêm.

Khu rừng vốn yên tĩnh giờ đây bỗng huyên náo lạ thường. Tiếng còi báo hiệu đặc trưng của cảnh sát vang lên chẳng ngơi nghỉ, người nọ nối tiếp kẻ kia tiến vào căn biệt thự xa hoa mà bình thường sẽ chẳng có cơ hội đặt chân đến. Những nơi đáng ngờ đều đã được khoanh vùng, nhìn ra xa một chút về phía đại lộ, có thể trông thấy lực lượng hỗ trợ khác vẫn đang tiếp tục được bổ sung thêm.

Đêm nay sẽ còn kéo dài rất lâu nữa.

Yoongi chẹp miệng, dùng tay vuốt những sợi tóc lòa xòa ra sau rồi quay trở lại hiện trường vụ án. Vị trí ngay dưới bộ sofa đắt tiền đặt một cái cáng lớn, thi thể nằm trên đó được phủ tấm vải trắng, trông không rõ đặc điểm nhận dạng. Công tác khám nghiệm tử thi đã chấm dứt từ nửa tiếng trước, kết luận được đội ngũ pháp y đưa ra rất nhanh, là chết do sốc thuốc, lượng chất kích thích tiêm vào cơ thể quá lớn, nếu trước đó có kịp thời phát hiện cũng không thể nào cứu chữa nổi.

Song đó không phải là điểm duy nhất khiến hắn chú ý ở hiện trường. Phía góc phòng bên phải có một cô gái từ đầu tới cuối vẫn duy trì sự yên lặng. Yoongi lách người qua một nhân viên pháp y, vừa tiến về chỗ cô ta vừa xem lại tài liệu mà cấp dưới đưa cho mình.

Lee Eun, 22 tuổi, sinh viên năm cuối đại học Busan. Không biết vì lí do gì lại bỏ học, cuối cùng xuất hiện tại căn biệt thự lộng lẫy của giới thượng lưu Seoul.

"Cô là người báo án à?"

Người kia nghe được tiếng nói thì ngẩng đầu, đối diện với Yoongi giây lát rồi sợ sệt quay đi. Mãi lâu sau khi nhận ra vị cảnh sát vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình, cô ta mới gật đầu, lí nhí lên tiếng.

"Vâng..."

"Vì sao biết anh ta đã chết?"

"Vì không... không còn thở nữa..."

"Cả đêm chỉ có hai người ở đây thôi đúng không?"

"Đúng."

Yoongi nhướn mi, bất chợt ngồi xổm xuống để có thể đối diện thẳng với người kia. Cô ta đang rất sợ hãi, từng cử chỉ đều nói lên rằng bản thân vốn không thuộc về nơi này.

"Cô là bạn gái của nạn nhân à?"

Lee Eun đơ người nhìn Yoongi, vội lắc đầu.

"Không phải, tôi chỉ..."

"Tránh ra! Chắn hết đường rồi thằng điên này, không thấy đang mưa à?"

Câu nói của Lee Eun bị đánh gãy bằng thanh âm hống hách chói tai từ dãy hành lang bên ngoài. Yoongi nghe thấy thì tặc lưỡi đứng dậy, ra hiệu cho cấp dưới coi chừng cô ta rồi tiến đến nơi phát ra tiếng chửi bới. Thẩm vấn nhân chứng có thể từ từ, nhưng đối phó người kia thì Yoongi nghĩ rằng mình vẫn nên đích thân ra mặt.

Dù sao cũng là kẻ không đùa được.

Lúc Yoongi xuất hiện, người nọ đã an tĩnh hơn, đang nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế ở ngay chính giữa căn phòng. Trông thấy Yoongi gã chỉ cười khẩy, một lần nữa lên giọng hách dịch.

"Ai cho các cậu tự ý xông vào nhà tôi?"

"Anh là Do Kyu phải không?" Yoongi bỏ ngoài tai câu hỏi của gã ta, chỉ chuyên tâm lật mở tài liệu trên tay. "Anh là chủ sở hữu căn biệt thự này?"

"Chẳng lẽ là các cậu?"

"Tư gia có người chết, nhân chứng gọi đến báo án, chúng tôi đã được cho phép kiểm tra. Nếu anh là chủ nhân thật sự, rất tốt, anh có thể theo nhân viên của chúng tôi về sở cảnh sát lấy lời khai ngay bây giờ."

"Này!" Người kia bật dậy khỏi vị trí đang ngồi, đùng đùng túm lấy cổ áo Yoongi. "Ai gọi báo án thì cũng không phải chủ nhân ở đây. Tôi chưa cho phép, các người không được tự ý đột nhập!"

"Vậy chẳng lẽ anh muốn giấu xác?"

"Cái gì?"

Yoongi để mặc cho người đối diện ghì lấy cổ áo mình không buông, chỉ nhàn nhạt nhả từng câu.

"Nghe nói đây là nơi ở cố định của anh, vì sao hôm nay anh lại không có mặt? Anh đã đi đâu, anh có quan hệ thế nào với nạn nhân và nhân chứng? Họ chơi thuốc trong nhà của anh, anh có biết không?"

"Tôi..."

"Bình tĩnh nào."

Một bàn tay xa lạ chợt xuất hiện trước mặt Yoongi, cưỡng ép gỡ từng ngón tay của Do Kyu ra khỏi cổ áo hắn. Hành động đột ngột làm Yoongi hơi giật mình, lúc bấy giờ mới phát hiện ở phía đối diện là một gương mặt tươi cười mang đầy hàm ý. Cậu ta mặc bộ trang phục chỉnh tề, áo sơ mi do thời tiết quá nóng mà hiện tại đã ướt sũng dính sát vào da lưng, nhưng vẫn chẳng khiến chủ nhân của nó mất đi vẻ nghiêm cẩn điển hình của kẻ trí thức. Người này hình như có mặt cùng lúc với Do Kyu, chỉ là Yoongi không có thói quen để tâm đến những thứ ngoài lề, cho nên đã bỏ quên cậu ta cho đến tận thời điểm cậu ta lên tiếng.

"Tôi là luật sư của ngài Do, có chuyện gì phiền anh cứ trao đổi với tôi."

"Cũng không có chuyện gì nhiều." Yoongi liếc nhìn Do Kyu không cam tâm đứng sau lưng của vị luật sư, khịt mũi một cái rồi mới gọi cấp dưới đến phân phó. "Mong ngài Do có thể theo nhân viên của chúng tôi về sở cảnh sát cung cấp lời khai."

"Tại sao tôi lại phải lấy lời khai, tôi rõ ràng..."

"Ngài Do có bằng chứng ngoại phạm." Vị luật sư lại lên tiếng cắt ngang. "Ngài ấy không liên quan đến vụ án."

Đã chuẩn bị bằng chứng ngoại phạm rồi cơ à...

Yoongi nhếch môi, vẫn khách sáo đưa đẩy.

"Đây là biệt thự của ngài Do, lấy lời khai chỉ là cung cấp thêm thông tin cần thiết mà thôi, nếu đã trong sạch thì ngại gì chút thông tin cỏn con ấy chứ, đúng không? Chưa kể, việc lấy lời khai là theo quy định."

Như đã xác định rằng hôm nay không thể tránh khỏi việc đến sở cảnh sát một lần, trước ánh mắt bực dọc của Do Kyu, vị luật sư chỉ bình thản gật đầu. Hai người đi theo cấp dưới của Yoongi được một quãng, lại bị hắn gọi giật trở lại.

"Chúng tôi chỉ cần lời khai của ngài Do, không phải lời khai của luật sư."

Người kia quay đầu lại nhìn hắn, cặp mắt kính che khuất đi vài tia sáng từ đôi mắt, khiến thứ sót lại duy nhất mà Yoongi trông thấy được là sự đề phòng với những kẻ khó chơi. Yoongi đón nhận cái nhìn ấy rất thản nhiên, hắn đã gặp nhiều trường hợp như vậy, khi đối phương càng bị dồn đến đường cùng càng để lộ ra nhiều sơ hở, đấy là điều mà hắn cần.

Sau cùng Do Kyu vẫn đi cùng cảnh sát, còn vị luật sư kia theo chỉ thị của gã ở lại đây theo dõi tình hình. Người ngoài không được phép tiến vào hiện trường vụ án, cho nên cậu ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài hành lang, chờ đợi những người trong cuộc – như Yoongi, chậm rì rì hoàn thành công việc của mình.

3h sáng, mưa vẫn chưa dứt. Nhiệt độ trong rừng vốn đã thấp hơn bình thường, lại được khí mát gột rửa suốt mấy tiếng đồng hồ nên dần dễ chịu hơn ban nãy. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có một tầng, Yoongi lững thững đi khắp các phòng quan sát, cách bài trí ở từng nơi rất ngăn nắp, tất cả đều được gia công bằng gỗ quý, chỉ có phòng khách chỗ xảy ra vụ án là trở nên lộn xộn, có lẽ do kết quả của cuộc thác loạn trước đó.

Hắn vừa nghiên cứu vừa ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết vào sổ tay, cuối cùng không biết rẽ ngang thế nào, lại bước đến đúng nơi mà vị luật sư của Do Kyu đang ngồi. Hai người chạm mắt nhau giây lát, rồi cùng khách sáo cúi đầu.

"Vẫn chưa về sao?"

"Cảm ơn cảnh sát Min đã quan tâm, tôi còn có việc."

"Cậu biết tôi?"

"Anh rất nổi tiếng mà."

Yoongi hơi nhướn mi, thầm nghĩ rằng lũ người này quả thực đã tìm kiếm thông tin rất tốt. Song dù sao thông tin của hắn cũng chẳng có gì to tát, liền gật đầu qua loa cho xong chuyện, nhưng mới đi được vài bước lại chợt quay đầu.

"Cậu tên gì?"

"Tôi?" Người đối diện thoáng ngạc nhiên. "Tôi là Kim Taehyung."

"Luật sư Kim à..."

Yoongi nhận được lời đáp, ậm ừ vài tiếng trong cổ họng để dành thời gian sắp xếp cái tên này cùng với hàng loạt dữ liệu hắn vừa thu thập được từ hồ sơ nội bộ. Kim Taehyung vẫn ngồi ở vị trí cũ, ngẩng đầu đề phòng quan sát hắn. Mưa làm mùi đất bốc lên rất nồng, gió lớn thổi qua khuếch tán những hương thơm xa lạ quyện vào không khí, nhưng dù vậy vẫn chẳng thể làm giảm bớt hương gỗ tùng đã ám sâu tại từng ngóc ngách ngôi nhà.

Yoongi tiến lên phía trước một bước rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Kim Taehyung, lợi dụng lúc người kia chưa kịp phòng bị liền cúi người xuống, mũi dí sát vào chỗ cần cổ đối phương, hít sâu một hơi.

Ở vị trí rất gần, hắn có thể nhận ra rõ ràng cả cơ thể Kim Taehyung chợt cứng ngắc. Cậu ta vội vã nghiêng đầu tránh khỏi luồng hơi thở nóng rát, lại không ngờ rằng vì hành động này mà ánh mắt hai người đột nhiên chạm phải nhau, nơi đó ẩn chứa vô vàn toan tính và phòng bị, song ai cũng không thể che giấu được một tia sượng sùng.

"Xin lỗi."

Yoongi đứng thẳng người dậy, vờ như không thấy Taehyung đang dùng tay xoa nhẹ bên tai nhằm lấp liếm vệt đỏ vừa mới xuất hiện. Thật ra hắn vốn không có ý định "trêu đùa" cậu ta thẳng thừng như thế, chỉ là trong một giây ngắn ngủi, nước mưa xối xả ngoài kia theo lỗ hổng trên mái hiên rơi trúng đầu hắn, khiến dòng suy nghĩ của hắn cứ tự nhiên ẩm ương đi rất nhiều.

Namjoon thường nói kẻ mặt dày nhất trong số bọn họ chính là Yoongi. Hắn lăn lộn trong nghề này đã lâu, vừa mặt dày lại vừa khó ưa, đôi lúc vẻ thản nhiên của hắn có thể chọc kẻ khác phát điên. Thế nên sau khi làm chuyện thất lễ hắn cũng chỉ phun ra một câu 'xin lỗi' nhẹ tênh rồi rời khỏi, mặc kệ Taehyung tiếp tục ngồi ngoài hành lang hậm hực hứng mưa suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp theo.

Dù gì hắn cũng đã có được thứ mình cần.

Hơi nhếch môi bày ra dáng vẻ đắc ý, Yoongi lục lọi điện thoại từ túi quần, nhanh chóng gọi cho một dãy số trong danh bạ.

"Này." Hắn nhỏ giọng thì thầm với đầu dây bên kia. "Để ý kĩ bằng chứng ngoại phạm của Do Kyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co