Truyen3h.Co

YoonTae | Headlights, on me.

2. Nicotine.

AnSugar


Đó là lần đầu tiên Yoongi gặp Taehyung, suốt những ngày về sau, hai người không chạm mặt, mà việc điều tra cũng dần rẽ theo một chiều hướng khác. Do Kyu trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án, bằng chứng ngoại phạm mà gã cung cấp không thuyết phục được cảnh sát, hơn hết, hương gỗ tùng trên cơ thể gã tương tự với thứ mùi của nạn nhân và cả Lee Eun, bám rất dai, suốt mấy tiếng đồng hồ sau mới phai nhạt đôi chút. Cả ba người họ chắc hẳn đã cùng ở trong căn biệt thự làm bằng gỗ tùng một khoảng thời gian, đủ lâu để mùi hương ấy đóng đinh trên cơ thể. Đặc biệt là Do Kyu, hương gỗ tùng gã mang vẫn rất đậm, khác hẳn với Kim Taehyung – người đến hiện trường cùng thời điểm với gã. Nạn nhân đã tử vong hai tiếng trước khi được báo án, trong suốt hai tiếng đó, Do Kyu có thể vẫn ở hiện trường, hoặc có thể đã rời đi từ trước, nhưng chắc chắn không phải như lời khai rằng gã đi du lịch một tuần, để lại căn biệt thự cho nạn nhân mượn tổ chức tiệc tùng.

Gã đã nói dối.

Vì lí do gì thì chưa rõ.

Yoongi tặc lưỡi, thầm nghĩ rằng dù sao bây giờ chuyện đó cũng chẳng liên quan đến hắn nhiều lắm. Sau khi phát hiện ra manh mối về mùi hương có giá trị sử dụng khá cao, Yoongi theo vụ án thêm tầm mấy ngày, rồi chuyển giao nó cho đồng nghiệp cấp dưới. Những sợi dây liên kết lỏng lẻo ấy không gợi được hứng thú trong hắn, chưa kể còn mập mờ liên quan đến bọn tài phiệt và tranh đấu linh tinh, hắn ngại phiền, nên dứt khoát hất củ khoai lang nóng vào tay kẻ khác. Đừng tin phim truyền hình nói nhảm, cảnh sát bình thường không rảnh rỗi và chính nghĩa như người ta hay nghĩ, ai cũng muốn né xa phiền toái như Yoongi cả, chẳng qua hắn nắm nhiều quyền hành hơn, cho nên đủ khả năng để tránh những thứ cần tránh. Đất nước này một ngày có biết bao nhiêu vụ án mạng, nếu chỗ nào hắn cũng xuất hiện làm nam chính, vậy thì quá không công bằng rồi.

Huống hồ theo dự đoán từ hắn, vụ án này sớm sẽ kết thúc thôi.

Yoongi châm lửa mồi một điếu thuốc, lững thững bước đi trên con đường phủ đầy sỏi đá của khu nghĩa trang. Vài giờ trước có người trình báo rằng mình trông thấy một cái xác còn rất mới xuất hiện bên cạnh ngôi mộ sâu tận cuối khu, nghĩ rằng việc này có uẩn khúc, liền vội vàng gọi cảnh sát. Yoongi nhận lệnh dẫn đội của mình đến điều tra, vốn chỉ là một chuyến đi bình thường, không ngờ sẽ lại gặp người quen ở đây.

Mà cũng chưa hẳn là người quen cho lắm.

"Chào cảnh sát Min."

"Chào." Yoongi khô khốc đáp lời. "Cậu lại là luật sư của ai trong vụ này à?"

Hình như câu hỏi của Yoongi hơi ngớ ngẩn, mà người đối diện tự nhiên phì cười lắc đầu.

"Không, tôi chỉ đi tảo mộ thôi."

"À..."

"Có điều tảo mộ đúng thời điểm xảy ra án, nên người ta giữ tôi lại để hỏi thêm."

Yoongi gật đầu, nhìn Kim Taehyung trong trang phục nghiêm chỉnh hệt như lần đầu gặp mặt, chỉ khác là cậu đang cười với hắn, trái ngược hoàn toàn với ấn tượng về vị luật sự riêng của lũ tài phiệt mà hắn từng tự dựng lên. Song kì thực giữa hắn và người này không quá nhiều điều để trao đổi, thành ra khi cậu bày ra điệu bộ muốn trò chuyện với hắn cả ngày thế này, Yoongi bỗng cảm thấy hơi khó xử.

"Anh có cảm thấy chúng ta rất có duyên không?"

"Sao cơ?"

Chưa đợi Yoongi định hình rõ ràng xem mối quan hệ giữa họ là gì và hắn phải cư xử như thế nào mới hợp lý, Taehyung đã hỏi một câu nực cười như thế. Yoongi hơi ngạc nhiên, đành ném ngược lại vấn đề cho cậu ta giải quyết.

"Cậu cho rằng chúng ta có duyên à?"

"Ừm." Taehyung bình tĩnh gật đầu. "Người xa lạ không hẹn mà gặp những hai lần, nhất định là rất có duyên."

"Cậu nhầm rồi, người xa lạ gặp nhau ba lần mới tính là có duyên."

"Thế thì tôi phải tìm cách để 'vô tình' gặp cảnh sát Min lần nữa mới được."

Yoongi ngẩng đầu, đột ngột thu lại nụ cười xã giao, thẳng thừng vạch sẵn ranh giới.

"Một cảnh sát hình sự và một luật sư gặp nhau, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt."

Dường như đã nhận ra tín hiệu cự tuyệt từ Yoongi, nên sau khi nghe hắn nói hết câu, Taehyung cũng không nói gì thêm. Không gian rơi vào sự im lặng vừa đủ, chỉ cần đợi thêm tầm vài giây nữa là Yoongi có thể nói lời tạm biệt rồi rời đi mà vẫn bảo đảm được sự khách sáo hắn cần.

Đồng hồ đeo trên tay tích tắc đếm thời gian trôi qua, điếu thuốc đang ngậm trong miệng cháy lên đỏ hỏn, Yoongi vô thức rít liền mấy hơi.

Chậm rãi nhả tầng khói mỏng, Yoongi không rõ Taehyung có thụ động hút thuốc cùng hắn giữa lúc này hay không; hình như là có, vì sau đó cậu ta lúi húi lôi từ túi quần ra bao thuốc lá mở dở, rút một điếu ngậm vào miệng, cười ái ngại.

"Xin lỗi, lên cơn thèm thuốc."

Yoongi nháy mắt tỏ ý thấu hiểu, lại thấy cậu ta lục lọi túi quần tiếp, có lẽ là tìm kiếm đồ đánh lửa. Hắn hiểu rõ những kẻ thèm thuốc sẽ cảm thấy bức bối thế nào khi không thể nếm được vị đắng ngọt trong cổ họng, vì thế tốt bụng định lấy bật lửa của mình ra cho cậu mượn dùng tạm, nào ngờ Kim Taehyung đã nhanh chóng tiến về phía hắn, thoắt cái phá vỡ khoảng cách an toàn mang tính xã giao giữa cả hai. Yoongi hơi nhíu mày, chợt nhớ về vài ngày trước tại căn biệt thự trong rừng của Do Kyu, hắn cũng từng làm ra hành động tương tự.

Đột ngột tiếp cận, nhân lúc người ta không kịp phòng bị, như có như không đùa bỡn.

"Cho tôi xin chút lửa đi."

Bên tai vang lên thanh âm trầm nhẹ của Kim Taehyung, gương mặt cậu ta ở vị trí rất gần, thậm chí Yoongi nghĩ rằng nếu cậu ta duy trì khoảng cách này đủ lâu, hắn còn có thể từ từ đếm xem trên mí mắt kia rốt cuộc có bao nhiêu cái lông mi. Taehyung chậm chạp dí điếu thuốc lá cậu đang ngậm vào đầu điếu thuốc của Yoongi, còn hắn thì đứng im quan sát chút tàn lửa ít ỏi đốt cháy một phần giấy bọc, nhưng vẫn chưa đủ khiến nó bùng lên.

Người đối diện có vẻ rất không hài lòng, cậu hít vào một hơi, hi vọng phần nào cảm nhận được vị thuốc mà mình mong muốn. Yoongi rũ mắt, trông sang đôi môi cách mình hai điếu thuốc lá, đợi chừng ba giây mới khẽ nhay cắn phần đầu lọc, theo thói quen rít một hơi dài.

Đầu thuốc cháy đỏ giây lát, tàn lửa bùng lên, lan sang cả phần tiếp xúc bên kia. Luồng khói âm ỉ trong cổ họng Yoongi mang theo chút hương vị mới, tuy không rõ ràng nhưng lại càng thôi thúc hắn phải tìm tòi cặn kẽ. Hắn rít thêm vài lần, nicotine xộc lên não bộ, cái tê liệt ngắn ngủi đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, đê mê và kích thích, nhịp tim gia tốc, hô hấp phập phồng, cảm giác hệt như lần đầu hắn được thử qua thứ chất kích thích này tại hành lang vắng của trường trung học.

Hắn thế mà lại giống một kẻ lần đầu đụng vào thuốc lá!

Trước khi Yoongi kịp tự cười nhạo chính mình, người đối diện đạt được mục đích đã lùi về phía sau, đầu thuốc không còn bị thứ gì ngăn cản, nhanh chóng giải phóng lượng lớn khói trắng. Khung cảnh trước mắt mờ nhạt đi, Kim Taehyung ngậm điếu thuốc trong miệng thẳng thừng nhìn Yoongi, ánh mắt mơ màng, trong thoáng chốc đường nhìn di chuyển, cuối cùng dừng lại bên khóe môi hắn.

Ý tứ thế nào cả hai đều hiểu.

Chỉ là Yoongi không rõ, vì nguyên nhân gì mà vị luật sư này lại đột nhiên muốn ve vãn hắn.

Vì hắn ngon à?

"Hôm trước tôi có nhìn thấy cảnh sát Min ở Freedom."

Yoongi hơi nhướn mi, như đột nhiên ngộ ra điều gì mà bật cười nhẹ. Freedom đúng với tên gọi của nó, là tự do không xiềng xích, một cảnh sát như Yoongi hay là luật sư như Kim Taehyung, khi bước qua cánh cổng nơi ấy đều sẽ giống hệt nhau, trở thành kẻ bình thường với cảm xúc và bản năng riêng. Song đối với Yoongi, nó thật ra chỉ như quán bar bình thường mà thôi, hắn thường ghé qua làm vài chén trước khi trở về nhà đánh một giấc, vì rượu giúp hắn bình ổn hơn theo cách nào đó. Đôi khi hắn cũng sẽ tán tỉnh vài người, nhưng chỉ tán tỉnh xong rồi bỏ đấy. Hắn tận hưởng cảm giác nắm tất cả trong lòng bàn tay chờ đợi con mồi sa bẫy, nhưng hắn không có hứng thú với việc thưởng thức con mồi.

Hoặc có thể do con mồi chưa đủ ngon miệng để gợi lên hứng thú nơi hắn.

"Anh lúc nào cũng thế à?"

"Thế nào?"

Yoongi nhếch môi nhìn Taehyung, thấy cậu rút điếu thuốc đang hút dở xuống, kẹp giữa hai ngón tay.

"Xới tung mọi chuyện, rồi lại phủi tay rời đi như chẳng hề liên quan gì đến mình."

"Gì cơ?"

"Theo vụ kia đi."

Vờ như không thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt Yoongi, Taehyung vươn tay gảy chút tàn thuốc bám trên áo hắn xuống, lại dùng lực kéo hắn gần về phía mình.

"Tiếp tục theo vụ của Do Kyu, tôi sẽ giúp anh thu thập manh mối. Gã ta tuy đã nói dối nhưng không phải thủ phạm thật sự đâu."

"Cậu có vẻ hết lòng vì khách hàng nhỉ." Ánh mắt Yoongi ngậm cười, cũng bắt chước lần mò chỗ cổ áo Taehyung, dùng vài giây để chỉnh nó lại ngay ngắn. "Nếu nhận vụ này tôi sẽ được cái gì? Một chàng luật sư à?"

"Anh đoán xem?"

Yoongi đúng lúc phun ra một đợt khói dày, ngăn cản đường nhìn nóng cháy từ Taehyung. Hắn lùi về phía sau tránh khỏi bàn tay lỏng lẻo đang níu lấy cổ áo mình, chợt tặc lưỡi.

"Tiếc quá, vụ án đó giờ thuộc thẩm quyền của Han Sung rồi, hay là cậu thử đến nói chuyện với cậu ta xem?"

Có lẽ Taehyung rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân, hoặc đặc trưng ngành nghề đã tôi luyện ra sự bình thản ấy mà thời điểm bị Yoongi uyển chuyển từ chối, cậu chẳng biểu hiện mất mát hay thất vọng gì nhiều, chỉ gật gù vài cái rồi lại lên tiếng.

"Ra là vị cảnh sát đó tên Han Sung. Vậy bây giờ tôi nên đến đồn cảnh sát gặp anh ta nhỉ? Sau đó làm quen kiểu xin một điếu thuốc chẳng hạn?"

Yoongi cắn bẹt phần đầu lọc thuốc lá theo thói quen, trông người đối diện đang cứ như muốn trưng cầu ý kiến của hắn, khói thuốc không biết từ đâu xộc lên cổ họng, khiến hắn đột nhiên muốn bật cười. Mà Taehyung sau khi đợi tầm vài giây nhưng không nhận được câu trả lời từ Yoongi thì nhún vai, xoay người dự định rời khỏi. Đúng lúc ấy chợt có bàn tay xuất hiện níu lại một bên vai, dù đã biết rõ người phía sau là ai, song khi khóe miệng bị hắn cưỡng ép nhét vào điếu thuốc hút dở, Taehyung vẫn sững sờ chốc lát.

Nhiệt độ của bàn tay ở vị trí tiếp xúc cao hơn bình thường, như là đủ để hun nóng mọi nơi chủ nhân của nó chạm qua. Người đó giống hệt với lần đầu tiên ghé sát vào bên tai Taehyung, hạ giọng thì thầm.

"Cậu vẫn nên hút thuốc của tôi đi."

Điếu thuốc trong miệng hơi ẩm ướt, còn vương hương bạc hà the nhạt. Taehyung nhìn theo vị cảnh sát đã đi được một quãng cách cậu khá xa mà chẳng thèm ngoái lại lần nào, lúc bấy giờ mới tìm thùng rác ném điếu thuốc đã tắt ngúm trên tay vào, rồi ngoan ngoãn trở lại địa điểm cung cấp lời khai. Điếu thuốc được ngậm trong miệng vẫn phập phồng cháy đỏ, Taehyung không chịu dập đi, cho nên nghiễm nhiên trở thành người cuối cùng làm việc với cảnh sát. Những ý tứ khêu gợi ban nãy đều đã được thu liễm, ai cũng bắt đầu với nhiệm vụ riêng, như là mấy phút hoang đường kia chưa từng tồn tại, tất cả chỉ xuất hiện chập chờn như cơn mơ giữa lúc tỉnh tỉnh mê mê.

Nhưng cả hai đều biết rõ, họ đã chính thức hoàn thành một thỏa thuận.

Hoặc là thứ gì đó, còn hơn cả một thỏa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co