5. So close.
Lần thứ hai Yoongi gặp Lee Eun, cô ta vẫn chẳng khác trước là bao, vẫn bộ dạng khúm núm như chỉ đợi người khác đến kết án mình. Yoongi đưa cho cô một cốc nước ấm, tạm cất dáng vẻ hung hãn mỗi lần thẩm vấn nghi phạm của mình đi để bày ra nhiều thiện chí nhất có thể.
"Tôi biết cô không phải hung thủ."
Hắn xếp lại những trang giấy lộn xộn của tập tài liệu, bình tĩnh đón nhận ánh mắt không thể tin từ Lee Eun.
"Tôi cũng biết rằng đêm đó, ngoài cô và nạn nhận ra còn có kẻ khác."
Lee Eun vội vã cúi đầu xuống, chẳng đáp lại hắn dù chỉ một câu. Cô ta luôn như vậy, dùng im lặng để che giấu sự sợ sệt và toàn bộ chân tướng đằng sau cái chết bí ẩn. Nhưng Yoongi không tức giận, hắn chỉ chậm rãi đẩy cốc nước gần hơn về phía đối diện, tiếp tục cuộc độc thoại.
"Muốn biết vì sao tôi nhận ra không?"
"Hôm xảy ra vụ án, tôi đã đến nói chuyện với cô vài câu."
"Cô nhớ không? Lúc đó mọi câu hỏi mà tôi đặt ra cô đều ấp úng trả lời, nhưng duy nhất vấn đề về việc liệu có phải chỉ mình hai người qua đêm trong căn biệt thự là được cô đáp lại ngay lập tức. Biểu hiện ấy không giống cô."
"Như thể có thứ gì đó bắt buộc cô phải làm vậy."
Ngón tay Lee Eun hơi co lại khiến chiếc cốc giấy đột ngột bị bóp méo, phần nước ấm trong đó tràn ra ngoài, vô tình giúp khôi phục sự tỉnh táo. Cô ta bần thần nắn lại chiếc cốc bị hỏng, lắc đầu.
"Tôi không biết."
'Tôi không biết' là một câu trả lời rất thông minh. Không động chạm đến ai, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào cho người khác túm lấy. Yoongi cười nhạt, trộm liếc qua đồng hồ đeo trên tay, thấy đã gần 1h sáng.
Đói thật đấy.
Hắn gãi tung mái tóc hơi xơ, thu lại dáng vẻ thảnh thơi, thầm nghĩ rằng mình cần kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Thứ thuốc an thần ngớ ngẩn của Ji Huyk chẳng biết bao giờ sẽ có tác dụng, hắn không muốn mình cứ thế ngủ thẳng cẳng trong khi vụ án thì vẫn đang là một mớ bòng bong.
"Tôi có thứ này cho cô xem."
Yoongi lôi điện thoại từ túi quần ra, trên màn hình hiện lên vài thông báo tin nhắn, cái mới nhất là của Ji Hyuk, thứ hai là tin nhắn tổng đài chào hàng khuyến mại, thứ ba là từ Kim Taehyung. Có vẻ cậu ta đã hồi âm ngay sau khi tin nhắn của Yoongi được gửi đi. Hắn nghĩ miên man vậy, song cũng chỉ mất tầm vài giây để dồn toàn bộ tập trung vào những tài liệu mà Ji Hyuk tổng hợp lại. Ngoài bức hình chụp vết tiêm tự tạo của Yoongi, những vết tiêm chi chít trên tay nạn nhân cũng được phóng to và so sánh tỉ mỉ. Dấu tích mà đầu kim để lại trên da hoàn toàn khác nhau, chắc nịch khẳng định suy đoán ban đầu của hắn.
Cuối phần tin nhắn có một dòng note nhỏ từ Ji Hyuk, nói rằng cậu ta sẽ phân tích vết tiêm của những gã nghiện trong trại giam để hoàn thành báo cáo, nhưng trước đó Yoongi có thể dùng những chứng cứ này với mục đích tạo áp lực lên Lee Eun. Hắn im lặng xóa dòng note đó trong vòng một giây, thầm thắc mắc vì lí do gì hôm nay Ji Hyuk lại nhiệt huyết tận tụy đến vậy. Lần gần đây nhất Yoongi nhờ vả, Ji Hyuk còn ngủ nướng đến tận 10h sáng mới chịu đến cơ quan hoàn thành cho hắn.
Chẳng lẽ áy náy vụ thuốc an thần?
Yoongi nhún vai, mặc kệ người kia có ý đồ gì, trước hết hắn cần phải thẩm vấn nhân chứng cho xong. Xoay điện thoại về hướng mà Lee Eun có thể nhìn rõ, Yoongi chỉ tay vào tấm ảnh chụp trên đó, bắt đầu cuộc đối thoại bằng một câu giải thích.
"Đây là hình dạng vết tiêm khi một con nghiện tự cắm xi lanh vào tay mình, còn đây là hình dạng vết tiêm trên cổ tay của nạn nhân."
Thẳng với tầm nhìn của Yoongi, Lee Eun sau khi nhìn liếc qua những thứ trên điện thoại liền lập tức trở về bộ dạng cúi thấp đầu, song nhờ vào khoảng cách thuận lợi, Yoongi vẫn có thể trông thấy hai hàng mi của cô ta run rẩy kịch liệt kể từ giây phút nhận ra manh mối mà cảnh sát đã có. Một cô gái 22 tuổi chẳng thể che giấu quá nhiều trước mắt hắn, vấn đề hắn cần giải quyết ở đây, là làm cách nào để cô ta mở miệng nói ra hàng loạt tình tiết vẫn còn khuyết.
"Cô thấy sự khác nhau chứ?"
Dĩ nhiên Lee Eun không đáp lại, nhưng cái mà Yoongi cần cũng không phải là một câu trả lời. Hắn thu lại điện thoại trên bàn, cùng lúc đứng lên khỏi vị trí đang ngồi, chiếc ghế cọ sát vào mặt sàn tạo nên âm thanh chói tai đột ngột trong căn phòng thẩm vấn vốn đang im ắng, khiến người đối diện khẽ giật mình. Hắn hơi nhếch môi, bỏ lại một câu cuối cùng trước khi rời khỏi.
"Tôi sẽ đợi hồi âm của cô."
Đối với những kẻ quá mức nội tâm, thứ hắn phải làm là gợi mở nỗi sợ hãi trong lòng kẻ đó. Việc còn lại, hãy để cô ta tự thẩm vấn chính mình.
Lúc Yoongi rời khỏi phòng thẩm vấn, đồng hồ đã điểm gần một rưỡi sáng.
Cơn đói của hắn vẫn chưa nguôi, Yoongi cho rằng không nên tiếp tục ngược đãi bản thân như thế. Hắn đứng dựa vào cửa kính phòng làm việc, giữa khoảng trống hiếm hoi của những kế hoạch, lúi húi bóc chiếc xúc xích ăn liền ban nãy Namjoon đưa cho nhằm vỗ về cái bụng rỗng. Màn hình điện thoại của hắn không còn hiển thị hình ảnh đối chiếu manh mối vụ án nữa, thay vào đó là phần tin nhắn từ một dãy số khác. Yoongi nâng di động lên song song tầm mắt, dùng răng giữ miếng xúc xích để có thể thuận lợi gõ phím bằng hai tay.
"Tôi đợi."
Vỏn vẹn hai chữ, dùng để trả lời Kim Taehyung. Cậu ta đúng là đã hồi âm ngay sau khi tin nhắn từ Yoongi được gửi đi, cũng chẳng biết có phải việc cách nhau cả một màn hình làm cậu ta lớn gan hơn hay không, mà câu chữ viết ra khác hẳn với những hành động vô thưởng vô phạt suốt cả buổi tối vừa rồi. Yoongi để Taehyung đi xe của hắn, cho nên cậu ta hứa rằng giờ tan sở ngày mai sẽ đến đón hắn về nhà, còn không quên xin lỗi về việc vô tình bỏ mặc bữa tối hắn đã chuẩn bị. Lời xin lỗi chân thành hay không thì không biết, nhưng cái làm Yoongi quan tâm là tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc 1h sáng, cách những dòng tin bên trên kha khá thời gian.
"Anh chắc đang bận lắm nhỉ? Tôi nghĩ mãi vẫn chẳng biết chuộc lỗi thế nào, nên thôi mai gặp, anh muốn thế nào tôi sẽ theo đó."
Muốn thế nào sẽ theo đó.
Muốn thế nào cũng được.
Yoongi liếm môi, tự hỏi rằng ngày mai mình sẽ muốn cái gì?
Tốt nhất hắn nên muốn cái gì đó tham lam một chút.
"Sếp, anh phá được án rồi à?"
Yoongi thu lại nụ cười mà hắn tự cảm thấy vô cùng đê tiện, ngoảnh mặt nhìn sang người vừa mới lên tiếng. Cậu ta là cấp dưới của hắn – Han Sung, người bị hắn quay mòng mòng suốt mấy ngày chỉ vì việc nhận lại vụ án căn biệt thự. Yoongi nhét nốt phần còn lại của chiếc xúc xích vào miệng, vừa lững thững đến chỗ thùng rác vừa trả lời câu hỏi ban nãy.
"Không, trông tôi giống đã phá được án lắm à?"
"Trông anh cứ hí ha hí hửng."
"..."
"... Thôi em đi trực đồn tiếp đây."
"Đứng yên đấy."
Yoongi kẹp đống tài liệu vào nách, trong đầu cố gắng mường tượng lại chi tiết của bảng trực tuần mà hắn chỉ kịp nhìn lướt qua mấy lần.
"Nay cậu trực một mình à?"
"Không anh, còn hai người nữa cơ."
"Thế thì đi theo tôi."
"... đi đâu ạ?"
Han Sung chạy vội theo bóng dáng của Yoongi đang di chuyển về phía bãi đỗ xe, mãi mới nhận được lời đáp từ hắn.
"Hiện trường."
-
Căn biệt thự trong rừng của Do Kyu vẫn được phong tỏa kể từ thời điểm xảy ra vụ án. Yoongi để mặc Han Sung loay hoay tìm chỗ đỗ xe hợp lý, còn mình thì nhận nhiệm vụ trình bày với lực lượng canh giữ về mục đích họ đến đây hôm nay. Nơi này vẫn chẳng khác nhiều so với lần trước, Yoongi sau khi được phép ra vào hiện trường liền tiến thẳng đến gian phòng khách, bắt đầu săm soi từng ngóc ngách một. Hắn không biết liệu mình có bỏ quên manh mối gì chỉ bởi sự khinh địch vào thời điểm tiếp nhận vụ án hay không, có thể là những lộn xộn rất nhỏ trong không gian mà hắn chưa thấy, hoặc sự xuất hiện bất thường của ai đó, hoặc thứ gì khác, sao cũng được, miễn là đủ để vẽ nên bất kì gợi ý về hung thủ thật sự. Nếu đêm đó có kẻ tiêm ma túy quá liều cho nạn nhân, vậy quá trình sẽ phải diễn ra ở đâu? Trong phòng ngủ, phòng đọc sách, hay tại chính phòng khách này, để tránh việc di chuyển cái xác gây nên những dấu vết dễ bị phát hiện?
"Cậu đi kiểm tra những nơi khác xem, thấy có gì bất thường thì báo cho tôi."
"... em á?"
"Chẳng lẽ ở đây ngoài tôi với cậu ra thì còn có ai khác?" Yoongi dùng một biểu cảm khó hiểu nhìn người bên cạnh. "Sao, không muốn làm việc?"
"K-không phải, em tưởng anh cho em đi cùng chỉ vì cần dùng xe thôi..."
"Nếu vậy thì tôi gọi taxi luôn cho rồi."
Yoongi lắc đầu, vừa ngồi xổm xuống xem phía gầm bàn vừa đều đều lên tiếng.
"Cậu rất có tố chất, cứ tự tin vào những phán đoán của mình đi. Chuyện tôi nhận lại vụ án này là có lý do của tôi, không phải vì tôi thấy cậu chưa đủ năng lực nên mới làm thế. Từng đọc qua báo cáo về vụ án rồi chứ? Hãy dựa vào đó để điều tra hiện trường."
Yoongi biết quyết định nhận lại vụ này không ảnh hưởng đến quá nhiều người, nói đúng hơn, là không ảnh hưởng đến những cấp trên trực tiếp liên quan đến hắn. Nếu suy xét một cách kĩ càng, kẻ bị liên lụy nhiều nhất có lẽ chính là Han Sung, người được bổ nhiệm điều tra vụ án khi Yoongi phủi nó khỏi tay, song ngay sau đó lại bị chính hắn giành mất công việc. Yoongi biết cậu ta đang tự nghi ngờ khả năng của mình, hắn thân là kẻ gây nên rắc rối, cho rằng mình cần phải nói điều gì đó. Dù bản chất hắn có bất cần hay tùy tiện cỡ nào, thì trong túi áo khoác vẫn còn tồn tại một tấm thẻ cảnh sát nhân dân, hắn không muốn sự tùy tiện của mình sẽ khiến một cảnh sát trẻ như Han Sung có những suy nghĩ sai lầm.
Còn Han Sung sau khi nghe Yoongi nói xong thì bần thần mãi một lúc lâu, nhìn còn tưởng như đang thấm nhuần lắm, nhưng câu đầu tiên cậu ta thốt ra lại vượt ngoài mọi dự đoán từ Yoongi.
"Sếp, nếu anh còn ấm áp như này nữa thì em sẽ yêu anh mất."
"......."
Cái đcm...
Yoongi chẳng nói chẳng rằng đi về phía Han Sung.
"Em xin lỗi!!!" Cậu cảnh sát trẻ vội lùi một bước tránh khỏi ánh mắt sắc như dao găm của Yoongi, cuống quýt lôi cuốn sổ ghi chép nhỏ từ túi áo ra. "Em đùa tí thôi, sếp đừng căng thẳng thế. Bây giờ em đi điều tra ngay đây!!"
Bóng dáng cậu ta nhanh chóng mất hút sau lối cầu thang dẫn lên tầng kế tiếp, lúc bấy giờ Yoongi mới có thể tập trung vào việc của mình. Những góc khuất trong vụ án này tồn tại rất nhiều, hắn biết rõ rằng bản thân suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường, hắn không toàn năng, cũng chẳng thể cáng đáng quá nhiều nhiệm vụ giống như người ta hay nghĩ về cảnh sát. Hắn cần có một trợ thủ, ngoài Namjoon và Ji Hyuk, một kẻ gần tương tự như họ, đủ bản lĩnh để hắn có thể tin tưởng kề vai.
Han Sung chính là kẻ mà Yoongi đã nhắm đến.
Dù rằng bình thường thằng nhãi ấy có hơi cợt nhả một chút...
Yoongi im lặng xoa trán, cố gắng ném vấn đề này ra khỏi đầu. Suốt khoảng thời gian tiếp theo, hắn đều loanh quanh khắp gian phòng khách với hi vọng tìm thấy một vết tích nào đó khả nghi. Theo như Kim Taehyung nói, Do Kyu rời đi một ngày trước buổi tiệc tùng để nạn nhân có thể thoải mái thác loạn, nhưng việc nạn nhân đã đến căn biệt thự vào chính xác thời điểm nào thì lại là điều bí ẩn. Ở đây không có camera, cũng không có bảo an, vệ sĩ bên cạnh Do Kyu đều đã rời đi cùng lúc với gã. Ngôi nhà đột nhiên trở thành chốn không người im ắng, chỉ chờ đợi kẻ được phép tiến vào.
Ngoài nạn nhân, ai mới là kẻ được phép tiến vào chứ?
Câu hỏi ấy cứ mãi khuấy đảo trong tâm trí Yoongi.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, chân của hắn bởi vì ngồi xổm trong thời gian dài mà trở nên tê rần, đầu óc cũng mang đôi chút mỏi mệt, hình như là do tác dụng của liều thuốc an thần đã được tiêm trước đó. Yoongi chậm chạp đứng thẳng người dậy, lúc này đã gần sáng, gió lạnh ào ào thổi qua cánh cửa sổ vẫn còn đang mở, mang theo chút bụi li ti từ rừng cuốn vào. Hắn theo bản năng nhìn chằm chằm chiếc ghế sofa đã bị bao phủ bởi lớp bụi dày suốt một lúc lâu, mãi sau mới tập tễnh rời khỏi gian phòng khách, dùng hoạt động để chữa trị cái chân tê.
Han Sung không biết đã đứng ở ngoài hành lang từ bao giờ, trông thấy hắn liền cung kính dâng lên cuốn sổ ghi chép. Yoongi nhìn lướt qua một lần, thầm đánh dấu những chi tiết quan trọng, xong thì trả lại cho cậu ta. Cuộc điều tra hôm nay không thu được quá nhiều manh mối như hắn tưởng, nhưng cũng không phải là phí công vô ích. Có vài suy nghĩ đang nảy mầm trong trí não, hắn cần thời gian để sắp xếp và nghiền ngẫm lại toàn bộ.
"Về thôi, lát nữa tôi sẽ..."
Yoongi nói còn chưa dứt câu, một cơn mưa đã bất chợt đổ xuống. Cả hắn và Hansung đều ngơ ngác nhìn ra phía ngoài như để ngầm xác nhận lại một lần rằng trời thực sự cứ thế mà mưa chẳng hề báo trước. Hoặc có thể dấu hiệu của cơn bão đã xuất hiện từ lâu, chỉ là họ quá tập trung vào vấn đề của mình để có thể chú ý đến.
Han Sung khoa trương thở dài, vừa ngồi thẳng xuống chiếc ghế kê ngoài hành lang vừa trình bày.
"Bây giờ ra chỗ đỗ xe chắc mất tầm mười phút, thực ra em đội mưa đi lấy xe cũng được thôi, xong anh chạy từ đây vào xe thì cũng không đến nỗi ướt lắm. Nhưng mà chắc sếp không bắt em phải làm thế đâu nhỉ?"
"..."
"Nhỉ sếp nhỉ?"
"... cậu không có não à? Đi mượn ô của lực lượng canh giữ đi."
"À đúng nhỉ."
Han Sung cười ruồi một cái cho qua chuyện, đang định đứng lên đi mượn đồ che chắn thì đột ngột bị Yoongi ngăn cản. Hắn ấn Han Sung trở về vị trí cũ, hơi hơi nhíu mày, những hạt mưa lộp bộp đập vào sàn hành lang như đang cố gợi lên trong trí não hắn một cảnh tượng từng xảy ra nào đó, cảnh tượng mà hắn đã coi là khởi điểm của hầu hết mọi chuyện.
Là hôm đó...
"Chúng ta đến đây được bao lâu rồi?"
Đối diện với thái độ dần trở nên nghiêm trọng của Yoongi, Han Sung chẳng còn dám lơ là thêm nữa. Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi nhẩm đếm thời gian kể từ khi họ bắt đầu đặt chân đến đây, nói chuyện với nhân viên canh gác, và tiến vào khu biệt thư.
"Khoảng hơn ba tiếng thì phải."
Hơn ba tiếng, vậy cũng gần tương tự với lần ấy.
Yoongi nghiến chặt khớp hàm, thầm mong rằng suy đoán lần này của hắn là sai. Han Sung vẫn ngồi yên chờ đợi Yoongi phân phó, chỉ đến khi hắn đột ngột cúi thấp đầu, lựa chọn ví trí hõm cổ của cậu để tiến lại gần, cậu mới giật mình gào lên.
"Sếppp, anh định tán em thật đấy à, em có người yêu rồi đấy anh đừng có mà như thế không được đâu!!!"
Âm lượng the thé điếc hết cả tai, nhưng hiện tại Yoongi không còn tâm trạng nào để phản ứng lại. Nắm tay hắn nới lỏng dần rồi rời khỏi bả vai Han Sung, mùi hương vừa ngửi thấy như thể vẫn đang phảng phất xung quanh hắn, cố tình làm rối tung hết thảy nhận định của hắn về những manh mối mơ hồ.
Ngay từ đầu hắn đã sai...
Mùi hương gỗ tùng trên người Kim Taehyung lúc đó nhạt hơn mùi của Do Kyu, nhưng tại sao hắn lại dám lấy mùi của Kim Taehyung làm cơ sở chứ? Ba tiếng, khoảng thời gian từ lúc Kim Taehyung xuất hiện ở căn biệt thư đến khi Yoongi ngửi được mùi trên cơ thể cậu ta là ba tiếng. Hôm nay họ cũng ở đây ba tiếng, song cấp độ của mùi hương thì lại khác hẳn. Nó nhạt hơn rất nhiều so với thứ hắn từng ngửi được từ Kim Taehyung.
Cậu ta đã có mặt trong căn biệt thự trước cả cảnh sát, nhưng lại không dài bằng Do Kyu?
Phải ở đây bao lâu mới có thể có được mùi hương như vậy?
Từ thời điểm nào?
Chẳng lẽ, là vào khoảng thời gian mà hắn đang không thể lí giải kia ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co