6. Headlights.
"Sếp, mình còn phải ở đây bao lâu nữa ạ? Mai em có lịch đi hẹn hò đấy, làm thêm giờ như này có được đồng nào đâu huhu?"
Yoongi không đáp lại lời phàn nàn của người đối diện, chỉ dùng ánh mắt ra lệnh cho cậu chớ có tiếp tục ồn ào. Suốt cả mấy tiếng đồng hồ vừa qua tâm trạng hắn luôn không tốt, Han Sung cảm nhận được điều ấy, nên ầm ĩ vài câu rồi cũng dần yên tĩnh trở lại. Mưa bên ngoài đã dứt từ lâu, không khí vừa lạnh vừa ẩm làm cơ thể nhớp dính khó chịu, đồng hồ đeo trên tay điểm từng nhịp đều đặn, đến khi Yoongi nhìn xuống đã là 8h sáng. Hắn đưa lon cà phê xin được từ lực lượng canh gác lên ngửi, đợi tới khi hương gỗ tùng không còn ngập đầy khứu giác nữa, bấy giờ mới gọi Han Sung đến gần.
"Lại đây."
Han Sung ngoan ngoãn làm theo lời hắn, còn đồng thời cúi người vừa với vị trí của Yoongi để hắn có thể ngửi được mùi hương bám trên cơ thể mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, cứ cách mười lăm phút Yoongi lại gọi cậu đến để kiểm tra một lần, đều đặn đến mức Han Sung chẳng buồn nghĩ rằng vị sếp này đang ve vãn mình nữa.
Song lần này Yoongi nghiên cứu mọi thứ lâu hơn. Trí nhớ của Yoongi rất tốt, từ khi hắn còn là sinh viên ưu tú trong trường cảnh sát đã được mọi người đánh giá như thế. Hắn cũng rất lý trí, đến mức Namjoon từng thắc mắc rằng liệu trên đời còn tồn tại thứ gì đủ phiền phức để gây nhiễu những phán đoán chắc chắn của Yoongi hay không.
Yoongi nghĩ là có.
Dù chỉ trong một khoảng thời gian ít ỏi, thì cũng là có.
Liều thuốc an thần càng ngày càng phát huy tác dụng đối với Yoongi. Hắn khẽ day mi tâm, ra hiệu cho Han Sung đứng thẳng lên còn mình thì ghi chép vài dòng vào cuốn sổ tay. Nếu hắn không nhầm, khoảng thời gian Kim Taehyung có mặt tại căn biệt thự so với bọn họ hiện giờ không khác biệt lắm. Mất khoảng 6 tiếng để mùi gỗ tùng bám trên người Han Sung trở nên gần tương tự với Kim Taehyung trong đêm xảy ra vụ án, tức là cậu ta đã phải có mặt ở đó trước chừng 3 tiếng.
Trong 3 tiếng đó cậu ta đã làm gì?
Điều gì khiến luật sư riêng của một gã tài phiệt xuất hiện tại nhà riêng của gã sau khi gã đã rời đi? Nếu mục đích của cậu ta ngay từ ban đầu chính là khiến hắn rời đi, để nơi này trở thành hiện trường gây án thì sao?
Tại sao lại phải rầm rộ như vậy?
Quan trọng hơn cả, là tại sao cậu ta cần tiếp cận Yoongi?
Hắn đóng vai trò gì trong chuỗi âm mưu khó hiểu này?
Rất nhiều câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp thuyết phục, song Yoongi cũng không cố gắng đào sâu. Hắn am hiểu nhất là án binh bất động chờ đợi kẻ địch để lộ sơ hở, huống hồ hiện tại số manh mối hắn nắm trong tay đã ở mức kha khá...
"Đi thôi."
Yoongi cùng Han Sung rời khỏi hiện trường vụ án, căn biệt thự nằm sâu trong rừng tùng lại lần nữa trở về với vẻ tĩnh lặng u ám, gió thổi qua cuốn những hạt bụi từ đất đã khô sau mưa, phủ lên từng ngóc ngách căn phòng rất lâu chẳng còn người ở. Bướm đêm lẩn sâu vào trong những góc khuất, không còn bâu kín ngọn đèn chạy dài trên dãy hành giống như đêm qua.
Như là nó vốn dĩ đã thế.
Từ đây phải đi khoảng nửa tiếng mới về đến trung tâm thành phố. Yoongi chớp đôi mắt cay xè nhìn cảnh vật vút qua nhanh bên ngoài cửa xe, chậm rì rì nói với Han Sung.
"Còn sức không?"
"... Em ấy ạ?" Han Sung hơi giật mình, suốt từ nãy người sếp khó tính của cậu cứ luôn nhăn nhăn nhó nhó, không ngờ rằng giờ lại tiếp tục nói chuyện cùng mình. "Em vẫn ổn ạ..."
"Ừ." Yoongi suy nghĩ mất mấy giây mới quyết định. "Ngày mai cho cậu nghỉ phép đi hẹn hò. Trước đó tôi cần cậu xử lý giúp tôi vài việc."
"Anh cứ nói đi ạ."
"Đưa tôi về khu A. Sau đó cậu quay lại trụ sở, đến gặp Do Kyu hỏi gã những điều này..."
Yoongi đưa cho Han Sung một mảnh giấy xé từ cuốn sổ ghi chép hắn đã cầm cả buổi. Mảnh giấy được gấp gọn, chỉ thấp thoáng những nét mực mờ hằn sâu xuống mặt sau. Han Sung vội cầm lấy nó nhét vào túi áo khoác, lại quay sang hỏi Yoongi.
"Vâng. Nhưng anh về khu A... làm gì thế ạ?"
Yoongi uể oải nhìn cậu, qua mấy giây mới uể oải trả lời.
"Tôi đi ngủ."
Han Sung: "..."
-
Giấc ngủ của Yoongi kéo dài khá lâu.
Hắn cảm tưởng nếu như không có tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên liên tục như thể giục giã, hắn còn có thể ngủ thẳng cẳng đến tận sáng ngày mai. Tác dụng của liều thuốc an thần gần như đã tiêu tan đi hết, lúc này trời vừa sẩm tối, trong phòng không bật đèn, chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại từ bầu trời bên ngoài cửa kính quyện cùng cơn choáng váng khi vừa trải qua một giấc ngủ chẳng hề khoa học, khiến đầu óc Yoongi đặc quánh lại như một vũng lầy nặng nề.
6 rưỡi tối, kẻ làm công bình thường giờ này hẳn là đã tan ca. Có một vài lời hứa vì giấc ngủ vừa rồi mà vô tình bỏ lỡ, chẳng biết sau đây nên giải quyết thế nào. Yoongi chẹp miệng lướt nhanh qua những tin nhắn hiển thị trên màn hình, bình tĩnh trả lời từng cái một.
[T2 Lee Ji Hyuk – 9:30am] Tôi gửi toàn bộ tài liệu mà cậu cần qua mail rồi, ngủ dậy nhớ check!
[Min Yoongi – 6:23pm] Đã nhận được, cảm ơn.
[B306 Kim Namjoon – 10am] Sao thằng nhóc Han Sung lại ở đây vậy?
[B306 Kim Namjoon – 10:05am] Cậu giao việc gì cho thằng nhóc đấy à?
[B306 Kim Namjoon – 11am] Sao nó lại đi gặp Do Kyu?
[B306 Kim Namjoon – 1pm] Ê đkmm...
[Min Yoongi – 6:24pm] Biết rồi thì im lặng đi.
[T5 Han Sung – 1:05pm] Sếp ơi em lấy được thông tin từ Do Kyu rồi ạ.
[T5 Han Sung – 1:06pm] Có hành động gì tiếp theo không ạ?
[T5 Han Sung – 1:25pm] Em gửi anh danh sách thông tin em vừa tổng hợp xong, tạm thời xác định được hơn 10 người. /photos/
[Min Yoongi – 6:25pm] Tôi biết rồi, cứ tiếp tục làm như những gì tôi bảo.
[Kim Taehyung – 6:10pm] Tôi đến đồn cảnh sát đón anh nhé?
[Kim Taehyung – 6:13pm] Anh tan ca chưa?
[Min Yoongi – 6:26pm] Cậu đang ở đâu?
[Min Yoongi – 6:26pm] Tan làm chưa?
[Kim Taehyung – 6:27pm] Tan rồi. Anh tan chưa?
[Min Yoongi – 6:28pm] Tôi có chút việc nên về nhà trước rồi.
[Min Yoongi – 6:28pm] Cậu đến nhà tôi đi.
[Kim Taehyung – 6:30pm] Vậy cũng được.
[Kim Taehyung – 6:30pm] Giờ này hơi tắc, chắc khoảng nửa tiếng sau tôi mới tới đó được.
[Min Yoongi – 6:31pm] Không sao.
[Min Yoongi – 6:31pm] Tôi đợi cậu.
Yoongi gõ xong tin này thì bắt đầu rời giường. Hắn lấy tạm một bộ quần áo ở nhà thoải mái, dự định tắm rửa ngay cho tỉnh táo. Trước lúc đó hắn tiện tay ấn mở một ứng dụng định vị trên điện thoại, màn hình hiển thị đối tượng đang được theo dõi là chiếc xe hắn đã đưa cho Kim Taehyung.
Xe vẫn dừng ở ngay đại lộ, có vẻ tình hình giao thông hôm nay tệ hơn mọi ngày đôi chút.
Lúc Yoongi tắm rửa xong đã gần 7h tối. Kim Taehyung vẫn chưa đến, song chấm đỏ trên màn hình định vị đã di chuyển ngày càng gần về phía hắn hơn, Yoongi trầm ngâm suốt vài giây, mãi vẫn không chắc chắn được bản thân hiện tại nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là nực cười. Hắn lấy từ tủ rượu xuống một chai rượu mạnh được ủ theo phương pháp truyền thống, khi uống phải rót ra chén chứ không dùng cốc bỏ thêm đá như rượu vang, vị cồn đậm đà hơn, cào xé nơi cuống họng, cuối cùng trút hết thảy xuống nơi dạ dày trống rỗng.
Tận đến lúc này Yoongi mới cảm thấy đói, song hắn hoàn toàn không có hứng thú ăn uống, chỉ lót dạ bằng một lát bánh mì chẳng biết đã để trong tủ lạnh từ bao giờ. Chén rượu cứ vơi rồi lại đầy, vốn nên say, thế mà Yoongi lại thấy mỗi lúc một tỉnh táo hơn. Hắn nghĩ rằng thể chất mình ưa rượu. Giống như có một vài người thích dùng caffeine để duy trì tỉnh táo, hắn thấy rượu giúp đỡ mình nhiều hơn hẳn những chất kích thích thông thường.
Nếu những con nghiện thích chơi thuốc có thể nghĩ như hắn thì tốt rồi, ít nhất sẽ không chết sớm.
Mỗi ngày trên đời này có quá nhiều người chết.
Cảnh sát liệu có thể giải mã chính xác được bao nhiêu trong số chúng đây?
Yoongi không chắc, hắn cũng không tìm được câu trả lời, vì đúng lúc này cuộc gọi từ Han Sung chợt ập đến cắt ngang hết thảy. Hắn đặt chén rượu xuống mặt bàn, nhanh chóng ấn nút nghe.
"Tôi đây."
"Sếp ơi, Lee Eun đột nhiên nghĩ thông suốt, cô ta khai hết rồi ạ!"
Kết quả này dường như không nằm ngoài dự đoán của Yoongi. Hắn chuyển điện thoại từ tai này sang tai kia theo thói quen, ngón tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn.
"Cô ta nói gì?"
"Cô ta khai hung thủ thật sự là một luật sư riêng của Do Kyu, tên Kim Taehyung, 29 tuổi, quê quán Daegu, có hộ khẩu thường trú tại Seoul. Hai bên có hiềm khích cá nhân với nhau từ trước, theo như lời khai của Lee Eun, nạn nhân là bạn làm ăn của Do Kyu nên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn khi Kim Taehyung giữ vị trí cố vấn kinh doanh. Sau khi bị nạn nhân xúc phạm, Kim Taehyung ủ mưu sát hại nạn nhân. Hôm xảy ra vụ án, Kim Taehyung biết nạn nhân mượn căn biệt thự của Do Kyu để tổ chức tiệc tùng, nên lợi dụng điều kiện đó để gây án. Em đã điều tra đầy đủ thông tin cá nhân của nghi phạm này, liệu có cần phát lệnh bắt giữ khẩn cấp luôn không ạ?"
Yoongi để điện thoại ra xa, tạm rời khỏi cuộc gọi để quay trở lại ứng dụng định vị. Chấm đỏ hiển thị đã ở gần hắn lắm rồi, chắc chỉ cần khoảng chừng năm phút nữa là đến nơi. Hắn bình tĩnh tắt ứng dụng đi, xong xuôi mới đưa ra chỉ thị cho Han Sung ở đầu dây bên kia.
"Không cần, đến nhà tôi đi."
-
Nhà của Yoongi nằm ở tầng cao của một khu chung cư cao cấp. Kim Taehyung đã đến đó một lần, tuy nán lại không lâu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng khách hôm nay khác hẳn với lần trước. Xung quanh phảng một mùi cồn rất đậm, từ khi Yoongi xuống sảnh đón mình Taehyung đã ngửi được trên người hắn có hương rượu, chỉ là không ngờ rằng hắn uống nhiều đến thế. Cậu liếc nhìn chai rượu đã vơi phân nửa đặt trên bàn bếp, không hỏi sâu thêm mà chỉ đưa chùm chìa khóa đang cầm trên tay cho hắn.
"Trả xe cho anh này."
"Đi ổn không?" Yoongi nhận lấy chùm chìa khóa, phớt lờ cảm giác khi những đầu ngón tay chạm nhau. "Không bị lạ tay chứ?"
"Vẫn ổn, xe không xước xát gì."
Yoongi cười nhạt. Hắn ra hiệu cho Taehyung tiến vào gian bếp cùng mình, nhẹ giọng hỏi cậu.
"Muốn uống chút rượu không?"
"Rượu gì thế?"
"Không có tên. Mấy năm trước lên núi phá án, được người dân trên đó biếu làm quà, nghe nói ủ theo công thức gia truyền."
Yoongi lấy một chiếc chén ngọc từ trong tủ ra, trông quý giá hơn hẳn loại chén bằng thủy tinh hắn dùng để uống suốt từ nãy. Taehyung nhìn hắn chậm rãi rót rượu vào chén, thứ dung dịch đậm màu dâng lên gần đến vành chén thì dừng lại, Yoongi buông chai, dùng một tay nâng chén rượu đến sát bên môi người đối diện.
"Thử đi, chén ngọc này tôi mua được từ một nghệ nhân sành đồ cổ đấy."
"Tôi vinh hạnh đến thế à..."
Yoongi không đáp lại lời Taehyung, chỉ hơi nhướng mi nhìn xuống chén rượu. Taehyung theo thói quen giơ tay định cầm lấy song lại bị Yoongi thẳng thừng ngăn cản, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lặng lẽ đưa ra một đề bài cho Taehyung.
Taehyung lẳng lặng nhìn hắn vài giây, thất bại trong việc lý giải những ý tứ ẩn sâu trong ánh mắt hắn. Cậu tiến lên phía trước một bước nhỏ, môi chạm hẳn vào những đường vân khắc nổi trên chiếc chén ngọc. Yoongi nhận ra sự thuận theo từ cậu, cũng thong thả nghiêng tay, để rượu trôi qua khóe môi Taehyung xuống đến cổ họng.
Bản thân Taehyung không thể chủ động kiểm soát quá trình uống rượu, khi nuốt xuống, vài giọt rượu dư thừa tràn khỏi khóe miệng, chảy dọc qua cổ rồi lẩn sâu vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng. Yoongi rũ mắt nhìn theo cho đến khi không tìm thấy dấu vết của giọt rượu ấy nữa, bấy giờ mới rời tầm nhìn về phía Taehyung, dùng một ngón tay chạm vào phần yết hầu vẫn còn đang vương chút ánh nước. Người đối diện theo bản năng nuốt nhanh một ngụm nước bọt, trong suốt quá trình đó Yoongi cũng chẳng rời tay, đợi đến khi Taehyung phải hơi nghiêng người tránh khỏi hắn.
"Hôm nay tâm trạng anh không tốt à?"
"Cậu cảm thấy thế à?"
"Có thể là tôi sai."
"Cậu đúng."
Yoongi cười nhạt đặt chiếc chén ngọc xuống mặt bàn sát chỗ Taehyung đang đứng. Hắn nghiêng đầu, tựa như đang hỏi ý kiến Taehyung.
"Tâm trạng tôi không tốt, vậy cậu định làm gì?"
"Tôi đã nói là tùy anh."
Taehyung cũng cười đáp lại hắn. Cậu kéo chiếc ghế cao cạnh quầy bếp ngồi xuống, ở vị trí này cậu có thể ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, cũng có thể trông thấy rõ những biểu cảm khi hắn đang chăm chú quan sát mình, tỉ mỉ như không muốn để vụt mất bất kỳ dấu vết quan trọng nào.
Lời ve vãn như có như không của Taehyung nhắc họ nhớ lại những đưa đẩy đêm qua, từ bữa tối không ai động tới cho đến dòng tin nhắn hứa hẹn một điều gì đó nằm ngoài ranh giới an toàn. Vốn biết rằng không nên quá phận, song chỉ cần ai đó trong hai người bắt đầu trước...
Taehyung đón lấy ánh mắt của Yoongi, vươn một tay túm lấy góc cổ áo hắn kéo thẳng xuống. Yoongi để mặc cậu làm theo ý mình, cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau vài centimet mới dừng lại. Hắn có thể ngửi thấy hương rượu phảng phất đọng trên môi Taehyung ở khoảng cách này, cũng có thể trông thấy tầng hơi nước rất mỏng bao phủ đôi mắt cậu đằng sau cặp kính nghiêm chỉnh. Hắn thừa nhận Kim Taehyung rất thu hút hắn, dù là ở phương diện nào cũng thế.
Đáp lại tín hiệu vô cùng rõ ràng từ cậu, Yoongi chỉ hơi nhếch môi, cúi xuống thêm một chút, nhưng lại chếch đầu để vừa vặn thì thầm vào tai.
"Nói cho cậu biết một chuyện. Chén ngọc của tôi rất quý, ngay cả tôi cũng chưa từng đụng qua, cậu là người đầu tiên."
Taehyung thấy hắn hơi cựa người, nhưng chưa kịp phản ứng lại với những lời hắn nói thì một tràng thanh âm khi kim loại va đập đã vang lên bên tai, theo sau là cảm giác lạnh buốt chặn lại nơi cổ tay. Tim Taehyung đập thịch một tiếng, cùng lúc nghe được câu nói bình thản của Yoongi.
"Cậu cũng là người đầu tiên tôi bắt giữ theo cách này."
Hắn nhổm người dậy từ chỗ Taehyung, ý cười trên môi đã tắt hẳn, tất cả tồn đọng trong mắt chỉ còn lại những suy tính và kế hoạch chẳng ai có thể đoán trước. Taehyung thấy hắn gọi một cuộc điện thoại, sau đó cảnh sát ập tới từ ngay bên ngoài cửa chính, xông vào gian phòng bếp, cưỡng chế lôi cậu ra ngoài. Không gian vốn chỉ có hai người giờ lại bị lấp đầy bởi cả tá người không liên quan, Taehyung đột nhiên hoang đường cho rằng, nơi này của Min Yoongi hẳn là không nên bị làm phiền theo cách này.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ bật cười rất nhẹ lúc theo cảnh sát ra ngoài.
Cuộc vây bắt kinh động đến không ít người. Thông thường đến giai đoạn này, Yoongi không cần phải nhúng tay nhiều nữa, hắn chỉ lẳng lặng đi theo phía sau tốp cảnh sát áp giải hung thủ tới đồn cảnh sát. Bên dưới sảnh chung cư có rất nhiều người dân có mặt, nhốn nháo chỉ chỏ, ồn ào chẳng dứt, xe cảnh sát xếp thành hàng dài nối tiếp nhau inh ỏi liên hồi. Lúc Taehyung đi tới, ánh đèn pha từ chiếc xe phía sau bao phủ gần như toàn bộ cơ thể cậu, Yoongi có thể trông thấy gọng kính kim loại của cậu phản chiếu những đường sáng nặng nề chói mắt. Giữa lúc đó, hình như Taehyung có quay lại nhìn hắn.
Hoặc không.
Tất cả chỉ như một đợt sóng vẫy vùng phút chót trước khi vào bờ, sau cùng mọi sự đều dần yên ắng trở lại.
Đội bắt giữ nghi phạm được Yoongi điều động nhiều hơn hẳn bình thường, hắn đợi đến khi mọi thứ được sắp xếp êm xuôi, mới lựa chọn lên chiếc xe cuối cùng trong đoàn. Từ nhà hắn đến sở cảnh sát chỉ mất tầm mười lăm phút, lúc rẽ ngang qua ngã tư, chiếc xe lặng lẽ tách khỏi đội, tiến thẳng về một hướng không có trong lịch trình báo trước.
Buổi tối sau giờ tan tầm, trời nặng nề đổ xuống một trận mưa lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co