1.
Thứ hai, trời đẹp, ít nắng
Yoongi nhíu mày, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn quan cảnh xung quanh mình.
Tiếng ồn huyên náo như đấm thẳng vào tai anh, Yoongi nhận ra mình đang ở trong lớp học, có lẽ đang là giờ ăn trưa.
Cựa mình một chút, anh ngồi dậy. Lấy từ trong ngăn bàn ra một lon coffee vị nguyên bản, không đường.
Không quan tâm đến cái dạ dày đáng thương của mình, mở lon coffee, đưa lên miệng chuẩn bị uống một ngụm. Chợt, một giọng nói cất lên:
" Yoongi hyung, đừng hành hạ bao tử của anh như vậy. Em đoán là anh chưa bỏ gì vào bụng cả. "
" Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng đừng có xía vào chuyện của anh mày."
Yoongi nhíu mày nhìn thằng nhóc Jimin trước mặt, giọng điệu khó chịu:
" Đừng tưởng là hàng xóm thì anh sẽ nhượng bộ mày."
Jimin nhìn Yoongi, Yoongi nhìn Jimin. Thở dài, Jimin bé nhỏ bất lực nhìn anh giai hành xóm của mình, nói:
" Chuyện của anh, em đã biết rồi. Thay vì cứ ở đây giày vò cái cơ thể đó thì anh nên gặp Taeh-"
" Câm miệng, Jimin. Từ bao giờ mày dám chỏ mũi vào việc của anh mày hả ?"
Gằn giọng, Yoongi liếc nhìn Jimin bằng nửa con mắt, lời nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận.
" Yoongi, chú có nói như thế thì cũng vậy thôi, vì lời Jimin nói không sai. Và đừng ngắt lời trong khi người khác đang nói."
Seok Jin khoanh tay nhìn hai thằng nhóc chuẩn bị " va chạm " kia, vẻ mặt nghiêm túc.
" Cả anh nữa sao, Jin hyung."
" Đừng hiểu lầm, anh không có ý định xen vào chuyện riêng tư của chú, mặc dù Taehyung là em trai cưng của anh, chỉ là hai đứa chúng bây đang ở trong lớp đấy."
Jin nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
" Còn nữa, nếu không muốn gặp bác sĩ, anh khuyên chú nên đi ăn trước. Thứ coffein đó có thể huỷ hoại chú từ bên trong đấy."
Yoongi không nhìn Jin, chỉ hừ lạnh
" Không cần anh quan tâm. Còn nữa... chuyện của Taehyung, tự em sẽ giải quyết. "
" Anh mong là vậy. Jimin, đi thôi, đám kia chắc đã lấy đồ ăn rồi. "
Họ Park dè chừng liếc nhìn Yoongi, suy nghĩ một chút rồi cũng lon ton chạy theo Jin gà mẹ, trước khi đi còn quay lại làm mặt xấu với Yoongi.
Không quan tâm đến nhóc lùn đó, Yoongi lại cho tay vào ngăn bàn, lấy ra một cái sandwich cá ngừ, cầm lên nhai một cách vô vị.
Khi có tâm sự thì có ăn cũng không thể ngon miệng, ăn được một nửa cái sandwich như sáp kia, anh khó khăn nuốt xuống. Nhìn nửa còn lại của cái bánh, vẫn là không nên làm khó chính mình, vứt vậy.
Gói lại cái bánh, thực hiện một cú ném 3 điểm, Yoongi lại nằm lên bàn, nhắm mắt ngủ.
Taehyung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co