Truyen3h.Co

yoontae | là nắng

2.

Zeppeli1918

Hồi tưởng, thứ năm, mưa rào

Lần đầu Yoongi gặp Taehyung là vào một ngày mưa 2 năm trước.

Lúc đấy Yoongi năm nhất đại học, Taehyung lớp 11. Sự gặp gỡ của họ, có lẽ là duyên phận.

Min Yoongi, thiên tài âm nhạc Đại học B và cậu thiếu niên Kim Taehyung gặp nhau nhờ âm nhạc.

Vào một ngày mưa, Min Yoongi - người được biết đến là "ông vua ca từ, kẻ thống trị giai điệu, chúa tể của những phím đàn..." đang vò đầu bứt tai bên cây bút và đống nhạc phổ.

Lý do vô cùng đơn giản mà bất cứ nhạc sĩ nào cũng mắc phải, Yoongi thiên tài kia CẠN. Ý. TƯỞNG. RỒI

Bực tức tột độ, Yoongi vò nát vài tờ nhạc phổ, chọi thẳng vào sọt rác gần cửa, rồi lại tiếp tục trừng mắt với đống còn trên bàn.

Anh đứng dậy, vò rối mái tóc vốn đã như tơ vò của mình, đẩy cửa bước ra hành lang rộng lớn.

Bây giờ đã là buổi chiều, cộng thêm cơn mưa ngoài kia thì trường học gần như không còn học sinh nào ngoài một chiếc Min Yoongi này.

Đi đến máy bán hàng tự động, mua cho bản thân một lon coffee, mở lon, hương vị quen thuộc tỏa ra. Yoongi đưa lên miệng nhấp một ngụm, đắng thật.

Vị đắng chát của coffee tràn ngập khoan miệng làm anh tỉnh táo hơn một chút.

Cầm lon coffee uống dở, Yoongi lê thân thể đến phòng âm nhạc, biết đâu chơi piano sẽ khiến anh tìm được nguồn cảm hứng thì sao, nhỉ?

Băng qua hành lang dài, Yoongi đứng trước cửa phòng âm nhạc, anh kéo cửa ra, không có ai cả.

Bước đến bên cây piano có phần cũ kĩ, nhấn thử vài phím, anh ngồi xuống chuẩn bị tấu lên một khúc nhạc.

Ngón tay dừng trên những phím đàn, khi đang chuẩn bị đánh lên những nốt nhạc đầu tiên thì bỗng anh khựng lại.

" Không được, không có gì trong đầu cả. "

Yoongi bực tức siết chặt tay, đứng phất dậy, cầm lấy lon coffee uống cạn, mày nhăn mặt nhó bước ra khỏi phòng âm nhạc.

Bước về lớp học trống trải, Yoongi thu dọn một chút rồi vác ba lô lên vai, chuẩn bị bước về nhà.

Đột nhiên từ đâu đó, anh nghe được tiếng hát.

" Có người ở đây giờ này sao ? "

Vốn Yoongi không định quan tâm nhưng cứ có thứ gì thôi thúc anh tiến về phía đó, và hình như cũng gần đây thôi.

Yoongi bước về phía tiếng hát, và nó dẫn anh đến văn phòng hội học sinh.

Từ từ mở cánh cửa ra, giọng hát trầm lắng như mê hoặc anh. Yoongi đứng ngay cánh cửa, lặng lẽ thưởng thức bài hát, cũng quan sát chủ nhân giọng ca.

Trong phòng là một cậu trai trẻ, mái tóc đen cùng chiếc mũi cao, ngồi trên bệ cửa sổ hát một bài tình ca.

Mưa đã tạnh từ bao giờ, từng tia nắng yếu ớt nhảy múa trên gương mặt chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Đôi mắt khép hờ, có vẻ như là đã phát hiện còn người khác ở đây, cậu thiếu niên liếc mắt nhìn về phía Yoongi.

" Anh là ai vậy? "

" Min Yoongi, còn cậu? "

" Taehyung, Kim Taehyung, rất vui khi được gặp anh. "

" Tôi cũng vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co