Truyen3h.Co

yoontae | là nắng

3.

Zeppeli1918

Hồi tưởng, thứ sáu, ít mây

" Jin hyung, thằng nhóc ở văn phòng hôm qua là em trai anh à ? "

" Chú gặp ẻm rồi à, mà sao lại chú lại biết, anh đã kể với chú khi nào đâu nhỉ? "

Yoongi vươn vai một cái, bộ dáng hết sức mệt mỏi, nhìn Jin.

" Nếu em nói đấy là do linh cảm thì anh tin không? "

" Linh cảm của nhạc sĩ bọn bây tốt nhỉ, thử đoán cho anh con đề xem. "

" Anh có thể đi ngủ sớm được rồi.  Mà Jin hyung này, cho em xin số điện thoại nhóc đó đi. "

Jin khẽ run người, giận vì câu trước, sợ vì câu sau.

" Chú có ý đồ gì với em trai anh à, Yoongi? "

" Không, chỉ là thằng nhóc ấy có chất giọng rất tốt, và em đang cần một ca sĩ cho mấy bài nhạc của mình."

Yoongi nói bằng vẻ mặt lạnh tanh, tay phải lướt điện thoại, tay  trái cầm lon coffee.

" Chú luôn anh phải bất ngờ đấy, Yoongi. Còn nữa, đừng gọi em trai yêu dấu của anh mày là "nhóc",nó có tên. "

" Biết rồi, Kim Taehyung, vừa lòng anh rồi chứ. Mau đọc số điện thoại của nhóc ấy cho em, em không có thời gian vô nghĩa với anh. "

" Rồi, lát nữa anh gửi số cho chú. Và đừng uống coffee nữa, anh nhớ là chú chưa ăn sáng. "

Yoongi quay đầu nhìn anh, không trả lời. Nhún vai rồi uống sạch lon coffee còn quá nửa.

" Có chết cũng đừng về tìm anh mày. "

Jin hùng hồn bỏ lại câu nói đó, bước chân ra khỏi phòng học.

Không thèm nhìn người đàn anh đáng kính, Yoongi quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn sân trường rộng lớn rồi lẩm bẩm:

" Kim Taehyung, thằng nhóc đó..."

Nhớ lại khung cảnh ngày hôm qua, ánh nắng nhẹ sau mưa chiếu lên gương mặt có phần non nớt của thiếu niên, Yoongi bất giác cong nhẹ khóe miệng, đến nỗi anh cũng không nhận ra.

" Một bản tình ca sao... "

Lẩm bẩm như vậy, Yoongi đưa tay vào trong ba lô, lấy ra vài tờ nhạc phổ và một cây bút. Anh muốn viết một bài hát, là tình ca.

Không giống như những lần trước phải vò đầu bứt tai, lần này cảm hứng của Yoongi như tuôn trào, liền mạch và không dừng lại.

Khi Yoongi buông cây bút xuống, nhìn đống nhạc phổ bị lấp đầy bởi những nốt nhạc, ca từ, những giai điệu vang vọng trong tâm trí, đột nhiên anh có chút sững người.

" Lần này lạ thật, nhóc đó... Có vẻ là mình vừa tìm được nguồn cảm hứng mới... Taehyung, thật sự rất mong lần gặp sau của chúng ta. "

Yoongi xoay người cất đống nhạc phổ, chuẩn bị đi đến phòng âm nhạc. Bỗng, anh cảm nhận được tiếng gào thét từ bao tử mình.

" Chậc, đi ăn trước vậy. "

Tặc lưỡi, rồi lại hơi mỉm cười. Hình như việc có cảm hứng đã cứu lấy cái bao tử một mạng.

Những tia nắng dần chiếu sáng khắp nơi, bao phủ lấy phòng học,  bao phủ lên cây piano cũ kĩ, cũng phủ lên góc nào đó của tảng băng giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co