𝗚𝗮̂̀𝗻 𝗠𝗮̣̆𝘁 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗟𝗼̀𝗻𝗴 || Yoshihwan ver ||
Chương 2
***
Sáng ngày hôm sau lúc Junghwan soi gương, phát hiện khoé miệng quả nhiên có một vết rách, vết cắn mà Yoshinori để lại rất nổi bật, muốn che cũng không che nổi.
Nếu cậu cứ để như vậy tới công ty thì chỉ e lời đồn lại bay tá lả đầy trời. Có điều... đây hẳn là điều mà ngài Kanemoto muốn?
Junghwan thở dài, rửa mặt xong thì giữ nguyên khoé miệng bị thương mà đi xuống tầng dưới.
Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Ayumi vọng ra khỏi nhà ăn. Anh em họ Kanemoto trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Junghwan đi qua chào bọn họ, Ayumi ngẩng đầu: "Anh So..."
Lời mới nói được một nửa, ánh mắt đã liếc xuống môi cậu.
"Ơ? Anh So, môi anh sao lại rách thế kia?"
Junghwan ngồi xuống trả lời: "Không có việc gì, ngày hôm qua bất cẩn va trúng."
"Sao có thể va thành như vậy? Trông như là..."
"Ayumi!" Yoshinori lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Ăn sáng đi."
Ayumi hết nhìn Yoshinori rồi lại quay qua nhìn Junghwan, đột nhiên bừng tỉnh, lộ ra vẻ mặt "em đây biết tỏng rồi", cô cười nói: "Vâng vâng vâng, em ăn sáng, các anh cứ tự nhiên trò chuyện đi."
Yoshinori im lặng, Junghwan cũng không có gì muốn nói, cả hai người đều cắm cúi ăn, cuối cùng vẫn phải dựa vào Ayumi để khuấy động bầu không khí. Cô nói hôm nay sẽ đi phỏng vấn xin việc.
Yoshinori nhíu mày: "Cần gì phải ra ngoài tìm việc, đến công ty giúp anh không phải tốt hơn sao?"
"Em không phải anh So, chẳng muốn tối ngày dính lấy anh hai đâu."
Đang nói chuyện, di động Ayumi chợt kêu lên. Cô nghiêng người đi nhận điện thoại, ngay cả giọng nói cũng đầy ắp sự ngọt ngào: "Vâng, em mới ăn rồi. Dạ, em ra liền."
Yoshinori nói: "Xem ra là cái người mà em muốn dính lấy tối ngày tới đón em đấy."
Ayumi cũng không phủ nhận, chỉ nói một câu "Hai anh từ từ ăn" rồi vội vàng chạy ra cửa.
Junghwan loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Cậu nhớ trước kia hồi còn yêu Minjae, cậu cũng sốt ruột muốn gặp mặt người kia như vậy. Sau đó cậu lấy lại tinh thần, thấy Yoshinori đang như cười như không nhìn cậu.
"Ngài Kanemoto..." Junghwan có tật giật mình.
Yoshinori "Ừ" một tiếng, vươn tay nắm lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào mặt cậu rồi hỏi: "Vết thương trên môi còn đau không?"
Junghwan vội vàng lắc đầu đáp: "Không đau."
Yoshinori bèn nhếch miệng cười, rồi lại cúi đầu hôn cậu, cố ý liếm lên vết thương trên môi.
Junghwan thấy hơi xót, vội vã kháng nghị: "Ngài Kanemoto..."
Yoshinori hôn đủ mới buông cậu ra, nói cứ như đây là điều hiển nhiên: "Khử trùng cho em."
Junghwan ngốc nghếch nghệt mặt một lúc mới nhớ ra phải nói: "Cảm ơn."
Yoshinori cười tươi như gió xuân, đứng dậy bảo, "Đi làm thôi, tôi đưa em đi."
Junghwan đã ở bên Yoshinori ba năm, cậu luôn không hiểu nổi tính cách anh, đôi khi một giây trước anh còn nói cười vui vẻ, ngay giây sau đã trở mặt vô tình ngay. Tóm lại anh là người tính tình quái gở, vui giận thất thường, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới là cách ứng phó tốt nhất.
Cho nên Junghwan để Yoshinori chở đến công ty.
Vết thương trên môi cậu đem lại không ít ánh mắt hiếu kì, nhưng mọi người vẫn còn văn minh chán, ít nhất thì không nói linh tinh ngay trước mặt cậu.
Vài ngày sau, vết thương đã khỏi hẳn, mà Ayumi cũng đã tìm được việc. Hôm nay vừa đúng lúc cuối tuần, Yoshinori vẫn bận rộn với công việc như cũ, Ayumi chạy tới gõ cửa phòng Junghwan: "Anh So, chiều nay anh có rảnh không?"
"Có, sao thế?"
"Vài ngày nữa là sinh nhật Minjae, em muốn mua quà cho anh ấy, anh đi cùng em được không?"
Bấy giờ Junghwan mới nhớ ra sinh nhật Minjae vào mùa đông. Cậu đã cố không nhớ lại chuyện cũ, không ngờ đúng là cũng quên đi nhiều thật. Junghwan còn đang do dự nghĩ xem nên từ chối thế nào mới khéo, Ayumi đã mở lời: "Năm nào mua quà em cũng phải nghĩ nát óc, may có anh So là bạn học cũ của Minjae, anh làm tham mưu giúp em đi."
Junghwan cười khó xử: "Anh với Minjae không thân lắm đâu."
"Không sao, anh giúp em xách đồ cũng tốt lắm rồi."
Junghwan là người không biết cách từ chối, bị Ayumi nhõng nhẽo nài nỉ mãi, cuối cùng đành ra ngoài với cô.
Ayumi thẳng tiến đến trung tâm thương mại quen thuộc, đương nhiên Junghwan phải đi theo làm trợ lý không công. Đây là lần đầu tiên cậu biết đi mua sắm cùng phụ nữ phiền toái đến mức nào. Chỉ ở quầy đồ nam thôi mà đã tốn mất nửa ngày, Junghwan giúp ướm thử quần áo mỏi nhừ cả tay. Sau đó Ayumi lại vừa ý một cái khuy măng sét cài tay áo sơ mi, nhưng phân vân mãi giữa hai kiểu dáng. Cuối cùng Junghwan quyết định thay cô, dứt khoát mua luôn cả hai.
Ayumi ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng được, có thể tặng cho anh hai một cái."
Mua quà xong, cô cảm thấy rất hài lòng, thấy cũng không còn sớm nữa, cô liền rủ Junghwan đến nhà hàng gần đó ăn cơm: "Là chỗ mà anh hai giới thiệu đó, nghe nói món đặc trưng của nhà hàng này ngon lắm."
Junghwan đã kiệt sức từ lâu, chỉ muốn ngồi thụp xuống mà nghỉ ngơi một lát, đương nhiên không có ý kiến gì.
Nhà hàng kia cách đây không xa, nên hai người bèn đi bộ tới, không ngờ vào đến nơi mới biết ở đây phải đặt bàn trước, Ayumi đành phải báo tên Yoshinori. Trùng hợp làm sao, đúng lúc này có khách mới bước vào, Junghwan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Yoshinori.
Ayumi kinh ngạc, vội hỏi: "Anh hai cũng tới đây ăn ạ?"
Yoshinori có vẻ giật mình, hỏi lại: "Sao hai đứa lại ở đây?"
Ayumi kéo tay Junghwan, trả lời: "Anh hai ngày nào cũng bận công việc, em đành phải bắt anh So đi cùng thôi."
Rồi cô nói tiếp: "Bọn em chưa đặt bàn."
Yoshinori nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cười nói: "Yên tâm, không để em đói bụng đâu."
Tiếp đó anh quay sang hỏi người bên cạnh: "Cậu không ngại ăn cùng chứ?"
Người bên cạnh anh tên Lee Joon, là diễn viên mới nổi có ngoại hình rất khá, gần đây liên tiếp xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn. Junghwan từng xem mấy bộ phim truyền hình mà cậu ta đóng, cảm thấy người thật còn cuốn hút hơn cả trên ti vi nữa.
Lee Joon mỉm cười, thái độ lịch thiệp đến mức không thể bắt bẻ được gì: "Đương nhiên không ngại."
Yoshinori đã đặt sẵn một bàn đẹp trong phòng riêng, khá rộng rãi, bốn người ngồi mà vẫn còn dư dả.
Sau khi ngồi xuống, Lee Joon nhìn thoáng qua Ayumi và Junghwan rồi nói: "Ngài Kanemoto không giới thiệu một chút sao?"
Yoshinori chỉ vào Ayumi, nói: "Em gái tôi."
Nhưng không giới thiệu Junghwan.
"Hoá ra là cô Ayumi." Lee Joon chờ mãi không thấy đoạn sau, đành phải tự đoán: "Vậy vị này chắc hẳn là bạn trai của cô Ayumi?"
Ayumi phì cười.
"Sai rồi," Yoshinori cúi đầu xem thực đơn, từ tốn nói: "Đó là bà Kanemoto tương lai."
Nụ cười trên mặt Lee Joon liền cứng ngắc.
Ngay cả Ayumi cũng suýt thì sặc nước trà.
Nhưng Lee Joon lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm, đủ trải sự đời, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại: "Ngài Kanemoto thích nói đùa thật đấy."
Yoshinori không phản bác, đặt thực đơn lên bàn: "Gọi món đi."
Ayumi và Junghwan đều đến nhà hàng này lần đầu tiên, Lee Joon bèn đứng ra gọi vài món, không quên hỏi thăm khẩu vị hai người: "Món nổi danh của nơi này chắc chắn là phải gọi rồi. Cô Ayumi ăn cay được không?"
Quả là một người khéo léo.
Junghwan theo không kịp, chỉ lẳng lặng uống trà.
Câu nói vừa rồi của Yoshinori khiến người khác phải hoảng sợ, nhưng cậu thì vẫn cực kỳ bình thản. Ba năm trước, sau khi lành bệnh xuất viện, cậu từng ký một thoả thuận với Yoshinori, đương nhiên mọi thứ đều rất qua quýt, ngay cả cặp nhẫn mà hai người đeo cũng là do thư ký của Yoshinori mua đại về.
Lúc ấy Junghwan còn hoảng hốt, cảm giác dường như tất cả đều chỉ là giấc mơ, không hề có cảm giác chân thật. Thậm chí cậu còn nghĩ, may mà Minjae không phải tên củ cải trăng hoa ba lăng nhăng, bằng không, vì hạnh phúc của em gái, không biết Yoshinori sẽ phải kết hôn bao nhiêu lần nữa đây?
Tốc độ lên đồ của nhà hàng này rất nhanh, hương vị cũng thơm ngon, nhất là món lợn sữa quay trứ danh, lớp bì bên ngoài vàng ruộm óng mỡ, ngoài giòn trong mềm, ngậy mà không ngán, Ayumi luôn miệng khen không hết lời. Biết Lee Joon là diễn viên, cô lại càng tò mò, không kìm được liên tục hỏi han các tin tức đồn đại trong giới giải trí.
Lee Joon khéo ăn nói, một chuyện nhỏ xíu nhàm chán đến mấy cũng có thể miêu tả một cách sinh động thú vị, chọc Ayumi cười không ngớt. Nhân lúc nói chuyện phiếm, Yoshinori mới hỏi chen vào một câu: "Ayumi, hôm nay đi dạo phố thế nào?"
Ayumi vui vẻ đáp: "May mà có anh So giúp nên em mua được quà cho Minjae rồi."
Yoshinori liếc nhìn Junghwan, nói: "Hoá ra là đi mua quà cho Minjae à?"
Ayumi vội vàng lấy chiếc khuy măng sét mới mua đưa cho anh: "Mua cho anh hai nữa nè."
Cô còn trịnh trọng bổ sung thêm một câu: "Đây là anh So chọn đấy nhé."
Junghwan định giải thích, nhưng Yoshinori đã lẳng lặng xé lớp giấy bọc, cài khuy măng sét lên tay áo.
Lee Joon khen ngợi: "Mắt nhìn của anh So khéo thật."
Yoshinori cũng cười: "Tàm tạm thôi."
Có thể nói bữa cơm này ai nấy đều vui vẻ.
Trong lúc Ayumi vào WC, Yoshinori ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Junghwan và Lee Joon.
Lee Joon nói: "Hình như anh So ăn hơi ít nhỉ, do đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
"Không đâu, do sức ăn của tôi vốn ít ấy mà."
Ánh mắt Lee Joon dừng lại trên tay trái Junghwan: "Hình như anh đeo cùng kiểu nhẫn với ngài Kanemoto thì phải?"
Junghwan không rõ có nên thừa nhận hay không, chỉ ậm ờ cho qua.
Bầu không khí liền trở nên nặng nề.
Lee Joon tự rót cho mình ly nước, đột nhiên hỏi: "Anh So đang ở trong căn biệt thự ở khu Kang Won phải không?"
Khu biệt thự Kang Won là mảnh đất đắt giá nhất thành phố H, giá nhà cao đến nỗi có thể hù chết người, Junghwan không tích cóp được bao nhiêu, đương nhiên không mua nổi nhà ở nơi đó, huống chi từ ba năm trước cậu vẫn luôn ở trong biệt thự của Yoshinori. Việc này chẳng có gì mà phải giấu giếm, Junghwan trả lời thành thật: "Không phải."
Lee Joon liền mỉm cười. Cậu ta vốn đẹp trai, thêm nụ cười như vậy càng khiến cả gian phòng như bừng sáng hơn.
Junghwan lấy làm lạ, bèn hỏi: "Sao anh Lee lại hỏi vậy?"
"Không có gì," Lee Joon chớp mắt, nói: "Là tôi nhầm người."
Lee Joon rất biết chừng mực, cũng không nói thêm gì nữa.
Một lát sau Junghwan mới ngẫm ra, hoá ra Yoshinori còn có một căn hộ ở khu Kang Won nữa, mà người sống ở đó mới đúng là tình địch thật sự của Lee Joon. Về phần cậu... chỉ e sau một hồi quan sát, Lee Joon đã cho rằng cậu chưa đủ tư cách để làm tình địch rồi.
Trong phòng ăn bật máy sưởi, không khí rất ấm áp, nhưng Junghwan lại cảm thấy có chút bức bối.
Đúng lúc đó, Ayumi quay về, Yoshinori cũng nói chuyện điện thoại xong, tiện thể thanh toán tiền bữa ăn rồi nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Bãi đỗ xe cách đó hơi xa.
Buổi tối gió rét căm căm, trong lúc đứng ở ven đường đợi tài xế tới, Junghwan bị gió thổi khiến cả hai tai đỏ ửng cả lên. Yoshinori đứng bên cạnh, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu, nhét cả tay cậu và tay mình vào trong túi áo.
Junghwan hơi bối rối, gọi khẽ: "Ngài Kanemoto."
Yoshinori vẫn điềm nhiên như không: "Sao vậy?"
"... Không có gì."
Junghwan nhìn Lee Joon đứng cách đó không xa, thật sự không hiểu Yoshinori nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ là cuộc sống khuyết thiếu kích thích quá nên muốn giải trí bằng việc đứng xem đám người tình của anh đánh nhau một trận? Junghwan tự ước lượng khả năng một chút, nhận thấy kỹ thuật trên giường của cậu chắc chắn chỉ ở tầm trung nhưng đánh nhau thì cũng tàm tạm.
Trong khi cậu đang cân nhắc suy nghĩ xem nếu phải đánh nhau với Lee Joon thì nên ra quyền nào trước, bỗng cảm thấy Yoshinori siết chặt tay cậu, hỏi: "Sinh nhật Minjae vào ngày nào?"
Trái tim Junghwan nhảy thót lên, cậu đáp ngay không hề nghĩ ngợi: "Em không nhớ rõ."
Yoshinori gật đầu, lại hỏi: "Sinh nhật của em thì sao?"
Cái này đương nhiên Junghwan trả lời được, ai ngờ đáp xong Yoshinori lại hỏi tiếp: "Sinh nhật của tôi thì sao?"
Junghwan cứng họng.
Cậu có nằm mơ cũng không ngờ Yoshinori lại kiểm tra cậu như thế. Ngài Kanemoto thuận miệng là có thể nói ra ngày sinh tháng đẻ của cậu, thế mà cậu lại chẳng có trí nhớ tốt như anh.
Màn đêm mông lung, Yoshinori quay sang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đen thẳm phản chiếu lại toàn bộ cảnh đêm động lòng người của thành phố này.
Lòng bàn tay Junghwan sắp chảy đầy mồ hôi tới nơi.
Yoshinori bỗng phá lên cười lớn, buông tay cậu ra: "Biết ngay là em không nhớ được."
Đúng lúc này, tài xế đã lái xe tới, Yoshinori mở cửa xe cho Ayumi, dặn dò: "Đi đường cẩn thận đấy."
"Anh hai không về cùng tụi em à?"
"Anh còn phải tiễn Lee Joon nữa."
Đợi Junghwan ngồi vào trong, Yoshinori sập cửa xe lại, ra hiệu với tài xế. Ô tô chậm rãi khởi động, Junghwan ngồi ở ghế sau, nhìn dáng hình Yoshinori nhỏ dần nhỏ dần qua gương chiếu hậu.
Trên đường, cậu nhanh chóng làm bù bài tập bằng cách bóng gió hỏi Ayumi ngày sinh của Yoshinori.
Ayumi nói: "Sinh nhật của anh hai dễ nhớ lắm, chính là ngày lập xuân. Sao thế? Sớm vậy mà anh So đã bắt đầu chuẩn bị quà rồi à?"
Junghwan mỉm cười, thầm nghĩ, tất cả những gì cậu có Yoshinori đều có, những gì cậu không có Yoshinori cũng có, biết tặng cái gì đây?
Đêm đó cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi về vấn đề này cho tới khi ngủ thiếp đi, kết quả đến tận buổi tối ngày hôm sau, Yoshinori vẫn không về nhà. Tuy nhiên, Lee Joon lại được lên kênh tin tức giải trí, có phóng viên canh dưới nhà cậu ta chụp được một tấm ảnh lờ mờ không rõ ràng.
Tiêu đề tin tức rất hấp dẫn người đọc, nhưng thực chất không có bao nhiêu nội dung, chỉ tạo nên một trận tranh cãi trên mạng giữa fan và anti fan.
Ayumi chăm chú nghiên cứu thật kỹ tấm ảnh chụp kia, sau đó nhẹ nhàng thở phào: "Không phải anh hai."
Thực ra bức hình chỉ chụp được bóng dáng hai người, do vào buổi tối nên ánh sáng cực kỳ kém, nhận ra được có phải Yoshinori hay không mới là lạ. Nhưng Ayumi vẫn an ủi Junghwan: "Anh hai chắc là đang bận việc thôi, anh ấy với cái anh Lee Joon nhìn là biết chỉ là bạn bình thường thôi mà."
Junghwan treo một nụ cười lên mặt: "Đương nhiên rồi."
Cậu diễn kịch đến nỗi cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Từ nhỏ đã như vậy, rõ ràng cậu luôn luôn cố gắng hơn người khác, nhưng vĩnh viễn không đạt được danh hiệu số một. Ban đầu là học tập, sau là vẽ, sau nữa là tình yêu, mà bây giờ ngay cả làm người tình của Yoshinori, cậu cũng chỉ là kẻ đứng chót.
Tuy cảm xúc của Junghwan không tốt, nhưng cậu cũng không quá suy sụp, nếu năng khiếu đã không bằng người ta thì đành phải bù lại bằng cố gắng gấp bội. Cậu hy sinh thời gian ngủ để tải một đống gay video, lưu vào một thư mục đặt tên là "Tài liệu học tập", vừa xem vừa ghi lại những gì tâm đắc nhất để lĩnh ngộ.
Trong lúc đang tập trung cao độ, tiếng chuông di động chợt vang lên.
Junghwan tiện tay cầm máy bấm nghe, từ đầu kia điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Junghwan, là anh."
Đương nhiên Junghwan nhận ra được giọng của Minjae. Cậu luống cuống tay chân tắt video đi, nắm di động một hồi lâu mới hỏi: "Sao cậu biết số của tôi?"
"Ayumi cho anh biết."
"À..." Junghwan suýt quên mất Ayumi, "Đã trễ thế này, tìm tôi có việc gì sao?"
Minjae do dự một chút rồi mới nói: "Anh nghe được vài chuyện... về Yoshinori..."
"Là tin đồn giữa Yoshi và Lee Joon à? Tôi cũng nghe rồi, có điều tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
"Những gì anh biết e là nhiều hơn em nghĩ."
"Chúc mừng, cậu có thể bán tin tức cho mấy tờ báo lá cải được rồi đấy."
Minjae im lặng một lát, nói tiếp: "Junghwan, ra gặp anh được không?"
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không gặp riêng cậu nữa."
"Nếu em hạnh phúc bên Yoshinori, đương nhiên anh sẽ không quấy rầy em. Nhưng sự thật lại không phải như thế, anh nghe Ayumi nói, em vì trả ơn nên mới ở bên anh ta."
Junghwan chợt thấy hơi hối hận vì đã tâm sự với Ayumi nhiều như vậy. Có điều, đã đóng kịch thì phải đóng cho tới, cậu dứt khoát nói: "Đúng là Yoshi đã cứu tôi một lần, nhưng đây chỉ là cơ hội để chúng tôi quen biết mà thôi, sau này... đương nhiên chúng tôi là thật lòng yêu nhau thì mới ở bên nhau chứ, bằng không, nếu đôi bên không có cảm tình thì sao có thể sớm chiều ở chung suốt ba năm qua được?"
Nói xong câu cuối, ngay chính Junghwan cũng bị bản thân thuyết phục.
Nhưng Minjae vẫn kiên quyết như cũ: "Anh muốn gặp em."
"Gặp thì có ích gì?"
"Anh..." Giọng nói của Minjae truyền tới qua điện thoại, trầm thấp đến mức có phần tha thiết: "Anh có thể đưa em đi."
Junghwan siết chặt lấy di động.
Ba năm trước, ngày nào cậu cũng chỉ chờ những lời này. Chỉ cần Minjae chịu nói ra thì cho dù chân trời góc bể cậu cũng sẽ theo cùng.
Thế nhưng cậu không đợi được.
Giờ đây đã khác xưa rồi, Minjae có quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều lo toan, mà cậu cũng vậy.
"Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Kwon, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý."
"Dù họ không đồng ý cũng chẳng sao, anh sẽ không vào làm trong công ty ba, anh định tự mình gây dựng sự nghiệp."
"Vậy còn Ayumi?"
"Ayumi... Anh sẽ nói rõ với cô ấy."
Junghwan im lặng không lên tiếng.
"Hwanie..." Minjae lại dùng cách xưng hô khi xưa từng gọi cậu, "Còn nhớ nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên không? Là công viên Hangang ấy. Khi đó chúng ta còn đang học cấp ba, ngày tuyết rơi hai đứa ngốc nghếch chạy đi xem hoa mai, kết quả ngồi xe bus chạy quá mấy bến liền..."
Dĩ nhiên Junghwan còn nhớ rõ.
Cậu còn nhớ lúc ấy mình vui vẻ biết mấy, dọc đường đi cậu huyên thuyên rất nhiều chuyện. Thật không thể tin nổi, cậu âm thầm thích Minjae lâu đến vậy, mà Minjae lại cũng thầm yêu cậu như thế.
Mà hôm nay Minjae đang nói bên tai cậu: "Hwanie, ngày mai anh chờ em ở chỗ cũ. Chúng ta... bắt đầu lại một lần nữa đi."
Junghwan chợt tỉnh táo lại, đáp ngay: "Ngày mai tôi còn phải đi làm."
Nói xong cậu bèn cúp máy.
Một lát sau, tiếng chuông lại vang lên, Junghwan thấy tên Minjae, dứt khoát tắt máy đi ngủ.
Đêm nay Yoshinori vẫn không về nhà.
•
Ngày hôm sau Junghwan xin nghỉ làm. Cậu cũng không tới chỗ hẹn gặp Minjae, chỉ trốn ở trong nhà dọn dẹp vệ sinh. Người giúp việc thường tới đây mỗi tuần một lần, bình thường không cần Junghwan phải động tay động chân vào, chỉ khi nào tâm trạng không tốt cậu mới làm những việc này.
Khi tập trung vào việc gì đó, rất dễ quên đi phiền não.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trời âm u như thể tuyết sắp rơi. Junghwan nhìn di động vẫn tắt máy, lau sạch toàn bộ cửa sổ trong nhà một lần. Cậu nhớ lần đầu tiên hẹn hò với Minjae, thời tiết cũng gần giống như lúc này. Cậu đứng trong gió lạnh thấu xương chờ đợi Minjae, lạnh đến mức phải giậm chân cho khỏi cóng, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào.
Thời gian trôi đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
Có lẽ trên đời này có nhiều cặp đôi có thể gương vỡ lại lành.
Nhưng chắc chắn không phải là cậu và Minjae.
Ngày hôm nay trôi đi rất chậm. Vất vả mãi mới lê lết đến buổi tối, khi Junghwan đang chuyên tâm chà lau vết bẩn trên sàn nhà, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Cậu ném khăn lau chạy đi mở cửa, vừa mở ra, không ngờ lại là Yoshinori đang đứng bên ngoài.
"Ngài Kanemoto? Anh không mang chìa khoá à?"
Yoshinori không nói chuyện, một tay chống lên cửa, nheo mắt nhìn Junghwan.
Junghwan tiến lên một bước, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
"Ngài Kanemoto, anh uống rượu sao?"
Yoshinori đáp: "Một chút."
Tửu lượng của anh vốn rất tốt, đôi khi đi ra ngoài tiệc tùng xã giao, khách khứa đều đã say mèm gục hết mà anh vẫn thần thái sáng láng như thường, về đến nhà còn có thể tiếp tục xử lý công việc. Junghwan ở bên anh ba năm mà chưa từng thấy anh say rượu bao giờ, bởi vậy cậu cũng không để trong lòng, quay lại định lau sàn tiếp.
Ai ngờ Yoshinori vào phòng khách, tay vịn vách tường từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi phịch xuống đất.
Junghwan kinh hãi, vội vàng chạy đến dìu anh dậy. Lúc này mới phát hiện một chiếc găng tay của anh đã không còn, chân trái không biết có phải là đạp trúng vũng nước hay không mà ướt đầm cả giày. Quen anh lâu như vậy mà cậu chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ chật vật đến mức này của Yoshinori.
Junghwan đỡ anh ngồi lên sô pha, hỏi: "Ngài Kanemoto say rồi à?"
Yoshinori ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn, như là đang cẩn thận nhận biết khuôn mặt cậu.
Bây giờ Junghwan mới biết anh say không nhẹ.
"Em đi pha nước mật ong cho anh."
Tính tình Yoshinori khi uống say còn tốt hơn cả ngày thường, không la hét ầm ĩ cũng không gây náo loạn, chỉ im lặng ngồi trên sô pha. Đến khi Junghwan mang nước quay lại, anh uống ngay một ngụm nước trên tay cậu, sau đó đưa tay chạm lên má cậu, thấp giọng hỏi: "... Junghwan?"
Say đến mức ngay cả người bên gối cũng không nhận ra.
Junghwan bất đắc dĩ, vẫn kiên nhẫn đáp: "Ngài Kanemoto, là em."
Yoshinori hỏi tiếp: "Sao em lại ở đây?"
Junghwan đành đáp: "Ngài Kanemoto quên rồi à? Em vẫn luôn ở nơi này mà."
Yoshinori "Ừ" một tiếng, không biết vì sao lại nở nụ cười. Vốn anh rất tuấn tú, khi mỉm cười ngay cả ánh mắt cũng khiến lòng người xốn xang, giọng cũng dịu dàng hẳn: "Junghwan, em lại gần đây một chút."
Junghwan chưa bao giờ thấy Yoshinori dịu dàng như vậy, không kìm được hơi nghiêng người về phía trước.
Yoshinori lại nở nụ cười.
Ngay lúc Junghwan không kịp đề phòng, anh bỗng nắm cánh tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
Junghwan ngã nhào vào lòng Yoshinori. Cậu không thấy sắc mặt của anh, chỉ cảm thấy có hơi thở ấm áp khe khẽ phả vào vành tai, giọng người nọ hơi hơi khàn, chậm rãi thốt lên từng chữ: "Bắt được em rồi."
Tựa như thợ săn cuối cùng cũng bắt được con mồi mà gã chờ đợi đã lâu.
Trái tim Junghwan khẽ run lên.
Giây tiếp theo, cả đất trời chao đảo, cậu bị Yoshinori xoay người đặt ở trên sô pha.
"Ngài Kanemoto?"
Yoshinori cúi đầu gặm cắn gáy cậu, thở dốc: "Đừng nhúc nhích."
Junghwan sợ hãi, giãy giụa muốn tránh nhưng rất nhanh đã bị Yoshinori bắt trở về, tay chân cậu đều bị ghìm chặt.
Nhưng do Junghwan quá căng thẳng, Yoshinori thử vài lần vẫn không thể nào tiếp tục. Anh đành phải làm chậm lại, lấy ly nước mật ong đã uống non nửa trên bàn, đổ lên tay...
Thứ nước nửa nóng nửa lạnh khiến Junghwan ướt đẫm, tay Yoshinori vòng đến phía trước, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Dục vọng nguyên thuỷ nhất từ sâu thẳm trong cơ thể bốc cháy hừng hực, Junghwan khó chịu lắc lư eo, phát ra những tiếng rên nhẹ như nức nở.
Yoshinori kéo đầu cậu quay lại, trao một nụ hôn dài...
Đầu lưỡi đảo qua hàm răng, đưa tới một đợt run rẩy khó có thể hình dung, Yoshinori nhẹ nhàng cắn môi cậu, giọng như dụ dỗ: "Junghwan."
"Ưm... ngài Kanemoto..."
Toàn thân Junghwan mềm nhũn, không còn chút sức lực.
Lòng bàn tay Yoshinori nắm giữ hết thảy nơi phát ra khoái cảm của cậu.
"Ah..." Junghwan hốt hoảng kêu một tiếng, trên lưng truyền đến từng đợt tê dại nhưng mãi không được giải thoát, chỉ có thể nghe lời Yoshinori.
"Ngoan lắm."
Yoshinori hôn lên mắt Junghwan như khen ngợi, sau đó thẳng lưng tiến tới, hoàn toàn chiếm giữ con mồi của mình.
"A..."
Junghwan đau đớn dữ dội, cúi đầu kêu một tiếng, thân thể bất giác run rẩy, là một loại tư thái sắp sửa phục tùng...
Khi chạm đến một chỗ nào đó, Junghwan không kìm lòng được uốn cong người lên, rên rỉ kêu: "Đừng..."
Yoshinori không để ý đến cậu, hai tay giữ chặt eo Junghwan, không ngừng thúc mạnh vào điểm kia. Junghwan vẫn cảm thấy nhoi nhói đau như trước, nhưng trong đau đớn càng có một loại khoái cảm chẳng thể nói thành lời, không qua bao lâu sau đã lên đến cao trào.
Sau khi kết thúc, Junghwan định đứng dậy vào toilet thì lại bị Yoshinori lôi tuột về, hai người ôm nhau nằm trên sô pha.
Junghwan liếc nhìn đồng hồ, nói: "Ngài Kanemoto, cô Ayumi sắp về rồi."
"Không sao." Yoshinori hôn lên da thịt sau vành tai cậu, "Đêm nay Ayumi không về nhà."
Một tay anh ôm eo Junghwan, tay còn lại vuốt ve xuôi xuống theo đường cong thắt lưng, cuối cùng đi đến nơi vừa bị chà đạp kia, thử thăm dò.
Junghwan run lên, nhỏ giọng gọi: "Ngài Kanemoto..."
Giọng điệu đã có ý cầu xin.
Thế nhưng tay Yoshinori không hề dừng lại, dỗ cậu: "Ban nãy nhanh quá, tôi xem thử em có bị thương hay không thôi."
Toàn thân Junghwan nóng lên, cậu còn chưa lấy lại tinh thần từ sau dư vị cao trào, cơ thể đang vào lúc nhạy cảm nhất, bị anh chạm như vậy lập tức lại có phản ứng ngay. Cậu vội rụt lui vào bên trong, khẩn cầu: "Ngài Kanemoto, em không..."
"Được mà."
... Yoshinori vừa nói vừa lấy tay xoa nắn.
"Ưm..."
Junghwan kêu lớn một tiếng, rõ ràng cơ thể đã đến cực hạn nhưng vẫn bị Yoshinori khơi mào.
Sau một lúc lâu, Yoshinori lại tiến vào. Lần này rất thuận lợi, anh cũng không vội vã giống như lúc trước, chỉ ôm Junghwan chậm rãi đẩy đưa, hai tay thỉnh thoảng trêu chọc dục vọng của cậu.
"Ưm..."
Đây lại là một kiểu tra tấn ngọt ngào mà đầy gian nan khác, dưới sự công kích cả trước lẫn sau của Yoshinori, Junghwan chẳng mấy chốc đã bị ép đến cực hạn.
Yoshinori cứ mãi chẳng chịu kết thúc, sau đó anh đổi vài loại tư thế liền, đến tận khi làm cho cổ họng Junghwan khàn đặc, anh mới chịu thôi.
Bọn họ ôm nhau ngủ trên sô pha suốt đêm. Rạng sáng khi Yoshinori ôm Junghwan đi tắm, lại ở trong phòng tắm đòi hỏi cậu thêm lần nữa. Junghwan bị làm đến nỗi toàn thân bủn rủn, chỉ biết dùng hai tay bám chặt lấy bờ vai anh.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ.
Junghwan mở to mắt, cảm thấy xương cốt toàn thân như bị đập nát một lần rồi được gắn lại lần nữa, đau nhức âm ỉ. Yoshinori ngủ say chưa tỉnh, một bàn tay vẫn đặt lên hông cậu.
Bức rèm trong phòng không được kéo lên, Junghwan miễn cưỡng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu trắng xoá.
Hoá ra đêm qua có tuyết rơi.
Dưới đất là một đống lộn xộn. Junghwan không biết lúc nào Ayumi sẽ trở về, vội vã định dậy nhặt quần áo vứt đầy dưới đất, lại nghe Yoshinori nói: "Ngủ thêm một lát nữa đi."
Junghwan quay đầu lại, thấy nắng sớm hắt lên gương mặt Yoshinori, "Ngài Kanemoto dậy rồi sao?"
Yoshinori khép hờ hai mắt, đáp nho nhỏ: "Ừ."
"Ngày hôm qua ngài Kanemoto uống say."
Yoshinori không lên tiếng, chỉ kéo Junghwan về, một lần nữa ôm chặt cậu vào lòng. Junghwan biết rất nhiều người sau khi tỉnh rượu là quên luôn chuyện đã làm khi say, cậu không đoán được Yoshinori có thuộc nhóm người này hay không, có điều thời gian đã không còn sớm nữa.
"Ngài Kanemoto, em sắp muộn giờ làm rồi."
Yoshinori lười biếng nói: "Thế thì lại xin nghỉ thêm một ngày."
Junghwan ngừng một chút, hỏi: "Sao ngài Kanemoto lại biết hôm qua em xin nghỉ vậy?"
Yoshinori mở mắt ra liếc nhìn cậu, hỏi lại: "Em quên mình đang làm việc tại công ty của ai à?"
Đương nhiên Junghwan biết công ty cậu đang làm vốn thuộc tập đoàn nhà họ Kanemoto, nhưng một nhân viên nhỏ nhoi xin nghỉ phép cũng phải báo cáo lên tận ông chủ cấp cao cơ à?
Yoshinori vươn tay nói: "Đưa di động cho tôi, tôi giúp em gọi điện thoại xin phép."
Di động của Junghwan vứt trên bàn trà phòng khách, cậu vội chạy lại lấy. Yoshinori cầm di động trong tay, nhìn qua rồi nói: "Tắt máy rồi."
Lúc này Junghwan mới sực nhớ ra cậu vẫn quên chưa mở máy. Cậu không thể nói là vì Minjae, đành giải thích: "Chắc do mấy ngày nay bận quá."
Yoshinori cũng không hỏi nhiều, tiện tay mở nguồn.
Di động vừa mở, một chuỗi âm hiệu báo tin nhắn mới lập tức vang lên.
Yoshinori cười liếc nhìn cậu: "Có người gửi cho em rất nhiều tin nhắn."
Junghwan biết đó là ai gửi nên bảo: "Hẳn là tin nhắn rác."
"Muốn xem không?"
Tim Junghwan nhảy dựng lên, nghe thấy giọng của chính mình nói nhỏ: "... Xoá hết đi."
"Em chắc chắn chứ?"
"Vâng."
Yoshinori khẽ cười khó hiểu: "Sau này đừng hối hận đấy."
Junghwan dứt khoát đáp: "Không đâu."
Yoshinori tiện tay xoá hết hộp thư đến trong máy cậu.
Junghwan lẳng lặng ngồi bên cạnh, tựa như nhìn thấy vô vàn hồi ức từ xưa thoảng vụt qua trước mắt. Có lẽ thứ mà cậu hoài niệm thực sự không phải Kwon Minjae, mà là thời niên thiếu quá mức tươi đẹp kia.
Có điều đã ba năm trôi qua, con người ai cũng nên nhìn về phía trước.
Yoshinori gọi điện thoại cho cấp trên của Junghwan để xin nghỉ giúp cậu, sau đó lại gọi cho trợ lý của mình nói sáng nay sẽ không đến công ty. Kế tiếp, anh ném điện thoại qua một bên, vẫy vẫy tay với Junghwan: "Em lại đây ngủ với tôi thêm lát nữa."
Trời đổ tuyết lớn như vậy, rúc trong chăn ngủ đúng là không còn gì tuyệt hơn.
Nếu ngài Kanemoto đã lên tiếng, Junghwan bèn trộm lười biếng một hôm, lại quay về sô pha nằm.
Trong phòng khách bật lò sưởi rất ấm áp, Yoshinori ôm eo Junghwan, đặt cằm lên vai cậu, rất nhanh đã ngủ say. Junghwan đáng lẽ phải có rất nhiều tâm sự, nhưng không hiểu sao lại bất giác thiếp đi.
Tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa.
Junghwan đứng dậy dọn sơ qua phòng khách, mặc quần áo xong, quay sang thấy Yoshinori vẫn còn ngủ say.
"Ngài Kanemoto, dậy ăn cơm trưa."
"Ngài Kanemoto?"
Junghwan gọi mấy lần mà Yoshinori vẫn không phản ứng, cậu đưa tay ra đẩy đẩy, chạm đến cổ tay Yoshinori mới thấy nóng đến doạ người.
Junghwan hoảng hồn, vội vàng sờ trán anh, quả nhiên cũng nóng bừng bừng.
Giờ cậu mới biết Yoshinori bị ốm, để anh tiếp tục ngủ trên sô pha dĩ nhiên không ổn, cậu phải mất kha khá sức lực mới dỗ được người vào phòng ngủ. Yoshinori mơ mơ màng màng lên giường, vừa đặt đầu xuống là lại ngủ say.
Sợ anh bị đói, Junghwan bèn xuống bếp nấu một nồi cháo trắng, ninh cháo xong mới bưng vào trong phòng gọi Yoshinori dậy ăn.
Tinh thần Yoshinori không tốt, nhưng anh vẫn tự mình múc cháo.
Junghwan lặng lẽ nhìn sắc mặt anh: "Có lẽ ngài Kanemoto ốm rồi."
Yoshinori không quá để ý chuyện này: "Chỉ hơi mệt thôi."
"Sốt rồi đấy." Junghwan hỏi, "Hay là đến bệnh viện khám xem sao?"
Yoshinori vừa nghe hai chữ "bệnh viện" bèn nhíu mày, đáp ngay không chút nghĩ ngợi: "Không cần."
"Vậy em gọi bác sĩ tới đây nhé?"
"Cảm nhẹ thôi, không cần phiền thế."
"Nhưng mà..."
"Đừng ồn ào." Yoshinori về giường nằm, dứt khoát kéo cao chăn che mặt, "Tôi ngủ một giấc là khoẻ."
Junghwan không khỏi dở khóc dở cười.
Cậu không ngờ người như ngài Kanemoto khi bị ốm lại không chịu đi khám bác sĩ.
Nhớ lại chuyện đêm qua, lương tâm cậu hơi có chút bất an, tự hoài nghi không biết liệu có phải Yoshinori bị cậu vắt khô mới sinh bệnh hay không. Cậu lục tung nhà tìm thuốc hạ sốt cho Yoshinori uống, tận tâm ở bên giường chăm sóc anh.
Yoshinori sốt cao không lùi, ngủ cũng không yên lắm, trong cơn mơ bỗng nhiên kêu lên: "Junghwan."
Junghwan vội vã nhào đến cầm tay anh nói: "Ngài Kanemoto, em ở đây."
Yoshinori không lên tiếng nữa, đôi mày nhíu chặt hơi giãn ra. Lòng bàn tay anh nóng rực, Junghwan vừa định buông tay ra thì đã bị anh giữ lại.
Junghwan cố rút tay ra mà không được, đành phải để mặc cho anh nắm.
Thời gian vụt trôi nhanh.
Mãi đến khi ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Junghwan mới nhận ra cậu đã ngồi đó nguyên một buổi chiều.
Bệnh tình của Yoshinori đã đỡ hơn, nhưng thuốc trong nhà đã hết. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, Junghwan nhanh chóng thay quần áo ra ngoài mua thuốc. Tuyết đọng trên đường đã tan hơn phân nửa, nhưng đường đi vẫn không quá dễ, vừa khéo lúc đó tài xế của Yoshinori còn chưa nghỉ, Junghwan bèn nhờ ông chở ra ngoài.
Trên đường đi, chú Kim lái xe nhắc tới chuyện tối qua Yoshinori uống say với cậu: "Tối hôm qua ngài Kanemoto đi gặp một người, thế là cả ngày hôm ấy tâm trạng cứ không vui, sau đó uống đến nỗi say bí tỉ, ngay cả đi đường cũng không vững."
"Giày của ngài Kanemoto cũng bị ướt, có phải té ngã không chú?"
Chú Kim không dám nói bậy bạ nhiều về Yoshinori, cười ha ha: "Vốn ngài Kanemoto muốn tới biệt thự Kang Won, nhưng tối hôm qua tuyết rơi lớn lắm, ngài Kanemoto lại say thế kia, chú sợ trên đường gặp chuyện không may nên tự ý đưa ngài ấy về nhà. Ngài Kanemoto không tức giận chứ?"
Junghwan nghe thấy bốn chữ "biệt thự Kang Won" mà không khỏi giật mình.
Chú Kim hỏi lại: "Cậu So, ngài Kanemoto có tức giận không?"
Junghwan "À" một tiếng, khẽ đáp: "Dạ không."
Cậu nhớ tối hôm qua khi Yoshinori về, phải mất một lúc lâu sau mới nhận ra cậu.
Cậu vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trái, thầm nghĩ, thì ra là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co