Truyen3h.Co

𝗚𝗮̂̀𝗻 𝗠𝗮̣̆𝘁 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗟𝗼̀𝗻𝗴 || Yoshihwan ver ||

Chương 3

yoonniesstory

***

Chú Kim lái xe vừa nhanh lại vừa vững, không bao lâu đã đến nơi. Junghwan xuống xe mua thuốc, đến khi trở về xe lại cảm thấy dạ dày nhoi nhói đau. Một lát sau cậu mới nhớ ra, cả buổi chiều cậu chỉ lo chăm sóc Yoshinori mà quên cả bữa trưa.

Về đến nhà thì trời đã tối. Junghwan ăn qua loa một chút, rồi nấu thêm cháo cho Yoshinori, để anh ăn cháo và uống thuốc mới mua.

Do không mời bác sĩ về khám nên Junghwan vẫn rất lo lắng, canh giữ bên giường Yoshinori suốt cả tối, cứ mỗi nửa tiếng lại đo nhiệt độ cho anh một lần.

May sao cuối cùng thân nhiệt của Yoshinori cũng chịu giảm xuống.

Phải tới quá nửa đêm, Junghwan thật sự không cố thêm được nữa, gục xuống bên giường mà thiếp đi.

Cậu mới ngủ đã bắt đầu mộng mị. Cảnh trong mơ là ngày tuyết rơi đầu mùa, trên con đường trải dài màu trắng xoá, mọi người cúi đầu rảo bước vội vã. Tuyết đọng dưới đất chưa tan hết, vài nơi còn đóng thành băng, chỉ đi bộ trên đường cũng khá tốn sức.

Nhưng có người nắm tay cậu thật chặt, bước đi cùng với cậu.

Junghwan chẳng những không thấy vất vả mà còn vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa trò chuyện với người nọ.

"Hôm nay ở công ty em lại bị đồng nghiệp tẩy chay rồi."

"Thực ra em thích vẽ tranh hơn."

Đó đều là những lời thật lòng mà ngày thường cậu không bao giờ chịu nói ra, nhưng lạ là người bên cạnh vẫn không lên tiếng.

Junghwan quay đầu hỏi: "Minjae, sao anh không nói gì?"

Người nọ dừng bước, khẽ đáp: "Tôi không phải Minjae."

Junghwan nhìn kỹ, chỉ thấy người nọ rất cao lớn, bề ngoài anh tuấn, chính là Yoshinori.

"Ngài Kanemoto..."

Yoshinori cười khẩy một tiếng, buông tay cậu ra. Junghwan như đột nhiên mất hết sức lực, té nhào xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Lòng cậu sợ hãi, giật mình bừng tỉnh, chợt nghe thấy giọng Yoshinori hỏi: "Sao em ngủ một giấc cũng ngã lăn xuống đất được vậy?"

Nói xong, anh bật đèn đầu giường.

Junghwan vẫn đang chìm trong giấc mơ lúc nãy, cậu kinh ngạc nhìn anh một lát mới tỉnh ngộ ra mình vừa lăn từ trên giường xuống đất. Cậu lồm cồm bò dậy, nét mặt vẫn hơi mờ mịt.

Yoshinori xốc chăn lên bảo: "Lại đây."

Cả người Junghwan bám đầy hơi lạnh, cậu chui vào chăn. Trong lòng Yoshinori cực kỳ ấm áp, nóng đến mức cậu thấy không thoải mái, nhịn không được phải nhích sang bên cạnh.

Nhưng cậu lại bị Yoshinori ôm về ngay.

Anh dùng một cánh tay ôm ghì lấy cậu, nói: "Đừng động đậy, em muốn lăn xuống đất lần nữa hả?"

Junghwan không dám ngọ ngoậy nữa. Cậu vừa mất giấc, không ngủ lại được, bèn hỏi: "Ngài Kanemoto bị em đánh thức à?"

"Ngủ suốt cả ngày, cũng đã ngủ đủ rồi."

"Ngài Kanemoto thấy khoẻ hơn chút nào chưa?"

Yoshinori cúi đầu, trán kề trán với cậu, nói nhỏ: "Khoẻ rồi."

Junghwan chỉ thấy nóng ấm, không phân biệt nổi là đã hạ sốt hay chưa, suy nghĩ một lát bèn nói: "Tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện khám."

Yoshinori lập tức lộ vẻ chán ghét: "Không đi."

Junghwan không ngờ anh lại ghét bệnh viện đến vậy. Cậu nhớ ba năm trước khi cậu còn đang nằm viện, hình như Yoshinori rất thường xuyên đến đó thăm cậu.

Sau khi xuất viện, trong khoảng nửa năm, cuộc sống của cậu ngày nào cũng trôi qua trong ngẩn ngơ. Có lúc chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn xe cộ chạy qua chạy lại đến hết ngày. Cậu hầu như không nhớ gì mấy về khoảng thời gian đó, chỉ nhớ mình bị đuổi đi do không trả nổi tiền thuê nhà, khi ấy chính Yoshinori đã đưa cậu về biệt thự, sắp xếp công việc cho cậu, khiến cuộc sống của cậu trở về quỹ đạo như xưa.

Trong nửa năm kia, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại không nhớ gì cả?

Junghwan không sao nhớ ra được, bất giác ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Bệnh của Yoshinori đến nhanh mà đi cũng nhanh, sang hôm sau đã hạ sốt, có thể ngồi trên giường để xử lý việc công ty. Ayumi vẫn chưa về, Junghwan bèn nghỉ thêm một ngày nữa để ở nhà với anh.

Yoshinori cũng không khách sáo, tận tình sai bảo Junghwan làm cái này làm cái kia, trước giờ cơm trưa còn đòi hỏi một loạt các món ăn. May mà tay nghề nấu nướng của Junghwan không tệ, chọn làm vài món trong đó, vừa đủ để ngài Kanemoto hài lòng.

Buổi chiều Junghwan đi ra ngoài mua thức ăn, khi về thì phát hiện ra quần áo và đồ dùng cá nhân của mình đều đã chạy hết sang phòng Yoshinori.

Lúc Junghwan nhắc đến, Yoshinori đang dùng máy tính gửi mail, chẳng buồn ngẩng đầu lên mà nói: "Không phải em muốn chăm sóc tôi trong mấy ngày này hay sao? Chuyển sang đây ngủ luôn cho tiện."

"Em nghĩ ngài Kanemoto đã khoẻ hẳn rồi."

Yoshinori thức thời ho khan một tiếng rồi nói: "Còn chưa khỏi hẳn đâu."

Junghwan đành hỏi: "Lúc nào cô Ayumi mới về?"

"Ayumi đi du lịch nước ngoài rồi, phải cuối tuần mới về."

"Cô Ayumi đi một mình à?"

Yoshinori khẽ nhếch khoé miệng, ngẩng đầu lên nhìn Junghwan: "Em thấy có thể như vậy không?"

Junghwan liền hiểu ra: "Cô ấy đi với Minjae ạ?"

Yoshinori gật đầu, lại nói tiếp: "Đi hôm 12."

Ngày 12 chính là ngày tuyết bắt đầu rơi.

Minjae nói muốn gặp cậu, nói chờ cậu tại nơi mà hai người hẹn hò lần đầu tiên, nhưng Junghwan không tới. Minjae không đợi được nên quay đi du lịch với Ayumi.

Nếu cậu tới thì sẽ thế nào?

Junghwan nhìn ánh nắng chói lọi ngoài cửa sổ, cố không nghĩ tiếp nữa.

Yoshinori ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi mới đến công ty.

Junghwan cũng quay lại làm việc, tiếp tục cuộc sống nhàn hạ của cậu. Đồng nghiệp vẫn chẳng hoà nhã với cậu như cũ, ngày qua ngày không có gì thay đổi.

Thay đổi duy nhất chính là Yoshinori.

Trước kia trừ khi công việc bận rộn, hoặc tiệc tùng xã giao, thông thường phải đến tận nửa đêm anh mới về nhà, còn nếu đêm không về thì cũng là chuyện thường tình. Ấy vậy mà, trong khoảng thời gian này anh cứ như một người khác, ngày ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà ăn cơm tối, chiều nào cũng nhắn những món mình muốn ăn vào điện thoại của Junghwan.

Ngay cả chú Kim lái xe cũng nói: "Cuối cùng ngài Kanemoto cũng hồi tâm chuyển ý rồi, buổi tối không phải lái xe ra ngoài nữa, thoải mái biết bao."

Junghwan cười trêu chọc: "Vậy chẳng phải là chú bị cắt tiền tăng ca hay sao?"

Không ngờ chú Kim lại hào phóng nói: "Chú muốn có thêm thời gian ở nhà với vợ con hơn."

*

Không biết vì sao Yoshinori lại tu tâm dưỡng tính.

Tính cách anh thay đổi thất thường, Junghwan không dám đoán bừa, ngộ nhỡ bất cẩn đoán sai, chẳng phải là sẽ xấu hổ lắm đó à?

Qua cuối tuần, Ayumi trở về.

Cô đi du lịch ở một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, là thánh địa nghỉ dưỡng nổi tiếng, khi về làn da bị phơi nắng ửng đỏ cả lên. Cô mặc áo khoác mốt nhất lúc đó, sóng mắt ôn nhu như nước biển.

Ayumi vừa vào cửa liền lôi quà cáp mua cho Junghwan ra, cười nói: "Tiếc là nhà Minjae có chút việc nên phải vội trở về, bằng không em còn mua nhiều nữa."

"Thế này là nhiều lắm rồi." Junghwan hỏi, "Đi chơi vui không?"

"Đương nhiên! Nước biển xanh biêng biếc luôn, ban ngày chúng em ngồi thuyền con ra biển, đến chạng vạng mới về, buổi tối nắm tay đi dạo trên bờ cát, bờ cát dưới ánh trăng còn mê người mê người hơn cả ban ngày... Thật muốn sống luôn ở đó quá."

Yoshinori nói: "Mới ra ngoài một chuyến mà tâm hồn cũng bay bổng theo luôn rồi."

Ayumi quay lại ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu: "Cảm ơn anh hai cho em vé máy bay, lần sau anh với anh So cũng tới đó đi."

Junghwan ngẩng đầu nhìn Yoshinori, hỏi: "Là ngài Kanemoto sắp xếp cho hai người họ đi du lịch?"

Hai người nhìn nhau, Yoshinori trầm tĩnh đáp: "Là tôi."

Ayumi kể tiếp: "Hôm đó anh hai đưa vé máy bay làm em ngạc nhiên phát hoảng ấy chứ. Thời gian gấp như vậy, ngay cả quần áo cũng không kịp chuẩn bị."

"Như vậy mới bất ngờ."

"Nhưng đúng là vui chết đi được, hơn nữa Minjae..." Hai má Ayumi bỗng đỏ bừng, dừng lại nhìn Yoshinori: "Anh hai, em có lời muốn thưa với anh."

Junghwan đương nhiên thức thời, nói: "Anh đi chuẩn bị bữa tối."

Nói xong, cậu bèn vào bếp, để hai anh em họ trò chuyện trong phòng khách.

Đã là thời gian cơm tối, mùi đồ ăn thơm nức từ ngoài cửa sổ bay vào. Nguyên liệu nấu ăn đều đã có sẵn, Junghwan lấy mấy thứ trong tủ lạnh ra rửa sạch.

Cậu nghĩ đến ngày 12 đó, Minjae hẹn gặp cậu ở chốn cũ, cũng chính là ngày Yoshinori cho Ayumi vé máy bay.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Nếu ngày đó cậu tới chỗ hẹn thì sẽ thế nào?

Có lẽ sẽ lại chỉ thấy vắng tanh, một mình cô đơn đứng dưới mưa tuyết đợi đến tận tối.

Nước rất lạnh, tay Junghwan hơi run lên, lạnh đến thấu tim gan. Cậu vội vàng tắt nước, nghe thấy Yoshinori từ ngoài đi vào hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Junghwan vội đáp: "Không cần đâu ạ, xong ngay thôi. Có phải cô Ayumi đói bụng rồi không?"

"Không phải, nó chơi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước."

Yoshinori nói xong cũng không rời đi, chỉ là tựa vào cạnh cửa nhìn Junghwan bận rộn trong bếp. Cậu rửa xong đồ ăn lại gọt vài củ khoai tây, trong lúc cắt khoai tây chợt phân vân suy nghĩ không biết nên nấu thịt kho hay nên nấu cà ri?

Vừa định hỏi Yoshinori thì anh đã mở miệng nói trước: "Vừa rồi Ayumi nói với tôi, Minjae đã cầu hôn nó."

Junghwan cắt phập xuống, lưỡi dao hơi nghiêng, khiến miếng khoai tây to quá cỡ.

À, cậu nghĩ, vậy đành phải làm cà ri thôi.

Cậu cúi đầu, tiếp tục cắt từng nhát từng nhát đến hết đám khoai tây.

Yoshinori nhìn cậu thật lâu: "Ayumi đã đồng ý."

"Vậy thì tốt." Bây giờ trong đầu Junghwan chỉ toàn suy nghĩ xem lát nữa nấu cà ri khoai tây thế nào, máy móc nói tiếp, "Yêu lâu rồi thì nên bàn chuyện kết hôn thôi."

Yoshinori đứng ở cạnh cửa nhìn cậu một lát, sau đó xoay người rời đi.

Trong bữa tối, Junghwan nâng ly chúc mừng Ayumi, hỏi lúc nào thì làm đám cưới.

Ayumi chỉ nhấp chút đồ uống mà mặt đã đỏ ửng, vui vẻ đáp: "Không nhanh vậy đâu anh, nhưng mà anh hai bảo nên đính hôn trước."

"Chuyện này anh sẽ bàn bạc với cô Kwon chú Kwon sau." Yoshinori vỗ tay Junghwan, "Về sau Minjae và chúng ta chính là người một nhà."

Junghwan không biết mình có tài có đức gì mà cũng được dính vào hai chữ "chúng ta" kia.

Ayumi ăn một miếng cà ri, cười trêu chọc: "Hôm nay anh So hơi xuống tay rồi, cà ri mặn quá."

Junghwan cũng nếm thử một miếng.

Thật sự là rất mặn, mặn đến nỗi nếm ra cả vị đắng, nhưng cậu vẫn nuốt xuống, bình tĩnh nói: "Lần sau anh sẽ nấu thịt kho."

Buổi tối, Junghwan lại quên béng mất ý định chuyển về phòng mình, vẫn nằm cùng giường với Yoshinori như trước. Cậu tưởng mình sẽ ngủ không được, không ngờ đêm nay lại cực kỳ ngon giấc. Sáng hôm sau còn ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì Yoshinori đã đến công ty rồi.

Cậu bật dậy đi đánh răng rửa mặt, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ làm, kết quả vẫn muộn một chút. Vậy nhưng cũng không ai quan tâm tới cậu, các đồng nghiệp chỉ liếc một cái rồi lại tiếp tục tám chuyện.

"Bây giờ đám nhà giàu nhiều tật xấu quá, sểnh ra là nuôi vợ bé bên ngoài ngay."

"Suỵt, bà không sợ người ta nghe thấy à?"

"Nuôi vợ bé thì còn đỡ, nực cười nhất là còn sinh con riêng nữa kìa, nghe nói nhà họ Kwon kia..."

"Nhà họ Kwon nào cơ?"

"Chính là cái nhà nổi danh trong thành phố đấy..."

"Ờ ủa? Tôi nghe nói nhà đó chỉ có một cậu con trai độc nhất thôi mà."

"Giờ thì không phải nữa rồi bà ơi, cách đây không lâu chẳng biết chui đâu ra cậu con trai đẻ rơi bên ngoài, đã gần hai mươi tuổi rồi đó, giờ ai cũng gọi cậu ta là cậu hai."

"Con riêng mà lớn vậy cơ á? Thế chẳng phải là tới tranh của à?"

"Ấy, không hẳn đâu, nếu nhà đó đính hôn với nhà họ Kanemoto..."

Tiếng thì thầm phía sau nhỏ dần, Junghwan nghe không rõ nữa, có điều chỉ đôi ba câu này cũng đã đủ khiến cậu sửng sốt. Nói đến nhà họ Kwon nổi danh ở thành phố H, trừ nhà Minjae ra thì cậu không nghĩ ra ai nữa. Nhưng con trai riêng là sao? Chẳng lẽ Minjae còn có em trai ư?

Việc này không phải là bí mật gì, thậm chí Junghwan không cần hỏi thăm chung quanh, chỉ cần nói chuyện phiếm với Ayumi vài câu là cô tuôn ra hết.

"Đúng là có người này đấy anh, do người tình hồi trẻ của chú Kwon sinh, chỉ nhỏ hơn Minjae hai tuổi, cách đây không lâu đã về nhận tổ quy tông rồi."

"Hôm qua khi về em đã gặp cậu ta một lần, nhưng trông lỗ mãng lắm, ăn nói thì lươn lẹo xảo quyệt. Nhưng bác trai lại thích cậu ta, còn sắp xếp cho cậu ta vào công ty làm việc. Cũng vì việc này mà bác gái mới vội vã gọi điện thoại kêu Minjae trở về."

"Vốn bác trai và bác gái là đôi vợ chồng kiểu mẫu được biết bao nhiêu người hâm mộ, ai ngờ lại có chuyện như vậy chứ." Ayumi thở dài một tiếng, rồi lại cười tươi ngay, "Nhưng mà em và Minjae không giống vậy, hai đứa em là bạn từ tấm bé, tình cảm nhiều năm như thế không ai bì được đâu."

Junghwan cảm thấy hơi tức ngực, hàn huyên với Ayumi vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi. Một lát sau Yoshinori xử lý xong công việc cũng lên giường nằm.

Tắt đèn xong, Junghwan khẽ thầm thì trong bóng tối: "Thế này thật không công bằng với cô Ayumi."

"Sao cơ?"

"Cô Ayumi luôn cho rằng cô ấy và Minjae thật lòng yêu nhau."

Yoshinori nói: "Chẳng lẽ không đúng?"

Junghwan yên lặng vài giây mới nói: "Hôm 12 Minjae vốn hẹn gặp em."

Yoshinori "ừ" một tiếng, không hề có vẻ gì ngạc nhiên.

Tim Junghwan đập thình thịch, cậu sớm đã hoài nghi Yoshinori biết chuyện, thế nhưng đến tận giờ khắc này cậu mới xác thực được.

Thế thì hai tấm vé máy bay kia... Đúng là cố ý?

"Hẹn gặp em thì thế nào? Cuối cùng chẳng phải cậu ta vẫn chọn Ayumi đó sao."

"Đó là vì ngài Kanemoto dùng thủ đoạn."

Yoshinori "hừ" khẽ một tiếng: "Em nghĩ là tôi uy hiếp Minjae à? Sai rồi, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Chẳng qua tôi chỉ nói cho cậu ta biết một tin, rằng ba cậu ta còn có con trai riêng ở bên ngoài, cậu ta không phải người thừa kế duy nhất, bất cứ hành động nào của cậu ta cũng đều có khả năng ảnh hưởng đến địa vị trong nhà. Tôi đặt tất cả lợi và hại ở trước mặt Minjae, sau đó..."

Yoshinori cười: "Là cậu ta tự chọn đó thôi."

Minjae lựa chọn như thế nào, Junghwan cũng đã biết từ ba năm trước rồi, chẳng qua hiện giờ lặp lại thêm lần nữa. Trái tim cậu đã tê dại từ lâu, chỉ thấy lo lắng cho mỗi Ayumi.

"Có được tình yêu như thế, chẳng qua chỉ là giả dối."

"Thời nay có học sinh trung học mới yêu đương, chứ người trưởng thành chỉ chú ý tới ích lợi, em có biết lễ đính hôn của hai nhà Kwon và Kanemoto có thể mang đến bao nhiêu lợi ích không? Về phần tình yêu..." Tuy đang ở trong bóng đêm nhưng Junghwan vẫn có thể tưởng tượng ra nét mặt thản nhiên hờ hững của Yoshinori, "Bất kể là thích hay không, trước hết cứ trói người lại đã, thời gian qua lâu thế nào cũng sinh ra tình cảm."

"Nếu vẫn không có tình cảm thì sao?"

"Như vậy..." Yoshinori dường như nhếch mép cười khẽ, thấp giọng nói: "Cũng đã qua một đời rồi."

Đúng là lừa mình dối người.

Đương nhiên Junghwan cũng biết, đa số các cuộc hôn nhân trong giới kinh doanh đều là vậy.

"Thế chẳng phải cũng giống ba mẹ của Minjae hay sao?"

Yoshinori lạnh lùng nói: "Bằng không thì sao? Chẳng lẽ muốn cùng nhau bỏ trốn giống em và Minjae?"

Junghwan ngẩn ngơ.

Yoshinori cũng tự thấy mình lỡ lời, không nói tiếp nữa, chỉ trở mình quay lưng lại với cậu mà ngủ.

Junghwan lại không ngủ được, ngẫm nghĩ về những gì hai người vừa nói, nửa bên mặt hơi nóng lên.

Hai chữ "bỏ trốn" mà Yoshinori dùng thật sự đắt quá, hồi cậu còn là một thiếu niên vô tư, chẳng phải cũng từng mơ một giấc mơ như vậy hay sao? Chẳng qua giấc mộng này sau đó đã bị hiện thực tàn nhẫn nghiền nát.

Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra lá gan mà dám nói chuyện như vậy với ngài Kanemoto. Cho dù quan điểm về tình yêu của Yoshinori khác cậu một trời một vực thì có liên quan gì đâu? Việc gì cậu phải tranh luận gay gắt, phân rõ đúng sai với Yoshinori?

Không cần thiết.

Cũng không có tư cách.

Bạn trai cũ sắp kết hôn, người bị vứt bỏ hơi xúc động một chút cũng là chuyện bình thường - Junghwan tự thuyết phục bản thân như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau cậu lại dậy trễ, phải cuống cuồng mới không đến muộn. Các đồng nghiệp vẫn tụ tập trong văn phòng tám nhảm đủ thứ, chuyện con riêng đầy sóng gió trong nhà họ Kwon đối với người khác cũng chỉ là câu chuyện phiếm để nói khi trà dư tửu hậu mà thôi. Sau một đêm, đề tài chuyển sang đối tượng mới, giờ mọi người lại hứng thú phấn khởi mà bàn về giới giải trí.

"Chính là Lee Joon mới nổi gần đây ấy, ai cũng nói anh ta có người chống lưng."

"Trong giới giải trí thì ai mà không có chỗ dựa cơ chứ?"

"Nhưng anh ta đẹp trai lắm, lại còn biết đối nhân xử thế, trước kia chìm nghỉm có ma nào để ý đâu, bây giờ thì đúng là gặp thời, một bước thành diễn viên chính luôn."

"Là do anh ta khôn ngoan, theo đúng người."

Nói xong mọi người liền cười ầm lên.

Junghwan thấy hơi nóng, đứng dậy mở một cánh cửa sổ cho thông khí.

Buổi tối về nhà, cậu thấy Ayumi mặt mũi phụng phịu, hỏi ra mới biết là vì Yoshinori vốn đồng ý đưa cô đi ăn, thế mà sau đó lại có tiệc xã giao đột xuất.

"Quanh năm suốt tháng đều tiệc tùng, không biết được ăn cùng nhau mấy bữa cơm nữa. Anh So, sao mà anh chịu được anh hai vậy?"

Junghwan biết trả lời thế nào? Chỉ đành nói: "Quen rồi em."

Rồi cậu hỏi tiếp: "Sao em không đi ăn với Minjae?"

"Minjae đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện trong nhà ấy." Ayumi thở dài: "Nhưng không sao, anh hai nói chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi."

Cô thật sự tin tưởng Yoshinori tuyệt đối.

Junghwan định mở lời nhưng rốt cuộc lại không nói gì cả. Có lẽ Yoshinori đúng, Minjae và Ayumi mỗi người vì lợi ích của mình mà ở bên nhau, như vậy cũng có thể bên nhau suốt đời.

Junghwan tưởng rằng Yoshinori sẽ giống ngày trước, tiệc tùng xã giao xong là ngủ ở ngoài, không ngờ đến mười giờ hơn anh vẫn về nhà. Người anh nồng nặc mùi rượu nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ tỉnh táo, hoàn toàn không thấy chút men say nào.

Quả nhiên ngài Kanemoto uống say là chuyện rất hiếm.

"Ngài Kanemoto về rồi?"

"Ừ."

"Cô Ayumi còn đang giận anh không đi ăn tối với cô ấy đó."

"Tôi biết."

Yoshinori tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống ngủ luôn, chỉ nói với Junghwan đúng hai câu. Ngày hôm sau anh bù cho Ayumi bữa cơm còn nợ kia, suốt lúc đó chăm chút cho cô rất đầy đủ, ngay cả khoé mắt cũng không thèm liếc đến Junghwan dù chỉ một lần.

Cứ thế vài ngày trôi qua, Junghwan mới nhận ra Yoshinori đang chiến tranh lạnh với cậu.

Trong ấn tượng của Junghwan thì đây là lần đầu tiên. Trước kia, nếu Yoshinori không muốn để ý đến cậu thì sẽ không về nhà suốt mười ngày nửa tháng. Lần này lại không giống trước, tiệc tùng xong dẫu muộn đến đâu anh cũng sẽ về nhà ngủ, sau đó cố ý nằm quay lưng với cậu.

Junghwan khỏi cần nghĩ cũng biết, là mấy lời cậu nói tối hôm đó đã đắc tội ngài Kanemoto mất rồi. Thực ra cậu không sợ bị người ta lạnh nhạt, dù sao cũng đã quen làm người trong suốt ở công ty. Như lời cậu nói với Ayumi vậy, rất nhiều chuyện dần dần sẽ thành thói quen.

Cậu nghĩ, có lẽ bây giờ là lúc nên chuyển về phòng của mình rồi.

Không phải cứ mang cùng một kiểu nhẫn thì sẽ là người yêu.

Không phải cứ nằm chung trên một giường thì có thể thổ lộ tình cảm.

Trên đời này có một từ, gọi là đồng sàng dị mộng.

Junghwan lặng lẽ tự chuyển phòng. Buổi tối cậu vừa dính gối liền ngủ say ngay, ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện Yoshinori vẫn nằm bên cạnh mình. Cậu ngẩn ngơ chớp mắt, còn tưởng mình mộng du, một lát sau mới tỉnh táo lại, chắc chắn là cậu vẫn đang ở trong phòng của mình.

Yoshinori đang ngủ rất ngon.

Lúc này sắc trời đã hửng sáng, nắng sớm lẳng lặng chiếu vào mặt anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, tóc rối cũng hơi rũ xuống, thoạt nhìn có vẻ thiếu đi chút khí thế nhưng lại trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Junghwan ghé sát gần một chút, có thể thấy hàng mi của anh rất dài, tạo ra một bóng mờ trên mặt.

Đúng lúc này, Yoshinori bỗng mở mắt. Đôi mắt anh đen thẳm, nhìn cậu chằm chằm, vừa vặn bắt gặp Junghwan.

Junghwan không biết vì sao mà hơi hoảng hốt, khẽ tránh đi một chút, hỏi: "Ngài Kanemoto tỉnh rồi?"

Yoshinori dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới gật đầu nói: "Ừ."

"Sao tối qua ngài Kanemoto lại ngủ ở đây?"

Yoshinori từ tốn ngồi dậy, thản nhiên nói: "Hai chúng ta nếu chia phòng ngủ riêng chẳng phải sẽ khiến Ayumi nghi ngờ à?"

Anh không nhắc đến chuyện những đêm trước kia anh không về nhà ngủ.

Junghwan ăn nói vụng về, không biết nên phản bác thế nào, mà Yoshinori đã quyết định luôn: "Mấy ngày tới cứ ở bên phòng em đi."

Nói rồi anh xốc chăn xuống giường.

Trong lúc Yoshinori mặc áo sơmi, Junghwan vô tình chú ý thấy anh vẫn còn đeo chiếc khuy măng sét mà Ayumi đã tặng trước kia. Yoshinori đúng là cưng chiều cô em gái duy nhất này, Junghwan hết cách, đành phải phối hợp diễn tiếp theo kịch bản mà anh vẽ ra.

Hôm nay vừa hay là cuối tuần.

Yoshinori ăn xong bữa sáng rồi đến công ty, Ayumi không phải đi làm, bèn đổi vị trí ngồi sang cạnh Junghwan, hỏi dò: "Anh So, có phải anh với anh hai em cãi nhau không?"

Junghwan không ngờ vẫn bị cô nhìn ra manh mối, ngoài miệng lại đáp: "Không có, anh với Yoshi... vẫn bình thường."

Ayumi dĩ nhiên không tin cậu, bĩu môi: "Cái khác em không dám nói, nhưng tâm trạng anh già nhà em có tốt hay không thì em vẫn nhìn ra được. Mấy ngày này rõ ràng là anh ấy đang khó chịu."

Junghwan không thể thừa nhận, chỉ đành tiếp tục giả ngu.

Ayumi nói tiếp: "Mẹ em mất sớm, ba thì bận rộn chuyện công ty tối ngày, em gần như do một tay anh hai nuôi lớn. Tuy tính tình anh ấy không tốt lắm nhưng đối với người trong nhà thì cưng chiều lên tận mây, nếu hai anh có cãi nhau, anh chỉ cần dỗ anh ấy chút xíu thôi là xong ngay ấy mà."

Dỗ Yoshinori?

Ngài Kanemoto cũng đâu phải học sinh tiểu học, bảo cậu phải dỗ thế nào?

Junghwan chỉ tưởng tượng chút về hình ảnh kia thôi đã thấy rất buồn cười. Chiến tranh lạnh giữa cậu và Yoshinori còn chưa kết thúc, lễ đính hôn của Ayumi và Minjae đã được định ngày.

Có lẽ do tình hình nhà họ Kwon gần đây quá phức tạp, cho nên bên đó cũng vội vã làm lễ đính hôn với nhà họ Kanemoto, vì vậy ngày đính hôn được chọn rất gần, tiệc đính hôn được tổ chức tại khách sạn K sang trọng nhất thành phố H.

Junghwan vốn định kiếm cớ không đi, nhưng không chịu được Ayumi nhõng nhẽo nài nỉ, cuối cùng cậu đành quyết định tới tham dự.

Hôm đính hôn tiết trời rất đẹp, khách khứa đa phần là bạn bè đối tác trên thương trường của hai nhà họ Kwon - Kanemoto, Junghwan không gặp người quen nào nên đi dạo lung tung một mình. Sảnh chính của khách sạn lộng lẫy sang trọng, đèn pha lê treo trên trần nhà vô cùng lung linh, không ngừng thay đổi đủ màu rực rỡ.

Junghwan ngẩn người ngắm nhìn, chợt nghe có người gọi cậu: "Anh So."

Junghwan quay đầu lại, thấy Lee Joon mặc một bộ vest trắng tinh. Vốn Lee Joon đã tuấn tú hơn người, mặc đồ trắng trông lại càng thêm nổi bật, đứng giữa đám đông cũng tự phát sáng, mỗi cử chỉ đều thu hút ánh mắt người khác.

Junghwan không ngờ tới sẽ gặp cậu ta, khựng lại một chút mới nói: "Anh Lee cũng đến à?"

"Tiệc đính hôn giữa hai nhà Kwon - Kanemoto là đề tài "hot" nhất thành phố này đấy, đương nhiên tôi phải đến góp vui rồi. Hơn nữa thư mời của tôi...", Lee Joon nhìn Junghwan mỉm cười, "là ngài Kanemoto tự tay đưa."

Junghwan nghe cậu ta nhắc đến, mới nhớ ra mấy ngày nay đều không thấy Yoshinori đâu. Buổi tối cậu ngủ rất say, gần đây Yoshinori lại bận bịu chuyện đính hôn, cũng chẳng biết có về nhà ngủ hay không.

Lee Joon nhìn quanh quất, hỏi: "Sao không thấy ngài Kanemoto đâu vậy?"

Junghwan trả lời: "Bạn bè Yoshi nhiều, anh ấy đang bận tiếp khách."

"Ngài Kanemoto thật là người bận rộn."

"Trước nay vẫn như thế."

Junghwan đáp lời Lee Joon, cậu cứ cảm thấy xấu hổ, định nói qua loa vài câu rồi rời đi, không ngờ lúc này ánh đèn trong sảnh tối dần.

Tiếp đó tiếng nhạc vang lên, Minjae và Ayumi nắm tay nhau đi ra. Hai người đều mặc lễ phục, bộ vest màu đen của Minjae rất tương xứng với bộ váy trắng tinh khôi của Ayumi, thật sự là đẹp đôi. Toàn hội trường chỉ có một ánh đèn duy nhất chiếu lên hai người, sáng đến mức hoa cả mắt.

Junghwan từ xa nhìn lại, cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Ấn tượng của cậu đối với Minjae vẫn còn dừng lại ở ba năm trước, còn người đàn ông sắp trở thành chồng của Ayumi này, cậu cảm thấy quá đỗi xa lạ.

Một lát sau Junghwan mới phát hiện Yoshinori cũng đứng cách đó không xa.

Ánh mắt Yoshinori liếc qua, hình như dừng lại một chút trên người cậu, sau đó lại nhanh chóng lướt đi.

Junghwan không biết có phải do ảo giác của mình hay không.

Cậu nghe thấy bên cạnh có người nói nhỏ: "Nhà họ Kanemoto sinh toàn trai tài gái sắc nhỉ?"

"Em gái sắp kết hôn rồi mà anh trai lại chưa thấy động tĩnh gì."

"Mấy tin đồn của ngài Kanemoto đâu có ít, mà nếu anh ta muốn kết hôn thì có cả đống con gái nhà danh giá cho anh ta chọn."

Lee Joon cũng nghe thấy những lời này, bèn liếc mắt nhìn Junghwan, hơi nhướng đuôi mày.

Junghwan càng cảm thấy bối rối.

May mà tiệc đính hôn vẫn theo quy trình thông thường, Minjae và Ayumi cắt bánh kem, rót rượu champagne xong, tất cả bèn kết thúc. Khi hai người ôm hôn nhau, mọi người rối rít vỗ tay chúc mừng hạnh phúc, Junghwan đứng giữa đám người vỗ mạnh đến nỗi đau rát hai tay.

Sau đó ánh đèn lại sáng lên. Ayumi coi Junghwan như người nhà, đến tìm cậu nói chuyện. Mới vừa rồi cô ở trên sân khấu có nhấm ít rượu, hai má đỏ hây hây càng thêm xinh đẹp. Tay trái cô đã đeo nhẫn đính hôn, dưới ánh đèn lung linh phản chiếu ra ánh sáng chói mắt.

Ayumi vỗ ngực nói: "Vừa rồi em căng thẳng mém chết."

"Ai cũng như vậy cả mà." Junghwan chân thành nói: "Chúc mừng em."

Ayumi mỉm cười nhấp một ngụm rượu, hỏi: "Em thấy tâm trạng anh già hôm nay không tệ, hai anh làm lành rồi à?"

Junghwan không chút nghĩ ngợi, đáp: "Đương nhiên."

Ayumi không khỏi tỏ ra hâm mộ: "Em với Minjae... mà được như anh và anh hai thì tuyệt biết mấy."

Junghwan cười đáp: "Em còn hơn bọn anh chứ."

Hai người đang nói chuyện, xa xa thấy Lee Joon bưng ly rượu đi tìm Yoshinori.

Ayumi cũng từng nghe vài tin đồn, cô có vẻ không vui, nhỏ giọng thì thầm: "Sao anh ta cũng đến chứ?"

Nói đoạn, cô kéo tay Junghwan: "Chúng ta đi tìm anh hai."

Junghwan không giãy ra được, đành để cô kéo đi.

Được nửa đường thì lướt qua một người đàn ông thân hình cao lớn. Diện mạo người nọ rất bình thường, chỉ là giữa lông mày có một vết sẹo rất sâu, thoạt trông có vẻ khá nổi bật.

Junghwan chỉ liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt cậu bỗng tái nhợt, hai chân như nặng ngàn cân, cả người cứng đờ tại chỗ, không bước nổi một bước.

Ayumi quay đầu hỏi thăm: "Anh So, anh sao vậy?"

Bàn tay Junghwan bị cô nắm lấy cũng lạnh toát, khẽ nói: "Người vừa rồi..."

"Ai ạ?" Ayumi quay đầy nhìn trái phải một phen, mới nói, "À, ý anh là người có sẹo trên mặt kia? Anh ta là vệ sĩ mà bác Kwon tìm đến, phụ trách bảo vệ tiệc đính hôn, hình như còn là anh họ xa của Minjae."

"Trông anh ta dữ tợn thật, đúng là doạ người." Ayumi nói nhỏ: "Nghe nói anh ta dính vào xã hội đen, trước kia còn đi tù, mới được ra cách đây không lâu."

Khuôn mặt Junghwan cắt không còn giọt máu, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, khẽ nói: "... Anh biết."

Ayumi không nghe rõ Junghwan bảo gì bèn nói tiếp: "Thực ra em cũng không thích người anh họ này của Minjae đâu, chỉ là bác Kwon muốn chăm sóc họ hàng thân thích, cũng không có cách nào khác. Bất kể thân phận người nọ là gì, chỉ cần chúng ta không chọc vào anh ta thì không sao cả đâu."

Junghwan đáp khe khẽ: "Ừ."

Giọng nói của cậu không kìm được mà run rẩy. Chọc tới người nọ sẽ có kết cục gì, cậu chính là người rõ ràng nhất.

Đến lúc này Ayumi mới nhận ra có gì đó không ổn, kêu lên: "Anh So?"

Junghwan như chim sợ cành cong, bị tiếng gọi này doạ sợ.

Cậu đứng trong sảnh lớn của khách sạn, xung quanh đầy tiếng người ồn ã, nhưng lại dường như quay trở về một ngày của ba năm trước kia. Đó là một ngày vô cùng bình thường, Minjae có chuyện gấp phải về nhà vài ngày, một mình cậu ra ngoài mua đồ, nằm mơ cũng không ngờ là sẽ bị bắt cóc...

"Anh So? Anh không sao chứ?" Ayumi lại gọi một tiếng.

Junghwan lập tức lấy lại tinh thần, cố bình tĩnh nói: "Anh hơi khó chịu, đi toilet một lát."

Ayumi thấy sắc mặt cậu không khoẻ thật, nên buông tay cậu ra: "Có cần gọi anh hai đi cùng không?"

Junghwan nhìn về phía Yoshinori.

Anh đang nói chuyện với Lee Joon, không biết hai người đang nói cái gì, Lee Joon cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt dính chặt trên người Yoshinori.

Junghwan lắc đầu: "Không cần, anh nghỉ một chút sẽ khoẻ thôi."

Cậu đẩy đám người ra, đi về phía toilet.

Ánh đèn trong sảnh chính hơi chói mắt, hắt một mảng trắng lên khuôn mặt mỗi người, bất kể là trai gái già trẻ, giữa lông mày đều như có một vết sẹo dữ tợn. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà Junghwan phải bước thật chậm, đến khi vào được toilet thì trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, tóc mai cũng ướt đẫm.

Trong gương phản chiếu một khuôn mặt trắng bệch doạ người, Junghwan chỉ nhìn một lần rồi cúi đầu rửa tay.

Dòng nước lạnh lẽo ào ào xả xuống tay cậu.

Vết thương ở tay phải khỏi đã lâu, không để lại một vết sẹo nào, nhưng cậu vĩnh viễn không quên được cái cảm giác khi bị người ta giẫm lên tay dưới mặt đất, đạp gãy từng ngón, từng ngón tay của cậu.

Lúc bị bắt cóc, cậu từng có cơ hội chạy trốn. Cậu nấp trong bụi cỏ, gọi từng cuộc điện thoại cho Minjae, thế nhưng dãy số mà cậu ghi tạc trong tim kia lại gọi thế nào cũng không được.

Sau khi bị bắt về, cậu mới biết được từ miệng nhóm người kia, rằng Minjae đã theo Ayumi ra nước ngoài. Nực cười hơn nữa, kẻ bị vứt bỏ như cậu lại là người cuối cùng biết được sự thật.

Lúc ấy, cậu nằm lịm dưới đất, cả người toàn vết thương, ngón tay bị đạp đến mức biến dạng, tận tai nghe tiếng xương cốt gãy rời, đau đớn không thể kêu thành tiếng.

Đó mới là khắc cốt ghi tâm thật sự.

Cộp, cộp, cộp.

Bên ngoài toilet bỗng có tiếng bước chân vang lên.

Tay Junghwan run rẩy, như trở về cái đêm liều mạng chạy trốn khi đó, cậu hoảng sợ vào bừa một phòng vệ sinh rồi khoá chặt cửa lại.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng rẽ vào trong toilet, dừng bước trước mỗi phòng một lát như đang tìm kiếm ai đó.

Junghwan cực kỳ sợ hãi, vội lấy ra di động từ trong túi áo, nhanh chóng ấn xuống một dãy số mà cậu nhớ được.

Trên màn hình di động lập tức hiện ra dòng chữ "Yoshinori".

Junghwan ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn cái tên này.

Cậu dường như quên mất mình đang ở đâu, nhưng vẫn còn nhớ mình đang chiến tranh lạnh với Yoshinori.

Nếu gọi, liệu ngài Kanemoto có nghe điện thoại không?

Cậu sợ người đàn ông mặt sẹo đó, sợ ký ức ác mộng đó, thế nhưng càng sợ hơn cả là khi bấm gọi... sẽ chẳng có ai nghe máy.

Có thể Yoshinori chỉ lo nói cười với Lee Joon, rồi lơ là không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Junghwan nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình kia, nhìn đến nỗi hai mắt cũng xót lên, rồi mới dùng ngón tay lạnh lẽo nhấn nút huỷ cuộc gọi.

Ngày đó ba năm trước, cậu từng gọi tên Minjae vô số lần.

Mãi cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu mới hiểu được một điều, rằng trên đời này ngoài bản thân ra, sẽ không có ai cứu giúp cậu cả.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Junghwan hít sâu một hơi, một tay nắm di động, tay còn lại chậm rãi siết chặt thành nắm đấm.

Tiếng bước chân đó dừng lại trước gian phòng cậu đang náu mình, tiếp đó chợt vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".

Cả người Junghwan run bần bật không kìm được, cậu sợ mình bất cẩn phát ra tiếng động, vội vàng nhét ngón tay vào trong miệng cắn thật mạnh. Ngay lúc này, bên ngoài có người gọi cậu: "Junghwan."

Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc.

Cả người Junghwan chấn động, như lọt vào một cảnh mộng nào đó. Chút sức lực còn sót lại cũng biến mất tăm tích, cậu chống tay trên ván cửa, nhỏ giọng hỏi: "Ngài Kanemoto?"

Sợ tiếng vang quá, cậu sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mộng này mất.

Yoshinori nói: "Là tôi."

Junghwan im lặng một lát, chậm rãi mở cửa ra.

Đứng ngoài cửa quả đúng là Yoshinori. Bởi vì tiệc đính hôn của Ayumi, hôm nay anh mặc quần áo đặc biệt trang trọng, âu phục phẳng phiu, phong thái đĩnh đạc.

Anh nhìn Junghwan rồi nói: "Nghe Ayumi bảo em thấy khó chịu hả?"

Junghwan không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn anh một lát, tiếp đó cúi đầu mở di động của mình. Sau khi nhập một dãy số, trên màn hình lại hiện lên dòng chữ "Yoshinori", lần này cậu không chần chừ nữa, nhấn nút gọi.

Tiếng chuông vang lên rất nhanh.

Yoshinori hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy di động ra.

Junghwan cầm di động nhìn thẳng vào anh, bên tai vang lên tiếng "tút tút tút" chờ máy, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Không biết bao lâu sau, trong di động vang lên tiếng nói trầm thấp của Yoshinori: "Junghwan?"

Cậu gọi điện vô số lần... cuối cùng đã có người nghe.

Chân Junghwan mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất.

Yoshinori liền đỡ lấy cánh tay cậu, hỏi: "Sao thế này? Bị bệnh à?"

"Ngài Kanemoto..." Junghwan níu lấy vạt áo Yoshinori, "Em nhìn thấy người kia..."

"Ai cơ?"

Junghwan cũng không biết miêu tả như thế nào, khoa tay múa chân chỉ vào giữa lông mày, "Chỗ này... có một vết sẹo."

Cậu nói không đầu không đuôi, cũng biết mình nói năng lộn xộn, nhưng Yoshinori vẫn hiểu.

Yoshinori "À" một tiếng, nói: "Hoá ra là hắn."

Rồi anh lại nói tiếp: "Tôi cũng không ngờ hắn lại ra tù nhanh như vậy."

Junghwan cảm thấy quái lạ, cậu vội hỏi: "Ngài Kanemoto còn nhớ người kia?"

Yoshinori không trả lời, chỉ vươn tay nắm lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Sợ à?"

Junghwan há miệng thở dốc, nói không ra lời.

Cậu cũng biết mình có vẻ hoang tưởng bị hại, năm đó cậu bị bắt cóc hoàn toàn là vì Minjae, giờ cậu không có quan hệ gì với Minjae nữa, ai thèm quan tâm đến một nhân vật nhỏ như cậu chứ?

Nhưng nỗi sợ hãi lúc ấy đã khắc sâu vào trong thân thể, cậu thật sự không kiềm chế được.

Junghwan không nói lời nào, Yoshinori cũng không hỏi nữa, nắm chặt tay cậu nói: "Sao lại lạnh thế này?"

Dứt lời anh bèn cởi áo ngoài xuống khoác lên người cậu.

Junghwan hoảng sợ, tay chân luống cuống nhận lấy áo khoác của Yoshinori.

Yoshinori vừa xắn tay áo sơ mi lên, vừa nói với cậu: "Ở đây chờ tôi quay lại."

"Ngài Kanemoto?" Junghwan không hiểu gì cả.

Yoshinori không để ý đến cậu, xoay người đi ra ngoài. Ngay khi đến cửa, anh lại quay đầu nhìn cậu, khoé miệng hơi nhếch lên: "Chờ tôi."

Junghwan đã quen nghe lời anh, cũng không nghĩ gì khác, cứ ôm áo như vậy, đứng chờ trong phòng vệ sinh.

Trên áo khoác vẫn còn hơi ấm của Yoshinori.

Nhắc cũng lạ, anh chỉ nói với cậu vài câu, Junghwan liền thấy bình tĩnh ngay, mọi nỗi sợ hãi dâng lên như thuỷ triều lúc nãy đã lui đi hết.

Không biết bao lâu sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Junghwan không biết có chuyện gì, vội vàng chạy ra ngoài. Chưa được vài bước, cậu liền thấy có cả đám người đang túm tụm lại trên hành lang sảnh chính, từ xa có thể nghe thấy người khác bàn tán.

"Thật không thể ngờ được, ngài Kanemoto thế mà lại..."

"Có phải say rồi không?"

"Ai biết? Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay nhiều khủng khiếp."

Junghwan nghe thấy có liên quan đến Yoshinori thì lại càng căng thẳng hơn, cậu ôm chặt chiếc áo khoác trong lòng, đẩy đám người ra để chen lên phía trước. Vất vả lắm mới vào được trong, cậu thấy Yoshinori đứng ở đó, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo xắn đến cùi chỏ. Tay phải anh không biết sao lại bị thương, đến giờ vẫn đang chảy máu.

Mà cách đó không xa có một người nằm dưới đất, vết sẹo giữa lông mày trông rất dữ tợn nhưng trên mặt lại dính đầy máu, trông vô cùng chật vật.

Thấy vậy, Junghwan có ngốc đến mấy cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ.

Yoshinori liếc qua, loáng cái đã phát hiện ra cậu. Anh vẫy tay với Junghwan, bình thản nói như không có việc gì: "Không phải tôi đã bảo em ở đó chờ sao?"

Junghwan chỉ thấy tim mình đập nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa.

Cậu bước từng bước về phía Yoshinori.

Cậu đã sớm hiểu rõ, trên đời này ngoài chính cậu ra, sẽ không ai tới cứu cậu.

Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng không cứu được chính mình thì sao?

Vậy thì...

Vậy thì còn có ngài Kanemoto mà.

______________________

🧧🧧

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ!!!! 💕

😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co