Truyen3h.Co

𝗚𝗮̂̀𝗻 𝗠𝗮̣̆𝘁 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗟𝗼̀𝗻𝗴 || Yoshihwan ver ||

Chương 4

yoonniesstory

***

Junghwan không biết mình đã đến bên cạnh ngài Kanemoto như thế nào, chỉ biết đến khi cậu tỉnh táo lại thì Yoshinori đã nắm chặt tay cậu rồi.

Một lát sau Minjae vội vàng chạy tới, thấy Yoshinori và Junghwan đang nắm chặt tay nhau thì không khỏi ngẩn ra, nhưng anh ta che giấu rất nhanh, chỉ hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Yoshinori vuốt phẳng tay áo sơ mi, thản nhiên nói: "Uống rượu hơi nhiều, bất cẩn đụng phải thôi."

Nhìn cảnh này là biết anh đang ngang nhiên nói dối, tuy mọi người xì xào bàn luận, nhưng không một ai dám lên tiếng phản bác.

Minjae thuận thế nói theo: "Thì ra là vậy."

Yoshinori vỗ vai anh ta, vô cùng tự nhiên nói: "Chuyện còn lại cậu xử lý giúp anh nhé, em rể."

"Vâng." Yết hầu Minjae khẽ gợn: "Anh hai."

Nói xong anh ta liếc tới chỗ Junghwan, Junghwan còn chưa kịp nhìn lại thì đã bị Yoshinori kéo đi.

Junghwan đành bước theo Yoshinori, cậu thoáng nhìn thấy Lee Joon cũng đứng lẫn trong đám người, nhưng Yoshinori không thèm nhìn cậu ta lấy một giây, mà đi thẳng ra khỏi sảnh chính khách sạn.

Ngoài sảnh có một vườn hoa nhỏ, trông rất xa hoa lộng lẫy, hẳn cũng tốn một món lớn để xây nên. Giữa vườn có một dòng suối nhỏ chảy róc rách, xung quanh trồng nhiều loại cây cảnh không biết tên. Đêm nay vừa đúng ngày Mười lăm, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, vừa tĩnh mịch lại vừa nên thơ.

Yoshinori dừng bước, nói: "Đi dạo cho tỉnh rượu."

Junghwan từng thấy dáng vẻ say rượu của anh, biết anh lúc này vẫn đang cực kỳ tỉnh táo, nhưng cậu không vạch trần, chỉ nhìn tay anh: "Ngài Kanemoto bị thương rồi."

Lúc này Yoshinori mới nhớ ra, đáp qua loa: "Xước da chút thôi."

Junghwan nắm tay anh lên, nương theo ánh trăng mà nhìn, thấy đúng là chỉ xây xước ngoài da chút đỉnh, nhưng đánh người mà đến mức này, chứng tỏ khi đó anh đã ra tay tàn nhẫn ra sao.

Tim cậu đập thình thịch, lúc này vẫn thấy mình như đang mơ vậy.

Hoặc đúng hơn là, dù có nằm mơ cậu cũng không ngờ, người như ngài Kanemoto lại đánh nhau với kẻ khác ngay trước mắt công chúng như thế.

Cậu nắm tay Yoshinori hỏi: "Có đến bệnh viện không?"

Tiếp đó cậu lại tự lẩm bẩm: "Nhiều người thấy anh đánh người lắm, không biết tiêu đề báo ngày mai sẽ thế nào?"

Yoshinori buồn cười nói:"Viết thế nào chứ? Cùng lắm cũng chỉ là tin tức về lễ đính hôn của hai nhà Kwon - Kanemoto, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, một câu khác cũng không dám viết thêm đâu."

Với bản lĩnh của Yoshinori, muốn áp chế chuyện này thật sự rất dễ dàng. Nhưng càng là loại người như thế thì lại càng tự nhận thức được thân phận, tuyệt đối không để mất phong độ trước công chúng.

Cho nên hành động hôm nay của Yoshinori, không biết đã khiến bao nhiêu người phải rớt mắt rồi.

"Ngài Kanemoto."

"Ừ?"

"Vừa rồi... tại sao anh lại đánh người kia?"

Trong lòng Junghwan đã lờ mờ biết đáp án nhưng lại không dám xác định, cậu muốn nghe chính miệng Yoshinori nói ra.

Yoshinori lại cố tình không trả lời, chỉ nắm tay cậu nói: "Đi dạo với tôi."

Vườn hoa nơi này không quá rộng lớn, đi được vài bước là đến khu cuối. Yoshinori có vẻ như chưa thỏa mãn, anh kéo tay Junghwan đi thêm hết vòng này đến vòng khác.

Junghwan thấy anh cứ yên lặng không nói lời nào, bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Khi tâm tư của cậu đang không biết bay đến nơi nao, chợt nghe Yoshinori gọi: "Junghwan."

Junghwan ngơ ngác quay đầu, bấy giờ mới phát hiện Yoshinori đã dừng bước, cúi đầu nhìn cậu.

Ánh trăng mơ màng phác lên đường nét gương mặt anh, khiến người ta phải rung động.

Anh lẳng lặng nhìn, như đã nhìn rất lâu, ánh mắt như nước, dịu dàng lướt trên gương mặt cậu.

Tim Junghwan lại nổi trống, cậu nhịn không được khẽ gọi: "Ngài Kanemoto..."

Ánh trăng tĩnh mịch lặng yên.

Yoshinori không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Junghwan.

****

Cả đêm ấy Junghwan trằn trọc không ngủ được, đến sáng hôm sau thức dậy mà vẫn còn thấy mờ mịt. Rõ ràng cậu chẳng nhấp giọt rượu nào, nhưng lại cứ lơ mơ như uống say đến mức ý thức không tỉnh táo, nhiều ký ức cứ trở nên mơ hồ. Ví như tiệc đính hôn long trọng của Minjae và Ayumi, như gã đàn ông mặt sẹo khiến cậu run sợ kia. Thứ duy nhất mà cậu nhớ rõ chính là dáng vẻ Yoshinori khi xắn tay áo đánh nhau với người ta, và cả... nụ hôn dưới ánh trăng.

Junghwan đưa tay lên bờ môi mình, đã qua một buổi tối mà cậu vẫn có ảo giác hơi tê dại.

Hôm nay cậu dậy muộn, khi xuống dưới tầng thì hai anh em nhà kia đã ở trong phòng ăn, Ayumi đang quấn lấy Yoshinori hỏi về chuyện đêm qua..

"Nghe nói anh họ của Minjae hồi xưa từng lăn lộn trong giới xã hội đen, sao anh dám đánh anh ta chứ? Anh không sợ bị anh ta quật cho một quyền là ngã lăn quay ư? Ngộ nhỡ bị thương thì làm thế nào?"

Yoshinori bị cô bám riết, đành phải đáp: "Anh biết. Không sợ. Không có chuyện đó đâu."

Ayumi vẫn chưa được thỏa mãn trí tò mò, cô hơi hất cằm: "Người ta ai cũng bảo tối qua anh uống say, nhưng theo em biết được thì tửu lượng của anh không kém vậy đâu."

Yoshinori nói qua quýt: "Bọn họ nói thế nào thì cứ coi là thế đó đi."

Rõ ràng Ayumi không vừa lòng với đáp án này, đúng lúc thấy Junghwan đi tới bèn hỏi: "Anh So, hôm qua anh ở cạnh anh em nhỉ, anh nói xem anh ấy có say hay không?"

Tuy Junghwan biết nguyên nhân nhưng lại không sao giải thích với Ayumi được, may Yoshinori đã giải vây thay cậu, nói lảng sang chuyện khác: "Ayumi, hôm nay em được nghỉ phải không?"

"Đúng vậy, hôm nay là cuối tuần mà."

"Buổi chiều có triển lãm xe hơi, em đến đó chọn một chiếc đi, coi như quà đính hôn anh tặng em."

"Trong gara có nhiều xe vậy rồi, lái đại chiếc nào cũng được mà, sao phải mua cái mới?"

"Khác chứ." Yoshinori mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng sang Junghwan, "Hôm nay anh bận chút việc, em đi cùng Ayumi đi, tiện thể xem có vừa ý cái xe nào không. Cũng đâu phải không có bằng lái, việc gì phải đi bộ mỗi ngày."

Junghwan không ngờ anh lại nhắc đến mình, vừa định mở miệng từ chối thì Ayumi đã giành trước: "Được nha, được nha, em đi với anh So, nhất định có thể chọn được chiếc xe hợp ý. Anh cứ yên tâm đi."

Nói đoạn, cô nháy mắt với Yoshinori.

Yoshinori khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, ăn xong bữa sáng liền tới công ty.

Ayumi về phòng trang điểm thay quần áo, sau đó bắt đầu quấn lấy Junghwan đòi đi. Dĩ nhiên Junghwan bó tay chịu thua, đành phải đi cùng cô.

Hai người ăn trưa ở bên ngoài. Dọc đường đi, Ayumi luôn miệng nhắc về đề tài xe hơi, hỏi Junghwan thích hãng nào, kiểu dáng thế nào, động cơ xe ra sao. Bình thường Junghwan không để ý những vấn đề này nên cũng không biết nhận xét tốt xấu, chỉ thuận miệng đáp: "Em thích là được rồi, anh chỉ xem qua thôi, không nhất định phải mua mà."

Ayumi liếc cậu, không kìm được bật cười: "Anh tưởng anh già nhà em muốn tặng em quà đính hôn thật à? Anh ấy muốn mua xe cho anh đấy, nhưng ngại nên không nói thẳng ra thôi, vậy mới dùng em để ngụy trang đó. Có tin nếu hôm nay anh không chọn được cái xe nào, ngày mai anh già sẽ ném cho anh chìa khóa xe, còn là loại đắt muốn chết hay không?"

Nếu là trước kia Junghwan chắc chắn sẽ không tin, nhưng sau việc tối hôm qua, cậu lại có phần không chắc chắn. Trước giờ tính cách cậu luôn thẳng thắn, không như Yoshinori ngay cả mua xe cũng phải quanh co như vậy, cho nên cậu chẳng thể nào đoán ra được tâm tư của Yoshinori.

Junghwan cứ suy nghĩ mãi về Yoshinori, không ngờ đến triển lãm xe lại đụng phải Minjae.

Ayumi cũng sững sốt, nhỏ giọng nói: "Em chỉ nhắn tin cho anh ấy chứ có gọi anh ấy tới đây đâu."

Nhưng dù sao cũng là người đang trong tình yêu cuồng nhiệt, được gặp người yêu đương nhiên vui sướng vô cùng, cô cười nói với Minjae: "Sao anh cũng đến thế?"

"Vợ sắp cưới muốn chọn xe, đương nhiên anh cũng phải đến xem."

"Không phải anh nói bận việc trong nhà sao? Anh họ kia của anh..."

"Đã xử lý ổn thỏa rồi." Sắc mặt Minjae hơi sa sầm lại, ánh mắt như vô tình lại như cố ý liếc đến Junghwan, "Anh ta đắc tội với người không nên đắc tội, xem ra phải nếm chịu chút khổ cực thôi."

Ayumi lập tức đứng ra bảo vệ anh trai mình: "Anh hai em không phải kẻ ỷ thế ức hiếp người, tối hôm qua đánh nhau ở lễ đính hôn chắc chắn là có nguyên nhân."

Minjae gật đầu: "Anh cũng đoán như thế."

Anh ta dường như không muốn nói thêm về chuyện này: "Chúng ta đi xem xe trước đã."

Ayumi bỗng "ấy" một tiếng, chỉ vào một người cách đó không xa: "Bên kia không phải là cậu em trai mới nhận của anh hay sao?"

Ngày hôm qua, trong lễ đính hôn, Junghwan cũng từng nhìn thấy cậu con riêng - em trai của Minjae từ xa, lúc này nhìn gần, đúng là có vài nét khá giống Minjae. Chỉ có điều khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt, Minjae kiệm lời kiệm chữ, em trai Jiho của anh ta thì lại biết ăn nói, hệt một cậu công tử trăng hoa.

Minjae không có thiện cảm gì với cậu em trai vừa nhận tổ quy tông này, lạnh nhạt nói: "Nó vừa về nhà không lâu, chưa mua xe nên cũng tới đây xem."

"Có cần qua chào hỏi không?"

"Mặc kệ nó đi."

Bản thân Ayumi cũng không có thiện cảm với Jiho, cô bèn khoác tay Minjae đi về phía trước. Junghwan đi cùng bọn họ khó tránh khỏi ngại ngùng, bèn tự đi dạo một mình.

Ayumi còn nhớ "nhiệm vụ" mà Yoshinori giao cho cô, nhưng Minjae lại bảo: "Mắt nhìn của đàn ông khác xa phụ nữ, cứ để Junghwan tự xem đi."

Ayumi bấy giờ mới đồng ý, nắm tay đi với Minjae.

Junghwan nhớ trước đó Yoshinori cũng từng nhắc đến chuyện mua xe cho cậu, nhưng đều bị cậu từ chối, lần này suy xét kỹ hơn, cảm thấy có xe thay cho đi bộ cũng được. Đương nhiên cậu sẽ không tiêu tiền của Yoshinori, cậu đi làm mấy năm nay vốn để dành được chút tiền, đủ để mua một chiếc xe vừa tầm.

Nghĩ vậy, Junghwan bèn tập trung xem xét, sau đó chọn được cho mình một chiếc thích hợp, vừa định ngồi vào đi thử thì bỗng có người vỗ vai cậu.

Junghwan ngoảnh lại, hóa ra là Minjae.

Cậu nhìn khắp nơi cũng không thấy Ayumi đâu, bèn hỏi: "Cô Ayumi đâu rồi?"

"Cô ấy vào phòng vệ sinh." Minjae đáp, kéo tay Junghwan, "Anh có vài lời muốn nói với em."

Junghwan lập tức phản ứng: "Giữa chúng ta không còn gì để nói cả."

"Junghwan..." Xung quanh có quá nhiều người, Minjae cố gắng nhỏ giọng, "Vốn hôm nay anh không định tới, nhưng nghe Ayumi nói em ở đây nên mới đến tìm em."

"Đừng quên hôm qua cậu vừa mới đính hôn với cô Ayumi."

Sắc mặt Minjae liền trở nên rất khó coi.

Nhưng anh ta vẫn túm lấy tay Junghwan không buông: "Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi."

Junghwan không muốn làm lớn chuyện với Minjae ở chỗ đông người, đành phải ra cửa thoát hiểm với anh ta, đến buồng thang bộ cậu không chịu đi tiếp nữa, giằng tay anh ta ra rồi hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Minjae im lặng, nhìn Junghwan hồi lâu với vẻ mặt phức tạp rồi mới cất tiếng: "Ba năm trước, trong lúc anh ở nước ngoài... có phải em đã gặp chuyện gì đúng không?"

Junghwan hơi cứng người lại, một lát sau mới nói: "Chuyện đã quá lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa."

"Tối hôm qua khi Yoshinori đánh người, anh chợt cảm thấy không bình thường, kẻ kiêu ngạo như anh ta việc gì phải làm khó một vệ sĩ chứ? Sau anh mất rất nhiều công sức mới moi được thông tin từ miệng tên anh họ đó, hắn nói hắn từng dẫn người đến gây sự với em."

Junghwan bất giác nắm lấy bàn tay phải của mình.

Minjae vốn đứng rất gần cậu, lúc này lại bước lên một bước nữa, thấp giọng hỏi: "Khi anh ở nước ngoài, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Lúc về cũng không thể liên lạc được với em, lúc ấy em ở đâu?"

"Giờ nói chuyện này có nghĩa lý gì không?"

"Tất nhiên có! Anh cứ nghĩ là trái tim em thay đổi nên mới chia tay anh, nhưng nếu..."

"Nếu không phải thì thế nào? Cậu muốn từ hôn với cô Ayumi à? Cậu có bao giờ nghĩ tên anh họ không oán không thù gì với tôi kia vì sao lại muốn hại tôi không?"

Minjae bị hỏi đến á khẩu, không trả lời được.

Junghwan coi anh ta như vậy, bỗng thấy thật nực cười.

Cậu cũng thật sự bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Minjae. Đây là việc mà cậu thường làm khi bọn họ vẫn còn thân mật khăng khít.

"Rõ ràng cậu biết nguyên nhân, chỉ là không dám thừa nhận. Ba mẹ cậu, hoặc ít nhất là mẹ cậu đã biết quan hệ của chúng ta từ lâu rồi. Bác ấy cố ý sai người đến cảnh cáo tôi, bảo tôi... vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Sắc mặt Minjae xanh mét, hỏi: "Lúc trước em..."

"Thôi khỏi nhắc chuyện khi trước." Junghwan sửa cổ áo lại cho anh ta, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, nói tiếp: "Biết quý trọng hiện tại đi. Cô Ayumi thật lòng với cậu như vậy, cậu đừng phụ lòng cô ấy."

Ba năm trước khi gặp chuyện không may, không phải Junghwan không oán hận gì, nhưng tâm trạng cậu lúc này lại cực kỳ bình thản. Trên đời có biết bao mối tình không dưng mà kết thúc, việc gì phải vì vậy mà tự tìm đường chết.

Lời nên nói cũng đã nói hết, cậu không bận tâm Minjae nghĩ thế nào nữa, xoay người ra khỏi buồng thang bộ.

Khi đến chỗ cửa, cậu chợt nghe được tiếng "lạch cạch" nhỏ.

Junghwan tùy ý liếc qua, hóa ra có người đang tựa cửa hút thuốc, người nọ cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt hơi quen, chính là Jiho - cậu em trai mới nhận của Minjae.

Junghwan thoáng sửng sốt, không biết cậu ta đến từ lúc nào, có nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và Minjae hay không?

Jiho kia lại vô cùng thân thiện, hơi nheo mắt lại, mỉm cười với Junghwan.

Junghwan cẩn thận suy nghĩ, cậu và Minjae nói chuyện không có gì mờ ám cả, bởi vậy cũng không để chuyện này trong lòng, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Sau đoạn nhạc đệm nhỏ này, cậu cũng chẳng còn tâm trạng mua xe nữa, kế tiếp đều chỉ cưỡi ngựa xem hoa, không chọn được cái nào cả. Trái lại, Ayumi chọn được một chiếc xe, cuối cùng vẫn là Minjae ký hóa đơn.

Tuy nhà Minjae có việc, không thể ăn trưa với vợ sắp cưới nhưng tâm trạng Ayumi vẫn rất vui vẻ, suốt dọc đường cô nói nói cười cười với Junghwan. Buổi tối Yoshinori vừa về nhà, cô bèn vội vã kể chuyện ngay.

Yoshinori mỉm cười lắng nghe, giọng nói có chút phiền muộn: "Vốn là quà anh muốn tặng em, không ngờ lại bị em rể giành trước rồi."

Ayumi vội vàng đẩy Junghwan ra, nói: "Anh muốn tặng thì tặng cho anh So đi."

Lúc này Yoshinori mới nhìn Junghwan, hỏi: "Thế nào? Có chọn được xe không?"

"Không thấy cái nào thích hợp."

"Thôi vậy."

Giọng điệu Yoshinori vẫn bình thản, không biết vui hay giận.

Trước kia Junghwan sợ nhất là khi anh tỏ thái độ như vậy, thường lo lắng có phải mình đã làm gì có lỗi với ngài Kanemoto rồi hay không. Nhưng giờ cậu lại không sợ, chỉ nhìn về phía tay phải của Yoshinori.

Hôm qua khi đánh lộn, tay Yoshinori bị thương, sau khi về Junghwan đã bôi thuốc cho anh, rồi lục tủ tìm miếng băng cá nhân dán lên. Băng dán kia không biết có phải của Ayumi hay không mà phía trên in hình nhân vật hoạt hình, buổi sáng Yoshinori dán cái đó tới công ty, không ngờ khi về miếng dán vẫn còn ở trên tay.

Chẳng lẽ khi họp ở công ty, anh cũng dán miếng băng hình thù trẻ con đó sao?

Yoshinori để ý thấy ánh mắt của Junghwan, ho nhẹ một tiếng, giấu mu bàn tay ra phía sau rồi nói: "Ăn cơm đi."

Ăn cơm xong, Yoshinori đi tắm rửa trước, lúc đi ra miếng băng cá nhân kia đã bị xé đi. Junghwan tưởng anh đã vứt nó rồi, không ngờ khi đang đánh răng, cậu phát hiện cốc súc miệng của Yoshinori là lạ không giống ngày thường.

Sắc trắng vốn có trên cốc giờ đã được thêm đủ loại sắc màu, Junghwan vừa cầm lên liền thấy trên đó là nhân vật hoạt hình hài hước kia, chẳng phải là miếng băng cá nhân mà Yoshinori đã dán cả ngày nay ư?

Trái tim cậu không khỏi chệch một nhịp, cầm cái cốc xem xét một lát, sau đó yên lặng đặt về chỗ cũ.

Buổi tối Yoshinori trằn trọc không ngủ được.

Tắt đèn rồi mà anh vẫn lăn qua lộn lại trên giường, như là dưới đệm có hạt đậu Hà Lan, cồm cộm khiến công chúa họ Kanemoto nào đó khó chịu, thế nào cũng không ngủ được.

Junghwan vốn dễ ngủ, đầu vừa dính tới gối liền có thể ngủ say ngay, nhưng Yoshinori cứ trở mình như vậy cậu cũng không khỏi mất ngủ. Cậu đang do dự có nên đếm cừu hay không thì chợt nghe Yoshinori nhỏ giọng gọi một tiếng: "Junghwan..."

Junghwan không vờ ngủ được, đành phải đáp: "Vâng?"

"Em chưa ngủ à?"

"Vẫn chưa."

Yoshinori im lặng một lát, bỗng nhiên ngồi dậy bật đèn đầu giường.

Ánh đèn hơi chói mắt, Junghwan không khỏi đưa tay lên che, trong lúc lờ mờ cậu trông thấy Yoshinori lấy thứ gì đó từ dưới gối ra.

Chẳng lẽ có đậu Hà Lan thật?

Cậu mới nghĩ vậy, đã thấy Yoshinori ném thứ gì đó lên người cậu như tung ám khí, sau đó anh nói với giọng điệu thản nhiên: "Dù sao để trong gara cũng bị phủ bụi hết, em cầm lấy mà dùng."

Junghwan giật mình, ngồi dậy nhìn kỹ thứ Yoshinori vừa ném cho cậu, hóa ra là một chiếc chìa khóa xe.

Junghwan đã đi dạo suốt nửa ngày ở showroom xe, nên vừa thấy biểu tượng in trên chìa khóa là biết giá cả của nó như thế nào. Chút buồn ngủ còn sót lại cũng biến mất sạch, cậu nắm chiếc chìa khóa không biết nên nhận hay không.

"Ngài Kanemoto..."

Yoshinori không để cậu nói hết, tắt đèn: "Được rồi, ngủ đi."

Lần này Yoshinori ngủ rất ngon, còn người mất ngủ lại đổi thành Junghwan. Cậu vất vả lắm mới ngủ được, đã vậy còn mơ thấy mình bị đuổi giết, khổ sở tránh ám khí nửa ngày, cuối cùng khi nhìn kỹ, thì hóa ra lại chẳng phải ám khí gì cả? Rõ ràng đó là một chiếc chìa khóa xe.

Ngày hôm sau Ayumi nghe chuyện này thì cười thầm một lúc lâu.

Junghwan cứ do dự mãi, rốt cuộc đến thứ Hai cậu vẫn lái chiếc xe Yoshinori đưa cho đi làm. Cậu sợ nếu mình không dùng nó, công chúa điện hạ nào đó sẽ phát cáu mất. Gần đây cậu mới phát hiện ở chung với Yoshinori thật ra không khó, quan trọng nhất là phải biết vuốt lông.

Yoshinori rất có chừng mực, chiếc xe đưa cho Junghwan không phải loại xe hàng hiệu quá nổi bật, chỉ là dù sao mức giá của nó vẫn bày ở đó, cậu bỗng lái xe đi làm như vậy vẫn rước lấy kha khá sự chú ý.

May mà Junghwan đã sớm quen với lời châm chọc khiêu khích của đồng nghiệp, chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình, coi những người khác như không tồn tại.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã sang năm mới.

Trong quãng thời gian đó, Minjae từng gọi điện cho Junghwan vài lần, Junghwan cũng không nghe. Cậu và Yoshinori vốn đang chiến tranh lạnh, nhưng sau buổi tối ở tiệc đính hôn kia, tất cả đều tan thành mây khói. Ngoài những lúc công việc ở công ty thực sự quá bận rộn ra thì Yoshinori đều về nhà ăn cơm, buổi tối vẫn chung giường chung gối với Junghwan, rất có cảm giác của một cặp vợ chồng già.

Nhưng ý Yoshinori rốt cuộc như thế nào, quan hệ giữa bọn họ đến cùng là hợp đồng hay cái gì khác thì Junghwan vẫn chưa thể nói rõ được.

Junghwan cứ thế sống ngày qua ngày, khi tháng một đến cậu mới nhận ra sắp lập xuân rồi.

Sinh nhật Yoshinori chính là ngày lập xuân.

Trước kia cậu không biết thì thôi, nhưng giờ đã biết, lại còn được Yoshinori tặng xe rồi, nên cậu cũng phải tặng quà lại mới được.

Nhắc tới việc mua quà này là Junghwan đau đầu, may có Ayumi bày mưu tính kế giúp cậu.

"Anh hai nhà em muốn cái gì mà chẳng mua được? Tặng quà thông thường thì không có ý nghĩa gì cả, chi bằng..." Mắt Ayumi đảo một vòng, cô đề nghị, "Anh mua hai vé máy bay ra nước ngoài du lịch một chuyến với anh ấy đi."

"Du lịch?"

"Vâng, đảo nhỏ mà lần trước em và Minjae đi cũng được lắm. Bờ cát, ánh trăng, vịnh... Ối trời, lãng mạn chết đi được. Có hôm em ngồi du thuyền ra biển, không ngờ vừa bước lên du thuyền thì thấy trên boong phủ kín hoa hồng."

Tất nhiên, ấy là lúc Minjae cầu hôn cô, khi nói đến hồi ức này, vẻ mặt cô cực kỳ dịu dàng.

Nhưng bảo Junghwan và Yoshinori đến hòn đảo đó? Chỉ sợ không phải là lãng mạn mà là tra tấn đó.

Junghwan không muốn thẳng thắn gạt bỏ đề nghị này, đành kiếm cớ: "Tốt thì tốt, chẳng qua cuối năm công ty bận rộn, sợ ngài Kanemoto không có thời gian thôi."

"Cái này đơn giản, hỏi dò anh ấy một chút là được mà?"

Ayumi nói được làm được, buổi tối trong bữa cơm liền hỏi bóng gió về chuyện này.

Chẳng qua cô hỏi hơi lộ liễu, liền bị Yoshinori nhìn thấu ý đồ: "Mấy ngày đầu tháng Hai có rảnh không ấy hả? Sao? Em có chuyện gì à?"

"Anh, anh chỉ cần nói có rảnh hay không là được rồi, nếu rảnh thì có thể đi với anh So..."

"Ayumi!"

Junghwan vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Ayumi chớp mắt, không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Yoshinori đăm chiêu dạo một vòng trên người hai người, nhướng mày nói: "Để anh kiểm tra lịch trình tháng sau đã."

"Vậy anh mau hỏi thư ký của anh đi."

"Vội cái gì?" Yoshinori liếc cô một cái, chậm rãi nói, "Ăn cơm đi đã."

Cơm nước xong xuôi, Yoshinori liền vào phòng sách.

Junghwan vốn định ở lại phòng khách xem ti vi một chút thì bị Ayumi đẩy đi hỏi lịch trình.

"Nhanh đi nhanh đi, anh già không để tâm đâu, tí nữa là quên ấy mà."

Junghwan không lay chuyển được cô, chỉ đành phải đi.

Cậu không hề muốn đến hòn đảo đó chút nào, nên chỉ định tới trước cửa phòng sách dạo một vòng làm bộ làm tịch. Không ngờ cửa phòng sách khép hờ, đến gần cửa là nghe tiếng Yoshinori nói chuyện điện thoại.

"Đúng rồi, chính là mấy ngày đầu tháng Hai ấy... Hội nghị gì? Ừm, không quan trọng... tôi không cần biết cậu dùng cách gì, kéo lên trước hoặc đẩy về sau cũng được, tóm lại mấy ngày ấy phải để trống..."

Junghwan nghe vậy liền giật mình, tay đặt trên tay núm cửa lại chần chừ rụt về. Cậu đứng lặng trước cửa phòng sách một lát, sau đó xoay người trở về phòng khách.

Ayumi đang ngồi trên sô pha xem ti vi, thấy cậu trở lại bèn hỏi: "Thế nào? Rốt cuộc anh hai em có rảnh hay không vậy?"

Junghwan không yên lòng, nghĩ một chút rồi đáp: "Đại khái có rảnh."

"Rảnh là rảnh, không rảnh là không rảnh, đại khái là ý gì chứ? Lịch trình của anh ấy còn chưa xác định à?"

Tâm tư Junghwan đã bay tới nơi khác từ lâu rồi, nên chẳng giải thích gì cả.

Ayumi còn muốn gặng hỏi tiếp, chuông di động lại vang lên. Cô thấy Minjae gọi tới bèn vội vàng về phòng nhận điện thoại.

Junghwan ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, lại nhớ đến buổi tối ở tiệc đính hôn kia, khi Yoshinori hôn cậu dưới ánh trăng, trái tim cậu cũng không sao bình tĩnh lại được.

Cậu nghĩ mình nên kiếm chút việc để làm, vì thế mở máy tính lướt web một lúc, đến khi kịp tỉnh táo lại, mới phát hiện bản thân đang tra tin tức vé máy bay.

Chẳng lẽ cậu thật sự định tới hòn đảo kia với Yoshinori? Không không không, đó là nơi Minjae cầu hôn Ayumi đấy.

Nhưng nếu Yoshinori sắp xếp được thời gian thì sao?

Junghwan lại phiền não vì vấn đề này.

Trước lúc ngủ, Yoshinori tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa hỏi: "Nói đi, em và Ayumi có kế hoạch gì vậy? Đầu tháng Hai... là sinh nhật tôi nhỉ?"

Junghwan cũng thực thà, thấy không giấu được nữa, bèn nói thẳng ra.

Yoshinori nghe xong, nhìn cậu nói: "Ayumi đề nghị vậy mà em cũng đồng ý?"

Ngay từ đầu Junghwan vốn không muốn tới hòn đảo quỷ quái kia, thế nhưng khi Yoshinori hỏi vậy cậu lại ma xui quỷ khiến đáp: "Nếu ngài Kanemoto đồng ý đi thì em đương nhiên không có ý kiến gì."

Yoshinori gật đầu, hơi trầm ngâm nói: "Tôi không thích hòn đảo đó, đổi chỗ khác đi. Vé máy bay tôi sẽ bảo thư ký đặt, mấy ngày tới em sắp xếp hành lý là được."

Junghwan không ngờ anh quyết định nhanh như vậy, vội hỏi: "Mấy ngày đó ngài Kanemoto có thời gian rảnh không?"

Yoshinori tạm dừng hai giây, nói dối không chớp mắt: "Tôi bảo thư ký tra lịch trình rồi, vừa khéo mấy ngày đó trống."

Junghwan "À" một tiếng, lần đầu tiên biết bản lĩnh nói dối của ngài Kanemoto giỏi như vậy.

Là Yoshinori giấu quá kĩ, hay là do bản thân cậu trước giờ chỉ trốn trong cái vỏ của mình, vốn dĩ chưa từng chú ý tới?

Nếu chuyện ra nước ngoài đi chơi đã định, cuộc nói chuyện tạm thời kết thúc, Yoshinori lau khô tóc rồi tắt đèn ngủ. Nhưng vừa nằm xuống không lâu, anh như sực nhớ ra điều gì, nói với Junghwan: "Mấy ngày nữa tôi hơi bận, buổi tối sẽ về muộn một chút."

Junghwan nghe là hiểu ngay, anh định xử lý hết công việc trước khi nghỉ.

Gần cuối năm chính là thời điểm công ty bận rộn nhất, Yoshinori vội vàng sắp xếp lịch như vậy, không biết phải mất bao nhiêu công sức, thế nhưng khi nói ra lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu "Đúng dịp rảnh rỗi".

Junghwan nghĩ đến đây, bỗng cậu không đợi nổi nữa.

Cậu có thể hồ đồ nhất thời, nhưng không thể hồ đồ cả đời được, có vài lời Yoshinori không chịu nói, vậy để cậu nói đi. Cậu biết Yoshinori không ngủ nhanh như vậy, bèn mở miệng gọi một tiếng: "Ngài Kanemoto."

"Chuyện gì?"

"Trong bữa tiệc đính hôn của cô Ayumi, sao anh lại đánh người?"

Lúc trước Yoshinori không trả lời cậu, lúc này anh vẫn giữ im lặng.

Junghwan không chịu để anh lờ đi cho qua, hỏi lại một lần nữa: "Ngài Kanemoto?"

Yoshinori thở dài, tay dưới chăn mò mẫm nắm lấy tay Junghwan, hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao? Em thấy là vì cái gì?"

Bị nắm như vậy, Junghwan cảm thấy bàn tay mình cũng nóng lên. Cậu chợt thấy may mắn vì trong phòng không bật đèn, mới khiến cậu có đủ dũng khí nói ra câu tiếp theo. Cậu nghe thấy tiếng mình vang lên trong bóng tối: "Ngài Kanemoto... có phải anh hơi thích em rồi không?"

Cả phòng yên tĩnh đáng sợ.

Khi Junghwan hỏi câu kia xong, cậu căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Yoshinori vẫn không lên tiếng.

Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Junghwan tưởng anh đã ngủ, anh bỗng nhiên xốc chăn lên, xoay mình đè lên người cậu.

Junghwan sửng sốt: "Ngài Kanemoto, anh..."

Mấy chữ sau cùng đã bị đôi môi Yoshinori chặn lại.

Anh dùng sức mà hôn, tay thò vào áo ngủ Junghwan, có hơi nóng vội.

Cơ thể Junghwan chợt run rẩy, gần như có phản ứng ngay lập tức. Cậu nhớ gần đây đã bao lâu không làm với Yoshinori, nhưng giờ vốn không phải lúc ham muốn, sểnh ra một cái chẳng phải cậu sẽ lại bị sắc đẹp lừa cho qua à?

Cậu cố gắng chống cự hai lần, nhưng sức lực của Yoshinori mạnh hơn cậu, loáng cái đã ghìm cậu lại, giữ hai tay cậu đặt trên đỉnh đầu, giọng khàn khàn nói: "Đừng động đậy."

Hơi thở của anh hơi gấp gáp, lại giống như khi uống say trước kia.

Junghwan quả nhiên không nhúc nhích nữa.

Yoshinori không tiếp tục hôn mà trong bóng tối đen kịt ấy, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Từ lông mi đến khóe mắt, lại đến mũi, nhẹ nhàng lướt qua từng nơi, cuối cùng dừng lại trên môi cậu, nhẹ giọng hỏi: "Junghwan?"

Giọng nói đó quả thực dịu dàng khôn tả.

Trái tim Junghwan rung động, không khỏi đáp lại: "Ngài Kanemoto, em đây."

Vừa dứt lời, nụ hôn của anh lại dồn dập đáp xuống.

Junghwan bị anh hôn sắp không thở được, cậu đã quên mất ban đầu mình định hỏi cái gì.

Yoshinori vừa hôn vừa lấy tay đùa giỡn, không bao lâu sau cậu liền rên rỉ như cầu xin mà gọi: "Ngài Kanemoto..."

Junghwan bị anh cọ tới nỗi vừa sảng khoái vừa khó chịu.

Junghwan chỉ cảm thấy căng trướng đến đòi mạng, không khỏi rụt lại phía sau, Yoshinori giữ chặt eo cậu không buông. Junghwan bị anh tấn công đến nỗi trái tim phát run, nhịn không được la lên một tiếng.

Yoshinori thấy cậu quả thật không chịu nổi, tốc độ mới hoãn lại. Mới chỉ một lúc, Junghwan đã bắt đầu thích ứng, quấn chặt lấy anh không buông.

Yoshinori lập tức nâng cậu lên, tiến vào sâu hơn, tới chỗ mẫn cảm của Junghwan.

Junghwan uốn cong người, gọi lung tung: "Ngài Kanemoto..."

Anh cắn mút vành tai cậu, ra lệnh: "Gọi tên tôi."

Hai tay Junghwan bám chặt lấy vai anh, cuối cùng cũng chịu kêu lên: "Yoshi... Yoshinori..."

Đôi mắt Yoshinori thâm trầm hẳn xuống, anh từ từ ra khỏi cơ thể cậu, sau đó lại tiến nhanh vào, hai người đều không chịu được mà thở gấp một tiếng.

Thân thể Junghwan run rẩy không ngừng.

Yoshinori hôn thẳng xuống một đường, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, nhẹ nhàng dùng răng cắn.

"Junghwan."

Yoshinori vẫn gọi cậu bằng giọng dịu dàng ấy, trong bóng đêm lại càng gợi lên một cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung được.

Nhưng nguy hiểm như vậy cũng khiến người ta mê muội.

Junghwan thẫn thờ đáp lại một tiếng.

Yoshinori hôn lên cổ cậu, như thể sẽ cắn xuống bất kỳ lúc nào, giọng nói trầm thấp êm tai khẽ nỉ non: "Nếu tôi không thích em, sao có thể phản ứng với em được chứ?"

Sáng hôm sau Junghwan soi gương, phát hiện trên cổ có một dấu hôn đỏ sậm, là do Yoshinori làm ra đêm qua.

Đêm qua... thật sự quá mức hoang đường...

Sau đó cậu cứ mơ mơ màng màng... cũng không biết tổng cộng làm đến mấy lần, chỉ biết cuối cùng khi vào phòng tắm, cậu đi cũng không nổi.

Mà lời nói đêm qua của Yoshinori cho đến tận bây giờ vẫn khiến cậu cảm thấy không chân thực.

Ngài Kanemoto... vậy mà lại thích cậu thật?

Thích từ lúc nào?

Đáng tiếc Yoshinori lảng tránh không trả lời câu hỏi, cứ mỗi lần Junghwan vừa gặng hỏi, anh bèn dùng sắc đẹp mà lảng sang chuyện khác, chỉ có cơ thể nỗ lực thể hiện rằng anh thích cậu bao nhiêu.

Junghwan tìm mặc một chiếc áo len cao cổ để che khuất dấu hôn kia rồi mới đi làm.

Từ hôm đó về sau Yoshinori quả thực bận rộn công việc đầu tắt mặt tối, nhưng dù muộn thế nào anh cũng vẫn về nhà ngủ. Hai người ở cùng nhau đã lâu, dường như chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ là mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Junghwan đều thấy mình đang nằm gọn trong lòng Yoshinori.

Thư ký làm việc rất năng suất, không bao lâu sau đã đặt xong vé máy bay đi nước ngoài, Junghwan xem mới biết là một đảo quốc lãng mạn nào đó, nghe đồn là thánh địa dành cho tuần trăng mật. Khách sạn các thứ cũng đã được sắp xếp ổn thoả, cậu chỉ cần bớt thời gian thu dọn hành lý là được.

Nhưng cậu vừa nhàn nhã vài ngày đã bị Ayumi bắt lại. Ngày cưới của Ayumi đã định, phải mua sắm chuẩn bị rất nhiều. Yoshinori chỉ lo việc trả tiền, mà cô lại không có bạn bè thân thiết gì trong nước, cuối cùng đành phải tìm tới Junghwan.

Vừa khéo Junghwan giờ đã có xe, đảm nhiệm công việc tài xế cho cô là chính xác nhất.

Hôm nay đã mua xong các thứ mà vẫn còn sớm, hai người bèn thuận đường tới khách sạn Shilla gần đó uống trà chiều. Ayumi rất thích đồ ngọt ở nơi này, còn Junghwan không thích ăn ngọt cho nên chỉ gọi một tách cà phê.

Vài ngày nữa là sang tháng Hai, hai người đang trò chuyện về đề tài du lịch, Junghwan vô tình ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đó là một quý bà dung mạo đoan trang xinh đẹp, tuy tuổi không còn trẻ nhưng dường như thời gian rất ưu ái không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà. Bà ta mặc một bộ váy màu xám tro, đeo bộ trang sức trân châu cùng màu, vừa tinh tế vừa trang nhã. Mà em trai của Minjae là Jiho thì đang cười nói vui vẻ bên cạnh bà.

Tay đang cầm ly cà phê của Junghwan lập tức cứng ngắc lại.

Ayumi thấy vẻ mặt này của cậu, cũng quay đầu qua, lập tức sửng sốt: "Ồ, là bác Kwon. Sao Kwon Jiho lại ở bên bác ấy nhỉ?"

Junghwan không lên tiếng.

Tại tiệc đính hôn cậu cũng gặp qua bà Kwon, biết bà xuất thân danh giá, có mưu trí có thủ đoạn, ngay cả cha Minjae cũng có phần nể sợ bà. Chẳng phải năm đó cậu và Minjae là do một tay bà chia rẽ đó sao?

Ayumi không biết nguyên nhân trong đó, đứng dậy nói: "Chúng ta qua chào hỏi bác gái đi."

Junghwan đương nhiên không chịu. Tuy cậu và Minjae đã chia tay, nhưng cũng không muốn gây sự vào lúc này, bèn xoay người tránh đi, nói: "Anh không quen với bác ấy, không nên tham gia vào thì hơn."

Ayumi nói thầm: "Sau này đều là người một nhà mà?"

Nhưng nếu Junghwan không muốn, cô cũng không ép buộc, bèn tự mình đi qua.

Bà Kwon hiển nhiên vô cùng vừa lòng với cô con dâu tương lai như Ayumi, vừa thấy mặt đã thân thiết nắm tay cô. Sau khi hàn huyên vài câu, bà dứt khoát kéo Ayumi đi trước.

Ayumi vội quay đầu nháy mắt với Junghwan, Junghwan hiểu ý gật đầu, ra hiệu sẽ ở chỗ cũ đợi cô về.

Thân phận bà Kwon như vậy, dù chỉ uống trà chiều cũng sẽ không tùy tiện, loáng cái đã có người dẫn bọn họ vào khu ghế VIP. Junghwan ở bên ngoài uống cà phê một mình.

Nắng chiều rất đẹp, dễ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Cậu tiện tay lật mấy quyển tạp chí, xem không ít nội dung liên quan đến du lịch.

Cậu vốn không có hứng thú với mấy thứ đó, lần này chẳng rõ tại sao lại chăm chú xem xét đến vậy.

Là vì chuyến du lịch cùng ngài Kanemoto ư?

Tuy Yoshinori đã thổ lộ tình cảm nhưng phía cậu vẫn còn mơ hồ, không biết mình cũng hơi thích anh hay chỉ là do quen ở chung?

Lạ là Yoshinori cũng không hỏi cậu.

Junghwan cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng không phải học sinh cấp ba nhưng lại có cái cảm giác thấp thỏm khi mới biết yêu.

Thế nhưng cậu thật sự có hơi mong chờ bờ cát dưới ánh trăng. Thậm chí còn nghĩ, cậu có nên học tập Kwon Minjae bày một giường hoa hồng trong phòng hay không?

Nghĩ tới đây, di động bỗng nhiên rung lên.

Có tin nhắn mới.

Junghwan cúi đầu đọc đọc, là Ayumi gửi tới: Anh So, em cảm thấy khó chịu quá, trên phòng nghỉ 6018, anh mau tới đây đi.

Junghwan hoảng sợ, vội vàng đứng dậy.

Cậu nhớ Yoshinori từng vài lần nói rằng từ bé sức khỏe Ayumi đã rất kém, nếu cô có gì khác lạ thì nhất định phải đến bệnh viện ngay. Tính cách Ayumi sáng sủa, nhìn không có vẻ là người yếu ớt nhiều bệnh, có điều sắc mặt cô đúng là tái nhợt hơn người bình thường một chút.

Junghwan lo lắng cho Ayumi, vừa vội vã chạy tới thang máy ở sảnh lớn, vừa cố gọi điện thoại cho cô.

Nhưng di động vẫn không có ai nghe máy.

Cậu vội vã ấn nút thang máy, nhìn trên màn hình biểu thị con số màu đỏ đang nhảy lên, bỗng cảm giác có gì đó không đúng lắm. Ayumi đi cùng với bà Kwon, giờ nếu thấy không khỏe thì dĩ nhiên người nhà họ Kwon phải chăm sóc chứ, sao lại gọi cậu đến gấp làm gì? Dù cô đã coi cậu là người nhà, phải nhìn thấy cậu mới an tâm, nhưng nếu vậy thì cứ gọi thẳng cho cậu là được, việc gì phải gửi tin nhắn?

Mí mắt Junghwan hơi giần giật, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có điều đợi thang máy đến, cậu vẫn bước vào, rồi gọi điện thoại cho Yoshinori.

Yoshinori vô cùng quan tâm đến em gái bảo bối, nghe xong vội nói: "Tôi sẽ tới đó ngay."

Từ công ty đến đây ít nhất cũng phải mất ba mươi phút, anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Ayumi đang ở cùng với cô Kwon, chắc sẽ không sao đâu, tôi chỉ lo cho sức khỏe của nó... Nếu có gì không ổn, em nhớ gọi xe cứu thương ngay."

Junghwan nghe được thì ngẩn ra, chẳng lẽ sức khỏe Ayumi kém đến vậy sao? Hay là do Yoshinori quá quan tâm nên dễ cuống?

Nhưng cậu vẫn đáp: "Vâng, em liên hệ với cô Ayumi trước rồi nói sau."

Sau khi cúp điện thoại, thang máy vừa lúc đến tầng sáu.

Bất kể tin nhắn kia có phải do Ayumi gửi hay không thì chắc chắn là cô đã gặp chuyện gì đó rồi. Cho nên Junghwan không nghĩ nhiều, đi thẳng đến phòng 6018. Biết Yoshinori một lát nữa sẽ đến, cậu như được tiếp thêm sức mạnh, mặc kệ là âm mưu gì, cứ tới đã rồi tính.

Cậu đến cửa phòng 6018, phát hiện cửa chỉ khép hờ, từ bên trong vọng ra vài tiếng vang mơ hồ.

"Ayumi ơi?"

Junghwan gọi một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Căn phòng này là loại có hai phòng ngủ, ngoài phòng khách không có một bóng người, bỗng nhiên một người đàn ông cởi trần bước ra khỏi phòng ngủ, nói: "Sao đi lấy quần áo mà lâu vậy?"

Junghwan đối diện với anh, cả hai đều ngẩn ra.

"Junghwan?" Minjae khôi phục tinh thần trước, hỏi: "Sao em ở đây?"

Junghwan không đáp lời anh ta, chỉ hỏi lại: "Cô Ayumi đâu?"

"Ayumi? Cô ấy ở dưới lầu uống trà với mẹ anh mà."

Junghwan thở phào nhẹ nhõm, biết không thể ở lại đây lâu, xoay người định ra khỏi cửa.

Lúc này chợt nghe "Rầm" một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại.

Junghwan vội vàng chạy tới, nhưng không biết cửa phòng đã bị ai khóa, cố mở thế nào cũng không ra.

"Sao lại thế này?"

Minjae cũng tới loay hoay thử vài lần, kết quả đương nhiên vẫn thất bại. Anh suy nghĩ một chút bèn hiểu ra mọi chuyện, giận tái mặt mắng: "Thằng khốn Jiho!"

Junghwan hỏi: "Là do em trai cậu tính kế?"

"Nó cố ý đổ cà phê lên người anh sau đó mở cửa phòng cho anh thay quần áo." Minjae nhìn Junghwan, "Em thì sao?"

"Cậu ta dùng di động của cô Ayumi nhắn tin cho tôi."

"Sao trùng hợp vậy được, em với Ayumi cũng ở khách sạn này?"

"Cô Ayumi thích ăn đồ ngọt ở đây, gần đây chúng tôi thường xuyên tới ăn."

Minjae nhíu mày: "Hôm nay Jiho đề nghị tới nơi này uống trà chiều."

Không phải ngẫu nhiên mà là có mưu đồ từ lâu.

Junghwan lập tức nhớ tới dáng vẻ Jiho tựa vào tường hút thuốc trong hôm triển lãm xe. "Chỉ sợ em cậu đã biết quan hệ trước kia của chúng ta rồi."

Minjae hơi biến sắc.

Junghwan nhìn mà thấy buồn cười, nói: "Sợ cái gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn giúp chúng ta come out à? Huống hồ, hai chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi"

Minjae bị câu này chặn họng, chẳng thể nói nên lời.

Nhưng Kwon Jiho tốn nhiều công sức lừa bọn họ đến cùng một chỗ như vậy, chắc chắn mục đích không đơn giản. Junghwan không dám dây dưa lâu, gọi điện thoại cho tiếp tân bảo họ cho người lên mở cửa. Tiếp đó, nghĩ đến Yoshinori còn đang trên đường tới đây, cậu bèn gọi cho anh.

"Alo, ngài Kanemoto..."

Junghwan vừa mới nói vài chữ liền thấy trên tay trống không, di động của cậu bị Minjae cướp mất. Minjae nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, rồi ném điện thoại ra thật xa.

Di động của Junghwan không phải loại bền chắc, bị ném một cú như vậy liền tự động tắt máy, cậu không khỏi sửng sốt: "Cậu nổi điên cái gì?"

Nói xong, cậu định đi nhặt di động thì bị Minjae kéo lại.

"Em tưởng Yoshinori là người tốt sao?" Minjae tóm chặt cánh tay Junghwan, "Anh ta cùng một giuộc với Kwon Jiho, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích."

Junghwan thấy sau lưng lạnh toát, nói: "Cậu nói bậy bạ gì đó?"

"Chuyện năm đó anh đã điều tra rõ ràng, là anh sai, anh không nên giấu em ra nước ngoài với Ayumi. Nhưng em đoán xem Yoshinori đã làm gì?" Minjae cười chua chát, gằn từng chữ một: "Chính anh ta đã tiết lộ thân phận của em... cho ba mẹ anh biết."

Minjae không quá to tiếng khi nói những lời ấy, Junghwan lại cảm thấy bên tai như có cái gì đó nứt toạc ra, chấn động đến mức cậu ngây ngẩn hồi lâu.

Có một quãng thời gian ký ức của Junghwan cực kỳ mơ hồ. Từ sau khi vụ việc kia xảy ra, cho đến tận ngày hồi phục xuất viện, hình như là gần nửa năm, mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong vô tri vô giác, không thể nhớ ra bất cứ điều gì ngoài một vài ký ức vụn vặt.

Ví dụ như cái ngày cậu bị bắt cóc, dọc đường cậu tìm cơ hội trốn thoát, cậu đã gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát trước tiên, tiếp đó lại liều mạng gọi cho Minjae, nhưng cuối cùng là Yoshinori đã cứu cậu.

Vì sao ngài Kanemoto còn đến nhanh hơn cả cảnh sát?

Hay phải chăng là cảnh sát cứu cậu trước, sau đó ngài Kanemoto mới xuất hiện?

Junghwan không tài nào nhớ ra nổi.

Cũng vì cậu luôn cố hết sức né tránh nhớ lại những chuyện lúc trước cho nên đã xem nhẹ chi tiết này. Nhưng dù thế nào thì chắc chắn Yoshinori cũng đã biết mối quan hệ giữa cậu và Minjae từ lâu.

Hiện giờ nghe Minjae nói vậy, vô số ký ức lại cuồn cuộn trào dâng như thủy triều, khiến Junghwan cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy.

Hết thảy như một kế hoạch hoàn hảo, Minjae vừa ra nước ngoài, cậu liền bị bắt cóc. Vì vợ chồng ông bà Kwon đã biết đến sự tồn tại của cậu từ lâu? Hay do Yoshinori vì hạnh phúc của em gái mà muốn loại bỏ chướng ngại vật là cậu?

Junghwan nhớ lại dáng vẻ Yoshinori trong buổi tối cái ngày mà anh tỏ tình, không khỏi rét lạnh trong lòng.

Lời yêu kia rốt cuộc là thật hay giả?

"Yoshinori là kẻ chỉ coi trọng lợi ích," Minjae nói tiếp: "Anh ta dùng trăm phương ngàn kế chia rẽ chúng ta, chẳng qua là để thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa hai nhà Kwon - Kanemoto mà thôi."

Junghwan theo phản xạ biện hộ cho Yoshinori: "Anh ấy là vì em gái..."

"Em thật sự tin lời xằng bậy của anh ta à? Anh ta biết rõ anh vốn không yêu Ayumi còn cố ép buộc anh và cô ấy bên nhau, thật sự là vì em gái sao?"

Đây cũng là điều mà Junghwan mãi chẳng thể nào lý giải nổi.

Dường như Yoshinori quá mức cưng chiều Ayumi, chỉ cần là thứ cô muốn, anh mặc kệ thị phi đúng sai, dùng mọi thủ đoạn để khiến cô toại nguyện.

"Dù là ngài Kanemoto dùng thủ đoạn, nhưng toàn bộ mọi chuyện chẳng lẽ không phải cậu tự nguyện ư? Chính cậu tự nguyện đi nước ngoài với cô Ayumi, cậu tự nguyện đính hôn với cô ấy. Rõ ràng cậu không yêu cô ấy lại vẫn lừa gạt tình cảm của người ta. Ngài Kanemoto bày ra cái bẫy lớn mà kẻ tự nguyện bước vào trong cạm bẫy này lại chính là cậu mà!"

Junghwan hít sâu một hơi, nói tiếp: "Theo như lời cậu, có lẽ đúng là ngài Kanemoto đã tiết lộ mối quan hệ của chúng ta, nhưng vậy thì sao? Nếu anh ấy không nói ra, cậu định che giấu suốt đời à? Sau đó cưới vợ sinh con như bây giờ, coi tôi là tình nhân khi cần thì đến của cậu?"

Minjae á khẩu, không trả lời được.

Junghwan có thể tưởng tượng được quả thực Kwon Minjae từng có suy nghĩ này.

Cánh tay cậu vẫn còn bị Minjae tóm chặt, hai người cách nhau rất gần, người mà cậu từng yêu vẫn nhã nhặn tuấn tú như xưa. Junghwan nhìn chằm chằm Minjae một lát, bèn hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Nếu đã thật lòng yêu nhau, thì bất kể là âm mưu thủ đoạn gì cũng chẳng thể chia lìa được."

Nếu như đã bị chia lìa, thì đương nhiên là do tình yêu chưa đủ đậm sâu.

Minjae suy sụp: "Chúng ta... thật sự không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?"

Junghwan không cần nghĩ ngợi gì mà đáp thẳng: "Không thể."

Minjae gật đầu, bỗng vươn tay ôm lấy Junghwan, cúi đầu hôn cậu.

Junghwan kinh hãi, lập tức nâng gối lên thụi anh ta một cái. Minjae bị cậu đánh trúng, "Hự" một tiếng, nhưng vẫn ôm cậu không buông. Trong lúc hai người đang giằng co, chợt có tiếng mở cửa vang lên bên tai.

Hai người giật mình, cùng quay đầu qua, chỉ thấy cánh cửa vốn đóng chặt đã mở toang, mà người đứng ngoài cửa - lại là Ayumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co