Chương 2
: 🫧🖇️❄️
Hôm nay là buổi đi học lại đầu tiên sau kì nghỉ ngắn hạn ở trường. Ánh nắng lách qua rèm cửa sổ, những tia sáng nhảy nhót trên chiếc chăn màu trắng. Không gian yên ắng chỉ có chiếc đồng hồ đang tí tách. Atus nhẹ nhàng thức giấc đôi mi khẽ động cậu khẽ ngồi dậy hơi ấm vẫn còn vương vấn trên chiếc nệm, cậu khẽ nhìn sang người bên cạnh vẫn đang say giấc nồng ấm, Atus cậu vào thay quần áo rửa mặt xong ra đến ngoài Negav cậu vẫn chưa thứ giấc, Atus đi lại, Atus cậu nhíu mày, kéo mạnh góc chăn, để lộ ra một mái tóc rối bù và khuôn mặt đang nhăn nhó vì bị làm phiền.
"Trễ rồi đấy, dậy mau!"
Atus cậu đá nhẹ vào mép giường, giọng pha chút cáu kỉnh.
Negav cậu rên rỉ, lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng, rồi cuối cùng mới chịu mở mắt. Đôi mắt lờ nhìn sang Atus, rồi chớp chớp như thể chưa nhận rõ được tình hình.
"Mấy giờ rồi?"
"Nếu cậu không mau dậy thì..."
"Rồi, rồi dậy ngay đây sáng nào cũng như tra tấn"
Negav cậu lẩm bẩm rồi uể oải ngồi dậy, tóc tai rối tung, dáng vẻ như thể vừa đánh nhau với chăn gối cả đêm. Atus khoanh tay nhìn Negav vừa bất lực vừa cười trừ
"Nhanh lên tôi không có thời gian đợi thêm đâu"
"Rồi, rồi... tôi tỉnh ngay đây..."
Negav cậu xoa mặt rồi cuối cùng mới chịu rời khỏi giường, nhưng trông chẳng khác gì cái xác sống vừa bị dựng dậy sau giấc ngủ ngon lành.
Atus cậu lách người ra khỏi phòng, để mặc con sâu lười kia tiếp tục vật lộn với cơn buồn ngủ. Xuống đến dưới tầng, mùi thơm của trứng và bánh mì lan toả trong không khí
Trong bếp, một dáng người quen thuộc đang loay hoay trước bếp từ. Nicky cậu ra mặc một chiếc áo len rộng tay áo hơi kéo lên, để lộ ra cổ tay với vài bệt bột trắng. Trên band là mấy lát bánh mì đã được nướng giòn, cạnh đó là một ly sữa còn bốc khói
"Chà nay bạn tôi làm món gì mà độc đáo vậy ta"
Atus cậu đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn Nicky với vẻ mặt đầy thích thú
Nicky cậu giật mình quay lại, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng tau vẫn thoăn thoắt đảo trứng trên chảo
"Ừm, không muốn mọi người phải chết đói thôi. Cậu dậy sớm nhỉ?"
"Tôi vừa phải vật lộn với nhỏ Gíp đây. Đúng là cực hình mà"
Atus cậu nhướng mày tiến lại gần, liếc nhìn thành phẩm trên bàn
"Làm phần cho tôi chứ?"
Nicky cậu khựng lại một giây, rồi nhếch môi
"Chắc chắn là không rồi"
Atus cậu gõ nhẹ vào đầu Nicky, rồi tự nhiên lấy một miếng bánh bỏ vào miệng
"Cậu không định nấu cho tôi, thì tôi cũng sẽ lấy thôi"
Khi Atus và Nicky hai người đang loay hoay với bữa sáng, một tiếng bước chân lạch cạch vang lên từ cầu thang. Là Captain em trai Atus lù xù xuất hiện, tóc còn đang rối bù xù vì vừa ngủ dậy, mất nheo nheo vì ánh sáng
"Thực đơn hôm nay là gì vậy ạ?" Captain dụi mắt, giọng dòn ngái ngủ
"Chưa. Mà nhân tiện, lên gọi mọi người xuống đi"
Atus nhìn vào Captian với ánh nắt đầy mong đợi
Captain nhăn mặt, lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn miễng cưỡng xoay người đi lên tầng. Một lát sau, âm thanh đập cửa, giọng gọi của Captain vang lên khắp hành lang: "Mau dậy đi! Có đồ ăn này! Không xuống là ăn hết đấy!"
Chưa đầy năm phút sau, cả bọn lần lượt kéo nhau xuống nhưng vừa bước lên cầu thang, một tiếng hét thất thanh vang lên
"Cứu, Cứu... có ma cứu!"
Atus vừa quay đầu lại đã thấy Negav cùng phòng mình nhảy bật lên người Atus bấu chặt lấy vai như thể đang vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm
"Cái gì—"
Atus chưa hiểu chuyện gì đã thấy "hung thủ" đứng ngay ở bậc cầu thang cuối cùng
là Đức Phúc (Phúc) cậu ta tóc tai bù xù, mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì trông không khác gì ma nữ trong phim kinh dị. Nhưng Atus thở dài ngay lập tức khi nhận ra đó là ai
"Trời ạ, cậu lại đắp mặt nạ dưỡng da nữa à Phúc?"
Atus nhìn cậu bạn mình, người vẫn đang thản nhiên chỉnh lại cái mặt nạ gấu trúc trên mặt
"Sao à, do hôm qua thức khuya cày phim, da sắp xuống cấp rồi" Phúc cậu chớp mắt vô tội
Negav bấu chặt lấy vai Atus, giọng run run: "Cậu... Cậu làm ơn đừng xuất hiện bất thình lình thế nữa được không? Suýt nữa tôi lên cơn đau tim rồi!"
Negav cậu nói xong làm mọi người phá lên cười trước cảnh tượng này. Không khí buổi sáng lập tức trở nên rộn ràng.
Sau màn náo loạn vì cái mặt nạ dưỡng da, cuối cùng tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. Đĩa trứng chiên vàng ươm, bánh mì giòn rụm và ly sữa bốc khói khiến ai nấy cũng đều hài lòng
Atus vừa cắn một miếng bánh mì vừa liếc nhìn "ma nữ" đối diện.
"Này, tối qua cậy cày phim gì mà phải đắp mặt nạ cấp cứu thế?"
Phúc cậu chớp mắt, giọng đầy tự hào.
"Một bộ phim tình cảm! Siêu hay luôn! Tôi xem đến gần 3h sáng, đoạn cuối twist gắt lắm, đầu óc quay vòng mãi không ngủ được"
Negav cậu mệt mỏi than thở, ôm cốc sữa như tìm kiếm một chút hơi ấm
"Nói xong rồi thì tháo mặt nạ xuống được chưa... tôi còn âm ảnh vụ cậu xuất hiện ở cầu thang lúc nãy đây"
Cris ngồi cạnh Atus, nhướn mày nhìn Negav
"Chẳng hiểu sao cậu sợ mặt nạ dưỡng da thế. Có khi da cậu cũng cần dưỡng lại đấy"
Quang Trung ( Trung ) bật cười gật gù đồng tình
"Chuẩn đấy. Có muốn thử không? Đắp vào là sáng mịn ngay"
Negav cậu xanh mặt, giãy nảy
"Không đời nào! Cảm giác đó chắc kinh khủng lắm"
Phúc cậu nhếch môi đầy ẩn ý
"Đừng nói thế chứ... Hay là tối nay để tôi đắp cho cậu một lần thử xem?"
"Không" Negav suýt làm đổ cốc sữa, làm cả hội phá lên cười.
Bữa sáng tiếp tục trong không khí nhộn nhịp. Pháp Kiều cậu vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, chợt ngẩng đầu lên hỏi: "Chiều nay có định đi siêu thị không? nhà hết sữa với mì gói rồi"
Nicky nhìn Pháp Kiều ( Kiều ), rồi lười biếng tựa lưng vào ghế
"Không phải lần trước đến lượt em đi à?"
"Nhưng hôm nay em có việc"
Phúc liền nói chen vào : "thế đổi ca đi! Để tối anh đi, tiện thể mua ít đồ ăn vặt dự trữ cho đêm nay"
Atus lắc đầu : "lại thức đêm à?"
"Còn phải hỏi? Bộ phim hay thế cơ mà"
Negav cậu ôm trán, than thở : "rồi lại có người đắp mặt nạ, rình rập tôi lúc nửa đêm..."
Cả bàn một lần nữa cười ầm lên. Dù ngày nào cũng ăn uống cùng nhau như thế này, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán.
Bữa sáng đơn giản với trứng, bánh mì và sữa nóng nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Những câu chuyện về bộ phim và dưỡng sa, những lời than vãn vì sáng nay phải dạy sớm. và cả thứ tạo nên một buổi sáng quen thuộc và ấm áp của hội bạn cùng nhà.
____________
Bộ truyện mới lần này tác giả đã rút ra nhiều kinh nghiệm lên khi bộ truyện này ra tác giả đã chuẩn bị hoàn chỉnh bộ truyện này từ trước. Cũng như rút được chút kinh nghiệm từ hai bộ trước lên khi mọi người đọc thấy hay thì cho tác giả xin một bình chọn và những lời góp ý ạ. Tác giả sẽ cố gắng hoàn thiện sao cho hoàn hảo hơn. Tác giả cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả thời gin qua 🫶🏻💗
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co