Chương 3
: 🫧🖇️❄️
Sau khi ăn uống no nê, mọi người lục đục kéo nhau đến trường. Sáng nay trời trong xanh, gió thổi nhẹ, không khí dễ chịu đến mức khiến Atus và mọi người có chút lười biếng
Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào cổng trường, bầu không khí yên bình lập tức bị phá vỡ
"sao đông thế?"
Captian cậu khẽ nhíu mày, nhìn dòng người tấp nập ở sân chính
Nicky nhướn mày : "lại có idol nào đến trường à?"
Atus và Negav, Cris, Trung, Kiều, Phúc cùng nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu về phía sân trường. Và ngay lập tức, câu trả lời hiện ra.
Ở giữa vòng vây chật kín của đám nữ sinh, một nhóm tám chàng trai đứng đó, nổi bật như những nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Ai nấy đều cao táo, ăn mặc phong cách, khó chất không chê vào đâu được. Một số người thản nhiên đứng nói chuyện với nhau, một số lịch sự cười đáp lại sự cuồng nhiệt của đám đông.
Đúng vậy : Tám soái hoàng tử, tên của các nữ sinh đặt cho hội tám soái này
Một hội nam sọn đình đám đến mức chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến toàn trường chấn động
Atus khoanh tay, tựa vào lan can tầng hai, lặng lẽ quan sát cảnh tượng hỗn loạn bên dưới
"Ồn ào ghê"
Negav cậu lẩm bẩm, nhấp một ngụm cà phê mang theo
"Ngày nào cũng như concert của idol vậy"
Phúc cậu chống cằm, ánh mắt thích thú : "Công nhận, nhưng mà... Công bằng mà nói, họ đúng là có visual đỉnh thật"
Cris gật gù : "Đẹp trai, giàu có, học giỏi. Chả trách đi đến đâu cũng làm người ta gào thét"
Trung và mọi người bật cười nhìn xuống đám đông
"Đến mức này thì hơi quá rồi"
Ngay lúc đó, một nữ sinh chạy qua hành lang, hào hứng gọi bạn mình : "nhanh lên! Cậu mà không ra thì lỡ mất khoảng khắc tám soái hoàng tử đi ngang qua đấy!"
Kiều cậu phì cười, lắc đầu : "cư như xem thần tượng ngoài đời thực vậy"
Phúc vỗ vai Kiều : "em cũng có thể thử ra đó biết đâu hôm nay lại có người phát hiện ra 'visual tiềm ẩn"
Kiều lập tức lùi xuống một bước : "không đời nào"
Mọi người cười cười, tiếp tục quan sát. Dưới sân, tiếng máy ảnh vang lên không ngớt, nữ sinh hào hứng chen chúc chỉ để được chụp một tấm hình. Tám soái hoàng tử ai nấy cũng ung dung như thể đã quá quen với chuyện này.
Nicky gật gù : "nhìn kìa... Có vẻ sắp có chuyện lớn rồi"
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn xuống sân. Một nữ sinh buộc tóc cao, mặc váy đồng phục kẻ caảo, đang phấn đấu chen lên phía trước
"Oppa ơi! Cho em chụp chung một tấm được không?"
Cô ấu hét to, ánh mắt lấp lánh như fan cuồng gặp thần tượng
Mọi người xung quanh lập tức dạt ra, nhường đường cho cô gái ấy, Một trong nhưng thành viên tam soái hoan gì tử người được cô gái ấy nhắm đến chỉ lịch sự mỉm cười, nhưng không trả lời ngay
Bầu không khí có chút gượng gạo
Nhưng cô gái ki lại không để ý. Cô gái ấy hít sâu một hơi, rồi bất ngờ... chạy về phía tam soái hoàng tử
"Ôi trời..." Atus nhướn mày
Đám đông xung quanh hét lên, một số người giơ điện thoại lên quay, có bẻ mong chờ một khoảng khắc ngôn tình nào đó
Tuy nhiên, chính vào giây phút cô ấy sắp lao đến nơi–
Rầm!
Không biết cô ấy vấp phải cái gì, nhưng trong chớp mấy, cả người cô ấy mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất!
Tiếng xôn xao lập tức bùng lên. Một vài nữ sinh chạy đến tới đỡ, trong khi đám đông còn lại vừa sốc không nhịn được cười
Negav lúc đó chỉ biết ngán ngẩm, lắc đầu : "tôi không thể là nếu một ngày nào đó tam soái hoàng tử này không đến trường nữa, chắc chắn vì họ sợ có người sẽ liều mạng thế đấy"
Phúc cậu bật cười : " không khéo mai trường mình còn có hẳn rin đồn 'nữ sinh ngã trước mặt tam soái hoàng tử vid quá xúc động'"
Atus thở dài nhìn đám đông vẫn chưa có dấu hiệu tàn ra
"Ngày nào cũng có chuyện để xem như thế này, đời sinh viên đúng là không bao giờ nhàm chán"
Sau một lúc, hội tam soái hoàng tử cũng đã giải tán, đám đông xung quanh dần tản ra. Sân trường trở lại nhịp điệu thường ngày, chỉ còn lác đá vài nhóm học sịn đứng lại tám chuyện
Mọi người định rời đi, nhưng khi vừa cất bước thì Nicky cảm nhận được gì đó không đúng
"Khoan đã" Cris cau mày quay lại nhìn xung quang "Thiếu một người"
Cả nhóm liếc nhau, rồi gần như ngay lập tức nhận ra ai đang không có mặt 'Negav'
Atus nhanh chóng hướng mắt xuống sân trường, và ngay lập tức nhìn thấy Negav
Negav đứng cạnh cô gái vừa ngã lúc nãy. Nhưng điều khiến cả nhóm chú ý hơn cả là có một chàng trai khác đứng đối diện họ. Hắn khoanh tay, ánh mắt đầy khinh miệt, miệng thì liên tục buông ra những lời khó nghe
" Cô tưởng lăn ra khóc ló là có người bênh vực à?"
Giọng hắn lạnh lùng "nhìn lại mình đi, xấu hổ không?"
Cô gái kia cúi đầu, bàn tay siết chặt. Rõ ràng cô ấy cố nén nước mắt
Negav đứng chắn trước cô ấy, vẻ mặt khó chịu
"Cậu quá đánh rồi đấy"
"Tao chỉ nói sự thật thôi". Hắn nhếch mép, giọng hắn đầy mỉa mai. "Chẳng lẽ mày cũng bị cô ta mê hoặc à? Nghĩ mình là anh hùng mỹ nhân chắc?"
Lúc này, Cris mới để ý phía sau hắn còn có vài người. Bọn họ đứng khoanh tay, dáng vẻ không có thiện ý gì
"Không ổn rồi" Cris và Trung hai người lẩm bẩm
Atus cũng nhận ra điều đó. Negav chỉ có một mìn, trong khi nhóm kia rõ ràng có số lượng áp đảo
Và đúng như tôi nghĩ, ngay khi Negav định đáp lại, mộ trong số bọn họ tiến lên một bước, vẻ mặt đầy thách thức
Chẳng ai rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. nhưng trong Atus và cả nhóm chắc chắn 'sẽ không để Negav một mình'
Không chút do dự, cả nhóm lap xuống cầu thang
Cả nhóm xuất hiện đúng lúc
Ngay khi hội kia vừa có dấu hiệu muốn gây chuyện, cả nhóm đã bước đến, nhanh chóng đứng về phía Negav
Bọn chúng hơi khựng lại, có lẽ không ngờ rằng Negav không hề đơn độc
Cris nhún vai, nhìn thẳng vào gã vừa nói lời. xúc phạm cô gái kia
"Này, muốn hạ nhục ai thì cũng nhìn lại hoàn cảnh của mình đi. Cậu đông người, bọn tôi cũng đâu ít"
Nicky khoanh tay, giọng đầy châm chọc
"Bắt nạt don gái một cách hèn hạ thế này, có thấy mất mặt không?"
Hắn hơi biến sắc, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản
"Chuyện này không liên quan đến mấy người"
"Nhầm rồi" Atus bước lên giọng dứt khoát
"Bạn của tôi có mặt ở đây, tức là chuyện này có liên quan đến chúng tôi"
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Cả sân trường dù đã thưa người nhưng vẫn còn mộ số thành viên đứng lại quan sát
Cuối cùng, có vẻ cảm nhận được tình thế không còn thuận lợi, đám kia hậm hực lườm mọi người một cái, rồi quay người rời đi
Negav thở phào nhẹ nhõm, quay sang cô gái kia
"Cậu ổn chứ?"
Cậu ấu gật đầu, dù mắt vẫn còn đỏ hơ
"Cảm ơn cậu... Và các cậu nữa"
Trung nhún vai : "không có gì, lần sau đừng để mình rơi vào tình huống này nữa"
Phúc vỗ vai Negav : "còn cậu, lần sau có chuyện gì thì đừng đứng một mình xông lên như vậy, biết chưa?"
Negav cười nhẹ, rồi khẽ gật đầu
"rõ rồi, rõ rồi... Giờ vào lớp được chưa?"
Bọn tôi liếc nhau, rồi bật cười. Đúng là sáng đầu tuần mà cũng chẳng thể bình yên nổi.
____________
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co