Approach
Tiếng bass trầm đục rung động trong lồng ngực, không quá chát chúa nhưng đủ để lấn át những suy nghĩ ngổn ngang. Moth ngồi đơn độc tại quầy bar, ly whiskey soda trên tay đã nhạt nhẽo và nguội lạnh. Cậu không đến đây để tìm sự quên lãng – hay ít nhất là cậu luôn tự huyễn hoặc mình như thế. Cậu chỉ cần một không gian đủ ồn ã để lấp đầy khoảng trống mênh mang sau lời tỏ tình của người bạn thân, thứ vẫn đang không ngừng ám ảnh tâm trí cậu.
"Moth, anh thích em... từ rất lâu rồi."
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi, mỗi lần gợi nhớ lại khiến trái tim Moth thắt lại đau đớn. Cậu không yêu người ấy, nhưng cũng chẳng đủ nhẫn tâm để nói lời từ chối thẳng thừng. Và đêm nay, cậu chọn nương tựa vào âm nhạc và ánh đèn, hy vọng chúng có thể giúp cậu tạm thời xoa dịu nỗi day dứt không tên này.
Dean bước vào quán lúc mười giờ kém mười lăm. Sự xuất hiện của cậu ở đây không nằm trong kế hoạch ban đầu, mà chỉ là một sự tình cờ sau tin nhắn vu vơ từ một người bạn. Dừng lại nơi cửa ra vào, ánh mắt Dean lướt nhanh qua đám đông rồi dừng lại nơi bóng hình quen thuộc tại quầy bar. Moth ngồi đó, bờ vai hơi khom xuống, đôi ngón tay xoay xoay ly rượu một cách vô định. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy Dean – không phải là sự hưng phấn của kẻ đi săn như mọi khi, mà là một cảm giác trống trải sâu sắc hơn, như thể cậu đang đối diện với một điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cậu không vội vàng tiến lại. Dean chọn một góc khuất cách đó vài bước chân, gọi một ly bourbon và lặng lẽ quan sát. Không vồ vập, không phô trương. Cậu chỉ để ánh nhìn của mình quấn quýt lấy Moth từ xa, giữ một khoảng cách vừa đủ để tạo ra một lực hút vô hình. Từng giây trôi qua là một lần Dean tính toán: từ nhịp thở của Moth, cái nhíu mày thoáng qua khi cậu nhìn vào ly rượu, cho đến vẻ xa cách mà cậu luôn dùng làm lớp vỏ bọc mỏng manh cho mình.
Mười phút sau, Dean đứng dậy. Cậu bước đi chậm rãi dọc theo quầy bar, không nhìn trực diện vào Moth mà chỉ khẽ dừng chân bên cạnh, đủ để hương nước hoa nam tính, trầm mặc của mình len lỏi vào không gian của đối phương. Moth ngước mắt lên, và ngay lập tức chạm phải ánh nhìn của Dean. Trái tim cậu lỗi nhịp – không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác khó tả, như thể có ai đó vừa chạm đúng vào nỗi lòng thầm kín mà cậu luôn cố công che giấu.
Dean quay sang, thanh âm trầm ấm, điềm nhiên: "Chào cậu. Tôi là Dean."
Moth gật đầu nhẹ, giọng hơi khàn vì không khí bar: "Moth."
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên đặc quánh. Dean vẫn đứng đó, một tay tựa nhẹ lên mặt quầy, duy trì một khoảng cách tinh tế để Moth không cảm thấy bị áp chế nhưng cũng chẳng thể rời mắt đi nơi khác. Ánh đèn tím huyền ảo tạc nên những đường nét sắc sảo trên gương mặt Dean, làm nổi bật đôi mắt thâm trầm. Cậu không vội mỉm cười, chỉ lặng lẽ quan sát Moth, kiên nhẫn chờ đợi một phản hồi.
Lồng ngực Moth phập phồng dữ dội. Cậu chẳng biết gì về người đàn ông này ngoài những lời đồn thổi xa xăm, cũng chẳng hề hay biết cuộc hội ngộ này đã được sắp đặt. Trong mắt Moth lúc này, đây chỉ là một người lạ đầy cuốn hút đang tiếp cận mình – một tình huống vốn dĩ bình thường nhưng lại khiến cậu bối rối. "Anh... có việc gì sao?" Moth hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
Dean khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy Moth. Cậu im lặng trong tích tắc rồi buông lời, chậm rãi và rõ ràng: "Tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Câu hỏi rơi xuống, nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng ngàn cân. Không vòng vo, không sáo rỗng. Dean đề nghị một cách trực diện, nhưng lại ẩn chứa một sự chân thành đến lạ lùng – như thể cậu đang thực sự cầu khẩn một sự cho phép. Moth sững sờ, ly rượu trên tay khẽ chao nghiêng. Cậu chưa từng đối mặt với ai thẳng thắn đến vậy. Đó không phải là kiểu "cho anh một cơ hội" hay "em đã có ai chưa". Đó chỉ là một câu hỏi giản đơn, lịch thiệp, nhưng đủ để khiến không gian xung quanh trở nên nóng bỏng và nghẹt thở.
"Anh... anh nói gì cơ?" Moth thì thầm, đôi gò má nóng bừng dù cậu đã ra sức kìm nén. Cậu hoàn toàn không biết mình đang bước vào một cái bẫy. Cậu chỉ cảm nhận được một luồng sức hút mãnh liệt từ người đàn ông trước mặt – từ ánh nhìn sâu thẳm, giọng nói trầm lắng cho đến cách anh ta giữ khoảng cách, khiến bản năng trong Moth thôi thúc muốn được gần lại hơn.
Dean không cười. Cậu khẽ rướn người về phía trước, đủ gần để Moth có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng hòa quyện cùng mùi hương bourbon mạnh mẽ. "Tôi không muốn làm cậu bận lòng. Nhưng từ giây phút nhìn thấy cậu, tôi đã không thể thôi khao khát... được bước vào thế giới của cậu." Từng chữ Dean thốt ra đều điềm tĩnh, nhưng chúng lại đâm xuyên qua lớp phòng thủ của Moth, chạm đúng vào những góc khuất: sự cô độc, và niềm khao khát được thấu hiểu mà không bị phán xét.
Moth nuốt khan, cảm thấy cơ thể mình như đang phản bội lại lý trí. "Tôi... tôi không phải kiểu người dễ rung động đâu." Cậu đáp, nhưng lời nói lại thiếu đi sự quyết liệt cần có. Cậu không hề từ chối. Trong thâm tâm, cậu đang tự vấn: "Cảm giác này là gì? Là thật lòng, hay chỉ là ảo ảnh sinh ra từ nỗi cô đơn quá mức?"
Dean nhạy bén bắt thóp được sự dao động đó. Trái tim cậu khẽ thắt lại – không phải vì đắc thắng, mà vì một cảm giác lạ lẫm đang dần bén rễ. "Tôi biết," Dean khẽ đáp. "Tôi không vội. Chỉ xin cậu một cơ hội... để tôi chứng minh rằng mình khác biệt với tất cả những người cậu từng gặp."
Cậu đưa tay ra, không chạm trực tiếp vào người Moth, mà chỉ khẽ lướt nhẹ qua vành ly rượu – một sự tiếp xúc gián tiếp nhưng đầy tinh tế, đủ để Moth cảm nhận được hơi ấm lan tỏa. Moth không né tránh. Cậu cúi đầu, tim đập thình thịch: "Tại sao lại là tôi?"
Dean nở một nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ thâm trầm: "Bởi vì cậu là duy nhất. Và tôi... cũng muốn mình trở thành người duy nhất đối với cậu."
Họ ngồi bên nhau thêm hơn một giờ đồng hồ. Dean không nói quá nhiều, cậu chỉ kể những mẩu chuyện nhỏ, những chi tiết đời thường được chắt lọc kỹ càng để khẽ chạm vào vết thương lòng của đối phương: nỗi cô đơn, nỗi sợ làm tổn thương người khác, và cả khoảng trống mà Moth hằng che đậy. Từng câu chữ của Dean đều là sản phẩm của sự tính toán, nhưng ánh mắt anh dành cho Moth lại sâu thẳm đến mức khiến cậu dần quên mất rằng đây có thể chỉ là một cuộc chơi.
Moth nhận thấy mình đang vô thức xích lại gần hơn. Cậu không mảy may nghi ngờ sự chân thành của người đối diện, chỉ thấy một niềm khao khát mơ hồ đang trỗi dậy mạnh mẽ: khao khát được ai đó kéo mình ra khỏi vũng lầy trống rỗng này. "Có điều gì đó không ổn," cậu tự nhủ khi thấy mình mỉm cười trước một câu chuyện của Dean. "Nhưng tại sao mình lại không muốn dừng lại?"
Khi đêm đã về khuya, Dean đứng dậy. Cậu không hề có ý định níu giữ Moth. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm khàn: "Ngày mai, tôi có thể gặp lại cậu không?"
Moth ngập ngừng trong giây lát. Cậu biết rằng một cái gật đầu đồng nghĩa với việc dấn thân sâu hơn vào một hành trình không định trước. Thế nhưng, đôi môi cậu vẫn khẽ mấp máy: "Được."
Dean khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm nhiên vốn có. Khi bóng dáng Moth dần khuất sau ánh đèn đường nhạt nhòa, Dean đứng lặng một mình, bàn tay siết chặt lấy thành ghế. "Mày đang làm cái quái gì thế này?" cậu tự hỏi. Lần đầu tiên, trò chơi này không còn mang lại cảm giác dễ dàng. Lần đầu tiên, Dean cảm nhận được một nỗi bất an đầy ngọt ngào nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Moth bước đi trong cơn gió đêm lạnh buốt. Cậu tự ôm lấy đôi vai mình, cảm nhận nhịp tim vẫn còn chưa ổn định. Cậu không hề biết đó là một cái bẫy hoàn hảo. Cậu chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, có một người đã trân trọng xin phép được bước vào trái tim cậu – và cậu đã chẳng thể nào chối từ.
Hai người chưa chính thức bắt đầu bất cứ thứ gì. Nhưng khoảng cách giữa họ đã bắt đầu thu hẹp, từng milimet một, từng nhịp tim một. Dean nghĩ mình vẫn đang kiểm soát. Moth nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ đầy rung động. Cả hai đều chưa nhận ra rằng, họ đã bắt đầu tự kéo nhau vào vòng xoáy mà không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co