Target
Ánh đèn huỳnh quang trong quán cà phê hắt xuống mặt bàn gỗ nâu trầm, tạo nên những vệt sáng lạnh lẽo và sắc lẹm như những vết cắt vô hình vào không gian. Dean ngồi đó, bất động, ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc ly espresso đã nguội ngắt từ lâu. Làn khói mỏng manh sót lại mang theo vị đắng đặc trưng, len lỏi vào từng nhịp thở chậm rãi. Cậu không nhìn đồng hồ, cũng chẳng đoái hoài đến sự ồn ào xung quanh; ánh mắt chỉ đóng đinh vào khoảng không vô định, như thể đang tỉ mẩn tính toán một ván cờ mà chỉ mình cậu nắm giữ quy luật.
"Thế nào? Mày giúp tao được không?"
Giọng nói của người bạn thân vang lên qua đầu dây bên kia, nhuốm màu lo âu xen lẫn một sự kỳ vọng mong manh, gần như là van nài. Dean khẽ nhếch môi, một nụ cười hờ hững không hề chạm đến đáy mắt sâu thẳm. Cậu đã quá quen với những kiểu thỉnh cầu này – những lời nhờ vả được bọc trong vỏ bọc tình bạn, nhưng thực chất chỉ là con cờ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ.
"Được."
Câu trả lời tuôn ra tự nhiên như một bản năng, không chút do dự hay gợn sóng cảm xúc. Moth – chính là mục tiêu tiếp theo trong danh sách những trò chơi chinh phục mà Dean đã dần thấy nhàm chán. Đó là một chàng trai với gương mặt thanh tú nhưng luôn toát ra vẻ xa xăm, như thể đang giấu kín một khoảng trống mà chính anh cũng sợ phải chạm vào. Qua lời kể, Moth đẹp nhưng kiêu kỳ, luôn giữ một khoảng cách an toàn với thế giới. Một đối tượng hoàn hảo cho một kế hoạch hoàn hảo, và có lẽ, cũng là để lấp đầy hố sâu vô danh trong lòng Dean – thứ mà cậu chưa bao giờ đủ can đảm để gọi tên hay thừa nhận sự tồn tại của nó.
Dean cúp máy, tựa lưng vào ghế da cũ kỹ, nhìn ra con phố nhộn nhịp ngoài cửa kính. Đèn neon từ các quán bar đối diện lấp loá, phản chiếu lên khuôn mặt cậu những mảng sáng đỏ hoe. Cậu đã làm điều này hàng trăm lần: tiếp cận, quyến rũ bằng ánh mắt và những lời nói được tính toán chính xác, rồi rời đi mà không để lại dấu vết. Không đau. Không tiếc nuối. Chỉ là cách để lấp đầy khoảng trống vô hình trong lòng mình, khoảng trống mà Dean luôn che giấu bằng nụ cười nửa miệng và sự lạnh lùng hoàn hảo.
Nhưng khoảnh khắc ấy, khi lời đồng ý vừa rời khỏi môi, một cảm giác lạ lùng thoáng qua. Không phải hứng thú. Không phải phấn khích như mọi lần. Chỉ là một khoảng trống sâu hơn, như thể cậu vừa bước chân vào một thứ mà lần này, cậu không chắc mình có thể kiểm soát được. Tim Dean khẽ siết lại một nhịp, rồi nhanh chóng trở về nhịp điệu đều đặn. Cậu nhíu mày, xua đi suy nghĩ đó bằng một ngụm cà phê đắng ngắt. "Chỉ là một trò chơi thôi," cậu tự nhủ trong im lặng. "Không hơn. Không bao giờ hơn."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Dean cảm nhận được một nỗi trống rỗng lạ lùng – như thể chính cậu đang đứng trước một cánh cửa mà đằng sau nó không phải là chiến thắng, mà là một cơn bão đang chờ sẵn.
Cách đó không xa, trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, Moth ngồi co ro trên ghế sofa cũ, điện thoại vẫn còn nóng ran trong lòng bàn tay run run. Lời tỏ tình của bạn thân vẫn vang vọng trong đầu cậu như một tiếng chuông không ngừng, không dứt.
"Moth, anh thích em... từ rất lâu rồi."
Câu nói ấy khiến trái tim Moth thắt lại, một cơn đau âm ỉ lan tỏa. Không phải cảm giác vỡ òa của hạnh phúc, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ, một sự ngột ngạt khiến cậu chỉ muốn trốn chạy. Cậu không yêu người ấy, ít nhất là không theo cách mà một mối quan hệ lứa đôi đòi hỏi. Nhưng làm sao có thể thốt ra lời từ chối nghiệt ngã với người đã luôn là điểm tựa duy nhất của mình qua những ngày giông bão? Sự tàn nhẫn ấy sẽ biến cậu thành kẻ vô ơn, một hình ảnh mà Moth luôn nỗ lực tránh xa bằng mọi giá.
Moth ôm gối chặt hơn, ánh mắt lạc vào khoảng không tối om của căn phòng. Ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu, để lộ những đường nét thanh tú nhưng đầy mệt mỏi. Cậu chưa bao giờ hiểu rõ trái tim mình. Nó thuộc về ai? Hay thậm chí, nó có thuộc về bất kỳ ai không? Cuộc sống của Moth luôn là những lớp vỏ bảo vệ mỏng manh: nụ cười lịch sự, thái độ xa cách, và sự im lặng khi cần thiết. Cậu không muốn làm tổn thương ai, nhưng chính sự do dự ấy lại khiến cậu tổn thương chính mình từng ngày. Mỗi đêm, Moth nằm thao thức, tự hỏi liệu mình có đang sống thật hay chỉ đang diễn vai một con người hoàn hảo mà không ai thực sự cần.
Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ người bạn khác – người mà cậu chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng đã nghe nhắc nhiều lần. Dean.
"Muốn gặp không? Có chuyện hay."
Moth nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện lên màn hình. Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp. Cậu không biết gì về Dean ngoài những lời đồn đại: một chàng trai đẹp trai, lạnh lùng, và đặc biệt giỏi trong việc khiến người khác rung động mà không cần cố gắng. Một lối thoát. Một cái cớ hoàn hảo để từ chối mà không cần nói thẳng lời "không". Dean có thể là bức tường che chắn tạm thời, là lý do để Moth né tránh mà không phải đối mặt trực tiếp với nỗi đau của bạn thân.
Cậu hít sâu, ngón tay run run gõ lại: "Được."
Ngay khoảnh khắc nhấn nút gửi, Moth không hề hay biết mình vừa tự tay tháo chốt cho một chiếc bẫy tinh vi. Đó không phải cánh cửa dẫn tới sự giải thoát, mà là một mê cung được dệt bằng những ánh nhìn đầy toan tính và những xúc cảm mà cả hai đều chưa sẵn sàng để đối mặt. Nỗi bất an dâng cao, nhưng cùng lúc đó, một tia khao khát mãnh liệt trỗi dậy – khao khát được ai đó kéo cậu ra khỏi vũng lầy cô đơn, dù cái giá phải trả có là một sự lừa dối ngọt ngào.
Dean nhận được tin nhắn, khẽ cười trong bóng tối của quán cà phê. Cậu không biết rằng, ở phía bên kia, Moth đang ngồi đó với trái tim đập loạn nhịp, không phải vì hy vọng, mà vì một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng lần này, cậu có thể không còn kiểm soát được chính mình. Moth tự ôm lấy bản thân, thì thầm trong lòng: "Chỉ là một kế hoạch. Chỉ là một lối thoát. Mình sẽ không rơi vào."
Hai người chưa từng gặp nhau.
Nhưng số phận đã bắt đầu siết chặt sợi dây vô hình giữa họ.
Dean nghĩ mình vẫn đang kiểm soát. Moth nghĩ mình chỉ đang tìm một lối thoát.
Cả hai đều sai.
Và cơn bão, lặng lẽ, đã bắt đầu hình thành, sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ mà họ từng tin là chắc chắn. Không ai nhận ra, họ đang bước vào cùng một vòng xoáy. Và lần này, sẽ không có ai rời đi nguyên vẹn. Cơn bão chưa đến. Nhưng áp suất... đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co