Truyen3h.Co

You, Me & Him

cậu và tớ

NoFace98er

-Nay ăn gì mày? - Taehyung hào hứng đi theo Jimin về phòng trọ.

-Cá - Jimin trả lời.

-Cái quần gì, mày biết tao ghét món đó mà - Taehyung giãy đành đạch lên như bị người ta đánh.

-Mẹ mày, ăn ké còn bày đặt kén chọn - Jimin nghiến răng lườm.

-Không còn gì khác hả mày? - Taehyung bật chế độ cún con làm nũng.

-Rau xanh - Jimin nhàn nhạt cất tiếng.

-Ờ, còn hơn cái con tanh tưởi kia - Taehyung ỉu xìu nói.

-... - Jimin liếc nhìn người bên cạnh đầy chán nản,hai tay đút túi quần tiếp tục bước đi về phía trước.

Ánh chiều tà ảm đạm buông xuống che lấp đi bầu trời xanh sáng trong, phần nào cũng xoa dịu nhiệt khí oi bức khiến tâm tình con người từ từ nới lỏng ra. Hai cậu trai bước đi trên con đường mòn dẫn đến trạm xe bus, sau khi cả hai đã yên vị trên xe thì không ai nói gì nữa, Jimin theo thói quen lẳng lặng đứng phía sau trong khi Taehyung đung đưa chân ngồi trên ghế đưa ánh mắt tò mò nhìn khung cửa kính xe, xuyên qua lớp kính trong suốt hình ảnh các cửa hàng với các bảng hiệu gắn đèn neon nhiều màu sắc đang nhấp nháy sáng, các cột đèn đường từ từ được bật lên tất cả vẽ lên những đường nét nổi bật của thành phố vào tối muộn rực rỡ ánh sáng. Jimin đã để ý rằng Taehyung mỗi lần lên xe bus sẽ luôn ngồi nhìn ra khung cửa kính như vậy, lần nào cũng nhìn rất say sưa điều đó cũng giống việc nó luôn đứng đằng sau ghế ngồi của Taehyung mặc dù mấy chỗ kia có rất nhiều ghế trống. Chiếc xe bus lăn bánh nhanh, khung cảnh rực rỡ ánh đèn bị trôi tuột lại phía sau, Jimin vẫn đứng phía sau nhìn thằng bạn đang đung đưa chân trên ghế nhìn ra ngoài cửa kính xe...

-Ý, đi đâu đây thằng kia - Taehyung đần mặt nhìn theo bóng lưng Jimin.

-Siêu thị, mày muốn ăn gì? - Jimin không quay đầu lại trả lời.

-Thịt bò, trứng, mì tôm, snack, khoai tây chiên...

-Để bố đào móng siêu thị vác về cho mày - Jimin liếc xéo thằng bạn đang thao thao bất tuyệt kể ra một đống đồ ăn kia.

-Hì...hì... - Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp kéo tay Jimin đi vào siêu thị.

Jimin thở dài đẩy xe đi theo Taehyung, mỗi lần đi vào đây cùng Taehyung nó có cảm giác nó chẳng khác nào một bà mẹ đang dẫn con đi siêu thị cả...

Bằng chứng là đây:

-Jimin nhìn này, ngon không - Taehyung giơ đống mì gói nhiều màu sắc ra trước mắt nó.

-Bỏ xuống, ăn nhiều mì gói không tốt - Jimin cau mày.

-Mua đi, nhìn đẹp thật - Taehyung ôm mấy cái trai thủy tinh.

-Nó là bia tươi, mày không uống được chất có cồn mà - Jimin giật đống chai khỏi tay cậu đặt về chỗ cũ.

-Gì đây?

-Thằng điên, nó là băng vệ sinh, bỏ xuống

-Cục gì đây?

-Đm, bao cao su đấy, vứt xuống

-...

-Mẹ nó, đấy là bỉm, mày lấy làm gì

-...

-Tao đập mày đấy, ra đây, cái đấy không uống được, nó là nước xịt phòng

-...

-Đm, đẩy xe đi...

Quăng lại xe đẩy cho Taehyung, nó đi vòng lên phía trước một tay đưa ra sau lôi cả xe và Taehyung đi đến quầy thực phẩm đông lạnh. Jimin liếc nhìn một lượt rồi quyết định sẽ mua thịt gà, nó sẽ làm gà rán vì Taehyung thích nhất món đó...

-Jimin ơi, ở đây lạnh lắm, ra chỗ khác đi - Tiếng Taehyung phát ra sau một hồi im lặng.

-Bỏ đầu mày ra khỏi cái tủ đông lạnh của người ta mau - Jimin gần như gào lên khi nhìn thấy thằng bạn mình đưa cả đầu nhòm vào trong tủ bảo quản đồ ăn sẵn của siêu thị.

Mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt tò mò nhìn hai cậu trai trẻ đang dắt díu nhau chọn đồ trong siêu thị. Điều này làm Jimin thấy không khí xung quanh vô cùng quái dị, nó lại thấy hai đứa giống một đôi thế là liền thuận miệng nói...

-Đm, chắc mọi người tưởng tao với mày là một cặp

-Chắc thế... -Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh - ...nãy giờ tao cũng thấy có mấy đôi như tao với mày đi vào đây, hình như mấy đôi ý yêu nhau thật.

-Nhưng bố đéo yêu mày - Jimin kéo xe đi mất.

-Chứ mày nghĩ tao yêu mày chắc - Taehyung chu môi nói.

-Ai mà biết - Jimin nhếch mày cười.

-... - Taehyung bĩu môi đi ra quầy bánh kẹo.

Nhìn cái dáng ngốc nghếch kia khiến Jimin không khỏi sinh ra cảm xúc muốn cưng chiều, Taehyung bình thường trên lớp rất khác với Taehyung khi bên cạnh Jimin. Trên lớp Taehyung là một đứa trầm mặc với chỉ số thông minh khiến mọi người phải thán phục nên cậu luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo khó gần, cậu rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác, trên mặc muôn đời là cái biểu cảm lãnh đạm. Nhưng khi ở cạnh Jimin thì Taehyung lại biến đổi thành hình dáng của một nhóc con ngốc nghếch đến khờ khạo, đây là điều khiến nó vô cùng thỏa mãn. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường đến nhàm chán tuy nhiên đối với cậu lại là vô cùng thú vị, Taehyung thường đưa ra những yêu cầu trẻ con đến điên rồ ví dụ điển hình là vụ ra công viên rình trai kia nhưng mà như đã nói từ đầu Jimin lại là người luôn luôn đáp ứng những yêu cầu đó một cách vô điều kiện.

-Đưa đây xách cho, cầm cái này đi - Jimin đỡ cái túi to đùng trên tay Taehyung, ném cho cậu giữ bịch snack vừa nãy mà cậu đã sống chết đòi mua bằng được.

-Ừmmm - Taehyung ôm bịch snack nhún nhảy đi lên trước.

-Muốn chết hả, đi gọn vào - Vừa xách đồ vừa lôi tay người sắp đi ra giữa lòng đường vào đúng phần đường đi bộ.

-Jimin giữ chặt tao, tao không biết sang đường - Taehyung nắm chặt cổ tay Jimin khi cả hai chuẩn bị băng qua đường.

-Đi ra đây - Jimin để Taehyung đi sát bên cạnh, từ từ băng qua đường.

-Hừ, sang đường là một môn thể thao mạo hiểm đáng sợ - Taehyung bám vào người Jimin lầm bầm.

Môi vẽ lên nụ cười mỉm nhìn người bên cạnh, Jimin cảm thấy trái tim mình ấm ấp hẳn lên, nó không hiểu sao một kẻ vốn không đặt niềm tin vào ai ngoại trừ ba mẹ mình lại đi tin tưởng Kim Taehyung kia. Có những lúc rõ ràng nó biết điều cậu nói là vô lý nhưng vẫn chấp nhận tin theo tuyệt đối, luôn nhìn theo cậu và chiều theo ý muốn của cậu, nực cười thật...

"Tình cảm là thứ khiến con người ta mù quáng..."

Nhiều lúc Jimin nghĩ bản thân thật mơ hồ khi nghĩ về Taehyung, nó không biết gì nhiều về cậu ngoài việc cậu đến từ Daegu, gia đình cậu có ba mẹ và hai em trai gì đó thì phải. Và thật sự Jimin cũng không có ý định muốn biết thêm gì về Taehyung, cứ như vậy được rồi, nó tự nhủ.

Chỉ có một điều mà nó hiểu rõ nhất, chắc chắn nhất là Taehyung chỉ thân thiết với một mình nó, coi nó là một người quan trọng, tin tưởng nó như nó tin tưởng cậu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co