Truyen3h.Co

You, Me & Him

tớ và anh ấy

NoFace98er

19:30, 19/07/2017, Taehyung's Instagram update:

TaeTaez_95er: The guy in white T-shirt <3 <3

❤️
JiminsS_95er đã thích hình ảnh của bạn

JiminsS_95er: Đm biến thái vl ><'

TaeTaez_95er: Biến thái cái quần, thả tim xong rồi thì xéo nhé,,,

Jimin buồn cười nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, Taehyung luôn như vậy, làm mấy chuyện trẻ con hết sức.

"Cậu cứ trẻ con như vậy đi, nghịch ngợm thỏa thích, chán thì về cạnh tôi..."

________________________________________________________________________________
Buổi chiều sau khi tiết học kết thúc Taehyung liền nhanh nhanh chóng chóng nhét sách vở bút thước vào túi rồi lao xuống chỗ Jimin.

-Đi ra công viên đi! – Taehyung khều vai Jimin.

-Khiếp! Lại đi, mày rảnh quá à? – Nó càu nhàu nhưng rồi cũng xách balo đi cùng Taehyung.

-Đi đi mà, ra gặp anh ấy, hehe... - Taehyung cười trừ chạy theo sau nó.

-Thích người ta thì tỏ tình mẹ đi, việc gì ngày nào cũng ra rình mò nó, cứ như biến thái, ghê  vl! – Nó vừa đi vừa mắng tôi.

-Đéo nhé! Không bao giờ! – Taehyung phồng má lên nói với nó.

-Thằng điên! Nốt hôm nay thôi, từ mai nghỉ nhé, tao đéo đi đâu! – Nó nói, Taehyung chỉ nhe răng cười, lần nào nó cũng nói vậy nhưng rồi khi cậu mè nheo, lôi kéo là nó sẽ lại đi thôi.

Trời gió lộng, từng cơn gió vùng vẫy đùa nghịch len lỏi trong các tán lá khiến chúng không còn vẻ im lìm như mọi khi mà thay vào đó là trạng thái nghiêng ngả, lộn xộn. Hai cậu trai trẻ ngồi cạnh nhau, gió từ trên cao thấy thế liền sà xuống trêu đùa những lọn tóc ngắn mềm mại, đánh rối chúng lên làm chúng phấp phới rơi ra khỏi trật tự ban đầu, lọn tóc cũng đáp lại trò đùa của gió, cuốn lấy nó đùa giỡn ấy thế mà hai vị chủ nhân kia vẫn không màng gì cứ như vậy mặc chúng làm loạn. Họ đang mải chìm ngập trong câu chuyện tán ngẫu dở dang, Jimin lặng yên nghe Taehyung luyên thuyên về đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ, đem sự ấm áp nơi đáy mắt dồn vào khuôn mặt tươi vui kia. Không gian thoáng đãng nơi công viên nhỏ được những cơn gió tươi mát, tràn đầy sức sống bay quanh, hai con người ngẫu nhiên ngồi cùng nhau tạo ra khoảng không gian vô tư đến mức tách biệt, những người qua lại thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt dò xét về hai cậu trai đang ngồi kia nhưng mặc nhiên họ không buồn để ý thì phải bởi một người thì cứ láo liêng mắt nhìn ngó, khuôn miệng đáng yêu không ngừng khép mở còn một người thì đem toàn lực chú ý ném nên người bên cạnh...

-Jimin, người ta lại nhìn mày kìa - Taehyung bĩu môi.

-Tao đẹp thì người ta nhìn thôi - Jimin tỉnh bơ hất tóc.

-Biết vậy, cơ mờ nhìn giề lộ liễu vl, lần sau mày đeo khẩu trang vào cho bố - Taehyung không phản lại câu tự mãn của Jimin như mọi khi mà ngược lại còn dở giọng ghen tuông.

-Ngốc - Jimin gõ đầu cậu.

-Hứ - Taehyung đẩy tay nó ngoảnh mặt đi.

"Trái tim ai kia lại không tự chủ mà rung động nữa kìa..."

-A, anh ấy kìa, ôi đm mắt tao - Taehyung đột nhiên la khẽ lên, Jimin đen mặt.

-Bố bảo thằng này bệnh hoạn không sai mà, đm còn khoe thân - Jimin mặt là một mảng hắc ám nhìn thằng cha quen thuộc lại xuất hiện trước mắt và hắn...không mặc áo.

-Mày ơi 6 múi kìa - Taehyung lộ bản chất háo sắc rõ ràng.

-Đm, bệnh hoạn bỏ mẹ

-Đẹp mà, bình thường mặc áo rộng thấy gầy thế mà đến lúc cởi ra lại to thế.

-Mày có nhất thiết phải trần trụi đến mức này không?

-Người đẹp là người có đặc quyền.

-Đẹp cái con bốn chân mõm dài, có mà cuồng dâm sinh hoang tưởng.

-Mẹ mày, nói gì ghê vl.

-Chứ tao nói lệch câu nào à?

-Chê anh ấy nữa tao cho mày lệch miệng.

-Hay lắm đồ mê trai...

-Kệ bố, trai đẹp không mê thì mê gì?

-Nhìn cho lắm vào, kính càng ngày càng dày hơn đít chai!

-Đệch...

________________________________________________________________________________

Jungkook buồn cười đứng một góc nhìn hai đứa nhóc lạ mặt kia đang chí chóe với nhau, đoạn đối thoại vừa rồi hắn đã lọt tai gần hết. Khóe miệng run bần bật vì nín nhịn để không cười thành tiếng, vươn vai vài cái liền mặc lại áo, điện thoại trong túi rung lên...

-Alo, tiền bối bây giờ em đến  ngay!

Đem điện thoại bỏ lại vào túi quần, lia mắt về phía hai đứa nhóc đang chí chóe không biết trời đất gì đằng kia một lần nữa rồi xoay người đi mất.

________________________________________________________________________________

-Ơ? Anh ấy lại đi mất rồi - Taehyung ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Về mọe đê, tối cmnr - Jimin khoác cặp lôi Taehyung ra khỏi công viên.

-Mày, tối nay tao qua mày ngủ - Taehyung lèo nhèo bên tai Jimin.

-Thế qua ăn cơm luôn thể đi - Jimin bước bên cạnh nói.

-Yes, bố yêu mày - Taehyung nhảy nhót lung tung.

-Câm ngay, tởm lợ - Jimin miệng dương nét cười nhưng vẫn phát ngôn một câu rõ phũ.

"Đồ ngốc này, mỗi một hành động của cậu đều quấy rối trái tim tôi đấy biết không?"

________________________________________________________________________________

Sáng sớm, hôm nay Jimin phải đi xin việc lên chỉ có một mình Taehyung đi ra bắt xe bus về phòng, hy vọng Jimin xin được việc, Taehyung thầm nhủ. Ánh nắng mai ấm áp rải khắp con đường mòn, phủ lên từng bước chân chậm rãi của cậu nhóc năm nhất, Taehyung đều đều kéo bước, mặt hơi ngước lên đưa mũi hít hít như thể cậu có thể ngửi được mùi của ánh nắng vậy, khuôn miệng nhỏ hiện ra nụ cười vui vẻ.

Điện thoại trong túi vang lên...

-Alo? - Taehyung nhấn nút nghe, đầu bên kia là tiếng Jimin.

-Mày ra đến trạm bus chưa? - Jimin vừa khóa cửa vừa nói vào điện thoại.

-Rồi, mày nghĩ tao thiểu năng à? - Taehyung thộn mặt trả lời.

-Nhìn kĩ vào rồi hãy lên xe không lại nhầm, thôi cúp máy đi! - Jimin dặn xong liền tắt máy, đấy cũng là một thói quen của nó, vì Taehyung bị mù đường, đến chỗ nó bao lần rồi vẫn không nhớ nổi đường, bình thường thì toàn là Jimin đưa đến nơi rồi lại dắt về tận nhà, hôm nay để đi một mình về không biết có lạc không nữa.

-... - Taehyung tắt điện thoại xong bất mãn mím môi, cậu chỉ bị mù đường thôi mà làm như thiểu năng không bằng.

-Úi chết mợ - Lầm bầm chán đã thấy xe bus mình đợi sắp đi mất liền ba chân bốn cẳng phi thật nhanh lên xe trước khi cửa xe kịp khếp lại.

-A, đợi cháu - May mà vẫn chen kịp lên, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, liếc khắp một lượt xe, cái miệng lại trễ xuống thất vọng, hết ghế rồi, lại phải đứng, Taehyung đáng thương hề hề bước xuống dưới tìm chỗ đứng.

Đi xe bus mặc dù là điều mà cậu khá thích nhưng đi xe bus mà phải đứng là điều cậu cực ghét nha, đem khuôn mặt phụng phịu như trẻ con mất đồ chơi đứng vào một chỗ, xe bus lăn bánh khỏi điểm dừng...

-Khó chịu thật! - Taehyung lẩm bẩm, vì là giờ cao điểm lên xe bus rất đông, mọi người chen chúc nhau, nghiêng ngả dồn ép khiến Taehyung với thân hình khiên tốn bị ép không khác gì nhân hotdog, thật khủng bố mà.

-A -Xe đột nhiên thắng gấp, cả đoàn người bên trong theo phản xạ xô về phía trước rồi lại ngả về phía sau, Taehyung bé nhỏ khổ sở bị đẩy qua đẩy lại. Lại thêm chiều cao cậu khá khiêm tốn, đưa tay duỗi ra hết cỡ mới miễn cưỡng bám lên tay vịn được giờ bị đẩy mạnh như nay thì bị chới với tuột tay ra khỏi tay vịn, cậu hoảng hốt khi nghĩ mình sẽ bị ngã...

Chợt một cánh tay từ phía sau kéo cậu lại, tấm lưng nhỏ áp lên lồng ngực rộng lớn, Taehyung bất ngờ khiến lồng ngực đẩy nhanh tiến độ hô hấp.

-Nga~ cảm ơn - Cậu mất một lúc để ổn định lại rồi theo phép lịch sự quay đầu lại cảm tạ.

-Không có gì - Người nọ nói.

-Ừm...hả? Anh đẹp trai...á... chết mẹ... - Taehyung nhìn thấy người nọ không khỏi bất ngờ liền phát ngôn thành thật trong vô thức may mà kịp phanh lại nhưng không biết có đúng lúc không nữa vì người kia đang nhìn cậu cười cười rồi.

-... - Jungkook nhìn nhóc con đang mặt mũi tưng bừng đỏ kia không thể không cười.

-Anh đừng có mà cười - Taehyung lí nhí nói rồi quay mặt lên phía trước không dám nhìn lại đằng sau nữa.

-Vậy cứ để thế này nhớ? - Jungkook trêu, cánh tay ôm trước bụng Taehyung kéo sát người cậu ra sau.

-Á, bỏ ra đi - Taehyung không quay đầu nhưng Jungkook có thể thấy hai tai cậu đang đỏ đến sắp rỉ máu lên rồi. Cậu luống cuống gỡ tay hắn ra, cánh tay ngắn lại đau khổ duỗi thẳng lên nắm lấy tay vịn.

Jungkook vẫn đỡ phía sau cậu bảo nhỡ không may lại như vừa nãy thì còn đỡ được, miệng nói, tay đỡ cười cười nhìn nhóc con đằng trước...

"Đáng yêu thật...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co