bất an
Thời tiết ngày càng lạnh hơn. Tức nghĩa đông sắp về, và kì nghỉ đông của tôi cũng sớm đến rồi. Tôi hầu như đã hoàn tất các kì thi trên trường, nên bây giờ chỉ mải mê một chút công việc và... chị.
________________________________________________
Nhà chị có nuôi hai em cún. Chúng tên Lan và Điệp. Con nào trắng trẻo hơn thì là Lan, và điệp sẽ là nhỏ đen xì còn lại. Bố mẹ chị nuôi chúng, vậy nên mỗi lần về thăm nhà, chị đều chụp chúng cho tôi xem. Tôi đã nói rằng chuyện trên trời dưới đất chị đều kể cho tôi. Do đó, mọi thông tin về hai bé cún này tôi cũng được nằm lòng rất rõ. Lịch đi spa, thực đơn hàng ngày, đơn kê thuốc của bác sĩ, tủ quần áo nhỏ xinh, thành tích học tập, ...của hai em tôi nhớ còn kĩ hơn cả kiến thức trên trường. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của chúng qua từng tin nhắn, mà đặc biệt hơn cả là niềm vui của chị mỗi khi nhắc đến Lan và Điệp với tôi, làm tôi hạnh phúc lây.
Vì biết tôi đang trong giai đoạn ''tiền nghỉ đông'' - rất rảnh, nên chị hay thăm tôi lắm. Đặc biệt, dạo nhiều tối nay, chị thường đón tôi để cũng nhau dắt hai bé cún đi công viên. Trước mọi lần rủ đều là lời mời về nhà bố mẹ chị ăn cơm cùng, để ''tiện đường'' ra công viên luôn. Nhưng tôi luôn từ chối. Vì tôi ngại! Tôi chưa sẵn sàng ra mắt bố mẹ chị đâu. Rồi tôi chợt nghĩ, hai người thân duy nhất của chị được tôi ra mắt chính là Lan và Điệp thôi đấy.
Bảy giờ tối, chị đón tôi ở sảnh căn hộ. Sau đó, chị lái xe còn tôi hai tay bồng hai bạn cún nhỏ ngồi ở ghế ngay . Chúng ngoan và hiền, không quấy tôi chút nào. Chị trò chuyện cùng tôi, tôi cũng kể một ngày hôm nay như thế nào cho chị. Đôi lúc, cuộc hội thoại xoay quanh khoảnh khắc đời thường của cả hai. Đôi lúc, cuộc hội thoại lại là để cả hai lắng nghe tâm hồn đối phương, về mọi dự định, suy nghĩ, tâm đắc sâu trong lòng. Không biết từ bao giờ, giữa chúng tôi lại gần gũi như vậy. Hình như, không còn khoảng cách nào nữa.
Nhưng... tôi chưa thấy thực sự an toàn. Chị dịu dàng như thế, mở lòng như vậy, mà tôi chưa thấy an toàn. Có lẽ hiện tại, chỉ là tôi đang quên đi cảm giác bất an thôi. Tôi cảm nhận được, sự bất an ấy sẽ sớm trở lại... Hoặc một cái gì đó rất hiện hữu, song tôi không thể hình dung ra.
________________________________________
Gió tối nay hơi lành lạnh, nên chị quàng thêm chiếc khăn mỏng, tay trái cầm dây dắt cún cùng gói khoai lang nướng, tay phải đút túi áo khoác. Em đi bên cạnh, mang dép lê lẹp xẹp, cũng cầm dây dắt cún, tay còn lại để trong túi áo chị. Sau lớp áo, tay chúng ta đan vào nhau thật ấm áp.
"Nó đi chậm ghê." – Em đá đá một viên sỏi.
"Chân ngắn mà." – Chị đáp, mắt vẫn dõi theo bước chân cún đang hí hửng ngửi từng gốc cây.
Đèn đường vàng nhạt, đổ bóng hai người và hai cục bông bé xíu đang quẫy đuôi chạy phía trước.
"Hôm nay chúng ngoan thật." – Em nói, rút một củ khoai khỏi túi rồi đưa lên miệng thổi phù phù.
Chị không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, cầm nửa củ khoai em vừa bẻ ra.
"Không nóng à?"
"Nóng thì thổi." – Em lí nhí, rồi cúi xuống dụ cún lại gần.
"Bé, lại đây. Ngửi cái này coi."
Cún hít hít, rồi... chảnh chọe quay mặt đi. Em xụ mặt, nhưng ngay lập tức bị kéo nhẹ cổ tay.
"Em mà cũng bị chê là biết rồi đấy."
Chị nhìn em, cười nghiêng đầu, mắt cong cong kiểu chọc ghẹo. Chị cứ nhìn em một lúc, nhìn lâu đến nỗi em ngại mà nóng cả người. Đột nhiên chị hỏi:
"Em thích chó hơn, hay mèo hơn?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Tò mò." – chị nhún vai. "Nếu chỉ được chọn một trong hai, em sẽ nuôi chó, hay nuôi mèo?"
"Không thể nuôi cả hai à?"
"Không. Chọn đi." – ánh mắt chị nghiêm túc một cách đáng ngờ.
Em không trả lời vội, mải mân mê củ khoai nóng. Chị vẫn nhìn. Lặng lẽ. Gió thổi tóc chị nhẹ nhàng lòa xòa qua mắt.
"Em không biết nữa. Em thấy con nào giống chị hơn thì em chọn..."
Chị bật cười.
"Vậy à? Rồi em thấy chị giống con nào hơn?"
"...Chó."
"Ồ."
Đúng rồi, chó. Tôi cố tình nói thật lửng lơ. Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra sự bất an mà ban nãy tôi có nhớ đến, có lẽ là do chị chưa tỏ tình tôi. Càng nghĩ, tôi càng tủi thân, dù chị vẫn đang yêu thương tôi thật nhiều. Vậy nên, tôi bảo chị chó.
"Em đang khen tôi đấy à?"
"Tùy chị hiểu thôi."
''Là đáng yêu như cún á hả?''
Tôi bĩu môi, gật gù cái đầu, Song vẫn không xác nhận là đúng thật theo ý hiểu này không. Chị im một lúc, rồi nghiêng người về phía em, nhỏ giọng:
"Vậy là em sẽ chọn chị."
''...
Em không hề nói vậy."
"Nhưng chị nghe vậy."
Em cúi đầu, lẩm bẩm:
"Chị lúc nào cũng thích nghe cái chị muốn."
Không khí lại ngột ngạt thêm một nấc. Hình như chị cũng nhận ra tôi đang giận dỗi. Chỉ là, vẻ mặt bối rối kia, chắc chắn chị không rõ tôi giận vì điều gì đâu.
Năm phút sau, má tôi bất ngờ cảm nhận được cái chạm ấm áp. Cái chạm nhanh, mềm mại, hơi vội vàng nhưng đáng yêu. Chị vừa mới cúi xuống, thơm má tôi. Thơm xong, tôi đỏ ửng hây hây vì ngại. Quay ra nhìn chị một cách hoảng hốt, thì chị lại đưa mắt xa xăm về phía trước, ngó lờ tôi. Này! chị thơm má em đấy. Tôi bị thơm má đấy, và giờ chị hành xử như thể chưa có gì xảy ra. Tôi chưa kịp bình tĩnh lại, để nhéo chị một cái ở eo, thì người phụ nữ ấy đã nhanh nhẹn chen trước họng tôi mà nói:
"Được rồi, cả ba công chúa mệt rồi đúng không. Về nha."
Hai cún được bế xốc lên. nhẹ như bông, rúc vào vai chị, lim dim mắt. Tôi vẫn lườm chị, trên má còn đỏ nguyên.
Sau đó, hai người hai cún lại trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co