bánh waffle
Chúng mình đang ngồi yên vị trong quán waffle mà em thích.
Lúc ở trên xe, em tâm sự với chị rất nhiều về việc tới đó, em nên chọn món gì. Sô cô la hạnh nhân là tình đầu của em, nhưng dâu tây cream cheese cũng không tệ, và mint choco thì càng tuyệt. Chị biết, em chỉ đói con mắt mà thôi, những lần gọi thật nhiều món, em chỉ đụng vài gẩy và phần còn lại chị phải ăn tất. Song chị chẳng nói gì, đôi mắt tập trung lái xe, đôi tai chăm chú nghe em giải bày nỗi lòng dằn vặt giữa các vị bánh.
Chị cười mỉm, trông có vẻ hạnh phúc khi thấy tôi cứ lè nhè mãi. Bada liên hồi trả lời sau mỗi cái tên có trong menu được tôi phát ra, như : ''um chị thích vị đó''. ''ôi nghe hấp dẫn thật, em nhỉ'', ''chị nghĩ vị đó em sẽ thích lắm'', ''ngon quá ta'', ... Tôi ngẩn người một lúc. Chợt cười phát ra tiếng.
- Chị không ngăn cản em à. Em nói đến vị nào, chị lại khen vị đó. Chị chẳng có chính kiến gì cả. Em sẽ gọi cả quán mất.
- Cũng được
Buông ra câu nói ấy cũng là lúc chị hoàn tất việc đỗ xe, đi xuống và mở cửa cho tôi. Tôi tâm huyết quá với việc quyết định món ăn mà không để ý rằng cả hai đã đến quán. Chị mở cửa xe, nói :
- Vậy em định gọi gì nào?
- Tại chị đó, em chả biết phải ăn gì cả
Em bặm môi lại, cau mày một chút, hai bên má phụng phịu, chân đặt xuống mặt đường và rồi đạp nhẹ lên đôi giày của chị.
Tôi biết cú đạp đó nhẹ như không, chẳng xi nhê gì đâu. Vậy nên tôi chạy trước, sải dài chân hướng vào quán kệ cho chị luống cuống chạy theo.
Chúng mình ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn nằm trong góc căn phòng lớn, ngay cạnh tấm kính trong suốt có thể nhìn ra khu sân vườn nhỏ đằng sau quán. Các bàn xung quanh chẳng có ai cả.
Em thích hai đứa ngồi cạnh nhau, chị biết điều đó. Chị cảm thấy điều này khiến em càng thêm thật đặc biệt trong lòng chị. Bởi với những người trước kia, hay bạn bè, ...hầu như chị đã quen với việc ngồi đối diện đối phương. Em, tất nhiên không phải nói không với việc trực diện đối mặt như vậy. Chỉ là, chị là người em thương, em thích ngồi cạnh chị hơn. Ngồi cạnh chị, em dễ dàng nắm tay, dựa vai. Ngồi cạnh chị, em dễ dàng quan sát được tiến độ và khẩu phần ăn của chị ra sao, để ví dụ như chiếc bát nếu có trống trơn, em sẽ gắp ngay vào một đũa đồ ăn mới. Cũng bởi người ngồi cùng em là chị, việc chạm mắt nếu đối diện nhau khiến em ngại ngùng lắm. Thôi thì mình cứ ngồi cạnh nhau, em thấy thoải mái và an toàn hơn, em dễ dàng trò chuyện và chia sẻ hơn. Em thích ngồi cạnh chị lắm!
Phục vụ mang ra 4 đĩa bánh waffle vị khác nhau. Em phấn khích hơn bao giờ hết.
- Wa, đẹp mắt ghê á. Em nghĩ em sẽ cưới toafle mất. Đĩa nào đĩa nấy trông cũng ngon hết
- Hahaha, em thích đến vậy hả.
Tôi gật đầu, cười có lệ với chị và dán mắt xuống bàn vì quá sẵn sàng với 4 đĩa bánh
- Mình chụp vài tấm hình, em nhé!
Chị bất ngờ lấy từ trong túi ra chiếc máy ảnh digital nho nhỏ. Đây là vật bất li thân trong các buổi hẹn hò lớn của cả hai. Hẹn hò lớn nghĩa là bên nhau nhiều hơn 2 tiếng đồng hồ, ở bên nhau chứ không phải qua màn ảnh. Chị chụp tôi, chụp đồ ăn, tôi chụp chị, cuối cùng là chụp 1 tấm thơm má nhau, 1 tấm tôi lấy dĩa chọt má bánh bao của chị. Được rồi, ăn thôi.
Đồ ăn ngon lắm, đúng như những gì đã nói, tôi hứa sẽ cưới waffle. Tôi và chị, vừa ăn vừa cảm thán bằng 1000 cách biểu đạt khác nhau. Đầu bếp nấu 4 đĩa bánh kia mà thấy cảnh này, tôi nghĩ họ sẽ xúc động lắm.
Tôi bắt đầu ngang dạ rồi. Tôi nhìn trộm sang chị, ngắm nhìn gương mặt đó. Lòng tôi buồn hiu. Vì, chị chưa là gì của tôi cả. Chúng tôi chưa ai chịu mở lời tỏ tình trước. Tôi chạnh lòng quá, dù cho biết rằng cả hai đang trong hành trình hiểu hơn về đối phương. Trên mạng dạy, đốt cháy giai đoạn là điều cấm kị, những gì là của mình rồi cũng sẽ bên cạnh mình, nóng vội chỉ tổ phá hoại. Biết vậy rồi, thì.. tôi cũng biết mà. Chỉ là, đã thơm má nhau, đón đưa nhau, cùng hẹn hò, cùng tâm sự, chăm sóc nhau, làm tình cũng có. Hơn ba tháng tìm hiểu sắp trôi qua và giờ này năm ngoái là ngày đầu tiên tôi gặp chị tại ink&drip. Tôi ước mối quan hệ này nhanh nhanh được củng cố, bởi tôi thích chị lắm. Nhanh lên đi!
Tay chị vẫn cắt bánh, mắt đánh nhẹ qua tôi rất nhanh. Chạm mắt bất ngờ làm tôi cứng người bối rối. Chị đút cho tôi một miếng đầy đủ cả bánh, dâu, kem, mứt. Ngon, ngon ghê.
- Chị biết không, em cận nặng lắm đó. Đôi mắt em giống như cài đặt filter vậy. Ví dụ đi, em nhìn chị, thì chị sẽ hiện lên rõ nhất, vật đằng sau hoặc thậm chí xung quanh trở nên mờ hẳn đi. Lúc đó, ...chị thật đặc biệt trong mắt em
- Chỉ chị thôi à, với những người khác thì sao
Tôi lắc đầu thể hiện sự phủ định
- Không đeo kính thì em sẽ hơi khó nhìn. Vậy nên chỉ khi nào em cảm thấy an toàn, thân thuộc và thoải mái, em mới để mắt trần. Hoặc đó là lúc em ở một mình một không gian : trong nhà nè, đi tắm, đi ngủ nè. Hoặc... đó là lúc này.
Tư thế lúc này đây thật kì cục. Tôi vừa nói, vừa khoanh tay, nhắm mắt tựa vai chị. Chị lắng nghe tôi, hay tay còn cầm dĩa nĩa, chắc định ăn nhưng sợ cử động sẽ làm tôi tựa không thoải mái nên chị ngồi yên như pho tượng.
- Ha ha, thôi coi như em chưa nói gì đi ạ. Chị hong cận thì em nói chuyện này làm gì cơ chứ
Tôi biết mình đã bày tỏ rõ ràng tấm lòng của mình rồi. Nhưng, thôi cứ giả vờ thu về một chút
- Chị hiểu mà, chị hiểu rất rõ thói quen đó
- Là sao ạ...
- Chị cũng cận nặng mà, không nặng bằng em thôi
Nhưng chả bao giờ tôi thấy chị đeo kính. Chị như đi guốc trong bụng tôi, liền đáp
- Chị đeo kính áp tròng mà.
- À, ra vậy
- Nhưng bây giờ, chị đang để mắt trần đó, không có kính áp tròng nào đâu.
Tôi load lại thông tin một lúc, chợt nhận ra điều gì đó. Có phải... ý chị rằng chị cũng coi tôi là vùng an toàn không?
Chị đặt dao nĩa lên mặt bàn, quay sang phía tôi nhìn đối diện. Người chị hạ thấp một chút xuống để gần tôi. Chị thơm lên má tôi, nói : ''Ở bên em thì không cần đeo kính nữa. Em luôn khiến chị thấy thân thuộc và hạnh phúc''. Ánh mắt tôi, long lanh ngước lên, chút xúc động, chút rối bời. Chần chừ một lúc, tôi mới đưa tay ôm chặt người đối diện, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên tấm lưng chị, cằm cũng dụi nhẹ lên vai chị. Chị vòng tay qua eo tôi, giữ chắc. Cả hai không nói gì nữa, tôi chỉ nghe tiếng cười nhẹ chị thở bên tai.
Nằm trong vòng tay ấy, em nhỏ bé quá. Nhưng, em không lạc lõng hay chới với, em thấy an toàn và ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co