hiểu
Từng giờ từng phút trôi qua ở bên nhau, chúng tôi lại hiểu thêm một chút về đối phương. Khoảng cách đang dần được xóa mờ. Lúc chưa biết gì về chị, tôi thấy thật bí ẩn. Lúc biết rồi, tôi thấy thật thú vị. Trong gia đình, chị là đứa con gái duy nhất. Qua những câu chuyện chị kể, tôi thấy bố mẹ rất yêu thương và tin tưởng chị. Bố là luật sư đã về hưu, mẹ là thương nhân nhỏ nhập trái cây bán theo mùa. Tuy chị đã chuyển ra sống riêng, nhưng dường như hàng hàng, mẹ chị luôn lui tới dọn dẹp phòng ốc cũng như thăm con gái. Mỗi lần ghé căn hộ của chị, tôi lại thấy một lọ hoa mới trên bàn ăn. Hoa sen, lan hồ điệp, hoa thủy tiên, cẩm tú cầu, hoa hướng dương, ... Nếu có hỏi, chị sẽ trả lời hoa đó mẹ chị cắm. Đôi mắt chị lúc ấy long lanh đến lạ.
Bada thực sự giỏi. Đến mãi bây giờ tôi mới hiểu lí do tại sao cái đêm định mệnh ấy, chúng tôi gặp nhau tại quán bar. Bởi, đơn giản thôi, quán bar đó là của chị. Chị là một trong những người thuộc quyền quản lí quán bar đó, là founder và ban điều hành kinh doanh - chất lượng nơi đây. Và tất nhiên, chị là chủ của ink&drip nữa. Bảo sao ban đầu tôi không tin việc bán cà phê và xăm thuê qua ngày lại giúp chị có đủ tiền mua xe hơi sang như thế. Chị có kể rằng, nhiều lần bố ngỏ ý giúp đỡ một số khoản phí vận hành cả hai lĩnh vực trong khoảng thời gian chị gặp khó khăn. Nhưng chị đều từ chối, tự hai bàn tay trắng giải quyết mọi việc. Ngưỡng mộ thật đấy, gia đình luôn tin yêu và hỗ trợ chị, còn chị thì luôn cố gắng tự mình gây dựng sự nghiệp.
Bao lâu nay, chị luôn quay cuồng trong vòng xoay công việc. Từ sáng đến chiều dành thời gian cho ink&drip. Tối thì lên bar, không phải để chơi mà để quản lí, giám sát. Đêm muộn cũng chưa được nghỉ ngơi, phải bận bịu sổ sách quán bar, bàn giao công việc cho nhân sự, liên lạc với đối tác cũng như lên lịch xăm cho khách, quản lí nguyên liệu thức uống, ... Một mình vận hành ink&drip, ôm thêm vị trí quản lí quán bar, chị đã quen suốt 5 năm nay rồi.
Nhưng, em bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời chị.
Một cô sinh viên năm ba học ngoại giao, ngày ngủ đêm học, thời gian còn lại dành cho cộng việc yêu thích mà em đang junior. Em đáng yêu, khá cá tính, bạo dạn. Hình dáng lẫn tính cách của em làm chị cho rằng em đơn thuần là đứa trẻ. Em đã vỗ về tâm hồn của chị, giúp chị tìm thấy dòng cảm xúc sâu kín trong mình.
Nhưng hơn hết, chị nhận ra mình sẽ yêu em.
Lần đầu chị để ý đến em không phải lần đầu chị gặp em. Mãi về sau, chị mới nhận ra ngày nào cũng có một hoa nhí xinh xắn ngồi trong quán mình, ngay góc cửa sổ. Chẳng bao lâu, em nhắn chị đặt lịch xăm. Chị bất ngờ lắm, vì trông em không giống người được bố mẹ cho phép xăm. Sau đó, chúng ta trò chuyện, và làm tình, và gây tổn thương cho nhau, rồi lại làm quen từ đầu bằng tất cả sự chân thành cố gắng.
Năm năm nay, chị chưa hứng thú với bất kì ai. Nhưng gặp em, chị lại thấy hiếu kì, thấy tò mò và muốn tiến gần hơn. Ban đầu, chị không nghiêm túc. Chị chỉ muốn thử một chút. Nhưng sau đêm đầu tiên của cả hai, chị đã tự trách mình rất nhiều. Rằng, làm em tổn thương khiến chị dằn vặt, cho dù chị không nghĩ những điều mình "thử" sẽ đau em như thế. Ngay khoảnh khắc em rời đi và bản thân mình thấy tội lỗi, chị biết mình có cảm giác với em. Thậm chí, chị nghĩ mình sẽ yêu em mất.
Chị xin lỗi
Ngày chúng ta gặp nhau ở quán bar của chị, hóa ra duyên số vẫn chưa đứt đoạn. Từ lúc đó, chị hứa mình sẽ thật chậm, thật khẽ nhưng thật chắc, để chị có cơ hội yêu thương em, cũng là để em thấy an toàn thay vì tổn thương như khi trước. Chị không đòi hỏi chắc nịch về một tương lại rạch ròi mối quan hệ. Chị làm vậy chỉ muốn được đồng hành cùng em, muốn em thấy an toàn, thoải mái khi bên chị. Chỉ vậy thôi. Nhưng nếu may mắn hơn, chị mong chúng ta có thể thật lòng với nhau trả lời cho câu hỏi: "Mối quan hệ này là gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co