lại là chị
Tôi mặc đầm bó sát, môi đỏ rực, mắt đánh khói. Hôm nay tôi lên vũ trường. Đây là lần thứ ba trong tháng tôi tìm đến nơi đây. Say xỉn, tiệc tùng là tuyệt nhất. Ban ngày bán mình cho tư bản và trường học chỉ để ban đêm được vui vẻ như thế này đây. Tôi vốn tụ tập cùng bạn bè mà không có lý do. Nhưng dạo gần đây, đàn đúm là cơ hội hoàn hảo nhất để tôi quên đi chị, dù tôi tự lừa bản thân rằng tôi chưa từng nhớ chị.
Bộ đồ của tôi bốc lửa quá, tôi đã tậu nó ở một quán đồ local quen. Nó khoe trọn đường cong ba vòng của tôi. Trên má ngực, nó cũng không chữ hình xăm ''you're here''.
Bạn tôi nói trông tôi như sẵn sàng giết ai đó — hoặc tự đốt mình.
Tôi bật cười.
"Tao chỉ muốn uống."
Tôi không nói là: uống cho đủ say để quên cái mùi cà phê từng khiến mình nhớ đến phát khóc. Bar tối, đèn quét xanh đỏ, người lắc lư. Tôi đáng lẽ là không tìm ai, là chẳng mong gặp lại. Nhưng tại sao tôi vẫn mong chờ điều gì đó?
"Điên rồi, tỉnh táo lại đi."
Nhưng tôi nhìn thấy chị.
Chị đứng ở quầy bar bên phải, cầm ly whiskey, áo sơ mi mở hai cúc trên, tóc cột nửa, cổ tay vẫn còn vết mực đen loang cũ. Không phải ánh đèn khiến tim tôi trượt một nhịp. Là chị. Là ánh mắt chị liếc về tôi như chưa từng có gì, mà cũng như đã có tất cả.
Tôi quay đi, nhưng một vòng xoay nhạc sau, chị đã đứng sau lưng tôi.
Chị không nói gì. Chỉ áp bàn tay lên lưng trần của tôi – nơi sống lưng tôi nóng rát. Chị thì thầm vào tai tôi, âm thanh hòa trong tiếng nhạc nhưng tôi nghe rất rõ:
"Uống với tôi một ly, được không?"
Tôi gật. Dại dột. Như lần đầu tôi bước vào tiệm xăm.
Hai người. Một góc bar.
Tôi thấy đầu mình lâng lâng. Men cồn. Men người. Men xưa cũ không tan. Chị cười, khẽ kéo dây áo tôi lên vai khi nó tụt xuống.
"Mặc đẹp lắm. Nhưng trông không an toàn với chị"
Tôi nghiêng đầu, nhếch môi:
"Bị bỏ rơi rồi vẫn có nghĩa vụ cho chị cảm giác an toàn sao?"
Tôi uống cạn ly thứ ba. Rồi vòng tay lên cổ chị.
Chị hơi cúi xuống. Tôi không chờ. Tôi hôn lên môi chị.
Ngấu nghiến. Khát cháy.
Tôi không yêu chị nữa. Nhưng tôi nhớ từng thớ cơ thể chị — một nỗi nhớ tủi hờn đến phát điên.
Tay chị siết lấy eo tôi. Kéo sát vào người.
"Ra ngoài một chút nhé."
Gỉa tạo thật, rõ ràng với cách hành xử đó thì chị đang thông báo chứ chẳng phải là xin phép tôi đâu. Nhưng tôi không từ chối, không phản kháng. Ừ, chị muốn làm gì thì làm đi
Chúng tôi lao vào bóng đêm như hai kẻ đồng lõa bỏ trốn khỏi lòng mình.
Trong con hẻm cạnh club, chị đẩy tôi vào tường. Miệng hôn, tay vuốt ve, gió lùa vào vạt váy tôi. Chị hôn từ cằm xuống cổ. Tay chị lần lên vết xăm trên ngực tôi, miết nó, vuốt ve nó.
"Còn giữ à?"
Tôi thở gấp.
"Muốn xóa nhưng sợ để lại sẹo."
"Tôi cũng thế."
Cái gì? Sao người phụ nữ này thích nói ẩn ý khó hiểu vậy. Tôi ngẩng lên. Hôn chị lần nữa. Rồi...
Chát.
Tôi tát chị một cái. Mạnh. Chị khựng lại. Nhìn tôi, đầu hơi nghiêng.
Tôi rít qua kẽ răng, nước mắt không rõ vì giận hay men:
"Chị nghĩ chị là ai hả? Làm tình người ta rồi bỏ. Xong giờ tới bar vuốt ve như không có gì?
Chị bệnh vừa thôi. Hay chị nghĩ ai cũng ngu như em à?"
Chị không cãi. Không giải thích.
Chị cười khẽ, tay chống vào tường cạnh đầu tôi.
"Tát hơi đau rồi đấy."
Tôi thở hổn hển. Định quay đi.
Nhưng chị nắm tay tôi lại, ôm từ sau lưng.
Miệng chị tựa sát tai tôi, dịu như sương:
"Nhưng mà... em vẫn hôn tôi trước đấy."
"Tôi đau thì sao. Em cũng đau mà, phải không?"
Chị xoay tôi lại, một lần nữa ép sát lưng tôi vào tường.
"Tôi sai khi không giữ em lại.
Nhưng em sai hơn khi tưởng mình ghét tôi nổi."
Tôi không nói. Tim tôi đập rối loạn.
Chị lần tay xuống vạt váy tôi mà vượt quá giới hạn. Chị tọc mạch thứ riêng tư, mơn trớn, trêu đùa như thú vui.
Chị đặt tay ở đó. Ấm. Run nhẹ.
"Tôi nhớ em." – Chị thì thầm.
"Tôi thích cách em tát tôi."
Tôi cười, nước mắt rơi xuống cổ áo chị.
Chị hôn tôi. Không cuồng nhiệt như nụ đầu tiên.
Mà là kiểu hôn của người biết mình sẽ lại làm sai, nhưng vẫn muốn chạm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co