Truyen3h.Co

you're here

tôi ngu

emnhimxinh

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì mùi cà phê.

Không phải mùi cà phê quen thuộc tôi vẫn gọi mỗi lần ngồi ở góc quán. Mùi lần này đậm hơn, ít sữa hơn. Đắng. Rất đắng.

Cũng như người pha nó.

Chị lạch cạch gõ bàn phím trên bàn làm việc, lưng quay lại phía tôi. Vẫn chiếc áo sơ mi đen hôm qua, tóc buộc hờ, một bên cổ còn hằn vết gì đó tôi không rõ là do tôi hay do người nào trước tôi để lại.

Tôi ngồi dậy. Chăn trượt khỏi vai, áo rộng quá nên cổ áo trễ xuống, để lộ mép băng keo trắng vẫn còn dán tạm lên vết xăm trên ngực. Tôi vô thức đưa tay che.

"Dậy rồi thì ra uống." – Giọng chị vang lên, nhẹ như nước rơi.

Tôi bước ra, ngồi xuống ghế. Chị không nhìn tôi. Chị đẩy cốc cà phê về phía tôi, rồi tự uống cốc của mình.

Tôi đưa cốc lên miệng. Nóng. Và đắng thật. Tôi không thích vị này.

Nhưng tôi uống. Vì nó là thứ duy nhất chị cho tôi sáng nay.

"Chị..."

"Hôm qua là gì vậy?"

Tôi hỏi, không nhìn chị. Tay siết vào thành cốc. Trái tim như sắp vỡ nếu chị im lặng một giây nữa.

Chị không ngẩng lên. Vẫn khuấy cốc cà phê của mình, dù không còn gì để tan.

"Là thứ tôi muốn."

Tôi ngẩng lên, lặng.

Chị nhìn tôi. Ánh mắt không trốn, cũng không giữ.

"Còn em thì sao?"

"Em không biết..." – Tôi nuốt nghẹn. "Em tưởng... là gì đó."

Chị im. Đặt thìa xuống.

"Đừng tưởng. Tưởng dễ làm em đau lắm."

Tôi bật đứng dậy, mắt cay.

"Vậy em là gì?"

Chị ngước nhìn tôi. Rất chậm. Rất rõ ràng. Nhưng không trả lời.

Không là gì cả.

Không là người yêu, không là tình một đêm, không là kẻ qua đường.

Tôi thậm chí không có tên gọi nào trong ánh mắt đó. Đúng như tôi dự đoán...

"Tại sao chị lại làm thế?" – Tôi gần như gào lên.

"Vì em cho phép." – Chị nói, nhẹ như không.

Tôi bỏ về. Ấm ức, sắp khóc. Đầu gối thì mềm đi như người bị dốc cạn.

Vết xăm trên ngực tôi khô dần. Nhưng trong tôi, có thứ đã bắt đầu loét ra.

Không phải vì da. Mà vì lần đầu của tôi – lần tôi trao, tin, khát khao, mềm đi...

Chỉ có một người giữ.

Còn tôi thì không được giữ lại gì hết.

 tôi đã dặn lòng mình: Ấy là lần cuối uống thứ cà phê đắng đó rồi

Tôi không quay lại quán chị nữa.

Tôi không muốn thấy chị đang sống ổn sau đêm hôm đó.

Chị từng bế tôi lên bàn pha chế.

Chị từng chạm vào tôi như đang giữ gìn một thứ dễ vỡ.

Chị từng hôn tôi như thể nếu rời môi ra, cả hai sẽ không sống nổi.

Nhưng chị lại sống. Rất tốt. Rất yên. Không nhắn. Không gọi. Không hỏi tôi một câu.

Còn tôi thì...

Tôi nằm co trong căn hộ, ngực đau nhói mỗi khi xoay người – không phải do vết xăm.

Mà là vì tôi đã khắc chị vào một nơi không ai chạm được tới, rồi để chị rời đi như thể chưa từng bước vào.

Có những chiều, tôi vô thức mở bản đồ, gõ tên quán.

Ngón tay tôi dừng trên dòng "đang đóng cửa" như một thói quen tự an ủi.

Đóng cửa? Tốt. Cửa đóng thì lòng tôi mới đỡ nhức.

Nhưng sáng hôm sau, tôi thấy story quán vẫn cập nhật: menu mới, view mới, và cả hình ai đó cười trước quầy bar – chị vẫn ở đó. Chị vẫn cười. Chị vẫn sống.

Còn tôi, chỉ vừa mở điện thoại là đã muốn ói ra.

Tôi đổi chỗ tụ họp với đám bạn. Chuyển chỗ ngồi học. Tránh cả khu đó.

Chị như một khu phố mà tôi buộc phải đi vòng, dù nó là lối tắt.

"Tao tưởng mày thích quán đó lắm mà?"

"Không. Dở ẹc." – Tôi cười gằn.

Tôi nói dối dễ như uống một ngụm nước.

Nhưng tôi không dối được mỗi đêm về nằm nghiêng, ngực cấn vào hình xăm, tôi lại nhớ bàn tay chị đã giữ lấy tôi nhẹ đến mức nào.

Lúc đó tôi nghĩ là yêu. Giờ tôi chỉ thấy mình ngu.

Tôi ghét chị.

Ghét cái kiểu dịu dàng nhưng không chịu nhận trách nhiệm.

Ghét cái cách chị không hứa gì, để rồi khi mọi thứ tan vỡ, tôi không thể trách chị điều gì cho ra hồn. Và rồi tôi lại tự trách mình. Ngay từ đầu đã không ràng buộc, vậy tại sao khi rời đi lại cần một lời tiễn đưa. Tôi trách mình ngu

Tôi lệ thuộc vào ánh mắt chị nhiều đến mức bây giờ phải tập cách không nhìn ai nữa.

Tôi nghiện thứ cà phê chị pha đến mức giờ không đụng nổi bất kỳ mùi cà phê nào khác.

Tôi ghét bản thân mình vì vẫn còn nhớ rõ tay chị run nhẹ khi lau người cho tôi.

Nhưng tôi không quay lại nữa.

Không để chị thấy tôi rách nát.

Không để chị yên tâm rằng tôi vẫn còn ở đây — để chị có thể vờ như tử tế, rồi quay đi tiếp.

Tôi đã đủ ngu một lần.

Và tôi đã xăm chị lên ngực mình một lần.

Một lần là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co