Truyen3h.Co

Young and beautiful

2

__Lyyn__

Lê Vy bị lay dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, hơi sương lạnh vẫn còn đọng trên ô kính và cửa sổ buông kín rèm làm căn phòng tối mịt.

Tiếng gọi nỉ non của em xen lẫn tiếng sột soạt quần áo kéo cô ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Lúc đầu, Lê Vy chỉ khẽ nheo mắt, vùi mặt sâu hơn vào gối, cố lờ đi. Nhưng khi tấm chăn bị giật hẳn ra để luồng khí lạnh buổi sớm tràn vào làm nổi cả da gà, và bàn tay em đặt lên vai lay nhẹ, cô mới bật dậy, đôi mắt mở ra đầy bực dọc.

"Đ* mẹ... cái gì vậy?" 

Cơn ngái ngủ chưa kịp tan, cô vừa rụt người lại vừa lầm bầm thêm vài câu chửi thề khó chịu vì bị kéo ra khỏi giấc ngủ quá sớm.

"Chị ơi... nhà chị có gì ăn không? Em đói quá." 

Giọng em mang âm hưởng nũng nịu nhưng vẫn đầy dai dẳng, như chẳng bận tâm đến sự cau có của cô. Thề có trời đất, Lê Vy không bao giờ dậy trước buổi trưa, kể cả trần nhà có sập xuống lúc cô ta còn ngủ, thì có lẽ, cô cũng sẽ chấp nhận cái chết đó một cách khoan khoái. Và giờ thì em gọi cô ta dậy để lo cho cái bụng đói của mình, điều đó làm Lê Vy tức suýt phát nổ.

"Mấy giờ rồi mà em bảo dậy?"

"5h43. Nhưng hôm nay em còn có việc lúc 7h đấy."

Tặc lưỡi, Lê Vy vươn vai ngáp một cái dài, khoác hờ chiếc áo sơ mi sặc mùi rượu và khói thuốc nằm vất vưởng dưới chân giường, trước khi lê gót xuống bếp với bộ dáng lười nhác.

"Còn mì gói thôi, em ăn tạm đi."

Lê Vy chẳng buồn để ý đến nét mặt em mang vẻ cau có hay hài lòng với món mì bữa sáng. Cô ta cũng chẳng hỏi, cô nói, chỉ như một lời thông báo rằng thực đơn hôm nay có hai món, hoặc là mì gói bốn ngàn đồng mua ngoài tạp hoá, hoặc là nhịn.

Bắc bếp, chờ nước sôi, Lê Vy liếc mắt về hướng em đang ngồi lặng yên chờ đợi ngay chiếc bàn ăn thấp. Tối qua cô ta chẳng thấy rõ mặt em, chỉ biết em đẹp, em biết uống, biết nhảy, biết chơi, thế là đủ cho một đêm, Lê Vy không cần biết thêm.

"Em ăn xong rồi về đi."

"Chị chở em về nhé?"

"Hả?"

Trán cô ta nhăn tít lại và giọng điệu bực dọc hiện rõ rằng Lê Vy không hề vui với đề nghị của em. Ừ thì công nhận là em đẹp, em xinh, em vui, em biết chơi, em tuyệt vời hợp gu cô ta, nhưng tất cả những điều trên sẽ giảm bớt ít nhất một nửa khi em làm gì đó vượt quá mức người tình một đêm, vì Lê Vy không thích dây dưa quá nhiều.

"Em không thể tự bắt xe về sao?"

"Đừng tệ với em thế chứ...em đâu thể ra đường đứng bắt xe với son nhoè, tóc rối và dấu hôn chi chít trên cổ?"

"Chị bắt xe cho em."

"C'mon, chở em về tới nơi, an toàn sạch đẹp, và ta lại là người lạ, ok? Dù sao thì em cũng chỉ là một tối đủ vui của chị, chở em về thôi thì chị đâu thiệt hại gì nhiều."

"Cô nương ơi, tối qua cô ngủ quên giữa đêm, tôi còn chưa nói đến đấy."

"Nhưng kể cả vậy thì chị cũng đâu có dừng?"

Câu nói vừa tuột khỏi đầu môi em làm cô ta giật thót, vậy là em đâu có ngủ say như vẻ ngoài bất động. 

Cũng chịu thôi, là Lê Vy gạ gẫm em trước, là Lê Vy mang em về phòng, cũng là Lê Vy biết em ngủ rồi nhưng vẫn chẳng chịu tha, nên khi em kêu đói thì Lê Vy sẽ kiếm gì cho em lấp bụng, và giờ em bảo chở về thì Lê Vy cũng phải làm cho vẹn. Lê Vy có thể ăn chơi và hơi khốn nạn, nhưng cô ta không tệ tới mức qua một đêm liền đá người ta ra khỏi cửa nhà, với bụng đói cồn cào và phải lang thang tìm cách tự bắt xe khi không quen đường.

"...được rồi được rồi, nói nhiều quá, chở em về là xong chứ gì?"

"Dạ."

Tiếng cười nhẹ của em làm Lê Vy phải thở dài, cô quay lại bếp và cầm lấy quai ấm nước đã sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút.

"Chở em về đâu?"

"Đường Phạm Ngũ Lão, ký túc xá trường Chuyên HV á."

"Ờ."

Chế nước sôi vào bát mì, chỉ một bát cho em, Lê Vy chưa ăn giờ này, khi trời chỉ vừa hửng sáng. Lấy đũa dìm vắt mì xuống đáy tô cho mau chín, nhưng chợt Lê Vy phải thả ngay đôi đũa xuống khi nhận ra một điều.

"Ê, trường chuyên HV là trường cấp 3 mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co