3
Lê Ánh Lam, học sinh lớp 11A, trường trung học phổ thông Chuyên HV, những dòng thông tin quét qua mắt Lê Vy, từng chữ đều như một lát dao mảnh lùa dọc sống lưng cô ta.
Thật sự là ban đầu, Lê Vy tưởng em đùa, hoặc em chỉ ở gần khu có ký túc xá trường, hoặc bét lắm thì em có thể là giám thị hay giáo viên gì đấy. Nhưng khi em móc ra chiếc thẻ học sinh từ ví, có đính ảnh thẻ nghiêm túc, chìa ra, và Lê Vy cầm lấy chiếc thẻ nhẹ bẫng ấy như đang giữ một bản tuyên án.
Ôi Phật tổ ơi, Chúa ơi, thánh thần thiên địa ông bà tổ tông ơi, thưa toà án, thưa thẩm án, thưa chú công an, tôi không có tội, không biết không có tội, cô ta đã lẩm bẩm như thế được bốn lần, trước khi ngước lên nhìn em với ánh mắt ngờ vực.
"...khoan, học sinh cấp ba đâu có đủ tuổi vào club?"
"À...em mượn căn cước của một chị."
"Ờ, hay rồi, xem cưng vừa làm chuyện tốt đẹp gì kìa."
Em chẳng bận tâm Lê Vy nghĩ gì, cũng kệ luôn bộ dáng không thẳng thớm mấy của bản thân, chỉ cắm cúi ăn xong bữa và thỉnh thoảng liếc qua màn hình điện thoại để coi giờ. Tóc đen rối xù ở đỉnh đầu, mắt biếc tinh xảo đậm phấn son, bộ đồ cắt xẻ cùng những cử chỉ táo bạo tối qua khiến em chẳng khác gì những tay chơi thành thục, nhưng Lê Vy biết, tẩy sạch lớp trang điểm và cái vỏ bọc rành đời, thì em chẳng còn gì ngoài vẻ thanh thuần non nớt của một con nhóc học sinh.
Cô chống tay lên bàn, nhìn em cúi đầu húp mì ngon lành mà thấy máu mình sôi lên từng khúc, giờ thì cô ta thật sự nên nhìn kĩ mặt em rồi đấy, dù là bằng ánh mắt cay cú và muộn phiền. Thường thì Lê Vy không bao giờ làm vậy, đừng nói là mặt mũi, tên cô ta cũng chẳng thèm hỏi, nếu phải nghía mắt mà nhớ khuôn mặt từng nàng sau mỗi cuộc tình chớp nhoáng thì chắc não Lê Vy sẽ nổ tung vì quá tải. Nhưng giờ thì em sẽ là một ngoại lệ, một cục rắc rối phát ngán khiến cô ta phải cẩn thận mà ghi lại trong đầu.
"À, chị tên gì vậy?"
"Lê Vy."
"Tên thật luôn hả?"
"Không, tên thật là Lê Băng Vy, nhưng mọi người gọi chị là Lê Vy từ rất lâu rồi."
Lê Vy liếc em, thành thât khai báo với giọng điệu mềm mỏng mà cô ta cũng phải tự ngạc nhiên trong vài giây. Nhưng ôi, Lê Vy hoàn toàn hiểu lí do cho cái thái độ có vẻ hơi khúm núm của mình, vì con giời này đang nắm trong tay số phận của cô ta. Còn vài tháng nữa em mới đủ mười tám, và Lê Vy thì đã cách cái ngưỡng mười tám đó cả chục năm, nên giờ chỉ cần em hứng lên vác xác tới đồn cảnh sát một cái, thì Lê Vy tức khắc đi bóc lịch mọt gông.
"Chị đổ mồ hôi nhiều lắm đấy."
Giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi mắt Ánh Lam lại săm soi từng đường nét trên gương mặt đang chuyển màu trắng bệch của Lê Vy.
"Trời nóng thôi."
"Thế cơ à?"
Em biết rõ những gì Lê Vy nghĩ sẽ không giống những gì Lê Vy nói, và có thể cô ta cũng biết là em biết, nhưng Ánh Lam không buồn hỏi thêm, em không có lí do gì để phải đẩy mọi việc đi xa hơn và nhận thêm vào mình một đống phiền toái.
Ánh Lam cũng biết, dù Lê Vy sa đoạ, buông thả, mắc lỗi vì trót mơn trớn bờ vai Ánh Lam, nhưng em cũng đâu có trong sạch như hoa trong lồng kính. Giữa hai người chẳng ai đúng, Lê Vy cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi lỗi lầm đó, nên Ánh Lam không nghĩ mình cần giễu cợt hay phô trương chút quyền lực ảo bằng cách đe doạ cô ta.
Có lẽ là họ giống nhau, đều ham vui trong khoảng khắc ngắn ngủi, em cũng như cô ta, chỉ muốn qua loa rồi phủi nhau ra khỏi đời.
"Em đã bảo rồi, chở em về và giữa hai ta hết chuyện, chị khỏi lo."
"Vậy tốt thôi."
Hết đối thoại, họ chẳng cần nói gì thêm với nhau, Lê Vy vào phòng tắm, còn em thì tự lau hết sự già đời trên khuôn mặt, kéo áo che kín cổ, chải tóc và sửa soạn sao cho bản thân giống học sinh hơn. Đến khi ngồi trên chiếc mô tô của cô ta, nghe gió rít bên tai và cuốn tung mái tóc vừa chải mượt của Ánh Lam, sự im lặng ấy vẫn tiếp diễn.
Những con đường lướt ngược về sau, ánh đèn đêm còn sáng khi thành phố chưa thức hẳn, loang loáng vụt qua đầu họ. Lê Vy thôi lăn tăn và Ánh Lam vẫn luôn giữ cái vẻ chẳng để ai vào mắt, mỗi người đều đuổi theo dòng suy nghĩ riêng, em kệ cô và cô kệ em nghĩ gì.
Bánh xe ma sát mặt đường vang lên tiếng "két" khô khốc, dừng trước cổng ký túc xá, em nhảy xuống xe, quay lưng bước đi ngay lập tức như thể đoạn đường chung vừa rồi chưa hề tồn tại. Để lại Lê Vy vẫn ngồi trên yên với mớ suy tư trộn chéo hỗn độn, Lê Vy chẳng hiểu vì sao một con nhóc còn chưa trưởng thành lại hành động như thế, và tự hỏi có cái quái gì trong cái đầu xinh xắn đấy của em.
Nhưng sự tò mò ấy của cô ta ngay lập tức bị gạt phắt trong ba giây, nhường chỗ cho cái thở dài não nề, nghĩ rằng sau này đem ai về giường cũng phải bắt xuất trình đầy đủ giấy tờ rồi mới dám tính tiếp chuyện sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co