Truyen3h.Co

Young and beautiful

4

__Lyyn__


Lê Vy không thở phào được lâu. Cỡ chừng vài ngày sau, khi tưởng như mọi chuyện đã xếp xó, cô lại thấy em ngay trước cửa nhà.

Ánh Lam ngồi co ro dưới ánh đèn hành lang nhợt nhạt, lưng tựa lan can, đầu gục xuống tay, mái tóc đen rũ xuống che khuất nửa gương mặt. Mang chiếc áo khoác đồng phục nhà trường nhăn nhúm và đôi giày hơi ẩm vệt bùn, trông em mệt mỏi đến mức cô ta liên tưởng em đến hình ảnh một con mèo hen.

Lê Vy đứng khựng lại. Cô tự hỏi không biết mình vừa thấy người hay thấy quỷ mà lại giật mình đến thế, và đương nhiên Lê Vy luôn có sẵn câu trả lời cho mình, chỉ đơn giản vì cô thật sự không bao giờ muốn gặp Ánh Lam lần nữa. Nhất là em trong bộ đồng phục, làm Lê Vy thấy sống lưng lạnh toát và đổ mồ hôi hột.

Giờ thì bản án tù giam năm năm tự mò tới cửa nhà cô ta, tuyệt mẹ nó vời nhỉ?

Một phần trong Lê Vy muốn bước tới lay em dậy hỏi rõ vì sao em tới đây, một phần lại chỉ muốn quay gót đi luôn như chưa từng thấy gì.

Ờ, vế sau nghe có vẻ hay hơn. Lê Vy nghĩ vậy, rồi chậc lưỡi, rút chìa khóa mở cửa, bước qua người em như đi ngang một bóng hư vô. "Không phải chuyện của mình," cô ta tự nhủ. "Không nên là chuyện của mình," có vì sao vì trăng gì nữa cũng kệ xác em, em bảo ta sẽ không gặp lại, vậy thôi, Lê Vy cũng chỉ cần em thực hiện đúng câu nói của mình, khỏi cần biết thêm.

Cánh cửa bật mở, không khí của căn trọ hơi ẩm vì phải đóng cửa cả ngày làm Lê Vy hơi nhăn mũi, cô vừa xoay người lại để bước vào trong, thì cổ tay bị ai đó níu lại.

"Chị." 

"Gì?"

Lê Vy hỏi, không mảy may động lòng, khô khốc và thiếu kiên nhẫn.

"...Em ở nhờ đêm nay được không?"

"Khách sạn ở ngay đối diện."

"Em không còn tiền."

"Cưng à, em bảo ta hết chuyện rồi."

Ánh Lam cúi gằm, hơi cắn môi, lòng đầy bối rối. Ừ thì chính Ánh Lam là người nói vậy đấy, cũng là Ánh Lam tự đi ngược lại với câu nói, nhưng chịu thôi, em làm gì còn lựa chọn nào khác. 

Ánh Lam ngẩng lên, vẽ lên gương mặt một nụ cười, thứ em nghĩ sẽ khiến người khác mềm lòng, sẽ làm ai đó rung động và để em ở lại suốt đêm. 

"Vậy thì ta cứ viết tiếp phần sau thôi. Chị thích cơ thể em mà."

Lê Vy thừa hiểu em muốn gì, nhưng thật đấy, Lê Vy chẳng thấy em dễ thương hay quyến rũ nữa, chỉ thấy khoé mắt mục ruỗng em ướt nước.

Ăn chơi thì ăn chơi, khốn nạn thì khốn nạn, tệ bạc thì tệ bạc, nhưng xin lỗi đi, Lê Vy vẫn có giới hạn đạo đức riêng. Lợi dụng Ánh Lam trẻ tuổi đang tuyệt vọng, Lê Vy không bệnh tới mức đó. Cô giật tay ra, gắt lên, trong mắt chỉ còn sự khó chịu cùng cực.

"Này, đây không thích chơi với trẻ vị thành niên, cũng không thích ngồi tù."

Rồi không để em kịp nói thêm gì, Lê Vy đóng sầm cánh cửa lại, mạnh tới mức nghe được tiếng bản lề lung lay. 

Để Ánh Lam vẫn đứng đó, một mình trong hành lang vắng.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ miệng, nghèn nghẹn và méo mó. Bóng đổ dài dưới ánh đèn vàng nhạt, Ánh Lam cũng chẳng nghĩ có ngày lại thấy bản thân thảm hại thế này, tự giễu.

"Trời ạ, đã rẻ đến mức này rồi... 

Rốt cuộc, cũng chẳng có ai cần mình."

Gió đêm thoảng qua, lạnh buốt, chẳng ai đáp.

___

Ánh Lam's pov.

Ánh Lam thật sự không biết phải đi đâu.

Em bỏ chạy khỏi nhà, gấp đến độ không thèm mang ví. Mặt mũi bơ phờ, quần áo nhăn nhúm, và và vài vết bầm mới còn nhói sau lưng, Lam không nghĩ mình nên về ký túc xá trong bộ dáng này, chỉ tổ vác thêm vài câu chuyện xuyên tạc tào lao vào người. Trong túi giờ còn mấy đồng lẻ, đủ mua một bữa ăn, nhưng một chỗ ngủ qua đêm thì không.

Ánh Lam không có bạn bè gì, nên vào tình cảnh này cũng chẳng biết nhờ ai. Không phải kiểu vô duyên không ai chơi, xã giao thì Lam vẫn có, nhưng hình như toàn bè thì nhiều, là mấy hạng mà dây vào thì thôi thà chui đại vào bụi cây ngủ còn sướng thân hơn.

Thật tình thì ai cũng thấy Ánh Lam đẹp, Ánh Lam giỏi, nhưng lại quá thờ ơ để làm vừa lòng bất kỳ ai. Khi tỏ vẻ từ chối các ý định trở nên thân thiết, Lam cũng chẳng ngờ tới những ánh mắt vui tươi hồ hởi ban sáng sẽ trở thành vẻ soi mói và những câu nói chọc ngoáy vào ban chiều. Sau đó, những kẻ ghen tị thích ngồi lê đôi mách lại được dịp đắc ý hơn khi ai đó bắt gặp Ánh Lam trước cửa chốn ăn chơi nào đó sau giờ học, và ngay lập tức, một trăm lẻ một câu chuyện ra đời.

Nào là gái nhảy, tiếp rượu, giật bồ, được bao nuôi, hút chích nghiện ngập, và thêm vài ba lời bình khác chưa kịp tới tai. Nhưng ôi dào, không phải chuyện của chế, con Ánh Lam này có bao giờ thèm để tâm vào mồm miệng thiên hạ. Lời ong tiếng ve? Ờ, cứ để tụi nó rảnh miệng. Sợ bị cô lập? Thôi nhé đừng chọc cười nhau. Từ đầu vốn đã chẳng có ai bên cạnh, bên bây giờ Ánh Lam cũng chẳng cần ai bên cạnh.

Nhưng giờ thì Lam cần một chỗ ngủ, thiết thực lên đi, đâu ai thiếu ai mà chết đâu, nhưng thiếu ngủ thì chắc chết được đấy.

Ánh Lam chỉ mỏm cho vui thôi chứ có khùng đâu mà nhào vô bụi cây ngủ thật. Rắn rết bọ nhện là một vấn đề, nhưng tỉnh dậy thấy mình bị lôi đi mất xác hay đã quá cảnh dạt sang tận nước bên thì lại là một vấn đề khác.

Rồi,

Cái tên Lê Vy vụt qua bộ nhớ, ờ thế nhé, khỏi nghĩ nữa, quyết định bắt xe tới nhà cô ta trong vòng nửa giây. Xấu hổ, ngại ngùng, sợ phiền người khác, mấy từ đó làm gì có trong từ điển của chế.

Mà giả dụ có thì chế cũng phải chai mặt, quê một tí cũng còn tốt hơn rúc bụi nằm gấp mười lần.

Thế nên, khi cánh cửa vừa hé ra rồi đóng sầm lại, Ánh Lam chỉ khẽ nhún vai, tự cười vào mũi mình.

Chua chát.

Vừa nãy trả tiền xe còn thiếu mấy đồng, Lam đã phải rơm rớm nước mắt mong bác tài thấy tội mà bỏ qua. Buồn cười thay thế mà lại được thật. Nhưng giờ, đứng đây, Lam biết mình hết đường thật rồi, xin Lê Vy không được thì quê chỉ là thứ yếu, ngủ vờ vật ngoài đường mới làm Ánh Lam ớn.

Bố khỉ, thế thì ngủ đây luôn. Chế có còn sợ cái đếch gì nữa đâu. Dù sao ở đây cũng có máy quay an ninh, có bị bắt cóc hay thủ tiêu thì công an còn có manh mối mà tìm mình. Nghĩ vậy, Ánh Lam ngồi bệt xuống hành lang, canh vị trí vừa đủ xa cánh cửa để lỡ ai mở mạnh cũng không văng trúng mình. Tựa đầu vào lan can, nhắm mắt.

Bình thường Ánh Lam không dễ ngủ vậy, thậm chí còn có nhiều đêm dở chứng trằn trọc đến sáng. Nhưng giờ thì em thèm được chợp mắt đến mức cơ thể không thèm đợi lý trí cho phép nữa. Có lẽ vì đã khóc mỏi cả mắt, có lẽ vì tinh thần đã kiệt quệ, nhưng thôi kệ, Lam chẳng buồn quan tâm đến mấy cái lí do vặt vãnh đấy làm gì, muốn ngủ thì ngủ, vậy thôi.

Ánh Lam chẳng được yên quá lâu, cỡ nửa tiếng sau, Lam cảm thấy ai đó đang vả vào mặt mình trong cơn mơ màng.

Ánh Lam thề luôn, nếu người vả không phải Lê Vy, em sẽ lăn đầu xuống cầu thang cho xong. 

Có khi trời tiếc em chết nhảm vì một lời thề độc thật, nên khi hé mắt, Lam thấy Lê Vy ngồi xổm ngay trước mặt, trông mặt mũi cáu ghê lắm. Cạnh bên cô ta là hai bịch rác đầy ụ, một tay đang lắc vai Lam, tay kia đang vả bem bép vào má em cho tỉnh.

"Ê nhóc, tính nằm đây ăn vạ chị mày hả? Dậy, về nhà ngay. Không chị gọi bảo vệ tống mày khỏi đây bây giờ đấy."

Nghe ghét quá nên Ánh Lam chẳng để chữ nào của cô ta lọt vào tai mình, kệ cô ta cứ nói như nước đổ đầu vịt, tất cả những gì Ánh Lam quan tâm lúc này là, rốt cuộc nãy giờ Lê Vy xách bịch rác bằng tay nào? 

Và làm ơn, đừng là cái tay vừa vỗ vào mặt chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co