Ngoại Lệ
Chống chỉ định người có cơ địa dễ mắc cỡ.
___
Trần Đăng Dương rất ghét việc phải ra khỏi nhà để tiếp xúc với con người, vì cậu biết mỗi lần như thế đều có rất nhiều âm thanh xì xào, bàn tán.
Lúc nào Dương cùng phải kè cạnh ai đó, và cậu thấy mình vô dụng, làm phiền người khác. Nếu không có cha mẹ thì cậu chỉ đơn giản là một thằng khuyết tật, bị mọi người xa lánh và không có nổi công việc mưu sinh.
Trần Đăng Dương bị mù, thế giới tăm tối từ thuở lọt lòng, ông trời có lẽ vì thế mà cho cậu đầu thai vào một gia đình khá giả, để Dương còn có cơ hội được tồn tại lâu hơn.
Cậu hay bị lũ trẻ trong làng trêu chọc, cha mẹ nó còn cười cợt. Dương ghét cuộc đời bất công, cậu chỉ ước mình được ở lì trong nhà đến khi trút hơi thở cuối cùng.
À, không hẳn thế giới lúc nào cũng xa lánh cậu, vẫn có một người, người chẳng màn đến khiếm khuyết mà tình nguyện hứa hẹn trăm năm.
Trần Minh Hiếu, mặc dù mọi người đã hết sức ngăn cấm cậu mạo hiểm, nhưng lòng này vẫn quyết tâm cưới em về. Dương nghĩ mình có thề thay đổi, giúp người kia tốt hơn.
Hôm nay họ đi lựa vài món đồ cần cho lễ cưới, khoảng một tuần sau cả hai chính thức về chung một nhà, Dương không thể thôi hồi hộp, thôi lo lắng. Vì khi nào sánh bước cùng em, trái tìm này lại loạn nhịp, làm lớp da mỏng tô màu đỏ ngại ngùng.
Cậu không biết vợ mình trông ra sao, nghe người đời nói má em hây hây hồng, đôi môi đỏ mọng rất hay cười nói, cặp mắt tròn long lanh như mắt biếc, có thêm hạt mè đen đính bên dưới, xinh yêu vô cùng. Vậy mới nói đời Dương may, may mắn trong cái xui đủi.
Dương khoác tay em đi dọc chợ, cứ vài bước Hiếu lại ghé một gian hàng, tuy cậu chỉ muốn nhanh mua cho xong đồ, nhưng chẳng thể từ chối tông giọng ngọt ngào kia nên đành yêu chiều em.
Lòng vòng từ sáng đến tận trưa cả hai mới về đến nhà, chưa làm lễ cưới nhưng Minh Hiếu đã dọn vào ở cùng cậu để tiện bề chăm lo chồng, phần vì Dương cũng muốn thế, để đỡ cô đơn.
Ban đầu bà Trần định đi cùng họ, vì biết rõ thế nào hai đứa cũng la cà hết chỗ này đến chỗ khác.
Bà thở dài nhìn cậu con dâu, sau đó quay sang hỏi thăm con trai, chẳng biết cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao.
Không phải tự nhiên mà cả cái họ hàng ngăn Đăng Dương rước người kia về, tất cả đều có lí do.
Cái làng này ai mà không biết Trần Minh Hiếu nữa, cái người mà hể gặp là đám thanh niên trai tráng chỉ biết đổ mồ hôi, số thì thích lắm, trông ngóng mỗi ngày, số khác có gia đình rồi, chỉ biết tìm chỗ trốn.
Minh Hiếu lẳng lơ hết choàng vai bá cổ người này đến đánh mắt đá long nheo với người kia, cái ngữ miệng lưỡi ngọt khé cổ, một câu 'anh ơi' hai câu 'anh ơi' làm biết bao người đổ gục, gia đình tan nát. Bởi vậy mấy cô nội trợ dè dặt lắm, hay dặn chồng tránh xa, mấy bà mẹ thì cấm con qua lại, cặp kè.
Chẳng hiểu sao trong một lần ra ngoài chơi hội, Đăng Dương lọt vào mắt xanh của người kia. Hiếu vừa thấy đã lân la đến, lượn qua lượn lại trước mặt mà không thấy cậu phản ứng, thế là em tức lắm.
"Cái anh này, người ta đẹp vậy mà không thèm để tâm."
Hiếu đánh yêu vào ngực cậu, do khi nãy anh trai có việc bận nên dặn ở đây chờ chút nữa sẽ quay lại, Dương không đem theo gậy nhìn vào cũng khó nhận ra cậu bị mù.
"T-tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy..."
Hiếu 'ò' một tràng dài sau khi hiểu ra vấn đề, em nhiệt tình nắm tay người kia kéo vào quán chè gần đó, hai chân ngồi ngay ngắn nhìn Dương đắm đuối.
"Vậy anh chưa từng nhìn thấy bao giờ sao? Thế thì tiếc cho anh quá, người đẹp trước mặt mà không có ngắm được."
Minh Hiếu che miệng cười khúc khích, em gọi một ly chè đậu đen, sau đó lại tiếp tục chống cằm nhìn người kia, nét khôi ngô tuấn tú ấy em ít khi bắt gặp.
"Vậy sao, anh không thể nhìn, nhưng anh biết em không nói dối. Anh cảm nhận được tâm hồn em rất đẹp."
Hiếu sững người, đây không phải lần đầu tiên nhận được lời khen, nhưng cảm giác được người bị mù khen đẹp thì là lần đầu tiên.
"Ỏoo, anh ngọt ngào quá, ngọt như ly chè này vậy đó, aa...."
Vậy mà Đăng Dương vẫn há miệng cho em đút chè vào, vị ngọt bùi của đậu hòa cùng chút beo béo của nước cốt dừa và cái mát lạnh của đá làm cậu bừng tỉnh giữa tiết trời hè oi ả.
"Người gì đâu mà thấy ghét ghê."
Hiếu thấy người kia ngoan ngoãn nghe lời mình liền có chút phấn khích, em chồm tới định ôm một cái thì bị thẳng thừng kéo ra.
"Dương về thôi em, lần sao không được theo người lạ nghe chưa...nhất là thằng Hiếu."
Giờ Dương mới biết tên em, và giờ Hiếu mới biết tên cậu. Dương bị anh trai kéo đi mất, em không khỏi hụt hẫn, hằn học ăn hết ly chè.
"Này anh gì ơi, chè của anh ngon quá, lần sau em lại ghé ă.n a.n.h nhé."
Hiếu liếm môi nháy mắt với người đàn ông trung niên, thế là em được tặng ly chè vừa rồi. Hiếu tiếp tục tung tăng dạo chơi, nhưng trong lòng đã khắc sâu cái tên đó.
.
Minh Hiếu cứ đứng trước gương, hết nhìn ngắm đến xoay mấy vòng tạo kiểu, em đang rất háo hức đến ngày cưới để mặc bộ đồ đẹp vừa may.
"Em mặc bộ đó đẹp lắm."
Hiếu đi đến chỗ cậu, cẩn thận ngồi vào lòng người kia, tay nghịch tóc. Cậu chẳng biết để tay mình ở đâu, ngại ngùng đặt lên eo nhỏ.
"Đương nhiên rồi, vợ anh đẹp nhất cái làng này mà."
Em chu môi nũng nịu, hai chân đung đưa, chốc sao vòng qua ôm cổ cậu, giọng nói ấm nóng phả vào tai.
"Trước sau gì cũng cưới, hay là..."
Hiếu vuốt ve mặt cậu đầy tình ý, đôi tai người mù nhạy cảm, ửng đỏ trông thấy sau hơi ấm âu yếm. Cậu ngại quá, không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng Hiếu đang rất gần.
"L-là sao?"
Em cười thích thú, tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch bên trong bờ ngực rắn chắc. Mông cố tình ấn xuống đũn quần bên dưới.
"Là...em giúp anh vui."
Dương ngại đỏ mặt, trông như vừa mới ăn ớt. Bên dưới bắt đầu có cảm giác lạ, y những buổi sáng của tuổi mới lớn. Cậu sợ, giọng điệu đầy ẩn ý và bàn tay đang đặt trên ngực mình.
"Anh đang v-vui mà, lúc nào ở cạnh em anh cũng vui hết."
Hiếu nhìn vẻ mặt đau khổ của người kia không khỏi thích thú, cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy, không biết khi lên giường sẽ thế nào, làm có sướng không.
"Vậy lúc này còn vui không?" Hiếu nhún mạnh xuống cạ mông lên túp lều bên dưới, phải đó, phản ứng sinh lí không biết khờ.
Dương hoảng loạn đứng dậy làm em té xuống sàn, rồi cậu cúi xuống mò mẫm đỡ người kia lên, ngay lập tức bị gạc tay ra, chắc giận thật rồi.
"Hứ, dỗi anh luôn."
"Anh xin lỗi, em có đau không?"
Hiếu quay sang câu cổ cậu kéo sát lại, trong họng cứ phát ra tiếng như chó con mới uống no sữa.
"Mông đau quá à, anh xoa cho em đi."
Trong khoảng khắc tưởng như chẳng còn đường lui thì vị cứu tinh xuất hiện, không ai khác ngoài mẫu hậu kính yêu.
"Đau hả con, để mẹ."
Hiếu bật dậy nhanh như gió, em khoác tay Dương khép nép tựa vào vai người kia, cười dịu dàng.
"Có đâu mẹ, con đùa với ảnh xíu thôi."
"Con về nhà này rồi cũng nên biết tế nhị, khách tới vô tình thấy thì không hay."
Hiếu im lặng có vẻ sợ rồi nên cậu lên tiếng nói đỡ. Mẹ không phải kiểu khó tính đâu, do làm chuyện khó coi quá nên bà mới nhắc nhỡ.
Đến khi chỉ còn mỗi hai người Hiếu mới dám thở phào nhẹ nhõm, nếu không có bà mẹ chồng ở đây thì em đã ăn sạch người kia rồi.
Nhớ lại hồi trước vì cảm động việc Đăng Dương yêu thương em không phải vì vẻ bề ngoài mà trao luôn con tim cho cậu. Phải vượt qua nhiều trở ngại lắm mới đến được với nhau.
Minh Hiếu lo lắng bản tính phóng khoáng của mình sau khi kết hôn sẽ làm mất tình cảm gia đình, nên em đã cố gắng hạn chế lại nhất có thể, nhưng sau này dần nhận ra Đăng Dương không quan tâm lắm nên em tiếp tục sống đúng với bản thân.
Dương bị mù nhưng trái tim rất sáng, chẳng để em thua thiệt ai, luôn biết cách chiều chuộng mọi yêu cầu của em không chút than vãn, vì thế nên Hiếu yêu người kia vô cùng.
Chỉ có điều cậu ngây thơ quá, hay đúng hơn là trong sáng vượt mức người trưởng thành cần có, trái ngược với em luôn thể hiện tình yêu ra bên ngoài. Đôi lúc Hiếu cảm thấy bực tức, có lẽ do cậu không nhìn được nên mới không có cảm giác, vậy chỉ cần nâng cao trải nghiệm tiếp xúc gia thịt, biết đâu một ngày nào đó Dương sẽ muốn em.
Ngày tháng sau này còn dài mà, rồi em sẽ cho người kia biết thế nào là sung sướng.
.
Khi khách khứa đã dần thưa thớt, cho đến người cuối cùng rời đi, Dương hết sức mệt mỏi được anh trai dìu vào phòng tân hôn. Khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu biết căn phòng này chỉ còn hai người. Dương cứ đứng đó không biết phải làm gì tiếp theo, một lúc sau cậu mới quyết định tiến đến chiếc giường trước mặt. Không mang theo gậy vì muốn bản thân thật chỉnh chu để trọn vẹn ngày cưới, vậy nên phải thật cẩn thận không vấp té.
Hiếu ngồi trước gương sửa soạn cũng được hơn tiếng rồi, em quay sang nhìn Dương đang lần mò đến giường ngồi lẩm bẩm, lại gần mới biết người kia tưởng mình ngồi đó nên nói chuyện nãy giờ.
"Mình biết em chờ mình lâu lắm không?"
Minh Hiếu nhảy lên giường ôm cậu cứng ngắt, em kéo người kia nằm xuống, chân vòng qua bám như con lười. Đăng Dương còn chẳng dám thở mạnh, từ lúc em lao đến là trời đất bên trong cậu như quay cuồng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm nhận được tay chân Hiếu bám chặt, em còn dụi mặt vào ngực mình nữa chứ.
"Xin lỗi em, mọi người cứ mời anh uống."
Dương còn chưa tiêu hoá kịp cách xưng hô mới, tuy trước kia Hiếu không ngại thể hiện lối sống thích thân mật của mình nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại mỗi lần tự tin đụng chạm thế này.
"Người ta mời mình uống rồi thì em mời mình ăn nhé."
Hiếu chụp tay cậu đặt lên ngực, đôi gò bồng mềm mại theo lực ép vai mà tạo thành khe ngực bé xinh, em mặc áo choàng ngủ để phần cổ chữ y hớ hên dễ dàng thực hiện tiết mục đêm tân hôn.
"Mềm không mình?"
Dương chạm vào chỗ nào đó ấm ấm, mềm mềm, còn có chút đàn hồi, ngón tay lần mò vô tình lọt thỏm vào vị trí hiểm hóc nào đó, cậu ấn xuống ngay lập tức được bao bọc hết sức dễ chịu.
"Mềm...ấm quá. Gì vậy?"
Minh Hiếu cười đến tận mang tai, em nhìn xuống ngón tay tử tế của chồng, nũng nịu cựa mình ép chặt hơn.
"Mình hư quá, sao mình sàm sỡ em. Ngực người ta đó giờ chưa có ai chạm vô đâu, mắc đền mình đó."
Máu ngay lập tức dồn hết lên mặt Dương, cậu rụt tay lại quơ loạng xạ, vô tình đập lên đầu giường kêu cái 'rộp' nhưng lại chẳng thấy đau đớn, vì từ khi biết mình vừa chạm vào chỗ nào thì tay cậu đã tê rần mất cảm giác.
Hiếu giật mình bắt lấy tay người kia xoa, xót xa thổi lên vết đỏ. Em định trêu chút thôi mà lại làm chồng đau.
"Anh không biết, anh xin lỗ-..." Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại.
"Mình xin lỗi vậy là không chịu trách nhiệm phải không?...hức...đồ xấu xa."
Em quyết định chọc cậu tới cùng, lần này không dụ được Đăng Dương thì cuộc đời Minh Hiếu là một thất bại.
Dương sợ thật, cậu cuống quýt quay sang dỗ người kia, tuy vậy hai tay cứ giơ lên đầu để không đụng chạm, cậu sợ lại vô tình sờ vào gì đó. Nhìn cảnh ấy em tức mà không làm được gì.
"Mai anh mua quần áo mới bù cho nhé? Nếu em còn giận anh sẽ tự chặt tay để hối lỗi."
"T-trời-thôi không cần đâu, xem như bỏ qua cho mình lần này."
Nói tới đó Dương mới an tâm, cậu kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ. Hiếu vẫn không cam tâm, ai đời đêm tân hôn mà đi ngủ, bộ lễ kết nạp anh em chủ nghĩa hay gì?
"Mình ngủ thật à?"
Vẫn không nghe thấy hồi âm, em giận dỗi xoay lưng lại. Uổng công dành cả buổi tắm rửa sức dầu thơm mà không chịu động tay động chân gì, không nhìn được chứ có bị yếu sinh lí đâu, ráng ráng cũng làm nháy được mà.
Một nùi suy nghĩ trong đầu đã đưa Hiếu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc em đang say giấc nồng thì một bàn tay vươn đến kéo chăn lên đắp cho, căn chỉnh tỉ mỉ giữ ấm phần cổ nhạy cảm.
Từ nãy tới giờ Dương không ngủ được miếng nào, loạt sự kiện vừa rồi đủ làm cậu thức đến sáng. Biết em dễ giật mình nên tay cứ đặt lên bụng vỗ nhẹ từng nhịp, đến khi nghe thấy tiếng ngáy be bé như cún con mới đủ an tâm.
Bình thường nhiều năng lượng ra sao lúc ngủ lại trái ngược hẳn, em nằm ngoan không lăn lóc, cũng một phần sợ ảnh hưởng đến cậu, có lỡ đẩy hay giật chăn thì cũng chẳng thấy đường mà lần.
Mất ngủ không chỉ chuyện vừa rồi, mà còn vì hạnh phúc quá, cậu chính thức trở thành vợ chồng với người mình yêu bấy lâu, sáng mai họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Trần Đăng Dương sẽ chăm sóc vợ bằng tất cả những gì mình có, mong em hạnh phúc nhất thế gian này.
.
Cậu lọ mọ ra phòng khách cùng mọi người, bình thường giờ này cha mẹ và anh sẽ ngồi ăn sáng cùng nhau. Anh vừa thấy em trai liền đi đến dìu.
"Hiếu đâu? Sao nó không giúp con."
Nghe đến cái tên đó miệng cậu lại bất giác cười, cún ngủ say lắm, động vào là gầm gừ khó chịu, cứ cuộn một cục trong chăn nướng. Cậu đành tự mình lo liệu, mới ghé ngang nhà bếp dặn người chừa phần lại cho em.
"Ẻm mệt nên vẫn còn ngủ, dù sao nhà mình cũng không cần thêm người phụ giúp việc gì, cứ để vợ con ngủ đến trưa cũng được."
"Mấy người mới cưới vợ nói chuyện nghe ghét ghê."
Anh trai cậu buông câu trêu chọc, anh và cha hoàn toàn bình thường với chuyện này, chỉ có mẹ là người cầu toàn, tuy không phải làm việc nhà vất vả nhưng ít ra cũng nên có chút phép lịch sự.
"Sao cũng được, miễn nó thương con y như con thương nó. Sẵn đây theo mẹ ra cửa hàng phụ việc."
Gia đình Dương có một nhà may, số lượng vải lớn và thợ hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng lượng đơn đặt hàng ngày. Cậu bị mù cũng chẳng thể xin việc ở đâu nên bình thường toàn phụ giúp mẹ kiểm tra chất lượng vải, vì xúc giác của Đăng Dương rất nhạy.
Cả nhà đều ra ngoài ai làm việc người ấy, trong nhà chỉ còn mỗi Hiếu đang ngủ quên trời đất và vài người giúp việc.
Minh Hiếu vươn vai thõa mãn sau một giấc ngủ dài, quay sang không thấy người kia đâu, nhìn đồng hồ mới biết đã là giữa trưa rồi.
Em tung tăng đi rửa mặt, sửa soạn bản thân, nào quần áo, giày dép, trang sức, ngồi chọn cả buổi mới cho ra bộ đồ phối hợp ăn ý.
Ăn uống xong xuôi Hiếu nhảy chân sáo đi tìm chồng, trên đường đi gặp quá trời người quen. Anh Vinh hàng xóm cũ, anh Bảo thợ khóa, anh Hậu bán chè, chú sáu sửa xe, anh Tuấn thợ điện...anh nào anh nấy vẫn như ngày đầu mới quen.
Trong lúc ngẫu hứng em lỡ buông đôi câu trò chuyện, rồi chợt nhớ ra ý định ban đầu nên hối hả rời đi.
Vừa gặp Đăng Dương em đã vội chạy đến lao vào lòng, vô tư ngồi lên đùi cậu. Người kia cũng vui lắm, mặt căng như dây đàn nhanh chóng xì xuống, thay vào đó là khóe môi cong cong.
"Mình giỏi quá."
"Làm để có tiền nuôi em chứ."
Hiếu có hơi chững lại sau khi nghe câu nói vừa rồi, ít khi cậu thốt ra mấy lời thế này, chắc là tối qua có hiệu quả thật rồi.
"Thương quá, để em phụ mình."
Em cũng tập tành giúp chuyện, đầu tiên là tư vấn cho khách hàng. Bằng kinh nghiệm giao tiếp thượng thừa mà Hiếu nhanh chóng ghi điểm trong công việc mới.
Cậu vui lắm, Hiếu bắt đầu biết lo cho gia đình rồi, ít ra tính cách hoạt náo đó cũng có ít.
"Ủa anh Nhân? Anh muốn may đồ sao, để em tư vấn cho."
Hiếu hớn hở cầm quyển sổ kéo người kia đến sạp vải, em gợi ý hết mẫu này đến mẫu khác, như vừa hội ngộ sau mười năm chia li. Nhân chốt loại đắt nhất, kèm theo đó là lời khen có cánh cho trang phục mà Hiếu đang diện.
"Anh đúng là có mắt thẩm mỹ, em lấy số đo nhé?"
Minh Hiếu lấy sợi dây thước đang vắt trên cổ ra vòng quanh bắp tay người kia, rồi đến vai, chân...vừa làm em vừa cười nói vui vẻ.
"Hiếu, em lại đây anh bảo."
Hiếu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy đến chỗ cậu, đột nhiên Dương nắm cổ tay em, giọng đều đều.
"Anh hơi mệt, em đưa anh về đi."
"Đợi em đo xong cho khách nhé, mình còn ngồi được chắc không sao đâu."
Thế là Hiếu quay lại buôn chuyện với anh khách đẹp trai cao to kia mà không để ý đến sắc mặt cậu đang tệ đi trông thấy. Một lúc sau người kia ra khỏi nhà may thì Hiếu mới quay sang đỡ cậu về nhà.
Dương cứ im lặng suốt quãng đường đi nên em liên tục tìm chuyện để nói, nhưng cậu cứ như thế, không mở miệng dù chỉ một câu.
Thấy chồng vậy nên em cũng chẳng cố gắng thêm làm gì. Hiếu cứ thấy ai quen lướt qua là buông câu chào hỏi, bởi vì em rất thích được chú ý, thích được người ta khen đẹp.
Vừa bước vào trong nhà Đăng Dương liên buông tay ra làm em sững đi một nhịp. Không nói không rằng tự mò đường vào phòng, Hiếu có đến ngỏ ý giúp đỡ thì bị người kia ngó lơ không thèm trả lời.
Em làm sao chịu thua được, liền chạy đến giường câu cổ Dương hỏi chuyện, mặc cho bản thân bị đẩy ra vẫn nhất quyết ôm chặt.
"Sao vậy mình? Sao mình ngó lơ em?"
"Đúng rồi, người khác quan tâm tới em hơn mà, đi tìm người ta đi, ở cạnh thằng mù này làm gì cho khổ."
Minh Hiếu sững sốt trước câu nói vừa rồi, sao cậu có thể nói nặng lời vậy chứ, biết người ta buồn lắm không.
"Thôi mà, em xin lỗi nha mình, đừng giận nữa."
Tiếc là em không thể sử dụng chiêu mắt ướt với chồng được, cứ hạ giọng xuống nhõng nhẽo mong cậu mềm lòng thôi.
"Anh muốn sờ ngực em."
"H-hả?"
Trần Minh Hiếu chưa tin lắm về những gì bản thân vừa nghe, chắc nhầm thôi chứ làm sao có chuyện này được, hẳn ông trời sắp sập xuống.
"Anh muốn sờ ngực em."
Hiếu bắt đầu bối rối, nhưng sau một lúc lấy lại bình tỉnh thì em vui vẻ kéo áo lên tận cổ rồi đặt tay người kia lên ngực mình.
Cậu di chuyển dọc nước da mịn màn, sau đó canh vừa lòng bàn tay liền bóp mạnh một cái, Hiếu giật nảy mình bị cậu đẩy xuống giường.
Đăng Dương liên tục nhào nặn đôi gò bồng nảy nở, ngón tay cậu sượt qua hạt đậu nhỏ bên trên, xoa nắn một hồi ấn xuống moi móc làm em nức nở đẩy ra, bên dưới của Hiếu có phản ứng mà ngóc đầu dậy cạ vào chân người kia.
Sau một lúc tích cực xoa bóp thì ngực em sưng đỏ và to hơn một vòng. Đăng Dương còn tát cặp vú khiêu gợi cho đến khi Hiếu khóc nấc hứa sẽ không tán tỉnh người khác nữa.
"Anh thương em lắm, đừng làm anh đau lòng."
Dương kéo vợ vào lòng dỗ dành, lau nước mắt đang chảy trên mặt em. Hiếu vẫn rấm rức thút thít, lần đầu tiên Dương cư xử như vậy nên có chút đáng sợ, em đã quen với hình ảnh rụt rè mọi khi.
"Vậy m-mình hết giận em rồi phải không?"
"Ừm, nhưng từ nay về sau em không được bước ra khỏi căn nhà này nữa."
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Hiếu phải bật dậy, em phản đối quyết liệt nhưng cậu chỉ yên lặng rồi dặn dò người làm khóa cổng lại không cho em có cơ hội ra ngoài.
"Em không chịu đâu, giận mình luôn."
Vậy là ngày hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau, rồi ngày hôm sau nữa, mẹ cậu để ý thấy nên có hỏi con trai, kết quả là bà cũng đồng ý với việc này.
Chỉ có Minh Hiếu khó chịu vì bị cấm cửa, đã vậy còn bị ngó lơ, bị chồng lạnh nhạt. Đối với một người thích thân mật như em thì chẳng khác gì tra tấn.
Trưa hôm đó Hiếu ngồi chơi ngoài sân thì bắt gặp anh người ở đang cắt tỉa lá cây, thấy vậy bản thân chủ động đến bắt chuyện. Cả hai cười nói vui vẻ đến mức không phát hiện ra có người đứng phía sau mình.
"Anh thấy hôm nay em đẹp không?"
Hiếu ỏn ẻn tạo dáng với bộ quần áo đắt tiền, em rất tự tin về vẻ ngoài của bản thân, gặp ai cũng hỏi để xác nhận sự thật hết sức hiển nhiên này.
"Đẹp chứ, cậu Dương không khen mợ hả?"
"Có nhìn được đâu mà khen, có khen cũng chỉ có lệ cho em vui thôi."
"Anh khen thật."
Cả hai giật mình quay sang con người đang đứng chình ình sau lưng họ, vẻ mặt trông không được vui cho lắm. Hiếu chưa kịp cầu cứu thì người kia đã sủi đi đâu mất, chỉ còn em và chồng đứng đó.
Hiếu dìu cậu vào phòng, miệng cầu nguyện người kia chưa nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Ha...mình hôm nay bảnh bao thật đó, chồng ai vậy nà."
Em tựa đầu lên vai Dương nũng nịu, môi hôn lên má cậu cái 'chụt'. Thấy người kia cũng vòng tay qua ôm mình nên bản thân thở phào, may mà vẫn xoa dịu được.
"Sao em cứ sáp lại gần người đàn ông khác vậy? Anh làm gì chưa tốt sao?"
Đúng vậy, con người vô tâm.
"Thì...em thiếu thốn...bất giác thấy ai khỏe mạnh tới bắt chuyện thôi mà."
Trần Đăng Dương tổn thương sâu sắc, cậu ôm lòng ngực khổ sở nghĩ tới cảnh ai đó khỏe mạnh giúp em lấp đầy chỗ còn thiếu thốn mà muốn ngất luôn tại chỗ.
"Anh ghen sao...em không có tình cảm với người ta đâu, yêu mỗi mình thôi."
Giọng nói lả lơi ấy lại thì thầm bên tai, Dương có thể nghe thấy nhịp thở, gọi mời và nóng bỏng, cậu cảm nhận được cơ thể râm rang muốn giải tỏa nhu cầu sinh lí.
"Ghen chứ, anh yêu em quá mà, không muốn em thân mật với ai khác ngoài anh."
Cả hai môi chạm môi trong sự bất ngờ, Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm giác mềm ẩm đã ập đến. Dầu dừa làm bóng bẩy cánh môi, thoang thoảng hương thơm khi kề sát.
Cậu choáng váng trước cái hôn dồn dập, ngay khi đầu lưỡi em luồng vào trong khoang miệng, xúc cảm điên rồ xâm lấn tâm trí Dương, khiến chân tay rã rời, não bộ đông cứng. Đôi mắt mù lòa tưởng chừng nhìn thấy ánh sáng, miệng em ngọt quá.
Cái lưỡi cứng đơ của cậu bị con rắn dẻo dai bên kia quấn lấy âu yếm, âm thanh ướt át lùng bùng lỗ tai Đăng Dương, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc rụt rè đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia.
Đan xen âm thanh mút mát là những tiếng thở dốc, cậu không có cơ hội hít thở trước sự tiến công dồn dập, cuối cùng bị cả cơ thể phía trước đẩy ngã xuống giường.
Mọi thứ như kéo dài hàng giờ đồng hồ, cho đến khi Dương gần như quên luôn thực tại thì miệng lưỡi mới được buông tha. Cậu lau nước bọt chảy dọc khóe môi, cố gắng hít lấy hít để oxy vào phổi.
Hiếu lúc này mặt đã đỏ một mảng lớn, đầu lưỡi tinh ranh liếm mật ngọt còn đọng trên cánh môi, tay trượt dần xuống cầm lấy vật cương cứng của bản thân tuốt lọng.
Em ngồi bên trên người kia, tay còn lại kéo áo lên cao rồi bóp chặt một bên ngực. Hiếu nhớ lại nụ hôn vừa rồi và cảm giác bị Đăng Dương sờ mó, sự hưng phấn truyền thẳng xuống phía dưới.
Em ưỡn người cong lưng khoái cảm, bên dưới tăng tốc độ vuốt, mắt em trợn ngược sung sướng.
"Hiếu, Có chuyện gì vậy? em có sao không?"
Dương nằm bên dưới không dám di chuyển dù chỉ một centimet, nghe tiếng em như vậy lại càng lo.
Hiếu nhìn chồng lo lắng cho mình thì càng hứng hơn, lúc Dương chạm tay vào đùi em, dòng dịch trắng đục bắn thẳng lên mặt và ngực cậu.
Hiếu đổ gục xuống ôm cậu, con người đang hoang mang với chất lỏng nhớp nháp vừa văng lên người mình. Thấy cũng tội nên Hiếu cởi luôn áo dính bẩn ra lau cho cậu, bị lột đồ nên đỏ mặt ngại ngùng.
"Nhìn mình thôi mà em bắn luôn rồi, làm sao đi tìm người khác được phải không?"
Lần này cậu thầm cảm ơn vì bản thân bị mù để không phải nhìn mặt em, chắc phải ngại đến chết mất.
"K-không ghen nữa."
Hiếu hôn lên trán người kia rồi nằm xuống cạnh, chốc lại mổ lên má cậu mấy cái.
.
Đăng Dương đích thân ra sau vườn hái rau củ vào nấu bửa chiều cho em, thật ra là Hiếu đòi vậy và bảo gắn kết tình cảm vợ chồng gì đó, đúng hơn là tìm cớ để nghịch mấy chậu hoa của mẹ cậu.
Em để chồng mình tự sinh tự diệt trong khi bản thân tập trung cắt mấy cành hoa tươi để đem vào phòng trưng, có gì sẽ đổ thừa cho ai đó.
Cả hai vật lộn dưới bếp cả buổi, Hiếu ngồi bóc quýt ăn ngon lành, còn Dương đứng xào chảo thịt với sự chỉ dẫn của cô giúp việc, cậu nghĩ khéo vài năm nữa mình sẽ trở thành người toàn năng luôn cho coi.
Minh Hiếu háo hức chờ cả nhà ngồi hết vào bàn rồi bắt đầu trịnh trọng giới thiệu.
"Bửa cơm này là do con làm đó, còn có anh Dương phụ nữa. Cả nhà thấy ngon không?"
Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cắn thử một miếng thì ngon thật, tính ra họ đánh giá Minh Hiếu hơi thấp rồi thì phải.
Chỉ có mình Đăng Dương vừa ăn vừa lặng lẽ cười, miễn sao em vui là được, cả buổi chiều quần quật cũng xứng đáng đó chứ.
Mọi thứ suông sẻ trôi qua cho đến khi họ tắt đèn đi ngủ, cậu đã đánh giá thấp sự kiên trì của người kia.
"Sao còn chưa ngủ nữa?"
Hiếu cứ nằm sờ soạn lung tung làm cậu chẳng thể chợp mắt nổi, mặc dù đã quá quen với chuyện này nhưng bình thường em chỉ đùa nghịch chút là lăn ra ngủ, còn giờ đã trễ rồi mà vẫn mở mắt đao đáo, mặc dù không thấy nhưng ánh nhìn đó như xuyên qua người cậu, cảm giác bị lột trần.
"Em thèm."
Dương kịp bắt lấy bàn tay hư hỏng đang trườn xuống dưới, rồi cậu kéo lên miệng đặt nụ hôn như một quý ông.
"Giờ này ăn không tiêu đâu, để mai đi."
Chân em quẫy đạp văng tấm chăn xuống dưới, Hiếu chồm dậy gối đầu lên ngực cậu, ngón tay vẽ vòng tròn.
"Không ăn là không ngủ đâu."
Dương bất lực trước con cún cứng đầu kia, tay cậu vuốt ve bờ lưng thẳng tắp.
"Thế thèm món gì?"
Hiếu như được gãi trúng chỗ ngứa, ghé sát tai cậu thì thầm, chất giọng nhẹ như long vũ làm người kia phải rùng mình.
"Thèm cà của mình, chiều ăn ngon quá nên giờ muốn ăn nữa."
Trần Đăng Dương nghĩ do mình đen tối quá thôi, lỡ như em thèm thật thì sao, mà tối vậy rồi còn nấu nướng gì nữa.
"Để mai nha em, khuya rồi sao mò xuống bếp được nữa, đánh thức cả nhà mất."
Đột nhiên Minh Hiếu cười khúc khích một tràn dài làm cậu giật mình, đêm rồi mà em cứ hù dọa người khác.
"Không cần đi đâu đâu, mình có trồng một trái mà. Em thấy rồi, vừa khít miệng em."
"Ý em...nè k-khoan đã!"
Chưa gì mà bên dưới của cậu đã cảm nhận được luồng không khí mát lạnh của căn phòng, hơi thở Đăng Dương ngừng ngay khoảng khắc đó.
"Mình ngại thì để em chủ động cho, giờ mình chỉ cần tận hưởng là được."
Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào dương vật, một bàn tay nắm lấy nó vuốt ve, chưa được mười giây đã cương cứng. Hiếu bật cười ngước lên nhìn cậu, không quên trêu chọc cho chồng đỏ mặt tía tai.
"Mình nói thật đi, đã bao giờ mình nghĩ đến cảnh hai ta ân ái chưa?"
Dương lấy cái gối bên cạnh chùm lên mặt, giọng nói phát ra bị bóp méo đi đôi phần.
"Anh có, trong một giấc mơ, nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng thôi..."
"Vậy là mình cũng muốn, đừng lừa dối bản thân nữa, và đừng hạnh hạ cậu nhóc tội nghiệp này chứ."
Chưa kịp tiêu hóa 'thằng nhóc' mà Hiếu nói đến là ai thì cậu đã cảm nhận được khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy cây gậy bên dưới, em di chuyện lên xuống một cách thành thục, mỗi lần miệng xinh dừng lại mút phần đầu đều phát ra âm thanh 'chùn chụt' như bú sữa mẹ.
Da đầu Đăng Dương tê rần, tay mò tìm con người đang ở giữa hai chân, cảm giác để vợ cúi người phục vụ nơi đó cho mình mà thấy bản thân tồi tệ vô cùng. Dương liên tục xoa đầu em, chốc sau lại ôm lấy phần má mềm, thấy vậy Hiếu cố tình ngậm cậu nhỏ bằng một bên miệng để thứ đó chọc vào má, gián tiếp cho cậu cảm nhận được chính mình.
"A-anh xin lỗi, em nhả ra đi."
Hiếu không quan tâm lắm, vì bản thân đang bận say mê trái cà tím, em ngậm rồi nhả, liếm láp phần thân như que kem, lưỡi không quên chăm sóc hai viên ngọc. Nói vừa miệng là vừa há hết cỡ là đút được vào tận gốc, đến khi nào thiếu oxy mới chịu chả ra, nước bọt nhễ nhại ướt cả bẹn.
"Ưm...đừng mà em."
Nghe tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn làm em phấn khích, nhìn lên mới thấy mặt Dương đỏ như sắp phát nổ.
"L-lạ quá, anh mắc tiểu."
Khóe môi Hiếu cong lên thành nụ cười nửa miệng, em tăng tốc cùng với đó là âm thanh ưm a như thể đang bị cậu đưa đẩy vào miệng. Mặc kệ lời cầu xin mắc tiểu khẩn thiết của người kia.
Lúc đó cậu chẳng còn mấy tỉnh táo, tay nắm tóc Hiếu kéo ra, ngay sau đó là một dòng tinh dịch giải phóng đầy mặt em, miệng xinh dâm còn há to đón lấy phần thưởng, một vài giọt rơi trúng lưỡi thế là em nuốt trọn nó.
Cảm giác ấy quả thật đẩy Trần Đăng Dương đến bờ vực, tàn dư cơn khoái cảm vẫn làm cậu lâng lâng trên chín tầng mây.
Hiếu mệt quá trườn lại cạnh chồng nằm ngủ luôn, Dương kéo quần rồi vội lôi tấm chăn lên đắp cho cả hai. Không nghe thấy Hiếu ho he gì nên cậu đoán cún con say giấc rồi.
Vậy mới chịu đi ngủ đó, người gì lạ thế không biết.
.
Sáng hôm sau em thấy phần hàm đau nhức, có lẽ tối qua hơi quá sức. Hiếu định đi đánh răng rửa mặt thì đụng phải anh chồng.
"Nay có kiểu làm đẹp mới nữa hả?"
Em vẫn còn ngáy ngủ nên chưa hiểu người kia đang nói đến cái gì, cười cho qua rồi nhanh đi vào phòng tắm. Hiếu nhìn vào gương mờ mờ ảo ảo, đến khi tỉnh táo dần mới giật mình.
Mặt em vẫn còn dính đầy tinh hoa của chồng xuất lên tối hôm trước, không biết anh chồng có nhận ra không nữa, mong là hiểu nhầm thành phương pháp làm đẹp mới luôn cũng được, đừng nghĩ nó là...
Nếu Đăng Dương có thể thấy được cảnh này thì sao nhỉ?
Sau một đêm khá mặn mòi thì Trần Minh Hiếu đã lấy lại được sức sống, em cảm giác mình vừa trẻ ra vài tuổi.
Cả ngày hôm nay em tung tăng hết chỗ này đến chỗ kia, vui vẻ hơn bình thường. Dương cũng bị ảnh hưởng sự tích cực đó, cứ hùa thèo mấy trò vô tri của vợ.
Nhưng có điều gì đó khác hẳn với trước đây. Hồi xưa Hiếu ngồi hẳn vào người cậu còn không có cảm giác, thậm chí sợ sợ. Mà giờ chỉ cần em đứng cạnh cười đùa, hay hôn má cái thôi cũng đủ làm thằng em bên dưới ngóc đầu lên chào cờ.
Cậu thật sự bị ám ảnh cái cảm giác trong miệng người kia, hoặc đôi khi là mấy lời mời gọi đầy trần trụi. Lần đầu tiên Trần Đăng Dương muốn đụng chạm thân mật với vợ mình.
Nhưng bản thân không có can đảm nói ra, càng sợ sẽ hành động ngu ngốc mà trở thành trò cười. Cậu có nghe nói chuyện giường chiếu cũng là một phần để giữ lửa hạnh phúc, đối với Hiếu cứ thế này mãi có thể em sẽ chán rồi đi tìm người mới mất.
Tại sao cậu lại không thử chứ? Biết đâu nó sẽ tuyệt vời như cách mà em hay khao khát.
Và Đăng Dương sẽ tìm cách dẫn dắt đến chuyện đó một cách tự nhiên nhất. Có lẽ vì không có nhiều kinh nghiệm nên mấy ngày sau, lúc nào cậu cũng trong trạng thái căn thẳng.
Hiếu thì tìm được bạn mới nên chẳng thèm lôi kéo cậu nữa, cứ ăn cơm nhanh để chạy đi chơi, không thì ngủ sớm để mai còn tụ tập bạn bè.
Chắc ông trời muốn thử thách mình đây mà.
Trời tối mà chưa thấy Hiếu đâu nên có chút lo lắng, cậu quyết định đi tìm nhưng cha mẹ không cho, cũng phải thôi biết đâu bản thân đi lạc luôn không chừng.
Đợi đến gần tám giờ tối em mới chịu về nhà, nghe mẹ mắng thì biết Hiếu quần áo lắm lem, mặt mày dính bẩn đủ kiểu, em nói cả hai kéo nhau ra ruộng chơi nên mới như vậy.
Nhưng trong lòng cậu lại có nhiều khuất mắt khác, bạn bè gì chơi ngoài ruộng tới trời tối, càng nghĩ máu ghen lại càng nổi lên.
Hiếu tắm rửa xong thì đến bàn ngồi thoa kem dưỡng đều hết mới bắt đầu nhảy lên giường nằm, tự nhiên em nghe thấy tiếng động bên cạnh.
Dương chống tay giam cái gối ôm bên dưới, gương mặt nghiêm trọng hỏi tội.
"Sao em không trả lời? Nếu vậy phải phạt mới được."
Hiếu nằm chống tay xem chồng định làm gì, thấy cậu cởi cúc rồi quăng cái áo ngủ sang một bên, em nhìn cảnh vừa rồi há hốc mồm, sao nay bạo vậy.
"Em không trả lời vậy là chấp nhận bị phạt?" Dương rất tự tin với kịch bản trong đầu, tiếp đó họ sẽ cùng nhau hòa làm một.
"Ngoan thì anh thương."
Đăng Dương nói câu nào là em phải há mồm câu đó, đang đà cao trào làm Hiếu không tài nào nhịn nỗi, em tuông một tràn cười chảy cả nước mắt.
Cậu giật bắng người sau khi nghe thấy tiếng người kia cười, tay vội đặt lên 'vợ' bên dưới thì xốp mềm như cái gối ôm. Mặt Dương chuyển sang màu đỏ tự nhiên, cậu bò vào góc giường rồi ngồi bó gối trông thương vô cùng.
"Thôi mà, em thương nha."
Hiếu lại dỗ cái người đang xấu hổ đến khóc nhè kia, bình thường dụ dỗ đủ kiểu thì không chịu mà nay chủ động. Thôi thì cũng do em mà người ta tự ti luôn rồi.
"Vậy là mình muốn phải không?"
Em nắm tay chồng xoa nắn, giả bộ e thẹn để người kia đỡ ngại, sợ chọc thêm chắc cậu chui xuống gầm giường ở hết quảng đời còn lại luôn quá.
"Thì...ừm."
Dương trả lời xong thì muốn hòa làm một với bức tường luôn. Không để cậu phải chờ lâu, Hiếu ngồi hẳn vào lòng, tay vòng qua cổ kéo vào nụ hôn sâu.
Dương dựa lưng sát tường, cẩn thân đặt tay lên eo vợ nhỏ, giờ mới biết vòng hai của em thọn gọn thế này, vừa tay luôn.
Hiếu cúi xuống liếm vành tai nhạy cảm khiến cậu rụt cả cổ, em chưa bao giờ thấy người kia thôi dễ thương. Tay đặt lên bờ ngực săn chắc cảm nhận trái tim đập thình thịch bên trong.
"Mình cởi giúp em với."
Hiếu lắc nhẹ hông ra hiệu, bàn tay đặt trên eo trượt tới cạp quần, đấu tranh một hồi mới dám tuột xuống tới đùi. Ngượng chín mặt, có thể đổ máu cam ngay lập tức.
"Khi làm chuyện này mình phải cảm nhận hoàn toàn cơ thể đối phương, phải hiểu nhau."
Cặp đào nhỏ xinh đủ xài nằm gọn trong bàn tay to lớn, bóp một cái thịt tràn qua kẽ tay. Cứ thế mà sờ soạn hai bên má căng mọng, chốc lại đánh yêu vài cái, mông em phiến hồng giống quả đào thật rồi.
"Mình phải khám phá chỗ đó trước, không chút nữa bị thương là em cấm cửa mình."
Dương không biết gì nhiều nên hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn, một tay tách mông em ra, tay còn lại đâm một ngón vào trong. Cậu hơi bất ngờ khi lỗ nhỏ trơn tuột nuốt lấy mà không gặp chút khó khăn nào, còn ướt át nữa chứ, chèm nhẹp luôn.
Thật ra Hiếu đã tự chuẩn bị từ trước, định tối nay làm phát cuối dụ cậu vào tròng mà ai dè được đối phương chủ động, thiên thời địa lợi nhân hòa.
Ngón thứ hai, em bắt đầu phát ra âm thanh mờ ám, Hiếu chụp lấy dương vật cậu sục theo nhịp ra vào của ngón tay phía sau. Cả hai cùng rên rỉ khoái lạc.
Hiếu kéo tay cậu ra, cận thận nhắm đúng vị trí rồi ngồi xuống, cái lỗ chặt khít nuốt cây gậy ngon lành. Dương bấu eo vợ đến tím bầm, người kia bắt đầu di chuyển dần.
Sướng là cảm giác hiện tại đang chạy trong người cậu, chỉ cần ngồi yên để em nhún bên trên. Dương há miệng tìm đến núm ti ngậm lấy cắn mút, Hiếu ôm đầu cậu rên la, vừa trên vừa dưới sao em chịu nổi.
Cậu mút đến khi quầng vú sưng trồi lên, vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể cong vẹo vì khoái cảm, Hiếu nhún nhưng miệng nức nở xin cậu buông tha ngực mình.
Đăng Dương khờ rồi, miệng la lối vì nhịp độ quá nhanh, trong khi cảm giác cực khoái đang đến dần, cậu kéo người kia lại cắn lên trái cổ. Em giật giật rồi bắn đầy bụng Đăng Dương, cảm nhận được chất dịch ấm nóng làm cậu cũng lên đỉnh theo, xuất trong toàn bộ.
Trời đất xoay vòng khi Trần Đăng Dương lật em xuống giường, tiếp tục ra vào bên dưới. Hiếu bị ép vào thế nằm nghiên, chân gác lên vai chồng, cái tư thể này làm dương vật dễ dàng vào sâu nhất có thể.
Đầu khấc chọc trúng điểm nhạy cảm khiến Minh Hiếu phải mở to mắt, tiếng rên ngày càng lớn hơn sau mỗi lần đâm chọc. Dương biết thế ra sức nắc vào chỗ kia làm em sướng tới thè lưỡi chảy nước miếng.
"M-mình...ức...sướng q-quá...mình làm sướng em r-rồi...ah."
Ngón chân em hết cong lại duỗi ra như chân mèo, mông bé xinh mỗi lần thúc gần như bị đẩy về phía trước. Đăng Dương mờ mịt túm lấy em bị nắc trượt lên trên xuống, dồn lực nong nát lỗ đào khít rịt. Nghe thấy mấy lời bậy bạ thoát ra từ miệng Hiếu càng làm cậu sung sức hơn.
"Vợ dâm quá...ha...cún dâm của anh."
Nhiêu đó đã đủ hạ gục Trần Minh Hiếu, đùi em co giật vì vật nhỏ bên dưới bị ai kia dùng tay bịt lại, cứ tiếp tục dập trong khi em đã lên tới đỉnh rồi, yếu ớt đẩy tay cậu ra.
"C-cho em bắn...hức...mình ơi...hạ."
Hiếu bật khóc sau khi giải tỏa hết sung sướng ra bên ngoài, Dương cũng đã đến đến đích, cậu ngửa ra sau tận hưởng tàn dư cơn cực khoái.
Em nằm ngửa trở lại, tay tách hai chân ra gọi người kia đến tiếp tục. Mặc dù bây giờ trông Hiếu tan nát lắm rồi, nhưng sự thỏa mãn khao khát bây lâu nay vẫn chưa đủ.
Dương gục xuống giữa hai chân em, nhét gậy thịt vào bên trong cái lỗ ngập tinh dịch. Cậu lại tiếp tục chìm vào thế giới thần tiên của riêng mình, Dương thích tư thế này nhất, tay nắm chặt eo vợ đâm chọt.
Mồ hôi làm tóc em bết lại, làm làn da bóng nhẫy. Hiếu bị cậu giữ chặt hai tay lên đầu, bàn tay dâm tà của Trần Đăng Dương bóp vú em muốn chảy sữa. Hiếu quằng mình chịu kích thích từ ngực, cái kiểu chẳng biết gì nên thử mọi cách, hết xoa tới ngắt, không thì tát cho nó núng nẩy.
"Chồng ới...ah...ưm...em ra...ra mất."
Phóc.
Dương rút mạnh thằng em ra rồi bắn lên bụng Hiếu, cùng lúc đó cậu cảm nhận được chất lỏng bắn vào tay mình, kèm theo đó là âm thanh nức nở.
Cậu ngã xuống run cả giường, Dương kéo em vào hôn nhẹ lên má. Hiếu gần như ngất lịm sau đợt xuất tinh vừa rồi.
.
Giường bây giờ chẳng khác nào một bãi hoang tàn, quần áo nằm la liệt, ga giường ướt một mảng to, có chỗ còn bị kéo rách.
Hiếu ngủ dậy thấy cả cơ thể đau nhức, nhớ lại đêm tối qua đúng là quá sức tưởng tượng, ai ngờ chồng mình dồi dào sinh lực đến vậy.
Dương cũng cựa mình thức giấc, cậu quơ tay sang mò mẫm tìm Hiếu đầu tiên, sợ người kia bị gì thì toang, dù sao bản thân cũng hơi quá trớn.
"Mình dậy rồi hả?"
"Ừm, em thấy trong người sao rồi?"
Hiếu đỡ cậu ngồi dậy, em vén tóc đang lòa xòa trước trán chồng lên. Nhìn cái mặt ngơ ngơ kia trông gợi đòn vô cùng.
"Em ổn mà."
Dương xích lại ôm em, đầu tựa lên vai âu yếm chẳng muốn rời. Tự nhiên sau đêm thân mật đó cậu lại càng thấy yêu em nhiều hơn, vì cảm giác bản thân phải chịu trách nhiệm sau khi cướp đi sự trong trắng của người ta.
"Vậy mình rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng." Đăng Dương định lết đi thì bị Hiếu kéo tay lại.
"Mình có thể ăn sáng trên giường được mà?"
Sau câu nói đó thì đến tận trưa cả hai mới vác xác ra ngoài, vừa vào đến phòng khách đã nhận được rất nhiều ánh mắt yêu thương của mọi người.
Anh trai cậu phát biểu đầu tiên.
"Em định sửa lại nhà hay sao mà nửa đêm cót két um sùm hết vậy?"
Ông cha gằng giọng mấy lần mới mở miệng.
"Lần sau hét nhỏ thôi, la lối um sùm ai mà ngủ được."
Mẫu hậu với đôi mắt thâm quần hết sức mệt mỏi cất tiếng.
"Ai cũng biết thằng Dương chồng mày rồi nên không cần kêu vậy đâu."
Hiếu hôm đó dành cả buổi trời dỗ dành thằng chồng ngồi bó gối trong góc nhà khóc.
.
Ở ngôi làng nọ có cậu Hiếu lẳng lơ
Say mê nam sắc, chẳng quan tâm miệng đời.
vào một ngày kia gặp được tri kỉ
Gọi mời mãi mà chàng chẳng để tâm.
Mâm trầu cau chứng dám nghĩa vợ chồng.
Say giấc nồng, bao khát khao giấu nhẹm
Rồi đến ngày chàng thẹn thùng hứa hẹn
Một tấm chân tình, chẳng màng thói lả lơi.
__
Mình rạo rực từ h tới tết he🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co