Trạm Dừng Chân
Hốn có liều, trâu bài
___
Cậu bắt đầu cuộc hành trình dài từ phía Bắc, rong ruổi trên chiếc Ford Explorer từ vùng đất này đến vùng đất khác, cuộc sống phiêu du giúp cậu nhận ra nhiều điều, hiểu biết thêm được nhiều thứ, kết bạn rồi lại chia xa. Nhưng trong suốt chuyến đi cuộc đời ấy, chưa từng có thứ gì níu chân cậu ở lại.
Một ngày nọ Đăng Dương gặp rắc rối với bạn đồng hành của mình, chiếc xe giữa đường chết máy chẳng chịu nổ, đường thì vắng không có lấy bóng người. Cậu xăn ống tay áo lên xách túi dụng cụ được cất trong cốp xe.
Đang chuẩn bị xem xe thì Dương nhớ ra một vấn đề lớn, cậu phải lái đến điểm dừng chân trước khi trời tối vì ở đây ban đêm vô cùng nguy hiểm, và cậu nhận ra một vấn đề lớn hơn là chiếc xe này không thể đi kịp đến đó nếu dành ra ít nhất một tiếng ở đây chờ cậu sửa chữa.
"Hình như có người gặp rắc rối với xe của mình thì phải."
Dương xoay theo hướng giọng nói vừa phát ra, không nghĩ giữa nơi đồng không mong quạnh lại có người sinh sống, hoặc chỉ đơn giản là một tay sửa xe chuyên rãi đinh giữa đường để kiếm khách.
"Có lẽ, nó không chịu nổ máy."
"Tôi biết mà anh bạn, mặt cậu xanh xao vì sợ không kịp trời tối."
Dương vô thức đưa tay sờ lên mặt mình, rồi nhìn người đối diện. Một người đàn ông da rám nắng, áo baby tee và quần jean ống rộng, gương mặt ưa nhìn với cơ thể nóng bỏng đang tiếp cận cậu.
Người kia đi đến trước xe cậu mở nắp capo, chiếc áo ngắn ngang eo bị cánh tay kéo lên để lộ bụng, quá nhỏ đối với một người đàn ông bình thường, rãnh lưng và cơ bụng săn chắc thật sự thu hút cậu.
"Có cả một gia đình chuột trong đây, cậu hẳn phải đi nhiều lắm vì một nữa trong số chúng đã bị nướng chín. Vài bộ phận bị hư khá nặng, nội trong một buổi chiều không thể nào sửa kịp."
"Thế giờ tôi phải làm sao?"
"Chờ đến sáng mai."
Đăng Dương thở một hơi thật dài, đập đầu vào cửa xe đầy bất lực. Nếu xui cậu sẽ gặp cướp hoặc một băng nhóm nào đó đang mở cuộc thanh trừng, xui hơn nữa là một băng cướp đang mở cuộc thanh trừng nào đó.
Cậu vô cùng khó chịu vì cơ thể bết rít mô hôi mà chưa được tắm, phải đến trạm dừng mới được gột rửa sự bẩn thiểu này.
"Đừng lo, nhà tôi gần đây."
Dương nhìn người lạ mới gặp lần đầu ngõ ý giúp đỡ mình, trong lòng phát sinh một số nghi ngờ. Ở một nơi vắn vẻ, xuất hiện đầy thu hút và mời người lạ về nhà.
"Sao tôi biết anh có phải một tên sát nhân nào đó không?"
"Tuỳ cậu, không muốn thì ngủ ở đây đi."
Anh quay gót rời đi thì cổ tay bị ai đó kéo lại, môi bất giác nhếch lên khi biết chắc người ấy vừa thay đổi quyết định.
"Nhà anh ở đâu?"
"Đi theo tôi."
Cả hai cùng đẩy xe vào bên trong ruộng ngô ven đường, Dương khoá xe rồi trùm tấm bạt lên, cậu yên tâm tạm biệt Ford và theo anh đến chỗ dừng chân tối nay.
Dương có rất nhiều thứ không chắc chắn, con đường quanh co tưởng như lạc vào giữa rừng amazon, cậu siếc chặt balo trong tay, nó có đủ đồ để tự vệ khỏi một tình huống khẩn cấp.
Họ dừng lại trước một căn nhà gỗ đơn sơ, không máy lạnh hay máy sưởi, không internet lẫn sóng điện thoại, cảm giác mọi thứ chỉ vừa đủ để sống.
Mặc kệ mọi thứ, Đăng Dương lập tức lao vào phòng tắm tận hưởng dòng nước mát hiếm hoi từ sáng đến giờ trong lúc đợi Hiếu nấu bửa tối. Họ đã trao đổi một số thông tin cá nhân với nhau, bao gồm cả tên tuổi.
Cậu ngồi vào bàn với bộ tóc vẫn còn ẩm nước, nhìn tô thịt hầm đang bóc khói mà bụng bắt đầu kêu réo ầm ỉ.
"Anh sống một mình ở đây sao? không người thân, không bạn bè?"
Hiếu đưa cho cậu một ly nước ấm, ở đây ban ngày thì nóng khủng khiếp, nhưng khi đêm xuống lại lạnh thấu xương.
"Đúng vậy, từ bé đến lớn đều ở đây một mình."
Cậu nhận lấy chén cơm nóng từ anh, bửa ăn này là một ân huệ vì cậu thường ngủ trên xe và ăn đồ đóng hộp.
"Phía trước có một ngôi làng, sao anh không tới đó sống?"
Dương thấy người trước mặt khựng lại trong giây lát, anh ngước lên nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt lấy một cái. Dương đang ăn phải dừng lại uống nước vì suýt nghẹn.
"Họ ghét anh lắm."
Nghe thấy thế cậu cũng không định hỏi thêm nữa, chỉ tập trung ăn hết phần của mình. Đăng Dương thấy mắt mờ dần và cơn buồn ngủ ập đến, cậu cố xử lí hết vài miếng cuối rồi chuẩn bị sắp xếp chỗ chợp mắt.
Hiếu rất tốt bụng khi nhường lại giường cho cậu nằm, anh trải một lớp chăn bên dưới và một cái gối đơn giản.
"Em đi đường cả ngày nên ngủ trên giường, còn anh sẽ nằm dưới này."
Dương rối rít cảm ơn rồi chìm vào giấc ngủ, xương sống sau khoảng thời gian căng cứng được giải tỏa khi nằm xuống tấm nệm êm ái, cảm giác sung sướng ấy làm cậu thoát ra vài tiếng rên rỉ thỏa mãn.
.
Đăng Dương bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu, đầu cậu thì đau như búa bổ, bàn tay định vươn lên xoa thái dương bỗng bị ngăn lại bởi một lực kéo.
Mắt cậu dần mở ra, tầm nhìn trước mắt như bị phủ một tầng sương. Dương nhìn lên chỗ cổ tay, có thứ gì đó, và khi lấy lại được tầm nhìn, cậu bàng hoàng nhận ra sợi xích và vòng khóa y như một cái còng kim loại. Nhìn xuống cả hai chân đều bị xích vào một góc.
Không gian xung quanh cũng chẳng giống căn phòng mà cậu đã ngủ, ánh đèn màu vàng nhạt làm đau mắt khủng khiếp.
Dương cố vùng vẫy nhưng chẳng còn chút sức lực nào, miệng cậu la hét kêu cứu và tuông ra hoàng loạt câu chửi bới.
"Suỵt, ở đây không có ai đâu. Em dậy sớm quá."
Dương nhìn con người đang dụi mắt với mái tóc rối, trông như thể đây là chuyện thường ngày. Cậu trừng mắt, chỉ biết trách bản thân quá tin người.
"Thả tao ra thằng chó đẻ, mày định làm gì."
Minh Hiếu bật cười trước lời chửi rủa đầy phẫn nộ, anh cởi bộ pyjama cất một góc, trên người chỉ còn lại áo croptop ngang ngực và quần đùi ngắn sát bẹn.
Đăng Dương thấy tỉ lệ cơ thể của Minh Hiếu khác đàn ông bình thường, xương chậu rộng hơn, vai tuy có cơ bắp nhưng nhìn chung vẫn mảnh, cái eo nhỏ bất thường kia càng làm đầu óc cậu lú lẫn. Quần ngắn như thế mà vẫn không lộ hình dáng bộ phận sinh dục, chẳng lẽ của anh ta nhỏ đến mức đó.
"Đừng lo lắng, anh không giết bé đâu."
Đăng Dương vùng vẫy dữ dội khi thấy người kia tiến gần đến chỗ mình, không lẽ cuộc đời cậu sẽ kết thúc tại đây.
"Cút đi, đừng có lại gần tao."
"Lâu rồi mới thấy người đi qua chỗ này, anh buồn lắm, nhưng giờ có em ở đây bầu bạn rồi."
Hiếu nhấn mũi chân vào bụng dưới cậu, phần bóng đái căng cứng suýt mất tự chủ mà xả ra tại chỗ. Dương gầm lên một tiếng đau khổ, hai chân ép vào nhau để ngăn cản cơn buồn vệ sinh.
"Tôi muốn đi vệ sinh, làm ơn thả tôi ra đi mà."
Mặt sàn bê tông lạnh lẽo đang giết chết linh hồn cậu, sự xấu hổ gần như hạ gục cái tôi của bất kì ai.
"Tác dụng phụ của thuốc, anh sẽ cho em đi vệ sinh ngay thôi."
Dương hoàn toàn sụp đổ sau khi thấy anh cầm một cái chai tiến đến chỗ mình, cậu muốn chết ngay bây giờ.
Hiếu kéo hai lớp quần xuống, tháo sợi xích trên đầu cậu, chiếc còng kim loại vẫn ngăn cản mọi ý định chống trả. Anh đỡ Dương ngồi dậy, suốt quá trình cậu hoàn toàn nhắm mắt, cắn răng để vượt qua tình huống chết tiệt này.
"Ah...anh làm cái chó gì vậy?"
Đăng Dương giật mình cảm nhận được bàn tay ấm áp bao bọc thằng em phía dưới, Minh Hiếu tuốt lọng nó bằng tốc độ tàn bạo khiến cậu gần như bật khóc vì cảm giác khó chịu, cố ngăn dòng nước đang chực trào vì không muốn bắn tinh trước mặt anh.
"Tiểu đi đừng ngại, anh đang giúp em đi dễ hơn."
"Ưm...a...thằng điên này...dừng m-mau."
Cậu hét to rồi giải phóng tất cả vào trong chai, cả nước tiểu lẫn tinh dịch. Giây phút đó gần như khiến Đăng Dương ngất lịm đi, và cậu tỉnh táo lại ngay lập tức khi nghe tiếng quần áo bị xé rách.
Hiếu dùng kéo cắt hết đồ trên người cậu thành một đống dẻ lau, anh dùng điện thoại chụp lại cảnh cậu đang nằm khỏa thân, sau đó bật cười khúc khích.
Đó là điện thoại của cậu, ít ra bây giờ có một cơ hội được giải thoát. Đang vui thì anh quay sang nhìn, lại cười tươi hơn nữa.
"Em không nhớ ba mẹ dặn gì à? Không nói chuyện với người lạ, không đi theo họ và không được ăn đồ người lạ đưa cho. Em không ngoan nên xứng đáng bị phạt."
"Anh ăn mặc gợi dục vậy chỉ để dụ người khác về rồi làm mấy trò biến thái này thôi phải không?"
Minh Hiếu nhìn xuống bộ quần áo mà mình đang mặc, sau đó nhìn cậu. Gương mặt tỏ vẻ ngây ngô khi bị buộc tội, nhưng cái miệng dâm đãng của anh ta không thể diễn nét ngây thơ được.
"Em im đi, chẳng phải em vừa cửng vì được anh chạm vào sao? Em cũng dâm như vậy thôi, đừng có đổ thừa người ta."
"Ai bị chạm vào chỗ đó mà không dựng hả? Anh đừng có lương lẹo, anh cởi trói thì tôi sẽ xem xét giã vài hiệp cho anh đỡ thèm."
Minh Hiếu đỏ mặt dậm chân bành bạch xuống sàn, anh ngồi xổm xuống giấu mặt sau cánh tay. Không biết Hiếu có nhận ra tư thế đó để lộ mấy góc cạnh nhạy cảm lắm không.
"Đồ thô thiểng, em nghĩ em là ai chứ, một thằng thanh niên đầu óc bẩn thỉu xúc phạm người lớn hơn mình. Em phải biết ơn vì được anh cho ở nhờ mới phải."
"Thế à? Tôi phải cạn phước lắm mới gặp anh, nhìn anh đi, già đầu mà bày trò lừa người ta, ăn mặc hở hang phản cảm, sở thích thì biến thái. Không biết có bao nhiêu người trở thành nạn nhân của anh rồi."
Hiếu mở to mắt như thể vừa chịu đả kích lớn, anh sụt sùi cầm đống quần áo vừa cắt chạy đi mất. Không quên mắng cậu.
"Không chơi với em nữa đồ xấu tính."
Đăng Dương vừa hả hê vì chọc người kia khóc thì nhớ ra. Lỡ Hiếu không xuống đây nữa thì cậu chết đói à?
Chỗ này là tầng hầm, vì cậu thấy bậc thang dẫn lên, nếu vậy thì cơ hội được cứu gần như bằng không rồi.
Dương gần như bỏ cuộc, cậu nằm chờ cái chết đang đến gần, dù sao bản thân cũng đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, xem như hành trình rông ruổi kết thúc tại đây.
Nhưng ít ra cậu không muốn chết theo kiểu lõa lồ thế này.
.
Dương hoàn toàn mất khái niệm thời gian, thậm chí không có lấy chút ánh sáng mặt trời nào, sắp phát điên vì chán.
"Giờ cơm đến rồi, có ai đang đói không ta?"
Cậu lập tức ngồi dậy, bảo không đói là xạo, nhưng nhìn thấy mặt anh làm cậu không muốn ăn nữa.
"Hôm nay có tôm rang thịt và canh khoai mỡ, ăn nhanh không nguội hết."
Đăng Dương muốn chửi thề thật lớn.
"Anh trói tôi vầy sao mà ăn được?"
Hiếu vỗ tay như vừa ngộ ra điều gì đó, anh múc một muỗng cơm rồi để thịt lên trên, đưa đến trước mặt cậu.
"Aaaa, anh sẽ đút em ăn."
Dương nổi đóa dùng chân hất văng muỗng cơm xuống đất, sợi xích va vào nền bê tông kêu chói tai.
"Dẹp cái trò điên khùng này và thả tôi ra nhanh lên."
"Em sao vậy? Ở đây tốt mà, không phải lo nghĩ gì hết. Anh sẽ chăm sóc em."
Hiếu vẫn tiếp tục đút muỗng cơm khác đến chỗ cậu, và đương nhiên nó vẫn tiếp tục nằm yên dưới sàn.
"Em muốn chết sao? Ít nhất phải ăn một miếng đi chứ."
"Anh để tôi chết luôn đi."
"Hay em thấy mấy món này không ngon? Em muốn ăn gì thì nói cho anh biết."
"Tôi không muốn ở dưới này nữa, vừa ngột ngạt lại không có tí ánh sáng mặt trời nào. Tôi sắp điên rồi anh có biết không?"
Hiếu bất ngờ lôi ra một sơi dây xích dài trong chiếc tủ gần đó, anh thay sợi xích ở chân cậu thành một sợi khác dài hơn. Rồi bất ngờ mở khóa còng tay kim loại.
Dương vừa được giải thoát liền vương vai kéo căng cơ, xương khớp của cậu kêu rắc như thể vừa được nắn trật khớp.
"Xong, giờ chịu ăn rồi chứ?"
Đang định nhào tới tấn công người kia để bỏ chạy thì cậu phát hiện cửa đã khóa. Dương không muốn đánh mất lòng tin của anh bây giờ, lỡ như Hiếu đề phòng cậu hơn thì sao, vậy cơ hội chạy trốn lại càng thấp.
"Ngon không?"
"Cũng tạm được."
Hiếu dựa vào tường nhìn cậu ăn chăm chú, ánh nhìn say mê ấy làm Đăng Dương vô cùng khó chịu, cơm cũng khó nuốt hơn.
Cậu ăn xong cảm thấy cổ họng khô khốc nên xin anh chút nước. Hiếu nhìn người kia tu ừng ực mà vui vẻ cười.
"Sao đã không? Anh cho thuốc hơi nhiều nên chắc khát nước hơn bình thường."
Phụt
Bây giờ cậu mới thấy cơ thể đang nóng lên, bên dưới hiêng ngang chào cờ trước ánh nhìn thèm khát của ai kia.
Đệt, không tin bị bỏ thuốc hai lần với chưa đầy hai mươi tư tiếng, sao cậu có thể tin người đến đáng thương vậy chứ, ôi dit con me.
Hiếu vứt khay cơm sang một bên, anh đến ngồi cạnh cậu, tay đặt lên mặt Dương xoa, sau đó di chuyển xuống bên dưới mơn trớn.
"Thấy sao, có cần anh giúp không?"
"Đéo, bỏ tay ra mau!"
Dương ôm lấy phía dưới đầy khổ sở, cổ khát khô còn thằng em căng trướng đến đau. Nhìn thấy Hiếu càng làm cậu hứng hơn nữa, nếu đổi lại là một người phụ nữ thì Trần Đăng Dương sẽ không phải khổ sở thế này, nói trắng ra là dựng không nổi.
"Sao em không muốn vậy? Hay do em xấu hổ vì bản thân yếu? Anh sẽ không cười nếu em xuất nhanh đâu."
Đăng Dương phát ra loạt âm thanh kì quái méo mó, chưa bao giờ cậu trải qua tình cảnh éo le thế này, hoặc nứng chết, hoặc nắc một người lạ bất kì.
Cậu cuối cùng chịu thua, mặc cho người kia cầm dương vật của mình vuốt, gương mặt hớn hở đó chỉ khiến cậu muốn cho một đấm.
"Ưm...nhanh chút...a...s-sắp đến rồi."
Minh Hiếu tăng tốc độ ma sát gậy thịt, đến khi cậu lớn tiếng sắp đạt cao trào thì anh buông tay, gương mặt hả hê trước trò chơi tàn nhẫn của bản thân.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh thỏa mãn em thì em cũng phải thõa mãn anh chứ."
Hiếu vừa nói vừa cười e thẹn, hai bên đùi liên tục cạ vào nhau nhìn vô cùng khó chịu.
Cậu lúc này gần như mất trí mà lao vào người đối diện, Dương tự rủa chính mình, sau chuyện này sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn thằng em nữa.
Cậu nắm đùi Hiếu tách sang hai bên, đáy quần short trắng thấm ướt một mảng, nhìn lên anh vẫn đang cắn ngón tay hồi hộp.
Đăng Dương chưa nhận ra sự bất thường, cậu đặt tay vào giữa hai chân với mong muốn nắm đứa em của người kia sục thì ngỡ ngàng khi không thấy nó đâu cả.
Cậu vẫn không bỏ cuộc mà lần mò, tay hết ấn chỗ này móc chỗ kia, không quan tâm đến Hiếu đang rên rỉ ỉ ôi.
Dương nổi đóa cởi quần anh ra, miệng cười vì sắp được trêu chọc kích thước, nhưng bổng sắc mặt dần chuyển sang đỏ, bên dưới như có luồn điện truyền vào giật lên một cái.
Miệng dọc với hai cánh môi bé xíu, phủ một lớp chất nhầy trơn bóng, bị cậu nhìn chằm chằm nên có chút xấu hổ mà đỏ lên trông thấy, ở giữa có nụ hoa sưng to phiếm hồng, như bông hoa đào e ấp.
"A-anh...sao lại vậy được?"
Dương quên mất thẳng nhỏ tội nghiệp đang chờ được chăm sóc, cậu hoàn toàn hoang mang trước những gì mà mình vừa thấy.
"Không phải em đòi giã anh sao? Em không thích bướm hả?"
Đãng lẽ ra anh không nên dùng vẻ mặt và tông giọng đó để nũng nịu với cậu. Chỉ mới có mấy tiếng thôi đã đủ khiến Đăng Dương sốc đến hết quãng đời còn lại, nhưng giờ cậu khó chịu quá rồi.
Dương đẩy anh ngã xuống, bản thân chen vào giữa hai chân người kia, đầu khấc vô tình sượt qua bé xinh bên dưới làm cậu rú lên một tiếng.
Người ta nhốt cậu ở đây, lột sạch quần áo rồi còn sàm sở cậu. Vậy thì lấy lại một chút xem như huề.
"Ứ...to quá...em làm rách anh m-ất."
Dương đâm tất cả vào sâu bên trong anh, cây gậy thô to kéo căng cửa mình, ủi phẳng đường đi vào mê cung không lối thoát, chìm đắm giữa những bức tường thịt ướt át nóng bỏng.
Cậu nhìn người dưới thân cong lưng trong lòng không khỏi phấn khích, bắt đầu di chuyển như chày đâm tiêu, giã đến đâu cay mắt đến đó. Hiếu nằm rên rỉ vui sướng, ngón chân co quắp, mắt trợn ngược trong khi miệng dâm phát ra âm thanh ái dục.
Miệng nhỏ bên dưới nhễ nhại, dịch dâm dồi dào làm ướt cả sàn, mỗi khi va chạm đều tạo âm thanh nhóp nhép nhạy cảm.
Hiếu vòng tay ôm người bên trên, đầu nhướn lên đòi hỏi một nụ hôn. Nhưng Dương không quan tâm đến, cậu chỉ muốn giải tỏa ham muốn, mỗi lần nhấp đều mang theo sự tức giận và nhu cầu bị kìm nén, làm mu thịt anh đau rát. Hiếu vẫn cố chồm tới hôn cậu.
Dương cấu lấy cặp mông săn chắc, khiến người bên dưới đổ ra sau rên rỉ đau đớn. Cậu liên tục đánh cặp đào cho đến khi chúng đỏ ửng dấu tay.
"Ah...ứ...h-hôn anh...hôn..."
"Không, nhìn sướng vậy chắc thèm khát lâu rồi, xem như bố thí chút tình dục cho anh vậy."
Hiếu bị nắc đến nát bướm nhỏ, chúng bắt đầu chảy rất nhiều nước và xót, đầu khấc chọt thêm nữa sẽ hư luôn tử cung mất, bụng dưới anh tê rần.
Hôn không thành, Hiếu vẫn ôm chặt bả vai cậu không buông, lên đỉnh mấy lần vẫn chưa chịu dừng, quyết tâm để cậu làm càn.
"Cho anh...muốn....hah...A!"
Minh Hiếu co giật đón lấy chất lỏng đặc quánh tràn vào trong tử cung, vài giọt khó khăn rỉ ra ngoài. Anh hôn lên xương đòn cậu, mắt lim dim buồn ngủ.
Dương rút cậu nhỏ ra, nhìn môi dọc sưng húp há miệng không ngậm lại được, bắt đầu có chút cảm giác kì lạ.
Cậu đổ gục rồi bất tỉnh nhân sự ngay sau đó, trước khi ngất Dương nghe thấy Hiếu gọi tên mình, nhưng chẳng thể mở mắt nổi.
.
Dương khó khăn mở mắt ra, lần này không còn là căn hầm lạnh lẽo u tối kia, trái lại, khung cảnh ấm áp của căn nhà khi cậu vừa bước vào, nhìn xuống thấy bản thân đang nằm trên sofa phòng khách, nhưng chân vẫn bị xích lại.
Dòng ký ức về sự kiện táo bạo ùa về tâm trí khiến cậu ngại ngùng đến mức đập đầu vào cái bàn cạnh đó. Sao bản thân có thể đánh mất lí trí một cách dễ dàng đến vậy, bị hạ gục và mất nhân tính chỉ bằng một cơn nứng?
"Ố là la, cuối cùng em cũng dậy rồi. Bữa sáng hôm nay có bánh mì với trứng ốp."
"Anh tưởng tôi bị ngu chắc, anh lại bỏ thuốc vào đồ ăn chứ gì."
Cậu bực bội ném gối vào người Hiếu, anh chỉ cưới xòa rồi dọn dẹp lại ngăn nắp.
"Từ nay em sẽ sống ở đây với anh, dây đủ dài để em sinh hoạt bình thường, nhưng không đủ để bước ra khỏi cửa."
Cậu biết ngay mà, làm gì có chuyện được thả dễ dàng vậy. Trước mắt có thể thấy Hiếu định cầm tù cậu ở đây suốt đời.
Dương bỏ vào nhà vệ sinh đánh răng, bất ngờ vì anh đã chuẩn bị bàn chải. Lâu lắm rồi mới thấy bản thân trong gương, nhìn như trái dừa khô vậy.
"Em vệ sinh cá nhân xong chưa? Ra ăn để anh còn dọn dẹp."
Cậu đã quá mệt mỏi để quan tâm đến an nguy của bản thân, nếu bị bỏ thuốc nữa thì đè người kia ra chịch, vậy thôi, chẳng có gì to tác để xoắn hết cả lên.
Hiếu vừa rửa chén vừa nói vọng ra bên ngoài, trông anh vui lắm, còn huýt sao vu vơ.
"Anh đi kiếm tiền, còn em ngoan ngoãn ở đây chờ anh về có biết chưa?"
"Tôi chạy được chắc? Anh kiếm tiền kiểu gì, lôi một thằng đàn ông khốn khổ khác vào căn nhà chết tiệt này à?"
"Sao em lại nói vậy, em ở đây anh không cần thêm người nữa."
Hiếu mang ra cho cậu một đĩa xoài chín được cắt đều vô cùng đẹp mắt. Dương mới để ý anh di chuyển khá kì cục, đừng nói là bị cậu nắc xong đi hai hàng luôn nha.
Cho chừa, ai biểu ham hố làm gì, còn nói cậu bị yếu nữa.
Khi Hiếu vừa đóng cửa lại phía sau, cậu thở phào nhẹ nhõm. Dương tự nhủ với mình xem như lần này nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài đi đây mai đó, coi chỗ này là trạm dừng chân, đợi hồi phục hoàn toàn sẽ tìm cách trốn sau.
Bình tĩnh suy nghĩ về tất cả sự kiện vừa rồi. Minh Hiếu cũng chỉ thuộc dạng người cuồng dâm, ngoài tình dục ra cũng chẳng làm cậu sứt miếng da thịt nào, chưa đến mức nguy hiểm tính mạng để cậu phải ngày ngày sống trong lo sợ.
Dương định nhìn ra ngoài xem sao thì phát hiện tấm màng ở cửa sổ được thiết kế đặt bên ngoài, cậu không thể mở nó ra được.
Trong nhà không có dụng cụ nào phá được dây xích, dao được khóa cẩn thận trong tủ.
Cậu ngã người lên sofa, cố lục lọi tất cả kí ức có ích để trốn thoát. Đăng Dương nghĩ mình cần chợp mắt một chút, chỗ cậu nằm được một tía nắng sáng xuyên qua, vậy cũng đủ xua tan bầu không khí u ám dưới căn hầm.
Dương lúc đó ngủ rất ngon, thoải mái hơn những ngày rong ruổi, một cảm giác yên bình hiếm hoi.
Cậu bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi, dạ dày cồn cào đòi được lấp đầy.
"Anh về lúc nào vậy?"
Hiếu lau tay vào tạp dề, anh cầm ly soda chanh đi đến chỗ cậu, đặt nó lên miếng lót hình gấu trúc.
"Anh về khoảng hai tiếng trước, bữa trưa đang được nấu, chút nữa chín ngay thôi."
"Ừm."
Vị ga cay nồng giúp cậu tỉnh táo, nhìn Hiếu đang quần quật bên căn bếp, mồ hôi chảy ướt áo vì xung quanh toàn khói lửa, nhìn thôi đã thấy nóng nực.
Cậu với lấy cuốn sách được đặt trên bàn "Trăm năm cô đơn", Dương đọc trang được gấp một góc để làm dấu, cảnh người vợ tự tay giết chồng mình rồi nhốt bản thân trong căn nhà đó đến già.
"Cơm tới rồi đây, canh chua khóm và cá kho."
Cậu bỏ sách xuống và quay trở lại bửa cơm trưa, về hình thức khá ngon mắt, còn về vị cũng được, vì cậu không muốn khen anh ta bất kì chuyện gì.
Lúc Hiếu dọn chén đĩa vào khay đem đi rửa thì cậu vô tình nhìn thấy một vết bầm nhỏ ở bắp tay. Dương nhanh chóng nắm lấy rồi hỏi anh.
"Bị gì vậy?"
"Không có gì, bất cẩn ngã thôi."
"Anh đi đứng cho cẩn thận vào, có mệnh hệ gì là tôi chết khô chết sình ở đây không ai hay biết đâu."
Hiếu bật cười trước câu đùa vừa rồi, anh dọn dẹp hết căn nhà, sắp xếp lại toàn bộ, lau chùi từng ngóc ngách một. Dương thấy vậy cũng tò mò, cậu đến gần quan sát.
"Sao lại dọn dẹp hết vậy?"
"Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, phải lau dọn xem như đón chào cột mốc mới chứ."
"Đừng có ảo tưởng, tôi sẽ sớm rời khỏi đây."
Minh Hiếu chỉ cười cợt trước phát ngôn tuyên bố đầy dọc dạc của cậu. Dương tức quá hậm hực bỏ đi chỗ khác mặc kệ anh.
.
"Chậm quá vậy, nhanh lên."
Minh Hiếu ra sức nhún bên trên dương vật thô to, miệng dọc nhả được được một nửa đã phải bỏ cuộc nhún xuống, hai chân anh mỏi nhừ, nhưng vẫn hăng hái cưỡi như đứa trẻ lần đầu được chơi đu quay.
Nước sướng từ nơi giao hợp chảy ướt cả bụng Đăng Dương, cậu nằm đó nhìn người kia tự chơi một mình, từ nói chuyện rồi tự cười, tự nhún cho đã rồi la lối bực nhọc.
Cậu bất ngờ ngồi dậy làm anh suýt nữa té ngã. Dương vắt chân anh lên khuỷu tay, hông dẽo dai nhấp lỗ nhỏ sướng giật giật. Hiếu há miệng rên to, đầu lưỡi đỏ hỏn liếm môi đang chảy dãi, anh vòng tay ôm cổ cậu, mắt nhìn người kia đắm đuối.
"Sướng bướm nhỏ nhé, tối nào cũng được chiều ướt nhẹp hết."
"Hah...ưm...chim to giã s-sướng."
Đăng Dương định sẽ lấy lòng tin của người kia, rồi nhân cơ hội trộm chìa khóa bỏ chạy. Nhìn Hiếu dục tiên dục tử dưới thân mà chỉ muốn cùng anh hì hục đến khi nào kiệt sức mới thôi.
Hiếu lên đỉnh rồi nhưng bên dưới vẫn không ngừng ra vào, anh nức nở kẹp chặt con hàng giữa hai chân vắt sữa, Dương đâm phát cuối lút cán rồi bắn hết vào trong.
Hiếu rướn lên định bắt lấy môi cậu thì bị đẩy ra, anh mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Dương kê gối dưới đầu anh, kéo chăn đắp lại.
Cậu ngồi bên cạnh giường, bên trong suy nghĩ rối bời.
.
Bẳng đi đã ba tháng trôi qua, cậu bị xích trong nhà, từ sáng tới chiều chờ anh bên ngoài về nấu cơm cho ăn, tối lại đâm đầu làm tình không biết mệt nghỉ.
Trần Đăng Dương biến thành nô lệ tình dục đúng nghĩa, cậu giờ đã rành rọt mọi ngõ ngách trên cơ thể anh, nốt ruồi nằm chỗ nào đều thuộc lòng, tầng suất quan hệ cao khiến anh chỉ vừa chạm vào đã ướt hết quần, không thì dạng chân bắt cậu chịch bất kì chỗ nào trong nhà.
Ít ra Hiếu không bạt đãi cậu, chưa mất miếng thịt nào, vẫn đang chờ ngày trốn thoát. Dương lên kế hoạch hoàn hảo để bỏ chạy vào sáng mai, cậu âm thầm chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần Hiếu bước ra khỏi nhà, ngay lập tức cậu sẽ mở cửa bỏ chạy.
Đêm đó họ lại làm tình, nhưng Dương đã cố ý uống thuốc kích dục mà anh dấu dưới bếp. Công dụng y như cậu mong muốn, hông dùng hết sức bình sinh dập với ý định khiến anh không thể đi lại bình thường vào sáng ngày mai.
Hiếu mọi khi thích chuyện giường chiếu nay cũng phải nhăn mặt với hành động thô bạo của cậu, dù đau rát nhưng anh vẫn rên rỉ cười đùa trước mặt Dương, gọi tên cậu, thút thít dưới thân cậu.
"Ôm anh...ah...ôm anh v-với."
Chẳng hiểu sao cậu lại vòng tay ôm anh vào lòng, hai chân Hiếu vẫn giang rộng chào đón cậu, dù chất lỏng màu hồng đang chảy ngày càng nhiều.
"Sướng chứ?"
Hiếu đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần, nhưng lần này anh chỉ khẽ gật đầu, khoái cảm chẳng là bao so với sự đau rát bên dưới.
Xong chuyện cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, hơi thở của anh vẫn đều đều bên tai cậu.
Dương ngồi dậy lục tìm chìa khóa, Hiếu đã không còn xích chân cậu lại nữa, chỉ cần mở được cửa nhà sẽ chạy thoát được.
Cậu gần như lục tung căn nhà lên, tìm mọi ngóc ngách, cho đến khi tay vô tình chạm vào vật cưng cứng dưới chiếc gối mà anh hay nằm.
Nếu Dương ôm anh sớm hơn, để anh ngủ trong vòng tay mình, có lẽ cậu đã tìm thấy chìa khóa từ lâu chứ không phải chờ đến tận bây giờ.
Dương nhét nó vào túi quần rồi tiếp tục nằm xuống giường ngủ.
.
"Anh đi làm đây, trưa hôm nay về sớm vì mình sẽ cùng nhau ăn mừng."
"Ừm, đi cẩn thận."
Hiếu đóng cửa để lại cậu trong nhà, bây giờ bầu không khí đầy căn thẳng. Dương chật vật dùng chìa khóa mở cửa, dường như chúng được thiết kế đặc biệt, vặn bình thường không thể nào mở được. Mất khoảng hai tiếng để cậu mở khóa cánh cửa đó.
Và ngay khi bước chân ra khỏi nhà, nguồn không khí trong lành xâm nhập vào phổi, cậu bật khóc vì nhìn thấy tự do trước mắt.
Dương nhanh chóng chạy ra khỏi cánh rừng, lội vào ruộng ngô tìm anh bạn Ford bị bỏ rơi mấy tháng trời. Cậu mở capo xe và gấp rút lao vào sửa chữa.
Thời gian trôi qua hồi hộp tính từng phút, mất khoảng hai tiếng để sửa xong. Cậu leo lên xe, khởi động máy, và chợt nhận ra mình để chìa khóa xe trong căn nhà kia.
Dương chạy bán sống bán chết vào trong nhà tìm chìa khóa xe. Cậu cầm nó chạy vòng nữa ra ngoài, tim đập mạnh theo từng bước chân.
Cậu thấy Hiếu, từ lối đi dẫn đến ngôi nhà, Dương núp sau một cái cây to nhìn người kia tay xách nách mang đồ ăn vào trong. Cậu lập tức chuồn đi trước khi bị phát hiện.
Minh Hiếu vừa bước vào trong nhà không thấy Dương đâu liền chạy hết phòng này đến phòng khác tìm, anh hoảng sợ bỏ hết mấy túi đồ ăn xuống sàn, tay run rẫy nhặt chiếc chìa khóa dự phòng nằm lăn lóc dưới thảm.
Hiếu đẩy cửa chạy đi tìm cậu, biết chắc người kia sẽ phải sửa xe để rời khỏi đây nên anh đi đường tắt đến thẳng ruộng ngô.
"Dương! Đừng đi mà, ở lại với anh."
"Cút đi, mọi chuyện kết thúc được rồi."
Hiếu với một con dao sắp đuổi kịp thì bị Dương vung tay đẩy ngã, đôi chân sau buổi tối nồng cháy vẫn còn yếu ớt, anh nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo cậu.
"Dương! Mở cửa cho anh, em ngoan mà."
Đăng Dương vừa đóng cửa xe thì anh cũng vừa kịp lao đến. Hiếu ngăn cậu đóng cửa, cậu thì một tay ghim chìa khóa khởi động xe, tay kia giằng co với anh.
Giây phút xe nổ máy, nụ cười hạnh phúc không thể giấu hiện hẳn trên gương mặt đầy kinh hãi. Hiếu vừa mở được cửa thì cậu lên ga phóng xe đi. Anh bị lực kéo đẩy ngã xuống đất, bất lực nhìn Đăng Dương rời đi.
Minh Hiếu không bỏ cuộc, anh tuyệt vọng chạy đuổi theo cậu, máu chảy xuống dọc hai bên đùi trong, anh vẫn mặc kệ mà rượt theo.
Dương vội vã mở điện thoại lên, sóng vừa bắt được liền nhấn gọi cảnh sát.
"Làm ơn, tôi vừa bị bắt cóc, anh ta nhốt tôi mấy tháng nay."
"Xin anh bình tĩnh, vui lòng cung cấp vị trí cho chúng tôi."
Cậu khai hết tất cả cho cảnh sát, bản thân lúc chạy trốn đã quay đầu về đường cũ mà không tiếp tục chạy đến thị trấn phía trước.
Khi đã khuất xa, không còn nhìn thấy người kia nữa. Cậu bật khóc, khóc vì được tự do, được nhìn thấy mọi người một lần nữa, được tắm dưới ánh mặt trời.
Đăng Dương như sống lại lần nữa.
.
Cậu được đưa vào bệnh viện, qua kiểm tra tâm lí cho thấy Đăng Dương đã chịu cú sốc lớn, bị ám ảnh, sợ hãi khi đêm đến.
Một người đàn ông gõ cửa bước vào, ông cầm một xấp tài liệu, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu.
"Sao rồi? Làm ơn tống anh ta vào tù."
Người trước mặt là luật sự mà cậu thuê để truy cứu chuyện này tới cùng. Dương không muốn có thêm bất cứ nạn nhân nào nữa, Minh Hiếu là mối nguy hại của xã hội. Đã một tuần kể từ ngày cậu chạy thoát khỏi chỗ đó.
"Tôi đang điều tra để thu thập thêm chứng cứ. Có điều..."
"Sao vậy? Xin ông, anh ta là một tên điên đúng nghĩa."
"Trần Minh Hiếu thực chất không hề tồn tại."
Đăng Dương bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ mọi chuyện đều do cậu tự ảo tưởng ra. Nhưng rõ ràng mọi thứ vô cùng chân thực, vết móng cào trên lưng vẫn còn tụ máu.
"Sau khi Trần Minh Hiếu bị bắt tạm giam, tôi đã điều tra lai lịch của anh ta. Không có chứng minh thư, bao gồm cả giấy khai sinh. Có thể hiểu sự tồn tại của anh ta chưa từng được ghi lại hoặc công nhận."
"Tại sao lại vậy chứ? Nghe vô lí quá, anh ta không có người thân nào sao?"
Vị luật sư khẽ thở dài, ông đưa cho cậu một tấm ảnh, trong đó là Minh Hiếu còn bé, bên cạnh là một người phụ nữ.
"Minh Hiếu có cha mẹ, thậm chỉ họ vẫn sống tốt, có điều họ không muốn nhận con trai mình, liên tục từ chối hợp tác với cảnh sát."
Dương dựa lưng vào tường, cậu thất thần nhìn tấm ảnh, Hiếu lúc đó trông rất vui, miệng cười tươi ôm chân mẹ.
"À, người trong ảnh không phải mẹ ruột đâu, bà ấy vô tình nhặt được anh ta rồi đem về nuôi dưỡng, nhưng không lâu sau đó chết vì lao phổi."
Cậu vô tình nhớ đến hình ảnh Hiếu cầu xin một cái ôm, hay việc anh luôn muốn hôn cậu.
Họ ghét anh lắm
"Họ là cha mẹ tại sao lại làm vậy với con mình chứ?"
"Chắc vì Hiếu 'đặc biệt' hơn những đứa trẻ khác. Tôi có điều tra được anh ta thường xuyên đến làng gần đó, tức quê nhà của mình để trộm đồ ăn, thi thoảng bị chủ vườn bắt được sẽ phải chịu một trận ra trò. Có lẽ vậy nên người dân không mấy thân thiện khi tôi đến hỏi họ về anh ta."
Dương lại nhớ đến mấy vết bầm tím trên cánh tay người kia, anh bảo đi đứng không cẩn thận, nhưng những vết bầm đó không mờ đi mà còn xuất hiện ngày càng nhiều.
"Còn gì nữa không?"
"Gần đây Minh Hiếu có tìm được công việc, nhân viên của một tiệm sửa xe ở trạm dừng chân, đúng ngay ngày bị bắt."
Tuyệt, đó là lí do Hiếu về nhà sớm hơn bình thường và chuẩn bị bửa trưa thịnh soạn để ăn mừng.
"Đó là tất cả những gì tôi biết, tóm lại hôm nay đến đây để hỏi cậu một chuyện quan trọng."
Đăng Dương nhìn vị luật sự dày dặn kinh nghiệm, cậu đã quá mệt để nhận thêm bất kì tin dữ nào.
"Tôi muốn cậu suy nghĩ kĩ về việc truy cứu vụ này, ý tôi là việc tống người kia vào tù."
"Tại sao? Sau tất cả chuyện anh ta làm với tôi, anh ta xứng đáng chết mục trong...được rồi."
Cậu rất muốn nói tất cả lời cay nghiệt nhất có thể nhưng bản thân không cho phép. Ngay từ lúc biết Hiếu bị gia đình bỏ rơi, cậu đã xiêu lòng, cho đến cuối cậu là một kẻ khả tin, ngu muội, dễ bị chi phối.
"Chuyện này liên quan đến đạo đức nên tôi muốn cậu cân nhắc. Sau khi kiểm tra sức khỏe bác sĩ thông báo cho tôi biết anh ta đang mang thai, tính đến giờ đã được hơn hai tháng."
Tai cậu ù đi trong chốc lát, cả cơ thể vô lực cố bám víu vào thứ gì đó để sống sót qua cú sốc vừa rồi. Đó có thể là máu mủ của cậu hoặc một người đàn ông nào đó.
"Ý ông là sao?"
"Nếu bị kết án tù, anh ta phải sinh con trong nhà giam, đứa bé sẽ bị tách khỏi ba nó ngay lập tức và được người khác nhận nuôi."
Nghe rất tệ, Đăng Dương có thể hiểu được nỗi đau nếu cậu đặt chính mình vào tình huống đó.
"Cái còn lại."
"Ngưng vụ việc này tại đây, thả anh ta về với người cha còn lại của đứa bé hoặc tiếp tục ở viện tâm thần."
Dương bắt đầu do dự, trước khi thoát ra cậu đã đặt quyết tâm phải bắt người kia trả giá bằng được, nhưng giờ lại không nở, dù sao cậu vừa tống một người mang thai vào trại tạm giam.
"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu."
"Ông nói đi, tôi không còn gì để bất ngờ nữa."
"Hồ sơ khám bệnh ghi, có thể anh ta bị tấn công tình dục vì bộ phận sinh sản bị tổn thương từ bên ngoài. Cậu bị nhốt ở nhà có phát hiện gì bất thường không?"
Đăng Dương hoàn toàn chột dạ, cậu trả lời lắp bắp, mắt đảo liên tục. Luật sự dễ dàng nhận ra, nếu một người bình thường nghe việc đàn ông mang thai phải bất ngờ kiểu không tin vào tai mình, đằng này cậu chỉ phản ứng như thể đó là điều bình thường.
"Cậu có thể chăm sóc anh ta nếu muốn, dù sao cũng không có người thân bạn bè. Biết đâu cậu sẽ cứu lấy cuộc đời của một tên tội phạm nào đó."
"Tôi hiểu, cảm ơn ông, mọi chuyện dừng ở đây được rồi."
.
Dương được dẫn vào chỗ anh bị tạm giam, do tình trạng sức khỏe đặc biệt nên Hiếu được cho ở một khu khác để tiện bề chăm sóc.
Cậu đứng bên ngoài song sắt nhìn người kia ngồi bó gối trên giường, mắt hướng vào khoảng không vô định.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Hiếu chầm chậm quay sang nhìn cậu, đôi mắt buồn bã gần như mất đi tia sáng vốn có trước kia, anh đã từng là người hay cười.
"Anh tưởng em sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Hiếu cười nhẹ, cái kiểu giả tạo khác hẳn lúc trước. Cậu thấy tay anh đặt lên bụng, chắc người kia đã hay tin rồi.
"Anh không thể nuôi đứa bé nếu tiếp tục trộm cắp để sống qua ngày."
"Anh không! Anh tìm được công việc mới...nhưng bị đuổi rồi, không ai muốn nhận một người bị cảnh sát bắt giam hết."
Anh cố ngăn nước mắt trực trào, bao nhiêu năm tủi thân không cha không mẹ, biết bao ngày tháng cô đơn một mình. Nhìn thấy ánh đèn le lói mà cứ ngỡ mặt trời trên cao.
"Ừ, và tôi là người khiến anh bị đuổi việc."
"Đúng vậy, em cướp đi người duy nhất ở cạnh anh, em phá hoại gia đình của chúng ta, em không thương con."
Những lời buộc tội đó gần như đâm thẳng vào tim cậu. Dương nằm trong ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc của anh, và việc cậu bỏ trốn đã chính thức làm giấc mơ đó sụp đổ, lôi anh về hiện thực tàn khốc.
"Anh tìm được việc rồi, anh sẽ kiếm tiền mua thật nhiều đồ ăn ngon về cho em. Lúc đó em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong nhà là được. Còn con chúng ta, anh với em sẽ nuôi nó lớn, biến nó thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này...tất cả là tại em hết."
Hiếu lau nước mắt vừa chảy xuống, dường như cay đắng sau khi nhận ra sự thật phũ phàng.
"Em vẫn ở đây mà."
Hiếu nhìn cậu, đôi mắt to tròn như nhìn thấy ngọn hải đăng sau nhiều ngày lên đênh trên biển mất phương hướng.
"Em không biết đứa bé có thật sự là con của em không, nhưng em sẽ giúp anh nuôi nó lớn, dù sao chuyện này một phần trách nhiệm vẫn thuộc về em."
Anh không tin, anh quay mặt vào tường và không thèm nói chuyện với cậu nữa. Hiếu chưa nghĩ đến việc cậu mở cửa bước tới và ôm anh vào lòng. Khao khát suốt mấy năm trời cũng chỉ có vậy mà thôi.
Dương cảm nhận được người trong lòng run lên từng đợt, cậu hôn lên mái tóc đen, vỗ về tấm lưng gầy guộc sau nhiều ngày ốm nghén.
"Nhà em ở phía Bắc, nếu được em sẽ dừng cuộc sống lang thang để cùng anh ở đó."
"Anh muốn."
"Muốn gì?"
Dương nhìn anh đang rúc vào ngực mình, gò má bầu bĩnh lẩm bẩm gì đó nhỏ xíu.
"Anh muốn ăn chè."
"Được thôi, chút về nhà em sẽ mua cho anh."
Hiếu mở miệng cười tươi như chưa hề có màn sướt mướt trước đó, anh chồm lên tính hôn cậu thì khựng lại, mặt bỗng chuyển sang vẻ buồn bã.
Chóc
Dương hôn lên má anh, sau biết bao lần bị từ chối, cuối cùng giây phút Hiếu mong chờ nhất lại diễn ra trong nhà giam chứ không phải chiếc giường ấm áp mà họ hay nằm.
Đã có người khiến Trần Đăng Dương muốn ở yên một chỗ.
.
Trong căn bếp với ánh đèn neon vàng ấm, hai cơ thể huyện vào nhau, tay cậu giúp anh đỡ bụng bầu nặng, miệng hôn lên gáy cổ xinh đẹp.
Hiếu cong lưng, ngón tay cào lên mặt bếp tạo ra tiếng xít, rồi anh lại tiếp tục cuốn vào những nụ hôn vụt vặt.
"Em yêu anh, yêu mọi thứ của anh, em muốn ghi nhớ tất cả."
"Hức...anh cũng yêu em...tất cả mọi thứ của anh đều nhớ mong em."
Sau tất cả thì đây có lẽ là cái kết đẹp nhất cho cuộc đời anh.
.
Ba mươi năm sau.
Minh thư gấp gọn số quần áo cũ cuối cùng vào trong hộp, cẩn thận đặt tấm ảnh lên trên cùng. Cô nhìn chúng, mỉm cười thật hạnh phúc trước khi tạm biệt.
"Em xem gì vậy?"
"À, em đang dọn đồ của ba nhỏ, muốn ông mang theo những thứ bản thân yêu quý nhất."
Cậu ôm lấy vợ đang chuẩn bị khóc, ai cũng biết cô yêu quý hai ba của mình đến mức nào.
"Em đừng buồn, ba nhỏ vẫn sẽ hạnh phúc vì được gặp lại ba lớn mà phải không? Hai người họ đều mong em tiếp tục vui vẻ sống tiếp."
"Anh nói đúng đó. Em sẽ dọn số đồ còn lại, anh ra ngoài trước đi."
Thư mở tủ dọn hết mấy bức ảnh hai người ba đã chụp khi còn sống, họ lúc nào cũng hạnh phúc, trong ánh mắt họ chỉ có đối phương mà thôi.
Bộp.
Một cuốn sổ cũ kỉ rơi ra khi cô lấy hết sách trên kệ, nó chỉ được tìm thấy nếu lục lọi sâu vào bên trong.
Minh Thư cầm cuốn sổ đi đến ghế bành, cô ngồi xuống lật mở từng trang. Đó là quyển nhật ký của ba nhỏ, ghi lại từng khoảng khắc trong cuộc sống, kể cả giai đoạn mang thai cô khó khăn nhường nào.
Rồi cô phát hiện một trang bị xé rời, được kẹp đằng sau tấm bìa cứng.
Ngày x tháng xx năm xxxx
Tôi khao khác có một gia đình, nhưng không ai muốn đến gần người dị biệt cả.
Chồng và một đứa con, tôi nhất định sẽ tạo ra một gia đình hạnh phúc. Sắp đến giờ rồi, cậu ta đang chờ bữa tối.
Cô lật ra phía sau, một tờ báo bị xé rách chỉ gói gọn vài dòng chữ, được dán vào trang nhật kí. Vài hình vẻ miêu tả gì đó, nhìn giống lọ thuốc hoặc một ly nước.
Tờ báo nói về một vụ án đã sảy ra rất lâu về trước, dòng khái niệm được tô đậm, nổi bật giữa trang nhật kí.
Hội chứng Stockholm: một trạng thái tâm lý phức tạp, nơi con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng lâu ngày nảy sinh tình cảm, sự đồng cảm, thậm chí bảo vệ kẻ bắt giữ, bạo hành mình. Hiện tượng này được coi là cơ chế sinh tồn tự vệ, khi nạn nhân nhầm lẫn hành vi "không giết" là lòng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co