đánh thức
v. dẫu biết hết tất cả mọi thứ,
"if you lose your one and only
there's always room here for the lonely
to watch your broken dreams
dance in and out of the beams of a neon moon"
- neon moon, cigarettes after sex.
tuần thi cuối học kỳ hai quái đản cuối cùng cũng đến.
bầu không khí sôi động nửa vời của tuần trước hoàn toàn trôi vào hư không. đám sinh viên mới hôm nào còn háo hức đi xem hậu trường dàn dựng buổi triển lãm, nay mặt mũi đã tái mét nhợt nhạt trước thời thế nước sôi lửa bỏng. tôi chẳng lạ gì viễn cảnh này đâu, vì năm nào mà chả vậy.
yoo kangmin và kim geonwoo cũng tự biết đường cắt giảm mấy buổi nhậu nhẹt hoành tráng và không còn trốn lên sân thượng hút thuốc nhiều như trước nữa. tần suất tụi nó có mặt ở xưởng thực hành dày hơn hẳn. nơi đây bỗng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khi nào cũng chật ních người và đầy ắp tiếng trò chuyện. đứa nào đứa nấy đều khích lệ nhau hoàn thành sản phẩm sớm để còn qua môn. cái không khí này, quả thật là nghìn năm mới có một lần.
mặc dù tôi cũng tự thấy rằng tác phẩm của mình có phần trội hơn tác phẩm của những sinh viên khác, nhưng vì thấy ai cũng hừng hực khí thế mà lòng lại bất an. phải sôi lại cái máu nhiệt huyết mới được. nhất định lee sangwon này sẽ không để ai cả gan trội hơn mình.
"mày học xong mấy môn lý thuyết chưa?" kangmin huých vai tôi.
"biết câu trả lời rồi mà còn hỏi à?" tôi cười khẩy.
"tiên sư... mày tính để hai thằng này thi lại một mình hay sao vậy?"
"lười thì nhận mẹ đi." tôi cốc đầu nó. yookang kêu oai oái lên vì đau, miệng sắp tuôn ra câu chửi thề.
"người có khao khát mãnh liệt với milan thì dĩ nhiên là tâm thế phải khác bọt so với dân thường tụi mình rồi." geonwoo lặng lẽ phát biểu. nó không ngẩng mặt lên nhìn hai đứa chúng tôi nhưng nghe là cũng ngầm hiểu hàm ý của nó rồi.
tôi thở dài, chỉ biết dán mắt vào đống giấy ghi chú chằng chịt những dự định nhảm nhí mà tự tay mình đã viết ra hôm trước.
"nói ai vậy? trong cái xưởng này chắc không có ai chột dạ đâu."
geonwoo lườm tôi. ánh mắt nó bén phát khiếp. thằng dở này thậm chí còn quan tâm cho tương lai của người khác hơn cả cái thân mình. kangmin thì ngây ngây ngô ngô, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. do tôi vẫn chưa kể nó ly kỳ truyện từ bỏ học viện mỹ thuật milan ấy.
"những gì cần khuyên tao cũng khuyên cả rồi. nên cân nhắc kỹ vào. nhỡ sau này mày có hối hận thì người khổ nhất là bọn tao đấy."
"biết rồi. nói mãi." tôi bất lực chép miệng.
"là sao? nãy giờ chúng mày nói về ai đấy? coi tao như tàng hình à bọn tồi?" kangmin ăn vạ, rồi đá vào chân chúng tôi một cú đau thấu trời xanh. thấy không ai trong hai đứa chúng tôi đáp lại lời, nó luôn miệng chửi tục, giục tôi phải giải thích tường tận cuộc hội thoại ban nãy. yookang ồn ào đến nỗi geonwoo không kìm được mà phải dùng tay bịt miệng nó lại. không thì e là xưởng thực hành sẽ nổ tung.
"sangwon, tao cho mày thông tin liên hệ của một bạn nữ này, khác khoa nhưng cũng rất giỏi, cũng có nguyện vọng trao đổi sang milan. nào có thời gian rảnh thì sắp xếp một buổi gặp người ta chút. biết đâu trao đổi xong lại ngộ ra được điều gì..."
geonwoo xé một tờ giấy nhớ từ xập dày cộp của mình, cặm cụi viết gì đó lên trên rồi chìa cho tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt treo nặng kỳ vọng.
tôi đẩy mẩu giấy ra xa, không thèm mắt chạm mắt với nó.
"thôi khỏi. tao có liên quan gì đến người ta đâu mà hẹn với chả hò."
"cứ cầm lấy!" nó dứt khoát nhét mẩu giấy nhàu nhĩ vào túi áo tôi. "có vẫn tốt hơn là không." rồi thì thầm vào tai kangmin cái gì đó thật mờ ám.
tôi cố gắng không để tâm đến tụi nó, nhanh chóng quay trở lại cường độ tập trung cũ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. dù thật lòng cũng có hơi tò mò về danh tính của nhân tố bí ẩn đó.
—
tối, khi đã về đến nhà và cuộn tròn trong chăn ấm, tôi mới giở mẩu giấy đó ra để xem kim geonwoo đã viết gì: một chữ "joo hayeon" chềnh ềnh ngay giữa tờ giấy, bên dưới là số điện thoại và tên một vài tài khoản mạng xã hội của cậu ấy. xem ra cũng đầy đủ. vì không cản được cái máu hiếu kỳ đang sôi trong lòng nên tôi đành phải mò lấy điện thoại đang cắm sạc ở đầu giường, tra ngay tài khoản của cô bạn đó trên kakaotalk. chần chừ một hồi lâu, tôi mới dám nhấn nút kết bạn. thôi thì tạm tắt máy đánh một giấc đã, ngày mai lo nghĩ về joo hayeon tiếp.
ngay trong khoảnh khắc tôi hạ điện thoại xuống, thông báo từ kakaotalk lại vang lên.
bực mình ở chỗ nó không phải là tin nhắn được gửi từ người dùng tên joo hayeon mà tôi đang mòn mỏi mong chờ. mà đến từ lee leo.
"ra ngoài mở cửa cho anh đi, wangnuni."
lại cái khỉ gì nữa đây?
"ý anh là sao?"
"nghĩa trên mặt chữ đấy. ra mở cửa cho anh."
"em ngủ rồi. làm ơn đi về đi."
"sangwonie mà không mở cửa thì cả đêm nay anh sẽ biến thành miếng thịt thơm tho bị đông lạnh ở ngoài cửa mất." lần này leo không nhắn thường nữa, mà gửi tin nhắn thoại. giọng điệu gợi tình này chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi xiêu lòng.
vậy là bất đắc dĩ, hoặc chẳng bất đắc dĩ chút nào, tôi vật mình dậy khỏi giường trong bộ pyjama hết sức lôi thôi, ra mở cửa cho tên ất ơ kia.
chúng tôi vừa mắt chạm mắt được một mili-giây, nhưng leo đã lao vào lòng tôi ngay lập tức. anh dụi mặt vào ngực tôi, vào hõm cổ tôi, trên cả hai gò má đang ửng đỏ vì xấu hổ của tôi nữa. chậc, làm tình trên dưới năm lần rồi mà vẫn còn xấu hổ vì dăm ba mấy thứ ngớ ngẩn như này được thì cũng tài vãi. mặc cho tôi ra sức đẩy cơ thể phiền phức đó khỏi người mình, leo vẫn lì lợm dính da thịt hai đứa lại với nhau.
"em không nhớ anh à?" tên ta hôn lên môi tôi như đúng rồi. một nụ hôn phớt đặc mùi men rượu.
"có là cái mẹ gì đâu mà nhớ."
tôi cáu kỉnh đẩy leo ra khỏi người mình, còn tên ta thì luôn miệng kêu "đau anh" và cố tình luồn bàn tay lạnh hơn băng vào trong áo, xoa nắn eo tôi.
"lần trước em nhận là em nhớ anh mà."
"lần trước là chuyện của lần trước chứ. có liên quan không mà nhắc vậy?" tôi trưng ra vẻ mặt khó chịu, nhưng có lẽ trong mắt leo, tôi chỉ trông như một con thỏ ngốc nghếch phụng phịu. vì trước đây anh đã từng một lần bảo thế.
"bây giờ luôn nhé?" vẫn là câu hỏi chết tiệt đó. đã vậy người hỏi lại còn là lee leo.
dẫu câu từ và điệu bộ của anh có khiến tôi nao lòng, tôi vẫn dứt khoát đẩy cơ thể đó ra khỏi người mình. bốn mắt tiếp tục chạm nhau. leo thì mếu máo, nhõng nhẽo vô cùng. ôi chúa ơi, liệu tôi có đủ cứng rắn để kìm lại nhịp tim đang đập điên loạn và mất kiểm soát này không?
"nay em không có tâm trạng. anh đi về đi." tôi cố tình đưa tay lên dụi mắt để giấu nhẹm đi hai chữ xấu hổ hiện lù lù trên mặt. "hoặc đá tạm ai khác cũng được."
leo, với vẻ mặt đầy tiếc nuối, hôn trán tôi một lần cuối trước khi lẳng lặng rời đi, và luôn miệng nói "anh nhớ em". cánh cửa đóng sầm lại. trong chốc lát căn nhà lại chỉ xoay quanh bóng dáng lee sangwon này. thật sự rất trống trải và lạnh lẽo.
sau khi đứng thẫn thờ trước cửa được mười phút, hồn tôi nhập lại vào xác, lết nó lên giường để ngủ.
đêm đó, một giọng nói quái dị cứ vọng lên từ cái giếng sâu hoắm trong tôi, than vãn rằng ước gì lee leo ở đây. và ôm tôi vào lòng vỗ về.
—
sang sáng ngày hôm sau, tôi đã nhận được hồi âm của joo hayeon. cậu ta nói muốn gặp tôi vào buổi chiều. ở đâu cũng được miễn là chiều. vì tầm giờ đó trường thường vãn người nên trò chuyện sẽ thoải mái hơn (mặc dù bây giờ là tuần thi nên ai cũng bận rộn ở lại trường đến tối muộn cả). tôi cũng hoan hỉ đồng ý, không quên nhắn cậu ta địa điểm hẹn là sân thượng nơi kim geonwoo và yoo kangmin thường xuyên lên đó đá vài điếu thuốc.
chiều tà, tôi vác xác mình lên sân thượng như đã hẹn. bầu trời nhuốm vàng đầy ma mị. gió lả lơi sượt qua vài cơn. tôi đảo mắt xung quanh sân thượng thì thấy bóng lưng của một cô gái mặc áo khoác da màu đen tuyền, lọn tóc xoăn sóng phấp phới bay. hình như trong tay cậu ta cũng là thuốc lá điện tử.
"joo hayeon phải không?" tôi khẽ mở lời.
hayeon mỉm cười.
"lee sangwon hả? rất hân hạnh được gặp!" rồi cậu ấy đề nghị một cái bắt tay. "kim geonwoo đã giới thiệu cậu cho tôi, cậu cũng biết rồi nhỉ?"
"ừ." tôi ngượng ngùng đáp, sau đó bắt đầu chú tâm đến ngoại hình của cậu ta. hayeon không giống những sinh viên khác tôi biết trên trường. ở cậu toát ra một cá tính mãnh liệt, trông, ngầu cực kỳ. từ đầu đến chân, hayeon chỉ diện trên người duy nhất một gam màu: áo hai dây đen, áo khoác da đen, quần soóc đen, quần tất lưới đen. đến cả cây thuốc lá điện tử nằm trong tay cậu cũng là màu đen. ngón tay cậu ta còn xăm vài hình thù có phần kỳ quái, gần xương quai xanh thì xăm một hình nốt nhạc. phong cách cực kỳ phóng khoáng và không hề lêu lổng. tuy đã đứng cách cậu ấy một gang tay nhưng mùi hương cơ thể của hayeon vẫn xộc thẳng lên mũi tôi. vừa hăng hắc vừa ngọt lịm. giống quả cherry ấy. chất vãi chưởng.
hayeon ung dung rít một hơi thuốc, hờ hững phả khói ra từ miệng rồi hỏi tôi.
"nghe bảo cậu cũng có giấc mơ milan... đúng chứ?"
tôi lắc lư đầu, nheo mắt nhìn jooha.
"không biết nữa... cái đó là chuyện của trước đây thôi. bây giờ thì hết rồi."
"sao thế? kim geonwoo kể tôi rằng cậu tâm huyết với tấm vé trao đổi này lắm." cậu ấy huých vai tôi. "mà, geonwoo có không kể tôi đi chăng nữa, thì chắc cả cái khoá tụi mình cũng biết cậu khao khát đất âu đến mức nào rồi. thú thật thì tôi cũng có nghe phong thanh tên cậu trước đây, nhưng không để tâm cho lắm. nay mới trực tiếp được gặp nhân vật trong truyền thuyết ấy."
"cũng có duyên với nhau nhỉ..." tôi cười xoà. "chỉ là tôi thấy việc trao đổi không khả thi nữa thôi. hai năm nay tôi như sống chết vì cái vé máy bay đó vậy, nên tôi nghĩ bản thân gồng gánh đến thế là đủ rồi. tôi không muốn cả cuộc đời phải chạy theo một điều gì mãi mãi."
họ joo khẽ nhếch miệng cười. một nụ cười của sự đồng cảm. ánh nhìn đăm chiêu của cậu ta đang hướng về phía cuối đường chân trời xa vút.
"ừ, tôi hiểu cảm giác đó. có lẽ cậu đã vất vả rồi. nếu muốn tạm nghỉ ngơi chút thì cứ việc." hayeon thở phào. "nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn mong niềm hy vọng mang tên milan đó vẫn còn sót lại trong lòng cậu, một xíu thôi cũng được. tôi mong nó không hoàn toàn bị dập tắt. lời khuyên chân thành của tôi là cứ để ngọn lửa đó bùng lên trong êm đềm. để nhỡ sau này, nếu muốn quay đầu, thì thứ cậu cần làm sẽ không phải là tìm cách nhóm lửa từ hai que gỗ khô, mà chỉ cần đứng quạt ngọn lửa có sẵn đó và đợi nó lớn dần... lớn dần thôi, lee sangwon ạ."
joo hayeon quay sang nhìn tôi, tiếp tục mỉm cười. nhưng tươi hơn ban nãy. tôi cũng an tâm cười lại.
"chậc, vì tôi cũng từng có suy nghĩ y xì đúc cậu vào đúng khoảng thời gian này năm trước, nên gặp được cậu vào bây giờ quả thật là có duyên." jooha lại rít thêm một hơi thuốc nữa. "trước khi lên đại học, tôi từng lỡ mất học bổng ở paris. còn năm vừa rồi thì cũng trượt luôn giấc mơ milan. kết quả mấp mé lắm! năm nay, nếu tổ tiên phù hộ độ trì cho thì biết đâu!"
cậu ta lạc quan một cách điên rồ. vừa lạc quan, vừa cứng đầu, và vừa cam chịu.
"ừ nhỉ... biết đâu... biết đâu tôi và cậu đều được chọn vào danh sách trao đổi thì sao?" tôi ngây ngô phát biểu.
"hầy, được vậy thì tốt. luôn luôn hết mình nhé, lee sangwon!" hayeon giơ nắm đấm ra trước mặt tôi thay cho lời khích lệ. tôi cũng từ tốn làm khẩu hiệu đó lại với cậu ta. cái ngột ngạt trong bầu không khí trên sân thượng bỗng tan biến vào những áng mây ngả vàng.
"à mà, tôi định hỏi cậu ý kiến về cái này..." nói rồi, tôi rút điện thoại ra từ túi quần, trượt mở khoá màn hình và cho hayeon xem vài tấm ảnh mình đã lưu trên pinterest để tham khảo ý tưởng tu sửa bức tượng.
trong lúc chúng tôi đang thảo luận sôi nổi về chủ đề đó, thì một thông báo kakaotalk chết tiệt mọc ra trên màn hình chính.
là của lee leo chứ còn ai vào đây nữa.
sao anh ta cứ phải xuất hiện vào những khoảnh khắc như thế này nhỉ?
"ủa, lee leo?" joo hayeon trố mắt ngạc nhiên trước dòng chữ trôi trên điện thoại tôi. "cậu thân với lee leo hả?"
"đâu có... thân gì đâu... cậu quen anh leo à?"
"xì, hài hước hết sức! trái đất này tròn thật đó. lee leo là mập mờ cũ của tôi." tôi vừa nghe thấy cái quái gì vậy? "à đâu, nếu nói là mập mờ thì cũng chẳng chính xác lắm..."
"h-hai người có qua lại với nhau rồi à?"
"cũng không hẳn... chỉ là trong một lần đi nhậu với đám bạn thân, bạn tôi có rủ anh ta. từ đó chúng tôi bắt đầu có ý với nhau. nhưng được có ba tuần thì tôi phát hiện ra leo là kiểu chỉ thích chơi qua đường. tôi thì lại không mong mỏi cái đó, nên, cái gì cần phải đến rồi sẽ đến: chúng tôi ghost nhau rồi. tôi khá chắc là anh ta chưa có bất kỳ một mối quan hệ nào nghiêm túc. thứ nọc độc trong cạm bẫy của lee leo ấy, ai không lý trí thì dễ mắc phải lắm. may là một kẻ điên như tôi cũng đủ tỉnh táo để thoát khỏi nó. giờ thì tôi có người yêu rồi. và người yêu tôi là con gái." jooha bình thản kể lại, sau đó vỗ vai động viên tôi. "tóm lại thì, tôi thấy ý tưởng của cậu khả thi đó. cứ thực hiện đi. chúc may mắn! mai tôi phải thi môn lý thuyết nên có lẽ ta gặp nhau đến đây thôi. có gì cứ nhắn qua kakaotalk nhé!"
tôi vô hồn nhìn joo hayeon mỉm cười tạm biệt rồi quay ngoắt đi. khi tôi và jooha vừa ngoảnh lại về phía cầu thang sân thượng, thì kẻ đó đã đứng sẵn ở đấy, sững người nhìn bóng dáng cả hai.
kẻ đó, không thể là ai khác ngoài lee leo.
chỉ có thể là lee leo. trong những lúc thế này.
hayeon khẽ chửi thề, chửi theo cái kiểu mà thật hả hê, rồi đút tay vào túi áo da, thong dong đi sượt qua leo mà không nói lời nào. không quay đầu nhìn. anh ta cứng đơ người, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. joo hayeon sớm biến mất khỏi sân thượng. và lúc bấy giờ, vũ trụ như chỉ xoay quanh tôi và leo thôi vậy.
anh chậm rãi bước từng bước lại gần tôi, trong khi hồn tôi đã hoá thành xi măng, chảy dọc xuống gót chân và dính chặt nó với sàn đất lạnh ngắt.
"sao em lại tìm gặp được joo hayeon?" leo nhíu mày.
"gặp joo hayeon thì sao? sao anh cứ chĩa mũi vào những chuyện không liên quan đến mình thế?"
"dạo này em làm sao vậy sangwon?"
"em chẳng sao hết. làm ơn đừng tìm em nữa."
xong, tôi bỏ đi. và cũng không ngoảnh lại nhìn lee leo như cái cách joo hayeon đã dửng dưng sượt qua như vậy. dù thâm tâm tôi vẫn nghe được tiếng trái tim của leo vỡ vụn, rơi vãi khắp sàn nhà.
nhưng tôi vẫn mặc kệ. vì chính ra tôi nên làm thế.
—
hôm sau, tức thứ tư, tôi đã đến trường cùng hai con mắt trũng sâu và sắc mặt đen ngòm. nguyên nhân chính là buổi thi lý thuyết được xếp vào sáng sớm nên đêm qua lại là một đêm thức trắng của lee sangwon để phục vụ cho đèn sách. mặc dù bài làm của tôi, theo tôi cảm nhận, thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng do kangmin và geonwoo không ngừng than lên trời xuống biển rằng tụi nó chết chắc rồi, nên tôi cũng bất lực bất an theo.
đối nghịch với sắc vàng huyền bí của chiều hôm qua, khoảng trời seoul nay u ám đến lạ. những đám mây xám ngoét ầm ầm trôi về, che kín ông mặt trời đang canh gác trần gian. gió mỗi lúc một mạnh, và lùa dần vào xưởng thực hành, lật mở vài cuốn sách tôi vứt ở một xó trong ấy vì không có thời gian đọc.
"sắp mưa rồi. hoặc có bão." kangmin thò tay ra ngoài cửa sổ hóng gió. "vừa thi xong có mấy tiếng trước thôi mà ông trời đã gửi điềm báo về rồi. mẹ nó."
kim geonwoo bỗng dở ra điệu bộ đầy triết lý.
"điềm dữ thường báo tin lành mà."
"lành hay không cũng tuỳ xem ai tích được nhiều đức hơn nữa." tôi bâng quơ trong lúc ngắm nhìn bức tượng đã tu sửa của mình theo ý joo hayeon hôm qua. chẳng ngờ được nó có thể lột xác ngoạn mục đến vậy.
"mày gặp người bí ẩn trong mẩu giấy đó rồi chứ?" geonwoo hỏi.
"vừa gặp hôm qua rồi. tối qua cũng có nhắn. thú vị đấy! cảm ơn vì đã giới thiệu cho tao."
nó cười khẩy đầy đắc ý. mặt nhởn nhơ phát ghét. yoo kangmin nghe được thì cũng ghé lại gần tai tôi thì thầm.
"tao cũng biết bí mật của mày rồi đấy nhé! đừng có ngu si dại dột gì mà bỏ milan. tao chắc chắn suất đó kiểu gì cũng sẽ nằm gọn trong tay mày, nên sắm trước cái vali cỡ lớn đi. tối nay tao sẽ viết trước thư chúc bay an toàn cho mày, thằng ngớ ạ!"
tôi tát nó một cái bốp vào vai vì cái tội làu bàu bậy bạ. ăn với chả nói!
cũng lúc đó, màn hình điện thoại tôi sáng lên liên tục. và thông báo nổi trên màn hình là từ kakaotalk. deja vu vãi cả. tôi nhấc lên nhìn thì thấy người gửi là lee leo. chẳng bất ngờ nữa rồi. vậy nên tôi quyết định ngó lơ nó, và bật chế độ ban đêm.
vì tôi tin vào nghệ thuật của việc kệ mẹ.
—
tối hôm đó, đúng như những gì mẹ thiên nhiên đã báo trước, trời đổ mưa lớn. nước trút xuống xối xả, liên tục, và sấm chớp thì nổi trận lôi đình. tôi thì lại rời khỏi trường vào tám rưỡi tối, lúc ấy cứ như thể ma giữ chân lại xưởng thực hành vậy. đó đúng là một quyết định ngu ngục, vì giờ đây tôi đang khốn khổ giữ chiếc ô mỏng manh yếu ớt trong tay và đi bộ về nhà.
chừa rồi. lần sau không bao giờ dám xem thường mưa nữa!
một hồi rất lâu sau, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy nhà mình qua từng hạt mưa xen kẽ. kỳ quái là ở trước cầu thang còn có một bóng người đang ngồi xổm. chắc lại là mấy người vô gia cư muốn trú nhờ đây mà. tôi nghĩ bụng vậy.
nhưng không phải. càng tiến lại gần nhà, tôi càng thấy hình bóng ấy cực kỳ quen thuộc. người đó đang dầm mưa trước nhà tôi. dầm mưa một cách tự nguyện. quái thật! từng bước chân của tôi chậm dần, chậm dần, để rồi cuối cùng, khi chỉ còn đứng cách cửa nhà năm bước chân, tôi mới nhìn rõ được gương mặt anh ta.
không thể là ai khác ngoài lee leo.
chỉ có thể là lee leo. trong những lúc thế này.
"and you've gotta do the right thing
do the right thing, baby"
- flash, cigarettes after sex.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co