Truyen3h.Co

young & dumb | leowon

hỗn độn

bluberric

iv. dẫu biết trước sau gì cũng đổ vỡ,

"it's an amusement park ride
some sort of roller coaster
it takes you up and when it brings you down
it gives you butterflies"
- i'm a firefighter, cigarettes after sex.

một tuần nữa nộp sản phẩm dự thi cuối kỳ. hai tuần nữa trả kết quả. ba tuần nữa là ngày triển lãm bộ sưu tập cuối năm. bốn tuần nữa công bố danh sách mười sinh viên xuất sắc đủ tiêu chí trao đổi sang milan.

à mà kệ vế cuối đi. chẳng quan trọng đâu.

cái quan trọng với tôi ở thời điểm hiện tại là làm thế nào để bỏ cái mác bạn tình với leo. vì vừa sáng nay, tôi đã thấy anh ve vãn người khác rồi.

cử chỉ đấy, điệu cười đấy, ánh mắt đấy, tất cả đều chẳng phải của riêng gì lee sangwon này. rõ ràng tôi biết thừa điều đó ngay từ giây phút chúng tôi vờn qua vờn lại bằng mấy câu đùa gợi tình, thế mà vẫn ngu si sa ngã vào nó cho bằng được.

tôi thẫn thờ ngồi trong xưởng thực hành một mình. tụi sinh viên đang hồ hởi kéo nhau đi xem hậu trường dàn dựng buổi triển lãm bộ sưu tập cuối năm, vì tâm lý tụi nó chỉ là học để qua môn thôi mà. cho dù không còn nhiệt huyết với đất âu nữa, tôi vẫn không thể bỏ bê tác phẩm của mình được. nó cũng chỉ là một đống bầy nhầy vô tri vô giác dần bị khô cứng lại, đâu thể bỗng dưng cứu vớt được bảng điểm của chủ nhân nó.

"cứ thiếu thiếu gì đó..." tôi bâng quơ.

tổng thể bức tượng rất nhạt nhoà: từ đầu đến cuối chỉ có nửa thân của một người đàn ông trần truồng không mảnh vải trên người. hết. không điểm nhấn. không bứt phá. không có gì mới mẻ so với các tác phẩm khác. có lẽ giáo sư shim đã đúng. nếu cứ tiếp tục đoái hoài về nó thế này thì e là tôi sẽ phát điên. nên, gượm đã, nghỉ ngơi lát rồi hẵng suy nghĩ về nó tiếp.

phải nhắn leo mới được. ý là anh leo.

"tối nay không?"

"để sau đi. đang có thằng khác rồi."

đùa đấy à?

"ai thế?"

"haha, sangwonie quan tâm hả?"

quan tâm cái khỉ gì ở đây chứ.

tôi trút hơi thở nặng nề vào bầu không khí ngột ngạt trong xưởng thực hành, rồi quăng điện thoại lên bàn gỗ. một góc nhỏ của lớp kính cường lực đã có dấu hiệu nứt. tất cả là vì cái giọng điệu cười cợt của leo mà tôi bị xao nhãng. tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim đang lên cơn điên tiết trong lồng ngực, và cả mấy dòng suy nghĩ rối rắm chằng tơ trong đầu.

mối quan hệ này thật sự chỉ dừng lại ở hai chữ bạn tình thôi à?

vậy là một lần nữa, tôi lại phải chộp lấy chiếc điện thoại vừa bị chính mình quẳng đi đầy thiết tha, mở kakaotalk lên và đọc lại toàn bộ tin nhắn với lee leo. mày đúng là mất trí mà. dám rung động trước mấy dòng tin nhắn nhạt thếch này thì đúng thật là điên rồi.

điên. điên cực điên.

"lee leo à?" kim geonwoo đã đứng sau lưng tôi đọc trộm đống tin nhắn đầy xấu hổ đó từ bao giờ. vì bị doạ đến hồn bay phách lạc nên trong vô thức, tôi đã đánh nó một cú đau điếng vào vai.

"cút ra đi!"

"tin nhắn toàn 'tối nay' là sao thế này?" họ kim nhướng mày thắc mắc.

"đếch phải việc của mày." tôi ngượng nghịu hạ điện thoại xuống rồi thu xếp đồ trên bàn, vì nếu có việc gì đó để làm thì trông tôi sẽ bớt đáng nghi hơn. nhưng có lẽ geonwoo đã nhìn thấy vành tai luôn đỏ ửng lên mỗi lần nói dối của tôi. "kangmin đâu?"

"chắc lại nhậu nhẹt với đám hậu bối rồi." nó vừa nói vừa kéo chiếc ghế gỗ ở sau lưng ra để ngồi cạnh tôi. "tao tìm mày để hỏi vụ trao đổi sang ý đây, tại dạo này giáo sư shim cứ hay nhận xét mày chểnh mảng... sao? mày thấy có hy vọng không?"

tôi tì tay lên trán suy nghĩ. tay còn lại thì gõ bàn. cả hai đều rịn đầy mồ hôi. câu hỏi tưởng chừng vu vơ của geonwoo thực chất lại là điểm tối nhất chìm sâu trong lòng tôi. tôi thừa nhận mình đã lơ nó đi suốt mấy tuần nay, nên giờ đây, khi bị dò hỏi lại về nó, cảm giác như máu khó chịu trong người không ngừng bị chọc ngoáy vậy.

"tao kệ rồi." tôi đáp lời nó. lạnh tanh.

"đừng đùa bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế chứ..."

"thì tao có đùa đâu."

"thật à?" geonwoo sững sờ nhìn tôi. mắt chữ o miệng chữ a. "nó là thứ khiến mày phải đấu tranh đến sống chết suốt hai năm nay đấy. đừng có dại mà bỏ."

"không khả thi đâu. với ở lại hàn cũng tốt chứ sao."

"cái gì làm mày nghĩ việc trao đổi là không khả thi?"

"nhiều lý do lắm." tôi chỉ biết tặc lưỡi trước lời nguỵ biện lộ liễu. "nói chung là tao bỏ cuộc rồi. mày không cần phải lo cho tao."

nói rồi tôi đứng phắt dậy, khoác chiếc túi tote lủng lẳng trên vai, không quên tắt bớt đèn và quạt sưởi.

"tao có việc nên về trước đây. mày cũng về sớm đi. muộn rồi."

geonwoo kéo cẳng tay tôi lại. bàn tay khổng lồ của nó đang bóp chặt da thịt tôi. đau phết chứ chẳng đùa.

"suy nghĩ kỹ vào. đây không phải thằng lee sangwon mà tao luôn biết đâu. tao nghĩ từ nãy đến giờ tao vừa nói chuyện cùng một thằng mất trí." nó quát. từng lời kim geonwoo nói như cứa thẳng vào khoang lý trí trong não tôi. "hai năm vừa rồi, mày nỗ lực thế nào, tâm đắc thế nào, chịu hy sinh bản thân mình cho tấm vé máy bay đó nhiều thế nào, tụi tao đều nhìn thấy cả. đừng vì vài ba chuyện cỏn con tác động vào mà nói bỏ là bỏ ngay như vậy. nó là học viện mỹ thuật milan kia mà! tỉnh táo lại đi!"

học viện mỹ thuật milan à? nghe cũng oai đấy. cơ mà tôi không còn nhìn thấy ánh hào quang toát ra từ năm chữ ấy nữa rồi. nó thật sự đã biến mất một cách kỳ quái và vội vã nhất.

"hai năm là đủ dài rồi. quá đủ rồi. nên mày cứ kệ lựa chọn của tao đi. tao tự biết khả năng của mình đến đâu mà." rồi tôi cứ thế rời đi, bỏ mặc geonwoo ngồi trong xưởng thực hành một mình. "tao đi trước nhé! lát mày về sau thì nhớ khoá cửa phòng."

dù không ngoảnh lại nhìn nhưng tôi vẫn mường tượng ra vẻ mặt thất thần của họ kim sau cuộc trò chuyện ban nãy. và cả ánh mắt dõi theo tôi ra đến tận ngoài hành lang của nó.

có lẽ kim geonwoo sẽ muốn giết tôi lắm nếu nó phát hiện ra tôi bỏ lại nó ở xưởng thực hành để đi tìm gặp lý do khiến lee sangwon này từ bỏ milan. hay học viện mỹ thuật milan.

đúng rồi, lý do chính là lee leo đấy.

trên đường đi đến xưởng thực hành của hội sinh viên năm ba, tôi đã cố gắng gạt đi tất cả những dòng suy nghĩ về milan thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, chỉ dám phăm phăm bước xuống dãy cầu thang mà không đảo mắt xung quanh nhìn bất cứ khung cảnh nào khác. đế giày kêu lộp cộp đầy lạnh lẽo. mãi cho đến một hồi sau, tôi mới đến địa điểm ấy, thấy bóng người ấy.

leo đang tìm lục thứ gì đó trong tủ. chắc vì đeo tai nghe nên anh không phát hiện ra tôi đã đứng sau lưng từ bao giờ. tôi tiến lại gần leo, thổi nhẹ một hơi lên gò má gầy guộc của anh rồi bĩu môi để gây sự chú ý. hai tay tôi vẫn xỏ trong túi áo khoác dạ.

"giật cả mình... sangwon tìm anh có việc gì thế?" cái giọng nịnh nọt ngọt ngào của leo vẫn luôn là điều gì thật khó lòng nào cưỡng lại.

"hơi nhớ nên tìm." tôi cũng không nghĩ mình lại trả lời bộc trực đến vậy.

leo khẽ cười, sau đó ngó bốn xung quanh để đảm bảo không gian khi ấy chỉ có tôi và anh. anh vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát lại vào lòng, còn ghé mặt lại gần để hai đầu mũi suýt chạm nhau.

"bạn giường thôi mà cũng nhớ à?"

"trước khi thành bạn giường thì cũng đã là bạn thân!"

"nhưng tối nay anh bận mất rồi. chuyện bọn mình, dời sang ngày hôm khác nhé!"

giọng điệu mật ngọt đó phần nào đã khiến trái tim mềm yếu này xiêu lòng. tôi vẫn bĩu môi, nhìn leo không chớp mắt, rồi đổ rạp thân mình vào lòng anh.

"nhưng em nhớ leo."

anh chỉ khẽ nhếch mép cười, miết nhẹ ngón cái trên eo tôi.

"bạn bè thì nhớ nhau cũng là chuyện bình thường nhỉ?" leo hỏi đầy khiêu khích. "anh có việc nên phải đi bây giờ đây. hẹn sangwon sau!" thế rồi anh buông tôi ra khỏi lòng, khoác chiếc túi đeo chéo người và cầm điện thoại rời đi. lạnh nhạt đến thế là cùng.

không gian lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất bóng dáng của tôi. tôi thẫn thờ tựa đầu vào dàn tủ sắt đã gỉ, ngước mắt lên trần nhà, chứ không thèm nhìn nhân ảnh ai đó đang mờ dần về phía cuối hành lang. hàm răng khẽ nghiến cót két. ấm ức thì có đấy, rất ấm ức là đằng khác, nhưng đâu làm gì được.

bạn tình thì cũng chỉ đến vậy.

tối hôm đó về, tôi đã trằn trọc cả một đêm dài với cẳng tay vắt vẻo trên trán vì mải suy nghĩ về những hành động khó hiểu của mình. gan đâu ra mà tôi lại dám làm nũng trước mặt bạn tình vậy? và khi ấy tâm trí tôi đã lang thang ở đâu để cho bản thân phải tự thừa nhận với bạn tình rằng mình nhớ tên ta thế kia? chết mất thôi! càng nghĩ tôi chỉ càng thấy mình đúng là một kẻ điên đứt hết dây thần kinh xấu hổ. và mất giá. sao mình lại lo nghĩ cho một tên mà có lẽ bây giờ đang ve vãn người khác chứ? kim geonwoo nói đúng thật: tôi là một thằng mất trí.

trong một tuần sau đó, tôi đã quyết định xoáy mục tiêu của mình 180 độ: từ gỡ bỏ mác bạn giường với leo thành dồn sạch tâm trí vào đầu tư cho sản phẩm dự thi cuối kỳ. dưới áp lực của thời gian và vì máu nhiệt huyết vẫn luôn chảy đều đều trong người, tôi tự cảm thấy hiệu suất công việc của mình hiệu quả hơn tương đối nhiều. may là mới chỉ lăn giường với anh ta vài lần không đáng kể nên mới dứt được ngon ơ như vậy. năm lần trên một tuần thì đâu thể coi là nhiều. kể ra tôi cũng may mắn.

hoặc không.

trưa thứ tư, tôi vẫn ở trong xưởng thực hành một mình. một mình cùng bức tượng xấu hoắc đó. cốc latte nóng tôi mua từ sáng đã nguội ngơ nguội ngắt. thời gian đâu ra mà nhâm nhi cơ chứ. tôi đã lập sẵn trong đầu một kế hoạch nho nhỏ để tô thêm điểm nhấn cho sản phẩm của mình, nên bây giờ, quan trọng nhất là phải tìm được cách để thực thi nó. chưa xong được bước này thì đừng hòng được nhảy cóc sang việc khác.

trong lúc tôi đang cặm cụi ghi chép ý tưởng vào sổ tay, phía sau lưng tôi bỗng phát ra tiếng động. cực kỳ quen thuộc.

"không có bất cứ đổi mới nào nhỉ?" ra là giọng của giáo sư shim. mấy lời phê bình này tôi nghe đến phát ngấy rồi.

"em đang lên kế hoạch cải thiện chút nữa rồi ạ."

"chỉ một chút thôi sao?" gọng kính của giáo sư trượt nhẹ xuống sống mũi. hình như không chỉ gọng kính mà cả kỳ vọng cũng trượt theo.

"vâng." tôi bẽn lẽn đáp. trông nó đáng thất vọng đến vậy à?

"hai năm nay, tất cả những tác phẩm của em đều mang màu sắc y hệt thế này. bao lần rồi cũng vẫn chỉ xoay quanh một chủ đề. cảm hứng của em đã chững lại ở đâu vậy?" giáo sư tỉ mỉ quan sát bãi rác do tôi nặn ra. "như thế này thì chưa thể chinh phục được trái tim của milan rồi."

lee sangwon đây cũng cóc cần.

tôi vẫn tiếp tục đứng đó. đứng im như thể đã trúng lời nguyền hoá đá mãn kiếp của medusa. nhụt chí thật. gần một tuần nay, não tôi chỉ tua đi tua lại duy nhất một câu hỏi, rằng rốt cuộc tôi phải gỡ nút thắt này từ đâu? đâu mới thật sự là vấn đề trong một triệu mắt xích đang móc lẫn nhau này? tôi không biết. thật sự không biết phải dỡ nó ra kiểu gì.

hồn và xác tôi như đã tách biệt. vì mặc dù trông tôi giống như đang thấm thía mấy lời phê bình dài ngoẵng của giáo sư shim, nhưng thực chất, chẳng từ nào lọt tai lee sangwon này cả. hai mắt tôi đăm đăm nhìn ra phía cửa phòng chờ đến giây phút được xách đồ về nhà. và vô tình, trong lúc ấy, bóng dáng ai đó đã xuất hiện trước cửa.

là lee leo.

tôi hoàn toàn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ náo nức được về nhà, vì lù lù trước mặt tôi lúc đó là lee leo. anh tựa bắp tay vào mép cửa phòng, nhìn thẳng vào mắt tôi. không chớp. tìm mình vào giờ này làm cái quái gì vậy? tôi chỉ đối diện với ánh mắt anh được chừng năm giây, sau đó hướng ánh nhìn về mặt đất lạnh lẽo, cố gắng kiềm chế lồng ngực đang phát điên.

"... đó là tất cả những gì tôi muốn nhận xét, và muốn thấy được sự thay đổi từ em." giáo sư đánh một dấu chấm cho bài văn nghị luận mà không ai để tâm. "em có đang nghe tôi nói không vậy?"

"dạ. em có ạ." tôi ấp úng.

"tất nhiên, nghệ thuật sẽ luôn có sức hút riêng của nó. nhưng tuyệt đối không được đánh tráo khái niệm. đừng biến sự tự do ấy thành điều gì vô tổ chức."

"vâng."

bóng lưng giáo sư mờ dần ra phía cửa. lee leo cũng đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. ban nãy, rõ ràng là anh ta đã đứng trước cửa mà? tôi vội chạy ra hành lang, ngó bốn xung quanh, chẳng có ai cả. khỉ thật. sao lại có thể không cánh mà bay như vậy được?

khoan đã, tôi quan tâm tên ta làm gì thế nhỉ? mày lại lên cái cơn đó rồi lee sangwon.

thế rồi tôi quay ngược trở lại xưởng thực hành, tập trung ghi chép nốt dự định cho tác phẩm, hay tảng đá vô dụng, của mình.

nói không hụt hẫng thì vẫn là nói dối.

sáng thứ sáu trước tuần thi, tôi đã báo yoo kangmin rằng tôi sẽ nghỉ ngày hôm đó vì thấy không được khoẻ, và nhờ nó cầm cả vài quyển sách tôi đã vứt ở một xó trong xưởng thực hành về nhà tôi. tôi đã định sẽ đọc vài cuốn nhưng thời gian biểu dày đặc không cho phép, nên kết cục của đống sách đó là bị bỏ rơi trong xưởng, và bìa thì đang phai dần màu do bị đặt dưới ánh sáng mặt trời quá lâu.

bấy giờ là chiều tối, tôi đang ngồi trên xô-pha nhấp vài ngụm sữa tươi và nghiền ngẫm một cuốn sách khá nổi tiếng về nhân sinh. ánh nắng vàng rọi lên trang sách thật yêu kiều, khiến tôi chỉ muốn được đắm chìm trong những con chữ huyền diệu ấy mãi.

bỗng, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng là tiếng chuông ngoài cửa nhà. chắc là yoo kangmin đấy. tôi gập sách lại đặt lên bàn rồi lờ đờ bước ra cửa với dáng vẻ một tay buông thõng một tay không ngừng dụi mắt. khoảnh khắc cửa được đẩy ra chính là lúc tim tôi hững lại một nhịp.

đứng trước cửa không phải yoo kangmin, mà là lee leo.

ánh mắt anh sắc như lưỡi dao lam, cắm thẳng vào mặt tôi.

"sao anh nhắn mà em không trả lời?"

tôi vò đầu bứt tai, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi lồng ngực đã nhảy ra ngoài.

"em xoá kakaotalk rồi."

"tại sao?"

"để tập trung cho cuối kỳ chứ sao nữa."

rồi, leo thả túi đựng sách xuống sàn nhà. hình như trong đó chính là những quyển tôi nhờ kangmin cầm về hộ. anh tiến sát lại gần tôi, tốc độ nhanh như thiêu thân. chẳng mấy chốc leo đã nắm chặt hai cổ tay tôi, kéo lại gần rồi áp vào trước ngực mình.

"em quên anh rồi à?"

"em không có..." tôi cố gắng cựa quậy để được buông ra nhưng không thành. lee leo khoẻ hơn tôi rất nhiều. hai cổ tay tôi chưa gì đã nhen nhóm màu đỏ.

"vậy tại sao cả một tuần vừa rồi em như tránh mặt anh thế?" leo cố tình cọ đầu mũi lên má tôi. "kakaotalk thì xoá, mọi người rủ đi ăn cũng chẳng đồng ý, không hề tìm anh trên trường dù gì chỉ một lần. rốt cuộc em muốn gì đây?"

"thì em đã bảo là do em muốn tập trung vào cuối kỳ mà."

nói dối.

"hơn nữa, tụi mình cũng đâu là gì để em hay anh phải để tâm đến vậy..."

nói xong, tôi im bặt. rồi chỉ biết liên tục tránh ánh nhìn có phần đáng sợ của leo. leo chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, rồi ôm lấy hai bên má tôi kéo sát lại gương mặt anh, đưa tôi vào một nụ hôn sâu. tôi vốn muốn kháng cự nó nhưng chưa gì đã mềm lòng, chỉ biết ngoan ngoãn sà vào lòng anh tận hưởng khoái cảm mà chính mình đã chọn né tránh suốt thời gian vừa rồi. leo dùng chân đạp vào cánh cửa chính cho nó đóng lại, sau đó ngấu nghiến hai cánh môi tôi một cách mất kiểm soát. anh vừa hôn vừa đẩy tôi vào trong nhà, một hồi sau đã đè cơ thể tôi lên ghế xô-pha.

tôi choàng tay qua cổ anh, kéo mặt anh lại sát mình hơn. bốn cánh môi cọ xát tạo ra âm thanh ướt át, phá vỡ khoảng lặng tĩnh mịch trong căn nhà. leo hung hăng cắn mút từng vị trí, sớm đã đẩy được lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt của tôi. chất nhờn được trao đổi đến tê cả đầu lưỡi. cơ thể cả hai liên tục nhấc lên nhấc xuống theo chuyển động của môi. khoé miệng tôi tràn ra chút nước giữa âm thanh mút mát ngày càng ái muội. tôi khẽ buông leo ra, hổn hển thở để giữ nhịp hô hấp đều. lọt vào tai anh lúc ấy chỉ có tiếng rên rỉ nỉ non của tôi vì thiếu dưỡng khí. tôi hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn ra dưới thân đối phương.

leo luồn bàn tay lạnh ngắt vào người tôi, trượt dọc trên xương sườn. cảm giác được ngón tay gầy guộc của anh xoa nắn lưng tựa chích điện. anh vẫn ôn nhu chờ tôi ổn định nhịp thở, còn hôn phớt lên hai bên má thật từ tốn. tâm trí tôi dần rỗng tuếch, chỉ vương lại hình bóng của leo, mùi hương cơ thể hứng tình của leo, và chuyển động điêu luyện của cái lưỡi tinh ranh đó.

tôi kéo lại gương mặt của anh về trước mặt mình, điên cuồng mút cắn. nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một tăng khiến cả hai không chịu được mà phải lột sạch quần áo, quăng khắp sàn. tôi cảm nhận được từng tấc thịt nõn nà của anh ma sát với làn da nhạy cảm của mình, cảm nhận được mùi thơm của anh đang quấn quýt lấy mình, và tiếng rên rỉ gợi dục rót vào tai cả hai đứa liên hồi. tôi yêu leo. tôi nguyện trao cho anh tất cả những gì mĩ miều nhất mà cơ thể này đang có. và tôi chỉ muốn leo là của duy nhất tôi mà thôi.

trong khi môi lưỡi vẫn đang va chạm đầy nóng bỏng, anh bỗng đứng dậy, nhấc bổng người tôi lên, chậm rãi bế lên giường. hai cẳng tay tôi vẫn luôn quàng quanh cổ anh. nhất quyết sẽ không buông. tôi nằm dưới, leo đè trên cơ thể tôi. nụ hôn ướt đẫm bị gián đoạn vì leo đang mải mân mê gương mặt tôi. ngón tay gân guốc ấy trườn từ trán xuống mắt, rồi đến gò má, đến mũi, rồi cuối cùng dừng lại ở môi. anh khẽ nuốt nước bọt một tiếng ực. yết hầu mẫn cảm khẽ động đậy.

"em yêu anh, leo." tôi thều thào bằng chút hơi thở ướt át còn lại.

anh nhoẻn miệng cười nhẹ. nhìn tôi thật nuông chiều.

"anh cũng yêu em."

"không, em thật sự yêu anh. thật lòng yêu anh. nên em xin anh đừng bỏ rơi em. đừng bỏ em lại. em cầu xin anh."

ngón tay cái của anh vẫn tiếp tục vuốt ve gương mặt tôi, mắt nheo lại như chói nắng. nứng chết đi được.

"anh yêu sangwon mà."

hai cánh môi tiếp tục khoá chặt. tôi và leo lại đưa nhau vào cơn đê mê nóng bỏng da thịt, cơn đê mê bị trói chặt bởi nhục dục, cơn đê mê mà tôi thèm khát đến mụ mị đầu óc.

tôi nguyện nhấn chìm bản thân đến chết vì thứ ái tình quá đỗi mê hoặc này.

nhưng liệu nó có phải là cái tình mà tôi đang khao khát không?

mẹ kiếp, chẳng biết được.

sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những cái hôn vụn vặt lên mặt từ lee leo. anh chống gò má trên mu bàn tay, lặng lẽ nhìn tôi đang chầm chậm mở mắt. con mẹ nó chứ, sao lại có thể đẹp trai như thế trong khi vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu nhỉ?

"anh có cần phải đi đâu sáng nay không thế?" tôi ngáp dài miệng.

"giờ anh đi luôn đây..."

một nhịp trong lòng tôi hẫng lại cực kỳ khó chịu. leo đi đâu thế nhỉ? đi với ai? đi đến mấy giờ? ở đâu? bọn họ sẽ làm gì với nhau? chó chết thật. đầu tôi đang nảy ra một tỷ thắc mắc mà mình sẽ chẳng bao giờ được biết. tất cả chỉ vì chúng tôi là bạn tình.

"ở lại đây với em một chút nữa thôi, có được không?" tôi khẩn cầu, trưng bộ mặt nhõng nhẽo ra nhìn anh. nhưng nó cũng chẳng được tích sự gì.

"hôm sau nhé!"

mặc kệ cơ thể đang ê ẩm đến chết vì ca thể dục trên giường, tôi nhổm dậy nhìn leo trèo ra khỏi chăn ấm nệm êm, mặc lại bộ quần áo xộc xệch đã bị tôi lột sạch từ hôm qua, khoác thêm chiếc túi anh vẫn đeo mọi ngày rồi đứng trước cửa nhà xỏ giày.

"anh đi đây."

tôi gật gù nhìn nhân ảnh đó biến mất sau cánh cửa, rồi lại nằm vật ra giường. lại nghĩ ngợi xa xăm.

ván tàu lượn siêu tốc này liệu sẽ kết thúc thế nào đây?

mẹ kiếp, cũng vẫn chẳng biết được.

"it's leading me on, every time we touch
leading me on, every time it hurts"
- touch, cigarettes after sex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co