mơ
i. dẫu biết chẳng có gì trên đời thật sự tốt đẹp,
"love is always strange when it just starts"
- you're the only good thing in my life, cigarettes after sex.
một buổi chiều tối mùa đông tại học viện mỹ thuật, thủ đô seoul.
kỳ thi cuối kỳ hai đang đến gần, và một kẻ luôn được mệnh danh là "bóng ma xưởng thực hành" như lee sangwon này chắc chắn sẽ không rời khỏi nơi đây dù chỉ một giây.
sở dĩ tôi được gán cho cái biệt danh kỳ quặc đó là vì hội bạn thân của tôi, bao gồm yoo kangmin, kim geonwoo và lee leo, chưa khi nào thành công rủ tôi đi nhậu trong ba tuần vừa rồi. à, không chỉ ba tuần vừa rồi đâu, mà hầu như tất cả mọi kèo do tụi nó tổ chức, tôi đều từ chối tất. bộ ba đó chuyên rủ rê lên sân thượng hút vài điếu, hoặc đi nhậu say bí tỉ, hoặc đầu têu ra những trò điên rồ nhất. tất nhiên là vẫn trong vòng pháp luật. vài ngày lại một kế hoạch phá đảo seoul, đến mức tôi còn thấy lo cho điểm cuối kỳ của mấy người đó.
thành thật mà nói, thành tích trên trường của tôi không được xuất sắc. tất cả công sức của lee sangwon này chỉ đang dốc vào duy nhất một mục tiêu đã được ấp ủ từ rất lâu - chính là trở thành sinh viên trao đổi sang milan, ý. mỗi năm, trường chỉ có duy nhất mười suất, tỷ lệ cạnh tranh thì lại vô cùng khắc nghiệt, nên nếu không chú tâm đến điểm số ngay từ đầu năm thì cánh cổng tiến đến milan của tôi cũng sớm khép lại. bạn bè cùng khoa với tôi hầu hết chỉ học cho qua môn, nên đôi lúc, cái máu thiếu kiên nhẫn sẽ sôi sùng sục trong tôi, mách tôi bỏ cuộc vì không có lấy một chút động lực. nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh được đặt chân đến một vùng đất mới, được làm quen với bao nhiêu người tài giỏi, tôi lại phải vực dậy chiến đấu với bộ môn điêu khắc chó chết. chẳng nhớ nổi tại sao lại sa ngã vào con đường này nữa...
kangmin, geonwoo hay leo đều biết tôi tâm huyết với milan, hay học viện mỹ thuật milan, như thế nào. cả ba vẫn cổ vũ tôi đều đều, mặc dù vì tập trung học mà gần đây tôi chẳng dành thời gian cho bộ ba siêu đẳng đó nhiều nữa. geonwoo vẫn đến lớp, vẫn vừa tạc tượng vừa cười đùa với tôi, thi thoảng nản quá thì sẽ phi lên sân thượng hút thuốc. kangmin cũng y hệt, chỉ là cậu ta trốn học nhiều hơn. còn leo thì... chà, lại là một câu chuyện dài.
leo, à, anh leo, lớn hơn chúng tôi một tuổi. tôi, kangmin và geonwoo đang học năm hai thì anh học năm ba. do cùng khoa nhưng không cùng khóa nên tôi không nắm rõ thời khóa biểu của leo lắm. chỉ biết đôi lúc anh vẫn lên thăm tôi, động viên tôi, mua đồ ăn trưa cho tôi nữa.
còn về lý do tại sao ba chúng tôi lại quen được anh, thì là bởi leo rất có tiếng trong trường, đúng kiểu bươm bướm hướng ngoại. tình cờ gặp một lần rồi rủ đi chơi, sau đó đã thân như tri kỷ. nhưng "tiếng" ở đây cũng có phần là tai tiếng nữa.
do lee leo là một "dân chơi" chính hiệu.
chơi ở đây không hẳn là ăn chơi. mà tức là làm tình.
ừ. làm tình. quan hệ. lên giường. chính nó đấy.
tôi biết đến chuyện này chỉ một ngày sau lần đầu tiên gặp leo. kangmin và geonwoo kể rằng anh ấy không biết có tổng cộng bao nhiêu bạn giường. được vài tuần lại thấy đi cùng một người khác. đó mới là ban ngày thôi, ban đêm còn khác nữa. thoạt đầu tôi chẳng dám tin, và cũng không quan tâm cho lắm, cho đến một vài lần nhìn thấy anh tiếp xúc với (nhiều) người con trai khác. lúc ấy tôi mới không khỏi sốc. vì mặc dù phong cách anh theo đuổi rất ra gì và này nọ, cũng không dễ để tin rằng anh thật sự là dân "chơi".
nhưng trừ chuyện đó ra thì leo, à nhầm, anh leo vẫn đối xử tốt với chúng tôi. nên vẫn chơi thân được. căn bản tôi cũng không có nhu cầu quan tâm đến đời sống tình dục của người khác, nên anh leo qua lại với ai thì đấy là chuyện của anh thôi. tôi không thể và cũng không muốn can thiệp.
sơ qua về cuộc đời vô vị của tôi thì là thế. còn bây giờ phải nắn nốt cái tượng này đã. cố lên. sắp xong rồi.
"wonsangi, đi ăn tối không?" kim geonwoo đã đột nhập xưởng thực hành từ bao giờ. nó vừa tiến lại gần tôi, vừa nhảy mấy điệu xàm xí.
"mày biết thừa tao sẽ từ chối lời mời đấy mà." tôi phì cười.
"cả tuần nay đóng đô ở đây chưa đủ mệt à? nghỉ một lát đi."
"ai bảo chúng mày cứ rủ sát tuần thi!"
"sát tuần thi mới căng thẳng, mà căng thẳng thì nghỉ là phải rồi." nó lại giở văn mẫu muôn thuở ra để dụ dỗ tôi. "nhanh lên! kangmin với anh leo đang đợi ở ngoài."
tôi bất mãn nhìn lại bức tượng đang tạc dở, xấu vãi cả chưởng, rồi trả lời nó.
"thế ra ngoài trước đi. đợi tao rửa tay đã."
"nghiêm cấm bùng kèo nhé!" geonwoo hí hửng đẩy vai tôi.
—
ra là ba người bọn họ đặt bàn ở quán thịt nướng quen. tôi đã ghé nơi này cỡ hơn chục lần kể từ ngày lên đại học. chẳng lạ gì không gian ở đây. chỉ là hôm nay đông khách hơn thường ngày một chút. chúng tôi tiến đến một bàn bốn người còn trống. kangmin ngồi cạnh geonwoo. tôi ngồi cạnh anh leo. cả đám vẫn gọi mấy món nhậu cũ.
"wangnuni! cho xin cái chìa khóa nhà kho. sáng mai tao phải vào đấy lấy ít đồ." kangmin gõ nhẹ tay lên bàn rồi xòe ra xin tôi.
"à ừ, quên không đưa từ chiều." tôi lục lọi túi da một lát. chắc chắn nó đã rơi xuống đáy túi vì nặng. lúc tôi mò ra chùm chìa cũng là khi tôi thấy một thứ này, vô tình nằm ở ngay bên cạnh.
"của mày đây." tôi đẩy chìa khóa cho kangmin. "còn cái này, cho anh leo đấy." rồi đặt thứ đó lên bàn, trước mặt leo.
"gì đấy?" anh hỏi.
"bao cao su."
geonwoo và kangmin trố mắt nhìn tôi. leo thì im bặt.
"đang nơi công cộng... không xấu hổ à?" geonwoo lườm tôi đến cháy mắt.
"có ai quan tâm đâu." tôi không thèm nhìn cái biểu cảm trời ơi đất hỡi trên mặt nó, chỉ im lặng khóa túi.
leo cười, rồi nhìn tôi. ánh mắt tình điên lên được.
"sao em cho anh cái này?"
"ai cần nó thì cho thôi. em đâu có nhu cầu đâu. xì, mà cũng chả có ai để dùng cùng."
anh vẫn cười. nhưng lần này tươi hơn một chút. sau đó lặng lẽ cất thứ đó vào túi áo.
"thế cảm ơn sangwon, khi nào đó sẽ dùng."
"coi như xong chuyện với cái đó rồi nhé, đề nghị đổi chủ đề!" kangmin giơ bàn tay đã thô ráp vì tạc tượng của nó lên, ra hiệu chúng tôi phải dừng lại. "vô duyên hết sức! đang đi ăn mà cứ nhắc mấy cái gì không."
rồi chúng tôi cũng nghe lời yoo kangmin, vì tôi cũng tự thấy mình kỳ quặc thật, để quay trở về mục đích chính là đi nhậu.
buổi nhậu đó cũng chẳng khác biệt gì mấy so với những buổi khác. vẫn ăn mấy món cũ, vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn một hội bạn cũ. chỉ là tôi có hơi thoải mái hơn với anh leo một chút. chúng tôi cười với nhau khá nhiều, cười riêng ấy, vì hai thằng dở hơi kia say bí tỉ, nằm la liệt trên bàn rồi. bỗng dưng tôi và leo thân hơn mọi ngày một chút. nhưng chắc do anh thấy cảm kích trước "quà" tôi tặng thôi. à mà không, cảm kích nghe không hợp lý lắm. vì nào ai lại cảm kích vì được cho bao cao su? điên rồ vãi. nhưng dù gì chúng tôi vẫn thoải mái với nhau hơn sau buổi nhậu đó thật.
ngày hôm đó rồi cũng kết thúc như bao ngày bình thường khác. chỉ là đỡ vô vị hơn chút.
"everything is wrong, but it's alright"
- you're the only good thing in my life, cigarettes after sex.
———
ii. dẫu biết ta không nên tiến xa hơn,
"if you're gonna break my heart this is a good start"
- kiss it off me, cigarettes after sex.
buổi trưa, vẫn tại học viện mỹ thuật seoul.
tôi, như mọi khi, đang cặm cụi sửa lại bức tượng người đàn ông khỏa thân cho bộ sưu tập cuối năm. vốn chẳng muốn tác phẩm của mình được kỳ vọng nhiều, nhưng vì chuyện tôi muốn có mặt trong danh sách sinh viên trao đổi sang milan đã đến tai gần như là toàn trường, nên bây giờ đây, lee sangwon đang khúm núm đứng trước giáo sư shim, chờ một tràng những lời nhận xét không hề dễ nghe.
"không tiến bộ hơn chút nào." ánh mắt giáo sư như muốn nuốt chửng tôi. và cả tác phẩm của tôi. "milan... milan sẽ xa vời lắm."
tôi nuốt nước bọt. không hó hé lời gì.
"nếu cứ đà này thì cơ hội trao đổi chắc chắn sẽ dành cho người khác. tôi mong em nghiêm túc với mục tiêu của mình hơn. chỉ cần buông thả một lần nữa thôi thì tự em cũng hiểu rồi đấy."
"vâng." tôi lí nhí. toàn bộ hy vọng sụp đổ hết trong tích tắc.
"tự kiểm soát bản thân nhé!" giáo sư chỉnh kính rồi rời khỏi xưởng thực hành.
trút xong hơi thở nặng nề rồi, tôi vẫn chẳng biết mình nên làm gì. vì lần nào tác phẩm của tôi cũng chịu gạch đá từ giáo sư shim như thế, trong khi bảng điểm vẫn luôn cao gần nhất lớp. đôi khi còn nhất khoa. nhưng do đúng thật rằng tối hôm trước tôi có bỏ dở việc để đi nhậu, nên lòng lại bất an. lại lo nghĩ xa xôi.
"giáo sư shim nổi tiếng khó tính mà... đừng buồn! anh thấy đẹp lắm." leo đã đứng sau lưng tôi từ khi nào. tay anh còn cầm một cốc americano đá.
"xuống tìm em à? hay kangmin geonwoo? nếu là tụi nó thì lên sân thượng ấy. chắc lại rủ nhau đi hút."
"tìm sangwon chứ." anh cười. nụ cười của leo bao giờ cũng kiểu thế. không biết tả sao.
tôi phồng miệng, đứng sững người nhìn tác phẩm do chính tay mình làm ra. kỳ quái! lúc thì nó sẽ đẹp như kiệt tác thực thụ, thế mà giờ đây lại xấu đau đớn rồi. rốt cuộc là tôi hay nó mới có vấn đề đây?
"à mà, cái hôm qua em cho anh ấy, anh dùng rồi chứ nhỉ?" tôi sực nhớ ra chuyện đó.
leo phì cười.
"lee sangwon, em nghĩ anh nghiện chuyện giường chiếu đến thế à?"
"suy đoán thôi mà..." tôi cũng không nhịn được mà cười theo anh. nhưng cười vì xấu hổ. "ý em là, đừng để tâm đến nó nhé. hôm qua em hơi điên."
"đem đi cho rồi mà còn dặn người nhận đừng để tâm đến..."
leo chọt vào eo tôi để trêu. tôi nắm lại tay anh theo phản xạ. còn cắn môi dọa nữa chứ.
"lát đi ăn với anh nhé! hai đứa kia dặn tụi nó sẽ đi với một hội ở khoa khác rồi." anh giở cái giọng nịnh nọt mà tôi cá là mấy tên bạn giường của anh, ai cũng đã từng nghe qua.
"thì em vẫn đi với anh mà."
leo lại cười.
trưa hôm ấy, và cả rất nhiều những lần khác trong một tuần sau đó, tôi và anh liên tục đánh lẻ, mặc kệ yoo kangmin và kim geonwoo lần nào cũng gọi điện về hỏi đi đâu mà sao không thấy mặt mũi ở xưởng thực hành. mấy lời nhận xét gay gắt khiến tôi có phần hụt chí, chẳng muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ trao đổi nữa. mỗi một lần như vậy, leo và tôi lại rút ngắn khoảng cách. bằng một cách thần kỳ nào đó mà chúng tôi như không bao giờ hết chuyện để kể cho nhau. và tôi cũng để ý rằng trong một tuần ấy, leo ít qua lại với người khác hơn.
mấy lần đánh lẻ đó cũng không có gì quá đặc biệt để kể. trừ việc chúng tôi động chạm nhiều hơn. nó chỉ là phản xạ thôi, nhưng cơ thể tôi cũng có phản ứng lại. súng dưới chào cờ ấy. dĩ nhiên là tôi vẫn luôn kiềm chế những phản ứng đó, thế mà không phải lần nào cũng kìm nó được, vì lee sangwon này cũng đã nhắc rồi đấy, anh leo rất kiểu thế. cái kiểu mà luôn khiến đối phương phải tự nhắc nhở bản thân không được dễ dãi lên giường cùng. nói trắng ra thì là vậy.
cho đến một lần, leo rủ tôi đi chơi. vào khoảng mười giờ kém.
vì thật sự muốn đầu hàng với bộ môn tạc tượng chết tiệt (mà chính mình đã quyết tâm chọn) này nên tôi vui vẻ đồng ý lời mời của anh như thường. nhân tiện ăn tối luôn.
chúng tôi đã ở đó rất lâu. do mai là cuối tuần nên cả hai mới dám thức muộn thế. cũng vẫn xoay quanh mấy câu chuyện không hồi kết, mấy câu đố vui thô tục dâm dục.
tôi cam đoan lúc đó tôi rất tỉnh. tại có nốc tí rượu nào đâu.
nhưng tất cả là do cái giọng điệu gợi tình của leo, cái bầu không khí ma mị bao trùm quán ăn, cả cái cách chúng tôi vờn qua vờn lại nhau nữa.
"anh chưa dùng bao cao su hôm trước sangwon cho đâu. em muốn dùng chung với anh không?" leo nhìn gương mặt vô hồn của tôi bằng hai con mắt đầy ái muội. trông, cực kỳ kiểu thế.
người ta vẫn hay nói đừng đưa ra bất cứ quyết định nào sau mười giờ đêm. và họ đúng đấy.
tại vì đùng! một đêm hoan lạc ở phòng ngủ nhà tôi đã bắt đầu.
tôi đánh mất lần đầu của mình cho một người đàn ông lẳng lơ. nhưng dù gì nó cũng là một trải nghiệm, mà, nên tả thế nào nhỉ? sướng. như lên thiên đường. trần trụi. đau. hết cả hơi. cháy bỏng cả người. ướt nhẹp. đủ tư thế. bẩn hết ga giường. rên ầm ĩ. gì nữa? siêu nắng cực.
và hơn hết, là muốn thử lại lần hai.
"you're all i want
we fucked so hot it left me faded"
- you're all i want, cigarettes after sex.
———
iii. dẫu biết giữa chúng ta không tồn tại thứ gọi là tình yêu,
"we wanted to fuck like all the time"
- tejano blue, cigarettes after sex.
buổi sáng sau cái đêm suýt làm gãy chân giường đó.
tôi tỉnh dậy trước anh leo. hai cơ thể trần truồng đang bám dính lấy nhau. cũng vì đây là lần đầu tiên nên bên dưới tôi bắt đầu phản ứng. mất một lúc mới kiềm chế được.
tôi bật người ngồi dậy. đầu óc vẫn nửa tỉnh nửa mơ, chưa gợi lại được toàn bộ những gì đã xảy ra đêm hôm qua. quá trình hồn nhập lại vào xác tôi diễn ra trong vòng năm phút. sau năm phút đó, tôi mới nhận thức được mình mất trí đến mức nào.
thằng ngu, chuyến này mày chết rồi.
cùng lúc ấy, leo đang nhúc nhích trên giường. hình như anh dậy rồi. và hình như anh thấy tôi đã sững sờ ngồi trước, nên anh cũng bật dậy theo.
"chuyện hôm qua, em quên đi nhé! cứ coi như chưa từng xảy ra."
hả? thật luôn đấy à?
chơi đến nát luôn mà bảo quên đi?
"đêm qua anh rên siêu to rằng anh sướng, và anh yêu em. thế mà sáng nay đã trở mặt rồi à?"
"trở mặt gì... tại chúng mình đang là bạn, đã vậy còn chơi trong nhóm. có ngại cũng chẳng từ mặt nhau được, mà nếu vẫn chơi chung, thi thoảng nhớ lại chuyện đó thì cứ thế nào... nên quên đi là cách tốt nhất thôi."
cái logic này, đúng là điên rồ.
"anh không nhớ đêm qua anh rên câu 'anh yêu em' bao nhiêu lần à?"
"thì sao? rên cho hứng chứ. yêu đương cái cóc gì."
điên vãi chó.
"đừng nảy sinh tình cảm gì là tốt nhất. thi thoảng chơi cho sướng thôi. sangwon biết khái niệm bạn giường không? chính nó đấy! cái gì mà friends with benefits... mình dừng lại ở đó nhé!"
"... ừ." tôi trả lời. rồi trèo ra khỏi giường cùng cơ thể trần truồng, nhặt đống quần áo của cả hai đứa bị quăng khắp sàn, ném vào giỏ đựng đồ giặt.
—
chỉ có ai điên nặng mới phát sinh tình cảm với bạn tình của mình. và e là tôi nằm trong số đó.
nhưng khoan đã, tôi có thể giải thích được lý do dẫn đến ngõ cụt này. thứ nhất, leo thoả thuận về mối quan hệ bạn tình (chết tiệt) này sau khi cả hai đã lên giường. nó đáng lẽ phải được bàn bạc từ trước. thứ hai, quan hệ tình dục mà, đã làm với nhau một lần rồi nên cảm xúc mãnh liệt lắm. thể nào cũng đọng lại gì đó, không nhiều thì ít. cái này liên quan đến cơ thể con người, đến sinh lý, sinh học, chứ tôi đâu có ngu mà đi yêu bạn giường.
ừ mà, dù gì cũng vẫn có chút tình cảm. thôi thì cứ cho là ngu đi.
tình bạn với chả bạn tình. đúng là đồ chó đẻ.
—
những ngày sau đó, ở trên trường, tôi và leo vẫn gặp nhau như thường. đúng kiểu coi như chưa có gì xảy ra. thú thật thì lòng tôi cũng hơi rung rinh, vì cứ bị ấn tượng sâu đậm với ngoại hình của anh, và vì cả giọng điệu cực kỳ gợi tình của dân chơi lai úc đó nữa.
ba ngày sau đêm nọ, hai người chúng tôi và kangmin, geonwoo, cùng một hội đông sinh viên khoa điêu khắc, rủ nhau đi ăn trưa chung. tôi chấp nhận lời mời, không phải vì đói, mà vì leo dụ. trong khi mọi người đang rôm rả bàn tán về đủ chủ đề trên đời, thì leo ghé sát miệng vào tai tôi, thì thầm.
"tối nay không?"
tôi giật bắn mình, ngó bốn phía xung quanh theo phản xạ. sau khi đảm bảo rằng không ai nhìn thấy mấy hành động mờ ám của chúng tôi, tôi mới nói nhỏ lại vào tai leo.
"chưa gì đã nhớ em rồi à?"
"nhớ cái đếch. ba ngày rồi nên không chịu được thôi."
"thế sao không đá tạm thằng khác đi?"
"chơi không sướng bằng."
tôi không nhịn được mà phì cười. tại cũng mắc cười mà. lần đầu của mình còn hơn cả tay nghề bọn dân "chơi".
"cũng được. mười giờ ở nhà em nhé."
leo gật đầu đồng ý. rồi tôi lại hoà mình vào chủ đề trò chuyện của đám sinh viên. vừa nghe tụi nó kể, anh leo vừa luồn tay vào trong áo tôi để vuốt ve lưng.
không chỉ duy nhất đêm hôm ấy, mà cho đến sau này, chúng tôi vẫn qua lại thường xuyên như vậy. thời điểm đó chỉ cách kỳ thi cuối kỳ có hai tuần, nhưng gần như đêm nào tôi và leo cũng ân ái. thôi thì, bù lại tập trung học trên trường hơn vẫn không sao. vì trừ ban đêm ra, và trừ khi hai đứa chia nhau một cái giường, chúng tôi cư xử y hệt hai thằng bạn thân. chỉ khi nào không có ai xung quanh, một trong hai mới giở trò động chạm nhau. không một ai biết chúng tôi là bạn tình. ngay cả kangmin và geonwoo. tất cả đều đinh ninh giữa tôi và leo chẳng có gì bất thường xảy ra cả.
tôi biết trong mắt leo, rất có thể tôi chỉ là món đồ chơi thoả mãn dục vọng của anh, hoặc một con thú nhún hàng xịn, nhưng tôi sao mà thay đổi được tư tưởng điên rồ đó. tôi có tình cảm, thật sự có tình cảm, nhưng vì cái danh bạn tình chó má mà giờ đây, cách duy nhất để tôi được gần gũi với leo là lên giường. lên giường cho đến khi nào anh muốn từ bỏ hai chữ "bạn tình" thì thôi. đó là lối đi duy nhất tôi có thể lựa chọn khi đã tự dẫn đường mình đến ngõ cụt. ừ, tôi cũng biết bản thân điên chẳng khác gì anh bạn tình của mình mà.
còn giấc mơ milan của tôi thì đang dần trôi vào dĩ vãng. lần nào cũng dốc hết sức mình chỉ để nhận lại một tràng những chỉ trích khó nghe, tôi không chịu nổi nữa. suất trao đổi đó, thích về đâu thì về, đi đâu thì đi. vào tay người khác cũng được.
tôi có thứ khác cần phải chinh phục, mà nghe khả thi hơn học viện mỹ thuật milan.
"truly know that
you don't need to be in love
to make love to me"
- truly, cigarettes after sex.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co