✨ 1
9:00pm GS25:
Ji-hyun chán nản sắp xếp lại các kệ hàng. Các loại sữa chuối và dâu, vv đang chuẩn bị hết hạn. Còn một đống cơm nắm, rồi nào là bánh... Dạo này cửa hàng có vẻ vắng khách.
Nghỉ lại thì đêm hôm nay đáng lẽ cô được ở nhà một hôm để nghỉ ngơi. Nhưng chú chủ cửa hàng lại bận đột xuất, hết lời năn nỉ cô có thể thay mình trông cửa hàng.
Sao cũng được vì bây giờ cô chán ghét cảm giác phải về nhà. Căn nhà lạnh lẽo và trống rỗng chỉ khiến cô thêm phần suy sụp mà thôi. Từ ngày bố mẹ cô đột ngột qua đời vì tai nạn. Căn nhà từng ấm áp và tràn ngập tiếng cười bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ với Ji-hyun. Cứ nghỉ bản thân sẽ không thể gồng mình chịu đựng được những khó khăn khi không có bố mẹ, nhưng mà cũng bẫng đi 1 năm rồi.
Đối với một đứa sinh viên năm hai thì có thể làm gì được cơ chứ. Từ bỏ cái gọi là Đại học và ước mơ để đối mặt với hiện thực. Vâng! Ji-hyun đã phải bảo lưu điểm của bản thân để trở thành một nhân viên nhỏ của một cửa hàng tiện lợi. Làm việc và sống qua ngày.
————
Đang tập trung sắp xếp lại hàng hoá cho cửa hàng thì bỗng dưng có một tiếng hét khiến cô giật bắn mình.
"Youngdae, mày chỉ là một thằng công tử bột!! Dám nhìn tao bằng cặp mắt đó àh. Tin tao cho mày khỏi về gặp bố mẹ không hả thằng ranh!"
Phía bên phải cửa hàng hình như có vụ ẩu đả. Ji-hyun tò mò nên cô rón rén đi lại gần xem.
Đúng thật, có một đám lưu manh và một cậu học sinh có vẻ hiền lành. Đám này và cậu ấy hình như là học sinh phổ thông.
Bọn lưu manh lại nói gì đó.
...
...
...
...
"Bọn mày ganh ghét vì tao giàu, tao đẹp hay là vì bạn gái bọn mày đang phát cuồng vì tao!"
Nói đoạn, cậu học sinh cười khẩy khiến bọn lưu manh tức điên lên.
"Con m* nó!"
Bọn lưu manh vung ra nắm đấm đầu tiên, đáp ngay bụng Youngdae. Cú đấm rất mạnh khiến cậu ngay lập tức ngã quỵ xuống. Tiếp đến lại là cú thứ hai lần này lại đáp thẳng vào gương mặt điển trai. Mùi máu tanh tràn trong khuôn miệng khiến cậu vô cùng khó chịu. Thầm nghỉ bọn chúng sẽ đánh nhanh rồi rời đi thôi.
"NÀY! LÀM GÌ ĐẤY? CÁC CẬU KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU, CHỊ ĐÂY BÁO CẢNH SÁT RỒI."
Bọn lưu manh giật mình, thầm chửi thề rồi chạy đi, để lại Youngdae vẫn chưa thể đứng lên được.
Youngdae bất giác nhìn về hướng của tiếng thét.
..
..
..
..
Một cô gái cực kỳ xinh xắn đang chạy về phía cậu.
👉👈
"Này, em có sao không? Đứng dậy được không? Có bị thương nặng không? Chị gọi giúp em cấp cứu nhé!" Ji-hyun tỏ ra lo lắng.
"Dạ em không sao ạh, nhưng mà bụng em hơi đau. Phiền chị giúp em đứng dậy với. Em cảm ơn ạh."
Youngdae cố nén đau để có thể nói.
"Ok! Để chị dìu em vào cửa hàng! Khiếp bọn lưu manh khi nãy sợ thật đấy."
Youngdae không đáp lại nhưng khuôn mặt lại lộ ra vài phần tiếu ý.
Và rồi một suy nghỉ bất chợt chạy ngang qua đầu Youngdae "Chị ấy xinh thật!"
Thoáng giật mình với suy nghỉ của bản thân, cậu cố trấn tĩnh lại mình.
Lúc này Ji-hyun đã đưa cậu vào cửa hàng, nhanh chân chạy vào quầy lấy hộp sơ cứu chạy ra.
—————
Mình viết vì quá đam mê couple này cơ mà văn chương mình không tốt lắm nên các cậu cứ góp ý nhéhh. Mình sẽ khắc phục hết.
Love ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co