✨2
Youngdae cầm lấy ly mỳ trước mặt, bắt đầu hì hục ăn lấy ăn để. Vừa tan trường đã bị lũ lúc nãy kéo tới đây, làm cậu chưa kịp cho gì vào bụng. Mà cái này là mỳ ly sao? Trước giờ cậu cũng chưa từng thử qua. Quả đúng là mỹ vị trần gian.
Ji-hyun đứng phía sau bắt gặp cảnh cậu nhóc ăn ngon lành mà trong lòng dâng lên một cảm giác thương cảm. Thầm nghỉ quả là một cậu nhóc tội nghiệp. Nghỉ thế liền tiện tay lấy hộp sữa chuối sắp hết hạn đem qua chỗ Youngdae.
"Cho cậu hộp sữa này, free nhéhh!" Ji-hyun mỉm cười cong cả mắt.
Youngdae ngại ngùng hai tay nhận lấy hộp sữa chuối từ tay cô, còn vô tình chạm vào tay Ji-hyun.
"Em cảm ơn, chị tốt thật ấy!"
"Àhh! Em tên là Kim Youngdae 18 tuổi, trường em học ở gần đây. Mà chị tên gì thế ạ?"
Youngdae dùng hết dũng khí hỏi tên cô gái đang đứng trước mặt mình. Trời không hay, đất không biết nhưng chính bản thân cậu biết, cậu thật sự đã rung động trước cô gái này.
Cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, khá là gầy. Khi cười mắt sẽ vô thức cong lại, khiến người khác lưu tâm.
..
..
..
"Han Ji-hyun, tôi 23 tuổi. Có khá nhiều chuyện với tôi nên tôi bảo lưu điểm năm hai của mình được một năm rồi. Nên hiện tại tôi không còn học nữa."
"Mà cậu thấy bụng vs mặt đỡ đau hơn chưa? Có cần tôi đưa thêm thuốc giảm đau không hảh?"
Ji-hyun tỏ ra lo lắng và cũng vì muốn tránh nhắc lại chuyện của cô trước người lạ.
Youngdae cười nhẹ lắc đầu bảo không sao.
"Chị có thể cho em số điện thoại được không ạhh? Em muốn cảm ơn chị vì ngày hôm nay! Đừng từ chối nhé." Nói xong cậu còn chắp cả hai tay lại làm nũng.
Ji-hyun thấy hành động của cậu tâm trạng cũng thoải mái bội phần, mỉm cười lấy điện thoại ra.
"Okayy"
—————
1 tin nhắn mới từ Kim Youngdae
"Hôm nay chị có rảnh không? Em đợi chị ở cửa hàng nhé. Em sẽ đãi chị đi ăn ngon để cảm ơn. Đừng từ chối nhéhh 🥺"
1 tin nhắn mới từ Hanjiji ❤️
"Không từ chối, 19h nhéhh!"
Youngdae ôm điện thoại cười thật tươi. Cậu biết đây là người đang mang mùa xuân đến với con tim cậu. Không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết hôm qua khi quay người về tiếng thét của chị ấy... cậu đã bị chị ấy thu hút.
Han Ji-hyun lúc này cất điện thoại vào túi quần. Khoé miệng bất giác cong lên. Không biết sao nữa, cậu nhóc quá dễ thương. Mặc dù từ trước giờ cô vốn không có thích ra ngoài, cô ghét ồn ào và phiền phức. Và mặc dù thế nhưng cô vẫn đồng ý với nhóc đó. Đồng ý với Youngdae.
———
18:00
Youngdae sấy lại tóc, hôm nay cậu chọn cho mình một bộ trang phục khá đơn giản. Chỉ là một chiếc quần tây với áo thun trắng. Nhìn vào gương... Tuyệt!!! Rất đẹp trai. Bộ trang phục này sẽ hợp với phong cách của chị ấy, chị ấy có vẻ thích những thứ đơn giản.
Ji-hyun cột tóc lên rồi tháo tóc xuống. Thầm nghỉ chỉ là đi với một thằng nhóc có nhất thiết phải chỉnh chu một xíu không? Nghỉ đi thì phải nghỉ lại là nên. Cô quyết định xoã tóc và tô một tý son đỏ.
Trong một bộ váy hoa nhí và chân đi giày thể thao trắng.
19:00
Youngdae đứng trước cửa hàng. Tâm trạng hồi hộp cùng mong chờ.
..
..
..
Phía xa có một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy hoa, tóc xoã dài. Mỉm cười, nụ cười thuần khiết đến độ tan chảy con tim đang vẫy tay chạy về phía cậu.
"Cậu chờ tôi có lâu không?" Ji-hyun chạy lại vỗ vào vai Youngdae và hỏi.
Nhưng có lẽ bây giờ ai kia không thể trả lời bởi vì ai kia đã bị Ji-hyun hớp hồn mất rồi.
Không nhận được câu trả lời khiến Ji-hyun thắc mắc nhìn thẳng vào mặt Youngdae. Khuôn mặt cực phẩm đang đỏ lên vì rung động.
"Này cậu bị lạnh àh, sao mặt cậu đỏ thế!"
Youngdae giật mình vội giải thích: "Không có, tại trời hơi lạnh, nào chúng ta đi thôi."
Giải thích xong cậu vội vàng nắm tay Ji-hyun đi về hướng trạm xe bus.
"Chị muốn ăn gì ạ?" Youngdae hỏi Ji-hyun.
Ji-hyun chu môi tỏ ra suy nghỉ:
"Ăn gì cay cay đi, vì cậu đang lạnh mà. Với cả tôi cũng thích ăn cay."
"Thật áh, em cũng rất thích ăn cay. Vậy mình đi ăn tobokki nhé! Em biết có quán ngon lắm."
"Duyệt!!!"
Trời đêm nay Seoul thật lạnh. Giữa lòng thành phố hoa mỹ. Có hai người trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Có hai người nhìn nhau cười thật tươi.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co