Truyen3h.Co

Your World [SmartBoom]

1. Your World

Liltarna

Boom bước ra khỏi ký túc xá một cách uể oải. 

Sau hai tháng ngủ hè, đã rất lâu rồi anh mới lại phải ra ngoài lúc 7h sáng, lâu đến mức bước chân anh dường như đã quên mất cảm giác chạm vào mặt đất, lười biếng lê trên dãy hành lang dài. 

Hôm nay là ngày nhập học của lũ sinh viên năm nhất. Đại học Bangkok chưa bao giờ khiến cho lũ nhỏ cảm thấy ấn tượng đầu tiên của chúng với giảng đường đại học là qua loa. Hai hàng cây trên lối vào treo đầy biểu ngữ chào mừng và những lá cờ xanh đỏ, ở giữa sân trường hôm nay mọc lên những dãy gian hàng của các câu lạc bộ sinh viên, nơi các sinh viên khóa trên như anh đang không ngừng lôi kéo những đứa trẻ lơ ngơ vô tình va phải. Boom tự hỏi đã mấy tháng rồi mình mới lại hòa vào bầu không khí náo nhiệt này?

Chậc, chả nhớ nữa. 

Boom bước đến bên gian hàng của câu lạc bộ bóng rổ, anh đã thấy từ đằng xa, sinh viên ghé vào đây tham khảo cũng không ít. Chú mèo lười biếng nho nhỏ trong lòng anh trỗi dậy, anh sẽ được thảnh thơi vào buổi sáng hôm nay chăng?

Như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng anh, trưởng câu lạc bộ - Jay - đang bận rộn chỉ đạo các thành viên cũng phải dừng cái tay đang chỉ trỏ loạn xạ, nhếch môi trao cho anh một ánh mắt đừng hòng. 

"Vào trong thay áo đi mày, sáng nay mặc đồng phục thi đấu." 

"Hả?" - Boom nghệt mặt ra, anh nhìn chiếc áo thun trắng gọn gàng trên người mình, cảm thấy mình mặc kiểu này cũng không tệ đi.

"Sao tự dưng lại phải mặc áo đấu?" 

"Vì lũ nhóc tân sinh viên thích thế." - Jay nhún vai - "Hoặc mày cũng có thể thay áo ngay ở đây, tao nghĩ hiệu quả sẽ cao hơn gấp ba lần." 

Boom trừng mắt, đẩy Jay qua một bên, không tình nguyện cầm áo bước vào buồng thay đồ bên trong gian hàng nhỏ, thậm chí đã đóng cửa buồng mà tiếng hét cà lơ phất phơ của Jay còn vang vọng bên tai. 

"Chỉ mặc áo đấu thôi, đừng có mà ăn gian tròng áo đấu lên áo thun luôn đấy nhé!" 

Xì, Boom trề môi, bị phát hiện mất tiêu rồi. 

Lúc Boom bước ra ngoài, các thành viên trong đội đã lôi kéo được không ít người ngồi vào bàn báo danh đăng ký. Anh thấy một vài người tiềm năng trong số đó, nhưng với chỉ tiêu 50 người mới mà thằng quỷ Jay đề ra thì chắc còn lâu mới có thể hoàn thành.  

Một vài thiếu nữ đi dạo gần đó cũng bắt đầu bị những chàng trai của đội bóng rổ thu hút. Họ che mặt, nhìn về phía gian hàng và nói thầm với nhau những điều gì đó có vẻ thú vị, chẳng hạn như Boom nghe được: bắp tay, cơ bụng và cả da trắng?

"Tao cứ tự hỏi sao mày chẳng bao giờ tham gia huấn luyện hè, hóa ra là chui rúc trong phòng dưỡng trắng da hả?" - Jay huých vai Boom, nhìn qua cánh tay anh với vẻ châm chọc. 

Boom đưa mắt nhìn cánh tay Jay để cạnh tay mình, thật ra ai cũng biết Boom đơn giản chỉ là lười phải ra ngoài đổ mồ hôi giữa tiết trời mùa hè Thái Lan bỏng cháy thôi, nhưng phải công nhận là sự chênh lệch về tone da này đúng là không đùa được. 

Rồi cũng đến giờ cao điểm khi lũ nhóc tân sinh viên bắt đầu ồ ạt tiến vào khuôn viên trường. Cầm brochure trên tay, Boom cùng một vài thành viên trong đội bị đẩy đi lôi kéo những người mới. Anh thân thiện chào hỏi một vài bạn nam có chiều cao nổi bật, đưa họ xem thông tin về câu lạc bộ và rồi ngại ngùng cười chào tạm biệt khi một số người xua tay rời đi, những người có hứng thú thì đã được các thành viên khác đưa về gian hàng để tiếp tục tư vấn. 

Lúc này đã khoảng 9 giờ sáng. Hai bên những tán cây rợn ngợp đổ bóng xuống sân trường, một vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào Boom làm anh lóa mắt. Anh khẽ nghiêng đầu, đưa tay dụi dụi nơi khóe mắt trong khi vẫn vô thức bước đi, chưa được ba, bốn bước thì dưới chân anh bỗng vang lên một tiếng vỡ rất nhỏ. 

Hình như Boom vừa giẫm nát một thứ gì đó. 

Tay Boom rời khỏi tầm nhìn, bỗng có chút hoảng hốt khi bắt gặp một cậu trai gần như là quỳ một gối dưới chân anh. Đôi tay cậu trai khựng lại trước mũi giày anh, Boom giật mình nhấc chân lên và nhìn thấy một thứ gì đó giống như kẹo bạc hà bẹp dí còn in dấu giày anh trên mặt đất. 

"A... xin lỗi, vừa nãy tôi không để ý..." - Lời xin lỗi của anh đột ngột dừng lại khi cậu trai kia ngước nhìn lên. Trong ánh nhìn mờ mịt vì phần tóc mái của người kia phủ dài đến mắt, đôi mắt nhạt màu, trong và sâu thăm thẳm của cậu ấy khiến anh không thể thốt nên lời. 

Con lai, Boom thầm nghĩ, cậu ta giống mình nhưng có vẻ là lai tây, đôi mắt nhạt màu ấy ấn tượng đến mức trong một khắc nào đó đã khiến tim anh đập mạnh. 

"Vâng, không sao ạ." - Cậu trai đứng thẳng dậy, phủi đi vết bẩn ở ống quần, đến cả giọng nói cũng mang một tone nửa trầm cuốn hút. 

Boom ngạc nhiên nhìn sự chênh lệch về chiều cao của anh và cậu trai ấy, dáng người sau lớp áo kia nom cũng không tệ. Đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Đây chẳng phải là nhân tố cực kỳ tiềm năng của câu lạc bộ bóng rổ năm nay sao? 

"A, không biết em có hứng thú với bó..." 

"Cho em hỏi khu vực câu lạc bộ nhảy ở đâu ạ?" 

Lại một lần nữa Boom xịt keo cứng ngắc. Hai chữ "bóng rổ" chưa kịp thốt lên đã bị bốn chữ "câu lạc bộ nhảy" nhét lại vào trong. Anh chán nản ngoái đầu nhìn đám đông phía sau cùng một dãy các gian hàng trang trí bắt mắt, cuối cùng cũng nhận ra một mái đầu xanh trông cực kỳ thiếu đòn. 

Thằng chả Johnny vậy mà lại khá, cướp được người ưu tú như vậy khỏi tay anh đây. 

Boom chỉ cho cậu trai thấy khu vực Johnny đang đứng, cậu trai ấy cúi xuống nheo mắt nhìn theo hướng tay anh. Phải mất một lúc lâu cậu ấy mới xác định được vị trí bởi quả đầu xanh ấy cứ lấp ló, lúc ẩn lúc hiện vì phải chen chúc trong đám đông. Đến khi Boom nghiêng đầu sang thì đã thấy khuôn mặt của cậu ấy kề sát bên khuôn mặt mình tự bao giờ.  

Cậu trai chắp tay nói lời cảm ơn trong khi Boom bối rối xua tay ra hiệu không có gì. Hai người nhanh chóng tách nhau ra đi về hai hướng. Cậu trai đến trước bàn đăng ký của câu lạc bộ nhảy báo danh nhưng mắt cứ dõi theo hướng Boom đã đi về phía ngược lại. 

Ánh mắt nhạt màu cứ vậy nhìn anh đến ngẩn ngơ, đôi môi lại nhếch lên đầy ẩn ý. 

Thơm thật đấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co