Truyen3h.Co

Your World [SmartBoom]

2. Pale eyes

Liltarna

Sau 3 ngày liên tục phải thức dậy lúc 6 giờ sáng, mặc áo ba lỗ phơi nắng đến 12 giờ trưa, ăn vội phần cơm khô khốc rồi lại phải nhoẻn miệng cười đi mời chào mấy đứa nhỏ tân sinh viên đến tận 5h30 chiều, Boom chính thức gục ngã. 

"Nào nào, 3 ngày tuyển sinh câu lạc bộ đã kết thúc rồi, tụi mày phấn chấn lên đi chứ." 

Jay cầm một xấp dày đơn báo danh không ngừng vỗ tay khích lệ, nhưng ngay bên cạnh hắn, Boom xụi lơ gối đầu lên tay nằm dài trên bàn, các thành viên khác ngồi, nằm la liệt khắp mọi chỗ có thể ngả lưng trên mặt đất. 

Một vài người vô tình đi ngang, ngó vào trong gian hàng câu lạc bộ bóng rổ thấy vậy thì cười khúc khích khiến Jay, người duy nhất còn tỉnh táo ngượng đến đỏ hết mặt mày. 

Vậy mà mấy thằng trong đội chẳng ai quan tâm, chỉ luôn miệng la ó đòi Jay nhanh chóng tổng kết để đứa nào được về phòng nấy. Jay bất lực nhìn một đống ông giời mình đã dẫn dắt, lại quay sang nhìn đến ánh mắt khép hờ vừa mỏi mệt, vừa trông ngóng như mèo con của Boom, cuối cùng cũng chép miệng, lật lật đếm đếm xấp giấy mình cầm trên tay nãy giờ. 

"Ờ được rồi, qua 3 ngày, câu lạc bộ của chúng ta đã nhận được 61 đơn báo danh, trong đó chỉ khoảng 1/3 là đã có nền tảng bóng rổ từ trước. Với tình hình này, chắc chắn sau khi khai giảng sẽ có một đợt kiểm tra đầu vào để lọc thành viên."

"Như vậy thôi, hôm nay kết thúc!" 

Chỉ chờ có như thế, lũ nhóc liền bật dậy như được gắn lò xo, chẳng ai buồn thay áo, cứ vậy cắp ba lô nhanh chóng chuồn về. Bỏ lại sau lưng tiếng hét vùng vẫy tuyệt vọng của Jay: 

"Chúng mày đừng quên tối nay có buổi nhậu liên hoan đấy nhé! 7h ở Stumble Inn đấy nhé!" 

Boom túc tắc đeo túi của mình lên vai, chân trước vừa mới thò ra khỏi gian hàng thì chân sau đã bị Jay kéo lại. 

"Tối nay mày phải đến buổi liên hoan, ai cũng có thể không đến nhưng mày thì không được phép không có mặt." 

Boom há miệng, lời từ chối đã treo ở trên môi nhưng khi nhìn đến ánh mắt tội nghiệp chết mất của Jay, anh chần chừ một chút, vẫn là không nỡ. 

Boom biết vì sao Jay lại bắt mình phải đến cho bằng được, và anh chưa bao giờ thôi day dứt vì chính bản thân mình cũng đã vô tình tiếp tay cho sự ám ảnh đó.

Thôi vậy, Boom thở dài gật đầu, để mặc thằng bạn xốc nách mình lắc qua lắc lại vì vui sướng, suýt nữa thì lắc bay cả linh hồn của anh ra ngoài. 

Dù sao tiền nhậu cũng là trợ cấp câu lạc bộ do trường đại học cấp, bớt lười biếng một chút đi ăn đồ ngon, uống bia miễn phí thì có sao. 

Trở về ký túc xá, căn phòng của Boom tối om, lặng lẽ, trông thật lạc loài so với những căn phòng rộn rã tiếng cười trên cùng một dãy. Biết sao được, trước đây anh ở cùng các anh khóa trên nhưng năm nay họ đã ra trường, quản lý kí túc chưa cập nhật danh sách sinh viên để có thể phân người lấp vào các phòng trống, và chính Boom cũng thích sự lặng lẽ này hơn. 

Cắm chìa vào ổ khóa, Boom chợt nghĩ đến nếu sau này có người mới chuyển vào, anh chỉ hi vọng người đó sống gọn gàng một chút, sạch sẽ một chút, cao một chút, tóc hơi ngả vàng một chút...

Boom khựng lại, nhận ra suy nghĩ của mình từ lúc nào đã lệch hướng. Anh vỗ đầu, ngăn mình nhớ hoài về chàng trai cao thật cao, tóc màu sáng có đôi mắt nhạt màu mà câu lạc bộ mình đã bỏ lỡ. 

Tiếc thật đấy, Boom nghĩ. 

Nhưng cũng chỉ là tiếc mà thôi. 

Khi Boom đến phòng Jay đặt ở Stumble Inn, số lượng người trong phòng nhiều hơn so với anh nghĩ. 

Nhìn vỏ bia rỗng lăn lóc dưới sàn, hơi men chếnh choáng bao phủ khắp phòng cùng tiếng nhạc, ánh đèn disco xoay vòng vòng điên đảo, Boom cảm giác hình như mình cũng đã bị chuốc say, thế quái nào anh lại nhìn thấy những khuôn mặt rõ là xa lạ, không phải của câu lạc bộ bóng rổ ở đây thế này?

Cơ mà những người trong phòng thậm chí còn chẳng có hơi sức để ý đến anh. Họ tranh nhau lao vào vòng tròn ở trung tâm và nhảy theo những bài nhạc random không có hồi kết. Phần còn lại liên tục khui bia, thậm chí tiếng bật nắp cũng rộn ràng như hòa làm một với beat nhạc đang giật đùng đùng. 

Boom bối rối đứng sững ở lối vào, anh đưa mắt kiếm tìm Jay trong vô vọng bởi nếu không có Jay, anh chẳng biết mình nên thuộc về đâu trong một hệ sinh thái điên cuồng như thế này. Bỗng, ánh mắt của anh va phải một ánh mắt bỏng rát, chỉ nhắm thẳng đến anh trong hàng chục đôi mắt cứ bỏ mặc anh mà say sưa.

Làm sao anh quên được đôi mắt màu trà nhạt cùng mái tóc sáng phủ qua tai kia chứ?

Chưa kịp hết ngẩn ngơ, một lực mạnh từ phía sau vỗ vào vai Boom đau điếng. Johnny với vẻ mặt không thể nào ngứa đòn hơn ở đằng sau ghì chặt vai Boom, nghiêng đầu, gần như là thổi vào tai anh những lời chỉ mình anh có thể nghe thấy:

"Sao vậy người đẹp? Phòng của câu lạc bộ bóng rổ chán quá nên qua đây tìm vui à?"

Boom đảo mắt, mạnh mẽ đẩy đầu Johnny ra trước khi môi hắn lướt đến bên tai anh. Nhưng hình như thằng cha mặt cáo này lại chẳng lấy đó làm hụt hẫng. 

"Không phải sao? Lũ bóng rổ chúng mày chỉ đẹp mã mỗi lúc ra sân, còn lại chẳng được cái nước gì. Để tao đoán nhé, bây giờ ở phòng bên kia chắc cũng chỉ lèo tèo ba mống, bia được vài chai, nhạc cũng chẳng biết hát, còn người đẹp Boom thì đã ở đây với chúng ta mất rồi." 

Johnny cao giọng, lập tức kéo theo cả căn phòng hưởng ứng. Những người khác trong căn phòng này bắt đầu để ý đến Boom, những ánh mắt châm chọc từ bốn phía chiếu vào cơ thể làm anh thật lòng hoảng hốt. Boom bối rối lướt qua một lượt những gương mặt lạ lẫm méo mó vì ngà ngà say, giữa vô số đôi mắt lờ đờ đầy khiếm nhã lại nổi bật lên một ánh nhìn từ nãy đến bây giờ vẫn sáng rõ sâu thăm thẳm. 

"Boom" - Cậu trai khe khẽ gọi, giọng nhẹ tựa như gió, nhưng Boom đã thấy đôi môi cậu mấp máy tên anh và ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu đặt trong một hoàn cảnh khác, Boom thề đó là khoảnh khắc có thể khiến anh rung động suốt cuộc đời. 

Điện thoại trong túi quần Boom rung lên, là Jay gọi, Boom biết nếu mình còn không nhanh chóng xuất hiện ở phòng nhậu của câu lạc bộ bóng rổ thì hắn ta sẽ báo mất tích cho anh và bắt cảnh sát lật tung cả con phố này mất. 

Boom thoát khỏi vòng tay của Johnny, quay bước ra cửa trong ánh mắt thách thức của hắn. Thật lòng thì Boom chẳng quan tâm lắm nhưng anh nghĩ mình sẽ trả thù hắn sớm thôi. Chỉ là trước tiên, Boom nhận ra mình đã vào nhầm phòng bởi Jay đã đứng đợi anh một cách mất kiên nhẫn ở trước cửa phòng mà bọn họ đã đặt trước. 

"Em xin phép!" - Cậu trai có mái tóc sáng màu nhanh chóng rời khỏi phòng của câu lạc bộ nhảy, chen lấn qua dòng người đuổi theo bóng lưng của Boom đến hành lang, nhưng khi ra đến thì chẳng thấy anh ở đâu nữa.

Cậu ta lần theo mùi thơm ngọt đã vấn vương nơi chóp mũi suốt mấy ngày qua, nó dẫn cậu đến một cánh cửa khép hờ cách đó chỉ mười bước chân, gần đến mức chẳng cần phải ghé sát vào khoảng trống, cậu vẫn có thể nghe được tiếng tim của mình hòa cùng một nhịp với từng mạch đập trên chiếc cổ mà cậu khao khát. 

Sẽ sớm thôi, cậu nghĩ. 

Tôi sẽ có được anh sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co