Truyen3h.Co

Your World [SmartBoom]

6. 20/21

Liltarna

Kết thúc phần trình bày và tranh biện của mình, Boom thở phào cùng với các thành viên trong nhóm trở về chỗ. Kết quả bài tập lần này khá khả quan khiến cho mọi người đều như trút được một gánh nặng vô hình. 

Vậy là xong, Boom nghĩ, lát nữa có thể thảnh thơi ghé xem Smart chuẩn bị cho bài thi đấu sắp tới của em ấy. 

Chuyện là tối hôm qua, trong lúc cùng các thành viên nhóm đang căng não giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong bài tập nhóm với giới hạn thời gian gấp rút, Boom đã vô tình bỏ qua tin nhắn của Smart mời anh đến buổi sơ duyệt của câu lạc bộ nhảy. Mãi cho đến sáng nay khi đã rỗi tay, Boom mới ngỡ ngàng khi mở chiếc điện thoại đã rung đến lịm đi vì một loạt tin nhắn. 

[P'Boom! Chiều mai lúc 5h30 ở nhà thi đấu chúng em sẽ có buổi duyệt đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc thi nhảy giữa các trường đại học sắp tới, anh có thời gian rảnh để đến xem em nhảy không ạ?]

[Có được không ạ?]

[Em đã chuẩn bị bài nhảy này rất lâu đấy, em muốn anh có thể xem nó trước tiên]

... [+8] 

[Em vẫn đang đợi đó ạ]

[Khi nào P'Boom hết bận thì nhớ trả lời tin nhắn của em nhé!]

Từ mời mọc ban đầu qua một khoảng thời gian dài không nhận được phản hồi của anh, giọng điệu trong những dòng tin nhắn đã chuyển hẳn sang năn nỉ. Boom lúc đó đã trả lời ngay và luôn đồng thời giải thích kỹ càng lý do tại sao anh offline cả đêm và vô tình bỏ lỡ tin nhắn. May thay Smart hiểu cho nỗi khổ tâm của anh, người nhỏ hơn chỉ đòi anh mua cho một chai nước khoáng khi đến xem em vào chiều hôm ấy. 

Cuối cùng cũng đã tan học. Boom tạt ngang máy bán nước tự động ở gần căn tin để mua nước cho Smart trước khi vòng ra sau trường đến nhà thi đấu. 

Câu lạc bộ nhảy chỉ mới lập vài năm gần đây, thành tích cũng không quá nổi trội nên đề án xây dựng phòng tập riêng vẫn chưa được trường đại học chấp nhận. Có thể chính vì vậy mà gần đây họ liên tục tuyển sinh và ghi danh vào nhiều cuộc thi tầm cỡ. 

Chỉ là cũng bởi vì không có khu vực cố định nên bọn họ thường tập ở các khoảng sân có sẵn, mối thù truyền kiếp của câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ bóng rổ có lẽ cũng từ những lần tranh chấp sân tập mà ra. Vì là thành viên cốt cán của bên bóng rổ nên Boom cũng khá ngại và anh luôn hạn chế tiếp xúc với câu lạc bộ nhảy, nhất là những dịp đi riêng lẻ như thế này. 

Nhưng mà Boom thật sự rất tò mò, không biết dáng vẻ của Smart lúc nhảy sẽ như thế nào đây nhỉ? 

Anh đã từng xem Johnny nhảy, dù hắn ta đôi lúc cợt nhả ứ chịu được nhưng anh phải công nhận khi nghiêm túc nhảy trông hắn cũng ra gì và này nọ phết. Vậy nên Boom rất kỳ vọng vào Smart, anh nghĩ nếu đã tham gia thi đấu thì năng lực của em ấy cũng không tệ đâu.

Sự thực đã chứng minh, Smart chưa bao giờ làm Boom thất vọng. 

Ngồi vào một chiếc ghế bất kỳ trên khán đài, Boom nhận thấy rất nhiều câu lạc bộ nghệ thuật khác như múa truyền thống và nhạc cụ cũng đang rất tích cực tập luyện. Anh nhanh chóng xác định được vị trí của câu lạc bộ nhảy, không khỏi cảm thán rằng giữa loạt động tác đều tăm tắp và thậm chí còn chẳng nhảy ở vị trí center, Smart vẫn vô cùng nổi bật trong đội hình.

Boom xem chăm chú đến mức có người ngồi cạnh từ lúc nào cũng không hay biết, mãi cho đến khi bài nhảy lôi cuốn ở dưới kia kết thúc và các thành viên bắt đầu tản ra nghỉ ngơi, anh mới giật mình nhận ra có một cậu nhóc mặt non choẹt đang ngây ngô cười với mình. 

"Xin chào, em là Naru, anh cũng đến xem câu lạc bộ nhảy tổng duyệt ạ?" 

"À, ừ đúng vậy." - Boom cười, ngại ngùng đối diện với đôi mắt lấp lánh trông cứ như sao trên trời kia của cậu bé, trông cậu nhóc nhiệt tình đến mức khiến anh không biết phải phản ứng lại thế nào. 

Thế nhưng không để anh bối rối lâu hơn, Naru lại hướng sự chú ý của mình đến câu lạc bộ nhảy, giọng điệu vô cùng nuối tiếc: 

"Em cũng đăng ký tham gia câu lạc bộ nhảy trong đợt tuyển sinh vừa qua nhưng vì thể hình chưa đủ yêu cầu mà bị loại. Nhìn họ luyện tập trông thích thật đấy, nếu mẹ sinh em ra sớm hơn mấy tháng thì chắc chắn hôm nay ở dưới đấy sẽ có một suất của em!" 

Boom ngồi cạnh cậu nhóc, nghe cậu than phiền chữ có chữ không, thôi thì cũng coi như là có người bầu bạn. Anh và Naru cắm rễ ở đấy từ 6h chiều đến khi đèn trong nhà thi đấu bật lên rọi sáng, đến khi những nhóm khác đã bắt đầu rời đi và mãi cho đến khi trên sân chỉ còn nhóm nhảy vẫn miệt mài ở lại. 

Smart đã nhận ra Boom có mặt ở đây từ sớm, trước cả khi Naru cứ vẫy tay cổ vũ khiến cả câu lạc bộ nhảy phải cười ồ lên. Nhưng cũng phải đến lúc này Boom mới có lý do chính đáng để theo chân Naru xuống sân tập. 

Nhân lúc mọi người đều bị Naru hoạt bát thu hút sự chú ý, anh đưa vội chai nước khoáng cho Smart, gật đầu ý bảo em chịu khó vì chai nước lúc bấy giờ đã hết lạnh mất tiêu rồi. 

Boom đánh giá một lượt, thật tình thì Smart trông quá ổn giữa đám người mồ hôi nhễ nhại đang thở hồng hộc vì tập luyện cường độ cao. Anh nhận ra hơi thở của Smart rất ổn định, rất vững, mồ hôi cũng ra khá ít dù trong lòng anh cảm thấy nó có thể khiến em càng trở nên quyến rũ. Tóc Smart bấy giờ cũng đã vuốt ngược lên và buộc gọn đằng sau gáy, để lộ đôi mắt nhạt màu trong veo mà bao lâu nay cứ bị giấu đi sau lớp tóc mái dài. 

Johnny bị Naru quấn chân, cậu bé cứ bám lấy hắn hỏi về việc xin vào câu lạc bộ khiến hắn ta chẳng có thời gian móc mỉa Boom như hắn vẫn thường, Boom đã cảm ơn Naru cả chục lần trong lòng dù cậu em kia chẳng biết. 

Mọi người trong nhóm đã mệt lử, họ nằm hẳn xuống sàn nhà, đa phần đều nhắm nghiền mắt để dưỡng sức nên lúc này chẳng ai còn để ý đến Boom và Smart ở bên đây. 

"Em nhảy đỉnh thật đấy, vậy mà anh cứ nghĩ những người to con sẽ chẳng thể nào chuyển động cho mượt mà được, như anh vậy đó, đến cả bắt nhịp cũng trật lất luôn." 

"Em vẫn còn non lắm mà..." - Smart cười xòa - "Nhưng em cũng đã thấy P'Boom chơi bóng rổ rồi, động tác dứt khoát trông ngầu lắm ạ." 

"À phải rồi, anh ngồi từ chiều đến giờ chắc chưa ăn gì phải không ạ? Lát nữa tụi em hẹn nhau đi ăn sau bữa tập, anh có muốn đi cùng không?" 

Lời đồng ý của Boom theo quán tính định bật ra nhưng lại kịp thời phanh gấp. Anh quay đầu nhìn cả câu lạc bộ nhảy khoảng chừng 20 người đang ở đây, cùng với một chút xíu suy tính riêng trong lòng, dù không muốn nhưng Boom vẫn phải nói lời từ chối. 

"Vậy em không đi cùng đội nữa, lát em đi ăn cùng với anh." 

"A không, không cần, em cứ đi với câu lạc bộ đi" - Boom xua tay - "Lát anh có việc nên không đi cùng được, mà cũng sắp phải về bây giờ rồi..." 

Nói đoạn, Boom đứng dậy, ngượng ngùng cười với Smart, chẳng biết cậu có nhận ra không nhưng anh có cảm giác mình đang đi lừa trẻ con vậy, thật chẳng ra dáng người lớn chút nào. 

Smart đưa Boom ra cửa nhà thi đấu với gương mặt trông hụt hẫng thấy rõ, đến khi nghe được cái hẹn chắc chắc vào tối ngày mai sau khi tập luyện của Boom thì trông em mới hí hửng lên được. 

"Nhớ nhé, lịch hẹn tối mai anh đây bao hết rồi đấy nhé!" 

"Vâng ạ, vâng ạaaaaa" - Smart cố tình kéo dài âm cuối, nghe đáng yêu chết đi được. 

Boom nhìn theo Smart quay vào phòng tập, cho đến lúc này anh vẫn không thể ngừng mỉm cười, khuôn mặt bấy giờ đã nóng bừng vì hồi hộp. 

Anh đã đếm từng ngày, và hôm nay chính là ngày thứ 20 theo "lý thuyết 21 ngày" mà lần trước Jay cùng Boom nghiên cứu. 

Càng ở cạnh Smart lâu, tiếp xúc với em nhiều Boom lại càng bị em cuốn hút. Anh thậm chí còn chẳng tin mình có thể rung động với một người mà bản thân mới gặp chưa đầy một tháng, người nhỏ hơn anh 4 tuổi, người là một cá thể đối lập, khác xa rất nhiều so với mẫu người mà Boom nghĩ rằng chỉ mới nhìn vào mắt họ, mình sẽ rơi vào tình yêu. 

Nhưng sự rung động ấy là điều anh kiên định nhất cho đến hiện tại, đã rất lâu rồi Boom mới lại có cảm giác mong muốn một điều gì đó lớn lao như thế.

Trong khoảng thời gian này, anh đã ấp ôm rất nhiều suy nghĩ, 

sẽ thật tuyệt nếu có một người luôn quan tâm đến cảm xúc của anh, trong mọi hoàn cảnh, kể cả ở nơi đông người.

sẽ thật tuyệt nếu có một người luôn nhắc anh ăn sáng, không cho anh bỏ bữa trưa, cho anh chọn món anh thích để cả hai cùng ăn vào bữa tối. 

sẽ thật tuyệt nếu có một người luôn chờ đợi để cùng anh trở về sau mỗi cuối buổi hoàng hôn, khi hai người đã tập luyện đến mệt nhoài, tóc rối bù và chỉ đi mấy bước cũng phải hồng hộc thở. 

sẽ thật tuyệt nếu đó là Smart, người đã cho anh tất cả những điều đó trong khi cả hai thậm chí chưa là gì của nhau. 

Boom thật sự trân trọng Smart và muốn có em trong đời, vậy nên anh đã quyết định sẽ dành cả tối hôm nay để chuẩn bị cho tối ngày mai thật kỹ. Anh cũng sẽ chẳng yêu cầu Smart chấp nhận ngay việc yêu đương. Em nhỏ hơn Boom rất nhiều và có nhiều thứ trong thế giới của em mà Boom chưa thấu hiểu được, tương tự, có thể Smart ở hiện tại vẫn chưa muốn bước vào thế giới của anh. 

Nhưng anh sẽ chờ. 

Ngày thứ 21 chỉ là ngày Boom bày tỏ lòng mình, lựa chọn của Smart nằm ở em, và dù kết quả có như thế nào thì anh chắc chắn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co