Truyen3h.Co

Your World [SmartBoom]

7. 21/21

Liltarna

Smart vẫn đang đắm chìm vào bài nhảy bất tận của mình trong sân vận động, hoàn toàn không để ý đến Boom đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu qua cánh cửa kính mờ.

Hiện tại là 3 giờ chiều, Boom vừa ghé mua hoa ở một tiệm hoa cổ điển cách trường đại học của bọn họ không xa. Anh vốn phải về ký túc xá để tiếp tục chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay nhưng khi nghe tiếng nhạc vọng ra từ nơi này, Boom vẫn là cầm lòng không đặng, đành tự nhủ bản thân chỉ tạt vào ngó qua Smart một chút. 

Một chút của anh là hơn 5 phút người qua kẻ lại nhìn theo không ngớt, là đôi mắt bị cuốn chặt vào trong từng chuyển động tinh tế mà hữu lực của người kia, là những bông hoa hướng dương trên tay anh dường như cũng nhạt đi sắc nắng, không còn bất cứ điều gì có thể sánh bằng dáng vẻ của Smart khi dâng mình cho đam mê được nữa rồi. 

Nhưng không duy trì được lâu, việc Boom cầm hoa đứng trước nhà thi đấu đã khiến cho những sinh viên đi ngang qua cảm thấy tò mò. Họ tụ tập lại xung quanh, có người còn dạn dĩ hỏi anh đang đợi để tỏ tình ai ở trong đó khiến Boom vô cùng bối rối. 

Anh ôm bó hoa rời đi trong ánh mắt hụt hẫng của nhiều người, dường như họ đã chờ đợi để cổ vũ cho một buổi tỏ tình công khai nhưng nhân vật chính lại ngay ở những phút giây cuối cùng chùn bước bỏ chạy. 

Boom đúng là muốn tỏ tình với Smart nhưng ai lại nhân lúc tâm trí đối phương đang tập trung vào việc khác để nói chuyện tình cảm cơ chứ? Mà hơn nữa anh cũng không định làm điều đó một cách gióng trống khua chiêng, anh muốn cho người kia đủ sự trân trọng, đủ không gian và thời gian để suy nghĩ thật kỹ trước khi cho anh một câu trả lời trọn vẹn.

Trở về ký túc xá, Boom đặt bó hoa lên bàn, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình sau cả một ngày loay hoay. 

Đây là hoa này, một bó hướng dương nhỏ rực rỡ giống Smart mà anh đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Đây là thư này, một lá thư tay anh viết bởi rất nhiều ngổn ngang, bóng bàn tay anh đã không biết bao nhiêu lần miết lên từng con chữ, trái tim anh đã không ngừng thổn thức ngay từ cái đặt bút đầu tiên đến những dấu chấm cuối cùng. 

Và đây là thắt lưng, một chiếc thắt bạc hình những chiếc khiên nối với nhau có kèm thêm một mảnh dây phụ hình móc xích. Boom thường thấy những người tập nhảy sử dụng kiểu thắt lưng này như một món phụ kiện làm điểm nhấn cho trang phục biểu diễn của họ. Anh đã đặt mua nó trước cả khi xem bài nhảy của Smart, hôm qua sau khi xem xong, Boom đã thở phào nhẹ nhõm khi vibe của chiếc thắt lưng này cũng tính là hợp với em vô cùng. 

Boom vuốt phẳng vạt áo, tự soi mình trước gương mất nửa tiếng đồng hồ cũng không thể chỉnh ra được kiểu tóc mà anh ưng ý. Đôi bàn tay của anh hôm nay cứ cứng nhắc, run run như thể nó không còn là của anh nữa. Vật lộn hồi lâu, trông đầu tóc anh còn rối tung hơn cả ban đầu. 

.

.

.

Rời khỏi ký túc xá, Boom liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa đúng 5h20. 

Từ ký túc xá đại học Bangkok đến nơi bọn họ hẹn nhau - vòng quay ngựa gỗ gần sông Chao Phraya mất khoảng 30 phút. Ngồi trên xe taxi, Boom nôn nao đến lạ. Anh tự nhẩm lại một lần những điều mình sẽ tỏ bày nhưng lại nhận ra bản thân đã quên mất phân nửa, Boom thật lo đến lúc đó khi nhìn thẳng vào mắt em, anh thật sự sẽ chẳng thể thốt nên một câu nào.

Nhưng mà, Boom hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài để bình tâm trước khi nghiêng đầu ra cửa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài lần lượt vụt qua khóe mắt. 

Dầu sao cũng chẳng kịp nữa, thôi thì cứ kệ đi, đến đâu thì đến. Có thể những lời chuẩn bị sẵn là những lời trơn tru nhất nhưng những lời xuất phát từ đáy lòng mới là những lời dễ chạm đến trái tim nhất. Biết đâu khi Smart xuất hiện, chỉ cần nhìn thấy anh em đã gật đầu đồng ý rồi thì sao? 

Tự bật cười bởi chính suy nghĩ vẩn vơ đó của mình, rất nhanh sau đó Boom đã xuống xe, trước mặt anh là vòng quay ngựa gỗ tinh xảo đã lên đèn, tỏa sáng rực rỡ trên nền hoàng hôn Chao Phraya hư ảo. 

Từng vạt mây cháy rực trên nền trời đổ xuống mặt sông lấp lánh, hắt lên thảm cỏ bên bờ những vạt sóng chập chờn. Đứng ở giữa nơi bầu trời và sóng nước gặp nhau, Boom cảm thấy có chút tự hào, đây là địa điểm anh đã tham khảo rất lâu mới chọn ra được. Có nó trở thành chứng nhân cho cuộc tình sắp nở rộ của bản thân, anh không mong gì hơn nữa. 

Đồng hồ hiển thị 18h10, Smart lúc này hẳn là vừa tập xong, đang chuẩn bị đến. 

Phía bên kia đường chân trời, hoàng hôn đã dần nhuộm tím, chẳng bao lâu nữa vẻ đẹp huyền diệu này sẽ nhường chỗ cho đêm đen. Boom nhẩm tiếc cho Smart vì chẳng kịp nhìn thấy, chỉ đành đưa máy lên chụp lại một bức hình. 

Lúc Smart đến anh sẽ đưa bức ảnh này ra, bảo rằng đây này, trước khi em đến vốn dĩ nó đã đẹp như thế. 

18h40, người đến chơi vòng quay ngựa gỗ càng ngày càng nhiều, Boom không dám rời khỏi vị trí bản thân đang đứng, sợ rằng Smart khi đến theo lời hẹn sẽ không tìm thấy anh. 

Nhưng Boom đã đứng đó rất lâu, rất rất lâu, không hề có một ai mang dáng vẻ cao cao, tóc sáng màu chạy đến bên anh và bảo rằng xin lỗi, em đến trễ. 

Không một ai cả. 

Trời càng lúc càng tối, bọt nước của những cơn sóng va vào nhau bắn lên như khói sương mịt mù. Boom ngồi đợi trên ghế đá ở cạnh vòng quay, chần chừ mãi mới có thể gửi đi một dòng tin nhắn. 

[Em đã đến chưa? Đừng quên giờ hẹn của chúng ta là 18h đấy nhé!] - 19h23 PM. 

Tự cảm thấy câu hỏi đó thật giống như một lời chất vấn, anh liền gửi thêm một câu nữa có vẻ nhẹ nhàng hơn bù lại. 

[Em vẫn chưa tập xong hả? Đọc được thì nhắn lại cho anh một tin nhé...] - 19h24 PM. 

[Anh đã chờ em rất lâu] - Chần chừ trong chốc lát, Boom quyết định không nhấn gửi đi tin nhắn cuối cùng. 

Anh không muốn Smart cảm thấy anh là một kẻ đáng thương và em sẽ đón nhận những gì anh thốt ra tiếp theo với cảm giác tội lỗi. Dù rằng anh biết việc bản thân ngồi một mình giữa dòng người nhộn nhịp, mặc một chiếc áo mỏng tang bên bờ sông lộng gió trông thật thảm hại theo một góc nhìn nào đó...

Nhưng khi Smart đến, mọi thứ sẽ ổn thôi. 

Bỗng cảm giác được có đang người nhìn mình, Boom ngẩng phắt lên khỏi chiếc điện thoại, nhíu mày cố phân biệt rõ từng người với người giữa hàng tá những cá thể huyên náo, anh thấy một bóng lưng nào đấy đang hớt hải chạy biến đi xa khỏi nơi đây và Boom không muốn nghĩ rằng đó là người anh đang đợi. 

Chẳng có lý nào Smart lại phải chạy trốn anh cả, nếu đã đến tận đây, chẳng có lý nào em ấy lại rời đi. 

Vậy tại sao em vẫn chưa đến? 

Gió lạnh lại tạt qua người khiến Boom bất giác co người lại, anh bần thần ngồi xuống chiếc ghế đá, trong lòng như có giông tố quét qua. 

Smart lạc đường hay Smart đang gặp nguy hiểm? Smart còn đang luyện tập hay thật sự đã quên ở nơi họ hẹn còn anh vẫn đang chờ? 

20h17, Boom bắt đầu gọi, anh không quan tâm điều gì nữa, từng tiếng đổ chuông kéo dài như từng bàn tay nắm chặt, thốc vào tấm lòng đã run rẩy của anh từng cú thật đau. Boom nghĩ mình không chịu được, nhưng cuối cùng anh đã gọi cho Smart 14 cuộc điện thoại liền. 

Đến cuộc gọi thứ 15, Boom từ bỏ, anh run rẩy đặt điện thoại xuống ghế đá, cảm giác tệ hại dần xâm chiếm lấy hơi thở của anh, vành mắt anh hoe đỏ và từng lời nói bây giờ của anh đã không thể thốt ra một cách trọn vẹn được nữa. 

Boom bị nhấn chìm bởi vô số suy diễn. Anh bắt đầu điểm lại những biểu hiện của mình và của Smart gần đây, đến tối hôm qua vẫn còn rất vui vẻ cơ mà? Có phải chăng Smart đã nghe những người ở bên ngoài sân vận động chiều nay kể lại, cậu ấy biết anh định làm gì và quyết định tránh mặt như một lời từ chối? Hay quả thật bóng lưng vừa rồi anh nhìn thấy đúng là Smart, em nhìn thấy anh với bó hoa cùng với thư và quà trên tay, không chấp nhận được nên mới phải chạy đi? 

Vậy ra là Boom đã hiểu sai thứ tình cảm mà Smart dành cho anh sao? 

Giữa những bức bách khốn cùng, sống mũi Boom dâng lên nỗi xót xa không thể diễn tả được. Em là từ chối thứ tình cảm trái với đạo lý này hay từ chối anh đây? 

Boom cứ tự nhủ chờ một chút, chờ thêm một chút. Nhưng mãi cho đến lúc cuốc xe cuối cùng ngưng nhận đơn và quãng đường từ Chao Phraya về ký túc xá trường đại học Bangkok từng chút một rút ngắn, anh đã để lại bó hoa hướng dương và cả lá thư cùng món quà trên chiếc thùng rác bên cạnh vòng quay, đôi chân anh nhức mỏi và bật máu âm ỉ trên cả quãng đường về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co