5
Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Cao Viễn đang chạy về phía mình trong làn gió chiều trong ánh hoàng hôn, vẻ trẻ trung của anh hình như không hề biến mất theo tuổi tác, mãi mãi nhiệt huyết, mãi mãi phóng khoáng, mãi mãi nổi bật như vậy.
"Vương Mạn Dục, sao cô không về nhà?" Lâm Cao Viễn thở hổn hển chất vấn cô.
"Anh quan tâm tôi làm gì?"
"Tôi... tôi chỉ là thay Lâm Cao Viễn tương lai chăm sóc cô thôi!" Sau khi bình tĩnh lại thì cứng miệng.
"Anh vĩnh viễn không thể thay thế anh ấy, cứ là chính mình đi" Vương Mạn Dục quay đầu mỉm cười nghiêm túc nói với anh.
"......" Không hiểu vì sao, rõ ràng là cô đang cười, rõ ràng những sợi tóc bị gió thổi bay rất nhẹ nhàng, rõ ràng là cô đang rất dịu dàng, nhưng anh không thích. Lâm Cao Viễn nghĩ, anh không thích thái độ này của cô.
"Lâm Cao Viễn đặc biệt đối với cô, là vì bản thân Lâm Cao Viễn đặc biệt, hay là tình yêu anh ta dành cho cô đặc biệt?" Anh không kiểm soát được miệng mình, Lâm Cao Viễn 39 tuổi đặc biệt ở chỗ nào?
"Cái này rất khó nói...nếu phải nói thì...con đường chúng tôi đi là đặc biệt nhất" Vương Mạn Dục nhìn những đứa trẻ chạy nhảy trên bãi cỏ, lúc này nỗi nhớ và sự khao khát muốn gặp anh đã lên đến đỉnh điêm.
Lâm Cao Viễn nhìn cô không nói nên lời, mỗi lần nhắc đến "Lâm Cao Viễn" của cô, Vương Mạn Dục lại như biến thành một người khác, anh càng cảm thấy mình thừa thãi. Không thể nói rõ tại sao mình lại khó chịu, anh hy vọng Vương Mạn Dục cũng có thể lắng nghe anh nói.
"Tôi nhớ có một năm ở sân bay, lúc đó chúng tôi còn chưa ở bên nhau, ừm... thậm chí còn chưa tính là mập mờ" Vương Mạn Dục đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác.
Lâm Cao Viễn chỉ im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, anh không biết sự bồn chồn thoáng qua của mình là vì điều gì, chỉ lẳng lặng đá những viên đá dưới chân.
"Có người tặng hoa cho chúng tôi, đến lượt tôi thì vừa hay thiếu một bó, Lâm Cao Viễn nhìn thấy thì liền đưa bó của anh ấy cho tôi"
"Lúc đó anh ta đã thích cô rồi à?" Anh không nhịn được xen vào, đối với chuyện tình yêu của chính mình, anh luôn muốn bới móc một chút.
"Tôi cũng không biết, sau đó nhân viên ngăn anh ấy lại, lấy bó hoa mới cho tôi. Nhưng lòng tôi lại không thể bình tĩnh được"
"......"
"Tối hôm đó về tôi bị mất ngủ, bó hoa không đến được tay tôi nhưng làm tôi suy nghĩ rất lâu"
"Sau này tôi không nhịn được nói với anh ấy..." Cô dừng lại, như đang hồi tưởng.
"Nói gì? Bảo anh ta tặng cô một bó hoa mới à?"
"Nói, Lâm Cao Viễn, đừng tặng hoa cho em nữa, nó làm em mất ngủ"
"......"
Anh nghĩ mãi cũng không ra câu này. Nhưng khi cô nói câu đó, cô lại như được phủ một lớp ánh sáng, anh không tự chủ được, bị cô thu hút. Lâm Cao Viễn muốn biết câu nói đó của cô có ý gì.
"Vậy lúc đó anh ta nói gì?"
"Quên rồi" Vương Mạn Dục không muốn nói nữa.
"Vậy cô nói câu này là có ý gì? Ý là bảo anh ta đừng thích cô nữa à?"
"Có nhiều ý nghĩa, bản thân tôi cũng không rõ là ý nào. Có thể là đang nói lần sau tặng hoa nhất định phải đưa tận tay tôi, cũng có thể là đang nói cảm nhận được tình yêu của anh ấy tôi sẽ không ngủ được... cũng có thể là, mỗi khi nhớ anh ấy, tôi sẽ mất ngủ"
Tôi nhớ anh ấy đến mất ngủ.
Mặc dù câu này không phải nói với anh năm 19 tuổi, nhưng tim anh vẫn không kìm được đập loạn xạ, cô thậm chí còn không nhìn anh, lại nói những lời tình cảm như vậy. Đây là mị lực của Vương Mạn Dục à, ai có thể cưỡng lại cô ấy?
"Đi thôi" Vương Mạn Dục đứng dậy gọi anh.
"Hả? Đi đâu?" Lâm Cao Viễn vẫn chưa kịp phản ứng.
"Đi đón Điêu Thuyền, nó bị ốm một thời gian trước, vẫn đang ở bệnh viện thú y tĩnh dưỡng"
"Điêu Thuyền? Ồ, con mèo mà hai người nuôi à" Con mèo sống động như phiên bản Vương Mạn Dục mọc đầy lông mèo.
"Nếu tôi đi làm, anh ở nhà phải chăm sóc nó thật tốt" Vương Mạn Dục dặn dò anh.
"Biết rồi" Anh lơ đãng trả lời.
Lâm Cao Viễn bây giờ vẫn còn đang nghĩ về những lời Vương Mạn Dục nói lúc nãy, từ khi anh đến đây, đã bị tình cảm của họ làm cho kinh ngạc vô số lần, nhưng đến bây giờ, anh có chút hiểu vì sao Lâm Cao Viễn 22 tuổi lại thích Vương Mạn Dục, người hoàn toàn không hợp với hình mẫu lý tưởng của mình, chỉ bằng vài câu nói vừa rồi anh đã suýt nữa bị đùa thành chó rồi.
Đón Điêu Thuyền về nhà, tận mắt thấy anh mới càng cảm nhận được con mèo này giống Vương Mạn Dục đến mức nào.
"Lúc anh ta nuôi con mèo này, hai người còn chưa ở bên nhau đúng không, cô không thấy anh ta biến thái sao?" Vẫn là không nhịn được cằn nhằn.
"Năm đó tôi vừa giành được huy chương vàng đồng đội, còn vô địch đơn thế giới và đại hội"
"Tự dưng khoe thành tích làm gì!"
"Anh ấy nghĩ tôi sẽ vì vậy mà không đếm xỉa đến anh ấy nữa, nên nuôi Điêu Thuyền để làm kỷ niệm?"
"......"
"Vậy rốt cuộc cô vì sao lại thích anh ta? Theo lời cô nói, thành tích của hai người căn bản không tương xứng"
"Sẽ không có ai hợp với chúng tôi hơn nữa" Cô nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi bỏ lại câu này, quay người vào phòng.
"Hừm, làm như tôi là kẻ thứ ba vậy..." Lâm Cao Viễn lẩm bẩm.
Lâm Cao Viễn tắm xong nằm trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh Vương Mạn Dục nói chuyện ở công viên buổi chiều, không phải bộ mặt lạnh lùng dạy dỗ anh, cũng không phải cười giả lả trêu chọc anh.
Là dịu dàng mỉm cười, kể lại từng chút một về cô và người cô yêu.
Anh càng nghĩ càng thấy vô lý, lẽ nào việc rung động trước Vương Mạn Dục là điều đã khắc sâu vào DNA của mỗi Lâm Cao Viễn ở mỗi thời không sao, anh mới vừa đảm bảo rằng tuyệt đối sẽ không thích kiểu người như cô ấy, nhưng miệng có thể lừa người, tim thì không, anh quan tâm đến mức không chịu nổi, thậm chí còn ghen tuông với cả Lâm Cao Viễn 39 tuổi.
Ngày hôm sau, Vương Mạn Dục thức dậy thì thấy Lâm Cao Viễn đang lúi húi làm gì đó trong bếp. Chỉ là một bóng lưng mờ ảo, cô lại dừng bước nhìn rất lâu, là anh ấy sao, chồng của cô, anh ấy đã trở về rồi?
"Cô dậy rồi à ? Tôi mua bữa sáng, rán cho cô một quả trứng, mau ra ăn đi" Lâm Cao Viễn quay đầu thấy cô đứng ngây người ở đó, mở lời.
"......"
Không phải. Không phải anh ấy.
"Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?" Vương Mạn Dục vừa ngồi xuống ăn sáng vừa tò mò. Bình thường tên này ngày đêm đảo lộn, sáng sớm chẳng bao giờ ăn sáng.
"Bữa sáng yêu thương của Lâm Cao Viễn, sao? Có cảm động không?" Anh cười đắc ý.
"Anh lại có ý đồ gì nữa, hết tiền tiêu rồi à?"
"Tôi...Tôi không thể quan tâm cô à!"
"Nếu anh rảnh rỗi thì có thể đi chơi game, trong nhà có máy chơi game đời mới nhất" Vương Mạn Dục lười trả lời những lời nói khó hiểu của anh.
"Tôi không còn là trẻ con nữa, cô không bao giờ chịu lắng nghe tôi nói chuyện nghiêm túc!" Lâm Cao Viễn tức giận.
"Ồ, vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?" Vương Mạn Dục thở dài, thầm nghĩ, anh chỉ là phiên bản trẻ trâu của chồng cô thôi.
"Không muốn làm gì hết!" Anh xị mặt quay về phòng.
"......Nhóc con này sao lại lắm chuyện thế" Vương Mạn Dục cạn lời.
Lâm Cao Viễn vừa về phòng liền trút giận lên con gấu bông trên giường.
"Tôi sẽ không thích cái loại phụ nữ không biết lãng mạn này đâu! A a a! Tức chết ông đây rồi! Ông đây dậy sớm mua bữa sáng cho cô ta đấy!"
...
"Vương Mạn Dục, tôi đi uống rượu đây"
Vương Mạn Dục ngước lên nhìn người "chồng" ở tuổi nổi loạn này với vẻ mặt bất lực.
"Tôi không phải đang hỏi ý kiến cô, tôi đang thông báo cho cô biết!" Anh quay người dứt khoát, đóng sầm cửa bỏ đi.
"......Từ nhỏ đến lớn đầu óc đều không tốt, haiz" Vương Mạn Dục cằn nhằn.
Lại là quán bar với ánh đèn lờ mờ, lại một lần nữa, Phàn Chấn Đông và Chu Khải Hào nhìn Lâm Cao Viễn uống rượu giải sầu từng ly từng ly.
"Ông tướng ơi, vết sẹo trên đầu anh còn chưa lành đâu, lại đến nữa à?" Phàn Chấn Đông không thể tin được.
"Tao cũng đi uống cùng, Đông trả tiền nhé"
"......" Tiền của tao là từ trên trời rơi xuống à?
"Vương Mạn Dục cái đồ khô khan này, cô ấy căn bản không thèm quan tâm đến tao!" Lâm Cao Viễn ấm ức.
"Hai người ly hôn rồi, quan tâm anh làm gì chứ?"
...
"Bởi vì hàng ngàn hàng vạn Lâm Cao Viễn mọi dòng thời gian đều sẽ bị cô ấy thu hút" Lâm Cao Viễn vừa hận bản thân không có tiền đồ kháng cự, lại vừa bực mình vì Vương Mạn Dục thu hút anh.
Không phải lỡ nói cô không phải kiểu anh thích à.
Đúng là không có điểm gì dính dáng cả, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi.
Khoảnh khắc gì?
Khi cô ấy sẵn lòng bộc lộ một phần nội tâm, sự rung động đến như đương nhiên, lòng anh lúc đó như đã được định đoạt trước. Hóa ra sự quan tâm, mềm mỏng theo bản năng đều là vì thích cô ấy, muốn nghe cô ấy nói mãi, muốn cô ấy cũng sẵn lòng nghe anh nói.
Vương Mạn Dục đã nói cô ấy nhớ anh đến mất ngủ.
Lâm Cao Viễn 19 tuổi lại không muốn cô ấy mất ngủ. Nếu anh không nhập vào thân xác này, cô ấy không nói nhớ anh, cô ấy đang nói cô ấy cần tình yêu của Lâm Cao Viễn...
Suy nghĩ lảm nhảm rất nhiều, nhưng không nhớ rõ, ý thức quay trở lại, anh đã nằm trên sofa ở nhà rồi, trên bàn trà có một cốc nước mật ong, nhưng đã nguội lạnh, anh ngồi dậy ngẩn ngơ, chắc anh đã về nhà khá lâu rồi.
Cạch.
Ổ khóa cửa mở ra, Vương Mạn Dục cũng về rồi.
"Cao Viễn?" Cô hình như cũng đi uống rượu, nheo mắt không chắc chắn gọi anh.
"Ừm" Anh ngẩng đầu đáp lời.
"Anh về rồi à?" Cô đột nhiên cười tươi, chạy về phía anh, quỳ gối trên sofa ôm anh.
"Nhớ anh không?" Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô hỏi.
"Em nhớ anh lắm Cao Viễn, em nhớ anh lắm..." Cô nói lộn xộn, nghẹn ngào, ôm chặt cổ anh, muốn gặp lại anh, muốn gặp lại Lâm Cao Viễn chồng cô.
"......"
"Cao Viễn, anh đã đi đâu vậy..." Cô thì thầm hỏi nhỏ.
Lâm Cao Viễn tách cô ra khỏi vòng tay, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, tóc bị nước mắt làm ướt, dính lộn xộn trên má.
Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cô, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đang dựa vào tay anh một cách quyến luyến, khuôn mặt nhỏ nhắn, giống hệt con mèo họ nuôi.
Không nhịn được cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt đang tuôn ra của cô, vị mặn chát. Vương Mạn Dục lại như đột nhiên tỉnh giấc, đẩy anh ra.
Eo cô vẫn đang nằm trong tay anh, nó mềm mại nhỏ nhắn.
"Sao vậy? Không phải nhớ anh à?" Anh vừa xoa eo vừa hỏi.
"Không phải anh..."
"Lâm Cao Viễn 19 tuổi không phải là Lâm Cao Viễn sao?"
"......"
"Cô phải yêu Lâm Cao Viễn ở mọi lứa tuổi chứ, Vương Mạn Dục, cô thuộc về Lâm Cao Viễn mọi thời không"
"Anh say rồi..." Vương Mạn Dục bị những lời khó hiểu của anh làm cho sợ hãi.
"Cô cần tình yêu của Lâm Cao Viễn đúng không, tôi có thể yêu cô nhiều năm hơn anh ta" Anh cảm thấy mình điên rồi, mong muốn có được trái tim Vương Mạn Dục lúc này của anh đã đến mức mất kiểm soát.
"Tôi không phải kiểu người anh thích mà..." Vương Mạn Dục hơi sợ hãi với dáng vẻ này của anh.
"Nhưng Vương Mạn Dục vĩnh viễn là người Lâm Cao Viễn thích"
Vương Mạn Dục không muốn nghe anh nói nữa, vùng khỏi tay anh trèo khỏi sofa, chạy về phòng mình.
Để lại Lâm Cao Viễn ngồi một mình ở đó, trong vòng tay còn vương vấn mùi hương đặc trưng của cô, anh không nhịn được đưa tay che mặt, mau nhớ lại đi, Lâm Cao Viễn, mau trở về đi!
Hơi men bốc lên, anh lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
..
"Mày muốn chết hả!" Đầu bị đánh mạnh một cái.
"Chết tiệt, ai vậy, bị điên à! Mẹ kiếp..." Lâm Cao Viễn quay đầu lại hỏi người đánh, sắp hỏi thăm cả mẹ người ta.
"Mẹ tao làm sao?" Người đối diện mặt mày tối sầm hung dữ với anh, thậm chí còn giơ tay lên đánh anh thêm một cái.
Lúc nhận ra thì ngỡ ngàng, anh nằm mơ cái quái gì vậy, mơ thấy một Lâm Cao Viễn khác đánh anh sao?
"Thằng ngu, trả vợ cho tao!"
Lâm Cao Viễn 39 tuổi bị nhốt trong căn phòng nhỏ này không biết bao lâu rồi, anh cứ trơ mắt nhìn tên giả mạo này chiếm cơ thể anh, bắt nạt vợ anh.
"Anh là Lâm Cao Viễn ban đầu 39 tuổi?" Anh cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Thằng ngu, mày từ đâu đến? Cút về chỗ mày đi!" Lâm Cao Viễn 39 tuổi muốn giết anh luôn, giọng điệu cũng chẳng tử tế hơn chút nào.
"Tôi làm sao biết? Anh còn có mặt mũi mắng tôi, tôi ngày nào cũng cầu thần khấn Phật cầu tài, anh thì hay rồi, tài sản chất đống, nhưng lại cho hết Vương Mạn Dục, tôi suýt nữa phải ra đường ăn xin!" Lâm Cao Viễn 19 tuổi cũng không chịu thua.
"Ai bảo mày cứ đòi ly hôn với cô ấy, lúc tao kết hôn tao đã nói rồi, nếu có một ngày tao muốn ly hôn với cô ấy, chắc chắn là bị đoạt xác rồi!" Nghe anh còn dám nhắc đến chuyện này, Lâm Cao Viễn 39 tuổi càng muốn đánh anh ta tới tấp.
"......Anh bị thần kinh à?" Lâm Cao Viễn 19 tuổi cảm thấy người này thật khó hiểu.
"Mày hôn cô ấy làm gì? Mày có biết xấu hổ không!"
Lâm Cao Viễn 39 tuổi tức điên, anh tức giận vì dáng vẻ yếu đuối của Vương Mạn Dục lại bị người đàn ông khác nhìn thấy, dù chỉ là chính mình quá khứ nhưng anh lại tự giận bản thân, giận vì đây là cơ thể của anh, giận vì linh hồn đang trong cơ thể anh không thuộc về mình.
"Tôi có thể quay về không?" Lâm Cao Viễn 19 tuổi lảng sang chuyện khác, anh có chút chột dạ, đúng là anh đang bắt nạt vợ người khác.
"Có thể, đi tìm lại hiệu ứng tyndall"
"Hiệu ứng Tyndall? Là cái đéo gì vậy?"
"Tao lúc đó ném một đồng xu vào ly rượu, ánh đèn lờ mờ chiếu vào chất lỏng, tạo ra một đường ánh sáng, khi Hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng sẽ có hình dạng..."
"Ý anh là tôi đến theo đường ánh sáng này?"
"Ừm, mày phải đi tìm lại hiệu ứng Tyndall, trở về nơi mày nên ở"
"Vậy Vương Mạn Dục thì sao, cô ấy còn nhớ tôi không?"
"Trong thời không của riêng mày, mày có Vương Mạn Dục của riêng mình"
"Vương Mạn Dục của riêng tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co