6
Lâm Cao Viễn đột nhiên tỉnh dậy, rèm cửa sổ không được kéo kín, ánh sáng lọt qua khe hở, chiếu thẳng vào mắt anh.
"Hiệu ứng Tyndall..."
Anh có chút đau đầu, mở cửa phòng đi ra thì thấy Vương Mạn Dục đang ăn sáng.
"Anh dậy rồi à? Ăn sáng đi, tôi gọi cháo rồi" Vương Mạn Dục ngẩng đầu chào anh, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.
Lâm Cao Viễn im lặng ngồi đối diện cô, bắt đầu đưa cháo vào miệng một cách uể oải.
Không khí có chút trầm lặng, Vương Mạn Dục cảm thấy hơi bối rối, trước đây cô chỉ coi Lâm Cao Viễn mất trí nhớ này như em trai, anh ngây ngô, xì tin dâu, nhưng không ngờ anh lại có ý nghĩ đó với cô.
Không chịu nổi, cô không thể coi người mất trí nhớ này và người chồng thực sự của cô là một. Nếu thiếu đi quãng đường họ đã cùng nhau đi qua, họ cũng không còn là họ nữa.
"Tối qua tôi đã gặp chồng cô" Lâm Cao Viễn bất ngờ mở lời.
"?" Vương Mạn Dục không hiểu anh đang nói gì.
"Tôi không phải Lâm Cao Viễn mất trí nhớ, tôi là Lâm Cao Viễn 19 tuổi xuyên không đến, cô vẫn không tin à"
"Ý anh là sao? Vậy anh ấy đi đâu rồi?" Vương Mạn Dục hiểu ra.
"Có lẽ cũng ở trong cơ thể này thôi, tối qua tôi mơ thấy anh ta, suýt chút nữa bị đánh chết" Anh nhắc đến vẫn còn sợ hãi, tại sao bị một linh hồn đánh cũng đau đến vậy chứ, cảm giác xương cốt đều nhức mỏi.
"......" Vương Mạn Dục không biết có nên tin anh không, lẽ nào anh bị di chứng nặng rồi, bị tâm thần phân liệt à?
"Nhưng anh ta nói cho tôi cách để chúng ta có thể trở về thời không của chính mình"
"Cách gì?"
"Tìm kiếm Hiệu ứng Tyndall" Anh cố làm ra vẻ thần bí nói nhỏ.
"Hiệu ứng Tyndall?" Vương Mạn Dục bình thường cũng thích đọc sách khoa học viễn tưởng, nhưng chưa từng nghe nói xuyên không lại có liên quan gì đến Hiệu ứng Tyndall.
"Đúng vậy, anh ta nói lúc đó anh ta bị hút đi theo đường ánh sáng được tạo ra khi ánh sáng chiếu qua chất lỏng"
"Cao Viễn, anh đi bệnh viện với tôi ngay lập tức!" Vương Mạn Dục dường như đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đứng dậy bắt đầu thu dọn túi xách, anh thực sự bị điên rồi.
"......"
"Mau đi thay quần áo, chúng ta đi đặt lịch khám chuyên gia ngay!" Vương Mạn Dục lại gấp đến muốn khóc.
"Khi nào cô mới chịu nghiêm túc lắng nghe tôi nói?" Lâm Cao Viễn cũng thực sự bất lực.
"Anh nói nghiêm túc sao?" Vương Mạn Dục cũng bất lực hỏi anh.
"Anh ta nói lúc kết hôn với cô từng nói một câu. Nếu có một ngày anh ta ly hôn với cô, thì chắc chắn là bị đoạt xá rồi, cô nên giết anh ta ngay lập tức" Anh kể lại lời Lâm Cao Viễn 39 tuổi tức điên lên mắng anh hôm qua.
"......Anh ấy có ổn không?" Vương Mạn Dục thấy thật hoang đường, nhưng nước mắt lại bất giác rơi. Bởi vì Lâm Cao Viễn thực sự đã nói câu này, vào đêm tân hôn của họ, không ai khác biết.
"Anh ta dữ muốn chết, cứ nói câu nào là đánh tôi câu đó!" Anh như không nhịn được mách tội.
"Chậc..." Cô bật cười trong nước mắt.
"Nhưng có thể là trí nhớ của anh đã hồi phục một chút rồi chăng?" Vương Mạn Dục lại nghi ngờ.
"Chúng ta thử trước đi, nếu thử không được, tôi sẽ đi bệnh viện với cô, được không?" Lâm Cao Viễn dỗ dành cô.
"Vậy anh muốn thử ở đâu?" Vương Mạn Dục nghĩ, dù sao cũng là cuối tuần, cứ chiều theo anh vậy.
"Trên núi đi, sáng nay tôi lên mạng tìm kiếm, ánh nắng chiếu qua khe hở của cây cối, rất dễ tạo ra Hiệu ứng Tyndall"
"Được, chúng ta đi leo núi"
"Vương Mạn Dục" Lâm Cao Viễn đột nhiên gọi tên cô.
"Hửm?"
"Nếu tôi thực sự quay về, cô có còn nhớ tôi không?" Anh có chút căng thẳng, lại giả vờ như vô tình hỏi.
"Tại sao anh lại quan tâm đến những chuyện này?" Vương Mạn Dục thấy giữa họ thậm chí toàn giao tiếp thừa thải, rốt cuộc anh bị cảm nắng "vợ không đúng gu" từ lúc nào?
"Không nói rõ được...Tôi cũng không biết nữa, ở tuổi mười mấy tình cảm dễ nảy nở lắm...ngay cả trong khoảnh khắc nhỏ bé nhất, cũng có thể cảm nhận được cảm giác thích ai đó bùng nổ, vụn từ vụ nổ đó đều bay về đối phương"
"......" Vương Mạn Dục nhìn vào mắt anh, không nói nên lời. Tình yêu của thiếu niên như một cơn mưa lớn, không cẩn thận liền bị ướt sũng.
"Đi thôi, trong nhà có đồ leo núi không?" Anh húp hết ngụm cháo cuối cùng, đứng dậy hoạt động cơ thể.
"Có... Chúng tôi đôi khi cũng đi leo núi"
Hai người thu dọn đơn giản rồi xuất phát, sáng sớm còn có chút ẩm ướt, đặc biệt là sau khi vào khu ngoại ô, như thể bước vào một đại dương xanh mướt.
"Cây ở đây có vẻ mọc hơi rậm rạp quá, không lọt được chút ánh nắng nào vào cả" Lâm Cao Viễn vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn.
"Đi sâu vào trong nữa là được, đây vẫn là khu du lịch mà"
"Chúng ta đi như vậy cũng nhàm chán quá!"
"Vậy anh muốn thế nào? Thuê thêm một người diễn hài, đứng bên cạnh chọc cười anh à?"
"Ây, cô với cái tên Lâm Cao Viễn kia có bao giờ cãi nhau không?" Anh đang tranh thủ cơ hội hóng chuyện.
"Bây giờ anh muốn làm gì? Phòng tránh rủi ro trước à?" Vương Mạn Dục cười anh.
"......Tôi không sợ vợ như anh ta đâu!" Bị nói trúng tim đen nên cảm xúc của trẻ trâu liền bộc phát.
"Được được được, anh giỏi nhất, anh là đàn ông đích thực" Vương Mạn Dục cười đùa cho qua.
"Hừm, vậy rốt cuộc có cãi nhau không?"
"Chắc chắn là có, yêu nhau thì làm gì có ai không cãi nhau" Vương Mạn Dục cũng thấy chán, tùy tiện đáp.
"Cô làm anh ta giận, hay anh ta làm cô giận?"
"Có những lúc... tôi áp lực quá, ngày nào tập luyện cũng muốn khóc, thực sự hơi điên khùng, bây giờ nghĩ lại, chắc là bị trầm cảm rồi. Tính khí lúc đó đều trút lên Lâm Cao Viễn, lúc anh mới đến hỏi tôi có phải tôi đã cứu mạng anh không, nếu cho tôi trả lời lại, vẫn là anh cứu mạng tôi. Ý là vậy đó, trong lúc tôi khó khăn nhất, Lâm Cao Viễn luôn đứng phía sau tôi...đỡ lấy tôi"
"May mà còn có..." Lâm Cao Viễn không kìm được mừng thầm.
"Đúng vậy, may mà có anh ấy. Cũng có những lúc tâm trạng tôi cực kỳ tệ, tôi chả nói mấy câu với anh ấy..." Cô hạnh phúc cúi đầu cười, như bị ký ức kéo về.
...
"Mạn Dục, em có thể dành chút thời gian cho bản thân được không, đã bao lâu rồi em không ăn uống tử tế?" Lâm Cao Viễn nhìn cơ thể cô gầy đi sau những buổi tập luyện điên cuồng, không nhịn được đau lòng.
"Bây giờ em không thể phân tâm vào việc khác, em phải đấu với họ" Lúc đó cô cũng bướng bỉnh, cũng ngây thơ, cho rằng nỗ lực thực sự có ích.
"Vậy còn anh? Mạn Dục, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, không muốn hôn anh, cũng không muốn ôm anh" Anh giả vờ tủi thân cúi đầu.
"Làm gì có? Em cũng muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn ở cạnh anh mãi" Vương Mạn Dục theo bản năng phản bác.
"Vậy thì hôn anh, ôm anh, ở bên cạnh anh là được rồi, Dục, trong lòng anh, em luôn là người nổi bật nhất, giỏi nhất" Cứ thế họ ôm nhau vào lòng, bước qua những ngày tưởng chừng như là giông bão
"......"
Nghĩ tới chồng, Vương Mạn Dục ngay lập tức vỡ òa, bắt đầu thút thít nhẹ, Lâm Cao Viễn luôn có thể vững vàng giữ lấy những cảm xúc đang tan vỡ của cô, luôn có thể cho cô sự khẳng định vô điều kiện.
"Cái này cũng tính là cãi nhau à?" Lâm Cao Viễn 19 tuổi không hiểu, cãi nhau ở chỗ nào?
"Ừm... cũng tính đi, anh ấy thường giận vì tôi quá chú tâm tập luyện mà không lo cho sức khỏe"
"......Cùng lắm là sến sẩm thôi" Lâm Cao Viễn 19 tuổi lại cằn nhằn.
"Hừm, vậy anh thật sự không hiểu anh ấy rồi. Anh ấy có những lúc sẽ giận tôi, rồi làm như mình có giá lắm"
"Có giá?" Đây là từ ngữ miêu tả gì vậy.
"Đúng vậy, tức là không thèm nhìn tôi lấy một cái, anh ấy mà giận thì rõ ràng lắm, cả thế giới đều biết, ai cũng trêu chọc anh ấy là nghĩ gì viết hết lên mặt"
Vương Mạn Dục nhớ lại trước đây ở sân tập, Lâm Cao Viễn giận dỗi tập đánh đôi với người khác, cô chỉ có thể lẳng lặng đứng bên cạnh lén dỗ dành, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"......Đừng nói nữa, không có câu nào lọt tai tôi cả! No cơm chó rồi!!" Anh cạn lời.
"Không phải anh hỏi trước à, đồ điên!" Vương Mạn Dục bĩu môi.
"Cô nhìn kìa!" Lâm Cao Viễn đột nhiên dừng lại hét lớn.
Vương Mạn Dục cũng bị cảnh tượng phía trước thu hút sự chú ý.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây, từng chùm tia sáng như được ban tặng sự sống, như những tinh linh của tự nhiên, xuyên qua cành cây và bụi bặm, ánh sáng và bóng tối đan xen, tựa như ánh bình minh, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
"Tìm thấy rồi!" Lâm Cao Viễn phấn khích chạy về phía những đường ánh sáng đó.
Vương Mạn Dục có chút căng thẳng nhìn anh, có thể trở lại bình thường không?
Lâm Cao Viễn dang rộng hai tay nhắm mắt lại, chờ đợi sự xuyên không.
Năm phút sau...
"Cao Viễn?" Vương Mạn Dục thấy anh đứng yên không nhúc nhích, có chút lo lắng.
Lâm Cao Viễn từ từ mở mắt. "......"
"Lừa đảo rồi..."
Vương Mạn Dục nhìn thấy biểu cảm của anh liền biết ngay, nghe anh nói hươu nói vượn, cô thực sự phục khả năng bịa chuyện của Lâm Cao Viễn.
"Về nhà. Ngày mai đi bệnh viện với tôi ngay!" Cô tức giận quay người đi xuống núi.
Lâm Cao Viễn vội vàng nhặt chiếc túi vừa ném xuống đất, lặng im đi theo sau cô.
Cho đến khi tắm xong nằm trên giường, anh vẫn không hiểu, anh đã tìm thấy rồi mà, Hiệu ứng Tyndall, tại sao lại không có phản ứng gì chứ?
Vương Mạn Dục đã đặt lịch khám chuyên gia cho ngày hôm sau, còn phải nhờ đến mối quan hệ, lại còn lãng phí thời gian ngày hôm nay, cô thực sự muốn vặn đầu Lâm Cao Viễn ra xem, xem trong đó rốt cuộc có thứ gì.
...
Vương Mạn Dục ngủ không yên giấc, luôn cảm thấy có gì đó siết chặt lấy cô, khiến cô khó thở. Mơ màng đưa tay đẩy ra, đột nhiên sờ thấy một bàn tay trên eo mình!
"Á á á á á á!!" Sợ đến mức cô tỉnh giấc hét toáng lên.
"Sao vậy sao vậy! Mạn Dục, anh đây, đừng sợ" Lâm Cao Viễn cũng mơ màng, bị đánh thức, theo bản năng ôm cô vào lòng dỗ dành.
"Sao anh lại chạy vào phòng tôi??"
Nhưng ngay khi Vương Mạn Dục nghe thấy giọng điệu của anh, cô liền biết là ai rồi.
"Anh đương nhiên phải ngủ cùng vợ chứ, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi!" Lâm Cao Viễn vừa vỗ lưng cô vừa nói.
"Ai là vợ anh!" Vương Mạn Dục suýt bị anh làm tức chết, nhưng anh lại khỏe như vậy, cô căn bản không đẩy ra được.
"Mạn Dục, là anh" Lâm Cao Viễn nắm tay cô đặt lên mặt mình.
"Anh về rồi, Dục, xin lỗi em, làm em buồn rồi..."
"......" Vương Mạn Dục thậm chí cảm thấy mình vẫn đang mơ, nghe thấy lời xin lỗi của anh, sự tủi thân như núi lửa phun trào, ngửa đầu khóc to.
"Không khóc không khóc, vợ à, anh về muộn rồi phải không, làm Dục của chúng ta chịu ấm ức rồi, hay là em đánh anh đi" Lâm Cao Viễn vội vàng mở lời an ủi.
"Chúng ta ly hôn rồi! Huhu..." Cô như đứa trẻ cuối cùng cũng gặp được người lớn, vội vàng mách tội.
"Đều tại cái thằng ngu đó! Anh đã đánh nó một trận rồi, nó là đồ thần kinh, em đừng bận tâm nha vợ!"
"Em nhớ anh quá, Cao Viễn, em nhớ anh quá..." Cô nói lắp bắp, lặp đi lặp lại vài câu, lại bò dậy ngồi vào lòng anh ôm chặt.
"Anh biết anh biết, anh cũng nhớ em, ngày nào anh cũng tìm cách để trở về bên em" Anh vừa mừng vừa xót.
"Sao anh không nói cho em biết?" Cô nức nở ngẩng đầu chất vấn anh.
"Nói cho em biết gì?" Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Nói cho em biết là em không thể sinh con! Tại sao phải lừa em nói anh là người không muốn có con?" Cứ nhớ đến chuyện này là cô lại suy sụp.
"Dục, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở bên nhau đã rất viên mãn rồi, giữa chúng ta không nhất thiết phải có một đứa trẻ" Anh biết cô chắc chắn sẽ hỏi chuyện này trước, nhưng nói đi nói lại, cũng không thể giải thích làm sao cho cô hiểu lòng anh.
"Em yêu anh, Cao Viễn, những năm tháng anh ở bên cạnh em...Cao Viễn, chúng ta nên có một gia đình viên mãn"
"......Anh cũng yêu em, Mạn Dục, anh chỉ hy vọng em có thể mãi mãi ở bên anh, đừng vì bất cứ chuyện gì, bất cứ ai, mà làm tổn thương cơ thể mình, được không?"
"Anh đang hiểu sai ý của bác sĩ!"
"Là em đang hiểu sai ý của bác sĩ, họ đã nói có con sẽ không tốt cho cơ thể em rồi, tại sao chúng ta cứ phải có đứa trẻ này chứ, anh không quan tâm cái gọi là gia đình viên mãn, anh chỉ quan tâm đến em" Anh không nhịn được hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô.
"......" Vương Mạn Dục căn bản không thể nói lại anh, anh dùng mũi tên mang tên tình yêu, bắn trúng trái tim mềm yếu của cô.
"Ngủ thêm chút nữa được không? Anh ở đây, chồng của em về rồi" Anh bế cô đặt lên người mình rồi nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ về để cô ngủ.
Vương Mạn Dục khóc một trận lớn nên kiệt sức, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co