Truyen3h.Co

Yuanman - Mơ hồ

8 (renew)

Yuanmankorealamcho


Sau một thời gian tập luyện đôi nam nữ, Vương Mạn Dục cảm thấy tấm huy chương vàng này chắc chắn thuộc về hai người. Sự phối hợp giữa họ thực sự hoàn hảo, muốn ăn ý có ăn ý, muốn kỹ thuật có kỹ thuật.

Mới hôm trước cô còn bảo với Lâm Cao Viễn rằng nếu giành giải nhất thì anh phải mời cô đi xem phim, chẳng ngờ hôm nay đột nhiên nhận được thông báo: hạng mục bóng bàn không được phép ghép cặp khác lớp, vì kỳ đại hội thể thao đầu tiên này muốn đề cao tinh thần đoàn kết nội bộ lớp.

Danh sách đã đăng ký xong xuôi, hai anh em đành phải tách ra để ghép đội mới với các bạn trong lớp mình.

Mấy ngày đó sau giờ học, Lâm Cao Viễn không thể đến tìm Vương Mạn Dục tập bóng được nữa, anh phải dành chút thời gian ít ỏi đó để bồi dưỡng sự ăn ý với cộng sự mới. Sự phối hợp của hai người họ cũng khá ổn, chỉ là mỗi khi thắng một ván, lúc quay sang đập tay với bạn cùng đội, trong lòng Lâm Cao Viễn lại nghĩ về đại ca.

Anh rất muốn hỏi liệu có khoảnh khắc nào Vương Mạn Dục nhớ đến mình không, nhưng lúc tan học về nhà, cô lại khen cộng sự mới rất giỏi, trước đây còn từng giành huy chương ở giải thiếu niên. Thế là Lâm Cao Viễn lại nuốt câu hỏi ngược vào trong lòng.

Đại hội thể thao diễn ra trong vài ngày, bóng bàn được xếp lịch thi vào ba ngày đầu tiên. Cuối cùng, Lâm Cao Viễn giành huy chương bạc, còn Vương Mạn Dục giành huy chương đồng.

Tấm huy chương vàng lấp lánh được đeo trên cổ người khác. Vương Mạn Dục cúi đầu nhìn huy chương đồng của mình, rồi lại liếc nhìn tấm huy chương bạc của Lâm Cao Viễn. Anh đang mỉm cười với bạn cùng đội, không nhìn về phía cô.

Vương Mạn Dục không thể nào vui nổi. Cô đổ lỗi cho việc mình đã thua ở lĩnh vực sở trường, tự nhủ những ngày tới phải giành thật nhiều huy chương vàng để bù đắp lại.

Những hạng mục cô đăng ký sau đó đều giành được huy chương vàng. Nhưng trong nhiều khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang, cô không hề thấy vui như mình tưởng tượng. Ngay cả khi kết thúc đại hội, nghe tin mình là người giành được nhiều huy chương vàng nhất, cô vẫn cảm thấy không vui.

Lúc dải ruy băng đỏ được treo lên cổ, không hiểu sao cô lại nhớ đến Lâm Cao Viễn, nhưng trong tầm mắt lại không thấy anh đâu. Những giây phút ấy, cô đột nhiên rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, còn muốn nói với anh rằng mấy hôm trước nhận huy chương đồng cô đã rất khó chịu, giờ giành được bao nhiêu huy chương vàng rồi vẫn thấy không vui.

Trên đường đi học về, Lâm Cao Viễn chúc mừng cô mấy lần liền, Vương Mạn Dục cứ thờ ơ không buồn đáp lời. Cô không biết tại sao mình lại buồn, cũng không biết giải thích thế nào về cảm giác trống rỗng trong lòng khi đứng trên bục cao nhất.

Lão Vương lúc nào cũng bảo cô là đồ vô tâm. Cô có tâm mà, chỉ là trái tim lúc này cứ như bị hổng một lỗ lớn vậy. Nhưng Lâm Cao Viễn thì sao, anh cười khi nhận huy chương bạc, giành huy chương vàng chạy bền anh vẫn cười, chẳng lẽ anh không cảm thấy một chút dư vị cô đơn nào sao?

Vương Mạn Dục liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt hạ xuống phù hiệu trường trên áo khoác đồng phục. Lão Vương luôn nói con trai mình là người có tâm, vậy trái tim anh ấy có đang lấp đầy không?

"Đại ca, sao em lại không vui thế?"

Vương Mạn Dục đột ngột phanh xe lại, Lâm Cao Viễn cũng lập tức dừng theo rồi lùi lại một đoạn ngắn.

"Anh vui lắm à?"

"Đúng, em giỏi thật đấy, giành được mấy cái huy chương vàng"

Vương Mạn Dục nghe xong liền bực bội tháo hết huy chương vàng trên cổ xuống, ném thẳng vào giỏ xe của anh.

"Lâm Cao Viễn, anh mới là đồ vô tâm!"

Lâm Cao Viễn nhìn thoáng qua Vương Mạn Dục, rồi chỉ vào bên ngực trái của mình nói.

"Tâm của anh ở đây này"

"Đấy là phù hiệu trường!" 

Vương Mạn Dục đấm nhẹ một cú vào người anh, qua lớp da thịt và xương cốt, chẳng biết bên trong có phải đang đong đầy đến mức sắp tràn ra ngoài rồi không.

Lâm Cao Viễn nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Anh nhìn vào mắt cô, chân thành nói.

"Đại ca, lần sau chúng ta cùng nhau giành chức vô địch nhé"

Hóa ra anh cũng muốn tấm huy chương vàng đó. Nỗi u sầu hiếm hoi của Vương Mạn Dục tan chảy trong lòng bàn tay anh.

"Được! Cùng đánh, cùng thắng!"

"Thi xong chúng mình đi xem phim đi"

"Thế anh phải mời tôi bắp rang với coca!"

"Chuyện nhỏ!"

Vương Mạn Dục thầm nghĩ chắc Lâm Cao Viễn có phép thuật, khoảng trống lớn trong lòng cô không biết là được lấp đầy hay đã biến mất, tóm lại nhờ có anh mà cuối cùng cô cũng vui trở lại.

Những tấm huy chương vàng cuối cùng đều được cất trong tủ của Lâm Cao Viễn, còn trên tường phòng Vương Mạn Dục chỉ treo duy nhất tấm huy chương đồng đó. Lâm Cao Viễn hỏi cô tấm huy chương này quan trọng lắm sao, cô không trả lời là có hay không, chỉ tặng thêm cho anh một cú đấm nữa.

"Anh thì biết cái gì"

Lâm Cao Viễn thực sự không hiểu tâm tư của cô. Rất lâu sau đó, trong một lần tổng vệ sinh, anh lén giấu tấm huy chương đồng vào chiếc hộp dưới gầm giường mình. Chẳng ngờ qua mấy ngày liền Vương Mạn Dục cũng không phát hiện ra, anh không khỏi thắc mắc liệu tấm huy chương này có thực sự quan trọng với cô không.

Huy chương đối với Vương Mạn Dục đương nhiên là quan trọng, nó không ngừng nhắc nhở cô rằng, cô muốn chức vô địch, và cũng muốn cùng Lâm Cao Viễn đứng ở vị trí cao hơn nữa.

Thế nhưng, tại sao cô không nhận ra mình bị mất một tấm huy chương? Có lẽ là vì bên cạnh và cả ở trong tim, đều đã có thêm một Lâm Cao Viễn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co