Truyen3h.Co

Yuanman - Mơ hồ

7 (renew)

Yuanmankorealamcho


Gần cuối học kỳ, trường học của hai anh em cũng học tập các trường trung học trên thành phố tổ chức đại hội thể thao. Một mình Vương Mạn Dục đã báo danh tận mấy hạng mục.

Lớp học thì thay đổi theo từng năm, nhưng vị trí Lớp phó thể mỹ thì vẫn vững như bàn thạch. Suốt những năm đi học ở đây, cô luôn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế "quyền lực" ấy, lần này mà không tham gia thì thật chẳng ra sao.

"Này mọt sách, anh có tham gia đại hội thể thao không?"

"Đại ca có tham gia không?" Không cần bàn cãi, cô em gái chắc chắn sẽ tham gia rồi.

"Tất nhiên rồi!"

"Đại ca đi thì anh cũng đi"

"Anh phải cố lên đấy nhé, đừng có làm mất mặt đại ca!"

"Lớp anh không có ai báo danh hết"

"Vậy thì anh tự mình luyện tập nhiều vào"

Chưa đạt được mục đích Lâm Cao Viễn chưa chịu thôi, anh cố tình nói.

"Nhưng mà một mình tập luyện chán lắm"

"Vậy tập cùng tụi tôi"

"Được!" Lâm Cao Viễn đồng ý cái rụp, nhanh đến nỗi Vương Mạn Dục còn mấy chữ nữa chưa kịp thốt ra.

"Anh báo danh môn gì?"

"Chạy đường dài với bóng bàn đôi nam nữ, nhưng mà không có bạn nữ nào ghép cặp với anh hết"

"Có thể ghép khác lớp mà, để tôi hỏi xem lớp tôi có bạn nữ nào muốn đánh cùng anh không nhá"

"Nhưng mà...anh có quen ai trong đó đâu"

"Anh phiền phức thật đấy, không quen thì làm quen là được mà!"

"Phải thân nhau một chút thì đánh đôi mới ăn ý chứ"

"Thế thì tự đi mà tìm!" Vương Mạn Dục chẳng thèm đoái hoài đến anh nữa, đứng dậy đạp chiếc xe đạp nhanh như gắn tên lửa, bỏ nhanh đàn em lại phía sau.

Lâm Cao Viễn vội vàng đuổi theo, hỏi cô ghép đôi với ai. Nghe cô bảo có mấy bạn nam đến tìm, đang không biết chọn ai thì anh liền chớp thời cơ tự ứng cử.

"Đại ca à, chọn anh đi. Em với mấy người kia đều là bạn bè bình thường....ờ....chọn ai cũng không hay. Anh là anh trai em, chọn anh chắc chắn không ai ý kiến gì"

Vương Mạn Dục suy nghĩ một lát thấy cũng có lý, cộng thêm việc kỹ thuật bóng bàn của Lâm Cao Viễn cũng khá khẩm nên cô đồng ý.

Tuy bình thường hai người thỉnh thoảng có đánh bóng cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên đánh đôi, không ngờ lại ăn ý đến lạ lùng, cảm giác vừa vào sân là đã bắt nhịp được ngay.

Sau vài trận đấu, tổ hợp "anh em ruột thừa" hoàn toàn không có đối thủ. Vương Mạn Dục đã bắt đầu nhẩm tính xem mình sẽ giành được bao nhiêu tấm huy chương vàng rồi.

Điều bất ngờ hơn là còn có nữ sinh đến tặng "nước ngọt tán tỉnh" cho Lâm Cao Viễn, dù đây chỉ là buổi tập luyện sau giờ học.

Cô bạn đó đặt chai nước lên bàn bóng bàn rồi đỏ mặt chạy biến. Lâm Cao Viễn không có cơ hội từ chối nên đành nhận lấy. Anh thấy đó là vị mà Vương Mạn Dục thích, thế là vặn nắp chai đưa cho cô.

"Người ta cho anh mà, anh đưa tôi làm gì"

"Đại ca chẳng phải thích vị này sao?"

"Bạn Cao Viễn ơi, cậu đánh bóng giỏi quá đi à~" Vương Mạn Dục bóp nghẹt giọng, nhại lại điệu bộ của cô bạn lúc nãy một cách đầy mỉa mai.

Lâm Cao Viễn xoa đầu cô, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn bạn Mạn Dục nhé, em mới là người giỏi nhất ấy"

Vương Mạn Dục đá anh một cái rõ đau, đón lấy chai nước trong tay anh rồi uống một ngụm lớn. Uống một lúc không hết, cô đưa miệng chai về phía Lâm Cao Viễn ý bảo anh đậy nắp lại, ai ngờ anh cầm lấy uống sạch sành sanh, còn bồi thêm một câu "ngon thật".

"Ai cho anh uống hả!"

"Anh tưởng em không uống nữa mà"

"Tôi bảo anh đậy nắp vào mà!"

"Ồ, vậy để anh đi mua chai khác cho em hen"

"Không cần, về nhà đây"

"Không tập nữa à?"

"Anh tự mà tập cho sướng thân"

Vương Mạn Dục có chút bực mình quay người bỏ đi. Cô cũng không biết tại sao mình lại không vui, có lẽ là vì chai nước bị anh uống hết? Rõ ràng cô cũng không còn khát nữa, có gì mà phải giận chứ, nhưng cô vẫn cứ thấy bực bội.

Anh còn khen ngon nữa chứ, một chai nước có hai đồng bạc thì có gì mà ngon!

Ai bảo cứ phải giận dỗi một cách rõ ràng minh bạch, cô cứ thích giận dỗi một cách bất thình lình như thế đấy.

Lâm Cao Viễn mỗi bên vai đeo một chiếc cặp, rảo bước đuổi theo.

"Đại ca! Nhà xe ở đằng kia mà"

"Tôi chẳng lẽ lại không biết à! Tôi thích đi đường vòng đấy, không được à?"

"Được chứ!" Lâm Cao Viễn gãi đầu gãi tai, không hiểu sao cô đột nhiên nổi giận. Có phải vì mình đã uống nước cô đã uống qua không? Chẳng lẽ cô lại bài xích mình đến thế sao?

Đi đến nhà xe mới phát hiện xe của Vương Mạn Dục bị thủng lốp. Cô rất muốn cứ thế mà hiên ngang, lạnh tanh đút tay túi quần đi bộ về nhà, nhưng cái bụng có vẻ hơi đói rồi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi lên xe cùng Lâm Cao Viễn.

Suốt dọc đường Lâm Cao Viễn không ngừng bắt chuyện, cô cứ làm ngơ không đáp lời. Trong lúc đó có một hai lần suýt bị anh chọc cười, may mà đều nhịn được, không thì mất mặt chết mẹ.

Giữa đường, Lâm Cao Viễn dừng xe vào siêu thị mua một chai nước y hệt chai lúc nãy đưa cho cô.

"Đại ca, đừng giận anh nữa nhé?"

"Ai thèm giận!"

"Anh hứa lần sau sẽ không bao giờ uống nước của em nữa"

Đèn đường đã bật sáng, làn gió mát đêm hè lướt qua con lộ, mùi nhựa đường lan tỏa trong không khí. Chiếc áo đồng phục trắng của cậu thiếu niên đón lấy gió, và cũng đón lấy tâm tư rối bời của cô "thiếu nữ".

Có phải vì anh uống nước mình đã uống qua nên mình mới giận không? Hình như không phải, nhưng cứ vô duyên vô cớ mà thấy giận thôi.

Vương Mạn Dục cầm chai nhựa quẹt qua quẹt lại trên tay áo. Vải đồng phục không thấm nước, những giọt nước bị xoa loạn rồi trượt dài xuống lòng bàn tay. Cô vặn nắp chai, tu một ngụm thật lớn.

Mát lạnh thật, ngon hơn chai lúc nãy nhiều.

Gió to quá, giá mà đoạn đường này dài thêm một chút nữa thì tốt biết mấy.

Về đến cổng nhà, Vương Mạn Dục nhét chai nước vào lòng Lâm Cao Viễn rồi bước qua ngưỡng cửa đi vào trong. Cô không nói lời nào, cũng không quay đầu lại nhìn anh một cái.

Chai nước đó Lâm Cao Viễn có uống hay không cô cũng không biết. Chỉ là sau này có một ngày, cô thấy trong ngăn kéo phòng anh có một cái chai y hệt, mở ra xem thì thấy bên trong đã được rửa sạch sẽ.

Cô không biết đó có đúng là cái chai cô đã uống hay không, cũng không biết rốt cuộc là chai nào trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co