9
"Cái gì! Em tỏ tình với Lâm Cao Viễn rồi á!"
Trần Hạnh Đồng nghe xong chiến tích của Vương Mạn Dục thì hoảng hốt đến mức nuốt luôn mấy viên trân châu chưa kịp nhai trong miệng.
"Ừ, chẳng phải chị bảo nhiều đứa con gái thích ảnh lắm, bảo em phải tranh thủ à?"
"Thì cũng không cần gấp đến mức đó... Thế anh ta bảo không thích em, rồi sao nữa?"
"Thì em vẫn gọi anh ấy là anh trai"
Đang nói dở thì bị Trần Hạnh Đồng ngắt lời.
"Không ngờ luôn á, xử lý quá đỉnk, tỏ tình xong vẫn gọi anh trai"
Thời gian qua, cô bạn này đã vinh hạnh chứng kiến đủ mọi cách gọi mà Mạn Dục dành cho Lâm Cao Viễn, từ "cái thằng đó" ban đầu, đến "mọt sách", rồi đến tên thật.
Vương Mạn Dục đối diện vẻ mặt đầy đắc ý.
"Chứ sao, em đều nghe lời chị dạy mà, không sót bước nào!"
Năm đó sau khi xem Lâm Cao Viễn đánh đấm, Vương Mạn Dục bắt đầu âm thầm khổ luyện, chỉ để có ngày đánh bại được anh. Sau khi bái sư học đạo từ chỗ ông ngoại Lâm Cao Viễn trở về, ngày nào cô cũng bám lấy đòi "anh trai" quyết đấu một trận ra trò.
Khổ nỗi Lâm Cao Viễn chẳng mặn mà gì, hết lần này đến lần khác từ chối cô. Có một lần nọ, anh bị Vương Mạn Dục tóm được ở cầu thang đòi tỉ thí, trong lúc hai bên giằng co, cô lỡ tay đẩy anh ngã xuống cầu thang, khiến anh phải nằm bẹp ở nhà suốt một tuần.
Trong thời gian đó, "hung thủ" ngày nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, hầu hạ cơm bưng nước rót tận nơi. Sau đó cô còn chủ động đề nghị để Lâm Cao Viễn ngồi xe đạp của mình đi học cho đến khi anh bình phục hoàn toàn.
Lâm Cao Viễn sợ cô mệt nên không chịu, sau cùng là lão Vương đứng ra chốt hạ chuyện này, bảo rằng họa do cô gây ra thì cứ để cô chịu khổ một chút cho nhớ đời.
Chỉ là không ngờ, người chịu khổ cuối cùng vẫn là Lâm Cao Viễn.
Một ngày nọ trên đường đi học về, hai anh em gặp phải một cậu bạn cùng lớp của Vương Mạn Dục. Bị cậu ta chế nhạo là đạp xe chậm như sên, máu ăn thua của Vương Mạn Dục tức thì bùng cháy. Cô đứng hẳn lên, dồn hết sức bình sinh để đạp xe, quyết tâm phải vượt qua cậu ta cho bằng được.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng vượt xe thành công. Cô đắc ý quay đầu lại làm mặt xấu với cậu bạn kia, trong tiếng gió vù vù, cô dường như nghe thấy một tiếng "cẩn thận". Ngay sau đó, chiếc xe đâm sầm vào bồn hoa ven đường hất văng Lâm Cao Viễn ra ngoài. Thế là anh lại phải nằm nhà thêm một tuần nữa.
"Đại ca à, có phải em thấy anh ngứa mắt lắm đúng không?"
"Tôi sai rồi, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý mà!"
Thấy Lâm Cao Viễn nằm trên giường nhắm mắt không đáp lời, Vương Mạn Dục cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, cô vội vàng gọi hai tiếng "anh trai", khiến mặt Lâm Cao Viễn đỏ bừng lên.
"Anh trai đừng giận mà!"
Khí thế thì như đại ca, nhưng giọng nói lại mềm mỏng vô cùng.
"Anh... không có giận"
Từ lúc đó, Vương Mạn Dục ngộ ra rằng Lâm Cao Viễn không có cách nào từ chối khi cô gọi anh là anh trai. Chỉ cần một tiếng "anh trai", dù là yêu cầu quá đáng đến đâu anh cũng lập tức đồng ý.
Ngoại trừ chuyện yêu đương.
"Gọi anh trai xong rồi sao nữa?"
Trần Hạnh Đồng đặt ly trà sữa xuống không dám uống tiếp, sợ lại bị trân châu làm nghẹn vì câu chuyện này.
"Rồi em túm cổ áo ảnh hỏi xem có thể làm ghệ em không!"
"Chị bảo mày phải nũng nịu cơ mà!"
"Thì em nũng nịu rồi đấy thôi, gọi anh trai rồi còn gì!"
"Thế mắc gì túm cổ áo người ta?"
"Chẳng phải chị bảo dùng cách mà anh ấy không thể từ chối nhất sao?"
"Ý chị không phải kiểu 'không thể từ chối' này..."
Sau khi xâu chuỗi lại câu chuyện tỏ tình của Vương Mạn Dục, "quân sư" họ Trần rút ra một quan điểm.
"Lâm Cao Viễn chắc chắn không thích Triệu Thuỳ, thích em mới đúng"
"Anh ấy bảo không thích em"
"No!" Trần Hạnh Đồng lắc ngón trỏ.
"Phần trăm anh ta thích em rất cao!"
"Thích em mà sao không muốn làm ghệ em?"
"Chị cũng không hiểu nổi bọn con trai nghĩ gì nữa, hay là em đi hỏi anh Long thử xem"
Quân sư số 2, Mã Long sau khi được triệu tập nghe chuyện thì bảo mấy ngày nữa khai giảng, cô thử dắt theo Lâm Cao Viễn đến xem lớp anh thi đấu bóng rổ. Ngày thi đấu, Vương Mạn Dục kéo Lâm Cao Viễn ngồi ngay hàng ghế đầu, nhưng vì xem quá nhập tâm nên cô quên sạch những gì Mã Long dặn dò.
Trận đấu vừa kết thúc, Mã Long cứ liên tục nháy mắt ra hiệu, cô mới sực nhớ ra, vội cầm chai nước khoáng chạy đến bên cạnh anh.
"Anh Long, anh Long uống nước đi"
Mã Long hếch cằm ra hiệu cho cô nhìn cô gái mặc váy ngắn đang nũng nịu đẫm lệ điệu đà bên cạnh, rồi thì thầm.
"Mạn Dục à, em học tập người ta kìa"
Vương Mạn Dục hắng giọng một cái, rồi lại hắng giọng thêm cái nữa, cuối cùng mới ép giọng nhừa nhựa thốt ra một câu.
"Anh Long ơi anh giỏi quá đi à!"
Một câu nói suýt chút nữa khiến cả hai người nổi da gà da vịt.
Hai người vờ vịt trò chuyện, thực chất ánh mắt Mã Long thỉnh thoảng lại lướt qua đỉnh đầu Vương Mạn Dục để quan sát phản ứng của người đứng sau lưng cô.
"Sao rồi ảnh Long, ảnh có nhìn tụi mình không?"
"Hình như là không, xem ra tình hình không khả quan lắm"
Vương Mạn Dục nghe xong có chút nản lòng.
"Anh ấy đúng là không thích em thật"
"Không sao, sớm muộn gì tụi mình cũng hạ gục cậu ta" Nói xong anh vỗ nhẹ vai cô, lại vặn chai nước khoáng bảo cô uống một ngụm.
Mải an ủi Vương Mạn Dục, Mã Long đã bỏ lỡ ánh mắt đầy ẩn ý của Lâm Cao Viễn đang ném về phía này, cùng với chai nước khoáng trong tay anh đã bị bóp đến biến dạng, nắp chai suýt thì văng ra ngoài.
Tuy nhiên, người lo lắng chuyện tình của hai người kết thúc tại đây không phải là một Vương Mạn Dục đang thất vọng, mà là một Lâm Cao Viễn đầy mong đợi nhưng cũng đầy bất an.
Việc bị cô chặn đường tỏ tình trong ngõ nhỏ vào đêm giao thừa là giấc mơ mà anh không dám mong cầu. Dù tự nhận mình hèn nhát nên đã lùi bước từ chối cô, nhưng sau đó, anh lại càng mong chờ mỗi ngày đều có cô ở bên.
Sau khi bị từ chối, sao trông cô có vẻ chẳng buồn bã gì cả? Lâm Cao Viễn dĩ nhiên không muốn thấy cô buồn, nhưng lại hy vọng cô có chút cảm xúc khác biệt nào đó.
Thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho một mình anh, để chứng minh rằng anh là người cô thích.
Nhưng dường như chẳng có gì cả.
Chẳng lẽ đại ca thay lòng đổi dạ nhanh đến thế sao?
Tiếng "anh trai" mà anh phải chịu bao đau đớn thể xác mới đổi lại được, dựa vào cái gì mà Mã Long chỉ cần đánh một trận bóng là có được chứ?
(anh Long họ Lào)
Tâm tư thiếu niên dần nấu thành một sự hờn giận trong ngọn lửa ghen tuông. Anh hối hận vì sự do dự của mình, rồi khi bình tĩnh lại thì tự cười nhạo mình không tự lượng sức, chẳng lẽ anh đồng ý thì cô sẽ thích anh mãi sao?
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn thử một lần.
"Anh Long, anh có thích Mạn Dục không?"
"Mày như nào?"
"Em thích em ấy"
"Thích mà còn từ chối em nó?"
"Em... em sợ em ấy chỉ là hứng thú nhất thời"
Mã Long cười lớn, đấm mạnh vào tay anh một cái, coi như đòi lại công bằng cho Vương Mạn Dục.
"Tao có bạn gái rồi, Mạn Dục cũng biết mà. Em nó chỉ coi tao là bạn thôi, qua đây hỏi xem liệu mày có thích em nó không"
Anh kéo tay áo xuống, để lộ chiếc chun buộc tóc màu hồng.
"Cho dù em nó chỉ là hứng thú nhất thời, mày giữ cho chặt thì sẽ không còn là 'nhất thời' nữa"
"Em sẽ giữ cả đời, cảm ơn anh Long"
Người lúc nãy còn bước vào với khuôn mặt khổ sở, giờ đây nở nụ cười như hoa.
"Anh Long, anh gợi ý cho em ấy mua cho em một chiếc chun buộc tóc được không"
"Ha ha chưa tày đâu"
Ngày hôm sau, Lâm Cao Viễn thật sự đã nhận được chiếc chun buộc tóc từ Vương Mạn Dục.
"Đại ca, em đeo cho anh nhé"
"Anh đúng là cái đồ phiền nhất thế giới!"
Vương Mạn Dục xé bao nilon, lồng chiếc chun đen vào cổ tay anh, còn dùng lực bắn một cái rồi cười khà khà.
"Lấy đồ của đại ca rồi thì chính là người của đại ca!"
Cô nói xong liền quay người đi thẳng, để lại một vòng lằn đỏ trên cổ tay, một khuôn mặt còn đỏ hơn thế của Lâm Cao Viễn, và một câu "Được" mà cô không kịp nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co