10
Cuộc sống vẫn trôi qua như thường lệ, chẳng có thay đổi gì lớn lao sau lời tỏ tình ấy, ngoại trừ việc thỉnh thoảng Vương Mạn Dục lại buông một câu.
"Cấm anh thích người khác, biết chưa? Chỉ được thích mình đại ca thôi"
"Tuân lệnh đại ca!"
Lâm Cao Viễn bất lực đáp. "Đại ca" ngốc đâu có hay biết anh thực chất đã đồng ý hai chuyện cùng lúc, sau đó anh lại càng thích lẽo đẽo bám đuôi cô hơn.
Cuối tuần, Vương Mạn Dục vừa thay xong đồ thể thao, Lâm Cao Viễn đã lập tức tiến lại hỏi cô đi đâu. Nghe bảo cô đi chơi bóng rổ với mấy bạn nam, anh liền xin gia nhập ngay lập tức.
"Anh không phải ở nhà làm bài tập à?"
"Để về rồi làm sau cũng được"
Mới chơi được mươi phút, Lâm Cao Viễn đã bắt đầu thấy khó chịu. Vương Mạn Dục phối hợp cực kỳ ăn ý với một cậu bạn cùng đội, sau khi ghi bàn hai người còn đập tay nhau. Rõ ràng anh đã cố gắng trông chừng "em gái" kỹ hết mức rồi, sao cứ xuất hiện mấy tên địch thế này nhỉ?
Lâm Cao Viễn thầm ganh đua, dốc sức ghi thật nhiều điểm cho Vương Mạn Dục xem. Sự nỗ lực chạy nhảy hết mình cuối cùng cũng đổi lại được lời khen từ cô.
"Cái tên mọt sách này cũng khá chứ nhỉ!"
Chỉ một câu nói mà khiến anh sướng rơn đến nhẹ bẫng cả người. Đang mải mê tận hưởng dư vị ngọt ngào thì anh vô tình bị người ta va phải, ngã nhào, kính văng ra ngoài.
Vương Mạn Dục thấy hai đầu gối anh chảy máu thì bảo không chơi nữa, đòi về nhà. Cậu bạn cùng đội thấy vậy liền cười nhạo.
"Chỉ trầy da tí thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Lâm Cao Viễn, sao mày 'ẻo lả' thế?"
"Mày mới ẻo lả ấy! Tụi t về nhà liên quan gì đến m, Lâm Cao Viễn, đi thôi"
"Mạn Dục, ý tôi không phải thế, ây này đừng giận mà!"
Vương Mạn Dục chẳng buồn đếm xỉa, nắm chặt cánh tay Lâm Cao Viễn bước về phía trước.
"Đại ca, có phải anh làm em mất mặt không?"
"Không hề, cậu ta thì biết cái quái gì"
"Thật không?"
"Tất nhiên rồi, mắt nhìn người của tôi tốt lắm. Tôi đã thích anh thì chứng tỏ anh không tệ"
Lâm Cao Viễn một lần nữa cảm nhận được việc được cô thích là một điều hạnh phúc và đáng tự hào đến nhường nào. Anh chẳng thèm bận tâm kẻ không liên quan nói mình ẻo lả, anh chỉ quan tâm Vương Mạn Dục nghĩ gì thôi.
"Đại ca, em thấy anh tốt ở chỗ nào?"
"Anh tốt tính, ngoại hình cũng ổn, đánh võ rất giỏi, và còn..."
Thấy gương mặt cười híp cả mắt của đối phương, Vương Mạn Dục chợt nhận ra mình lỡ khen anh hơi nhiều nên bị "hớ". Cô lập tức hỏi ngược lại.
"Thế còn tôi? Anh thấy tôi có gì tốt?"
"Em thông minh, đáng yêu, xinh xắn, tính cách lại hay ho. Cái gì của em cũng tốt cả"
Vương Mạn Dục đắc ý, bắt chước dáng vẻ Lâm Cao Viễn hay trêu mèo, cô đưa ngón tay vuốt dưới cằm anh rồi đùa.
"Lâm Cao Viễn, anh tiêu đời rồi, anh sắp thích tôi mất rồi!"
Không ngờ Lâm Cao Viễn lại không chịu nổi sự trêu chọc này, chỉ một cái chạm nhẹ mà mặt anh đã đỏ bừng lên.
"Đại ca, em không được làm thế này!"
Cũng Đừng làm thế này với người khác.
"Tôi cứ thích làm đấy"
Thấy mặt anh càng đỏ, Vương Mạn Dục càng nổi hứng ham chơi, cố ý vuốt cằm anh thêm mấy cái nữa, cười vô cùng đắc thắng. Lâm Cao Viễn miệng thì nói không được nhưng chẳng hề né tránh, cứ để mặc cô làm loạn.
Đang đi giữa đường, Vương Mạn Dục bỗng nói đã lâu chưa được ăn cơm bà nấu. Lâm Cao Viễn đề nghị không về nhà nữa mà ghé thẳng qua đó cho gần.
"Thế còn đầu gối anh thì sao?"
"Tí nữa em bôi thuốc giúp anh là được"
Đến nhà bà, Vương Mạn Dục lại quấn lấy ông đòi ông dạy thêm vài chiêu võ. Thế là hết "hai chiêu" này đến "hai chiêu" khác, học mãi cho tới tận giờ cơm. Lâm Cao Viễn đứng bên cạnh quan sát, dáng vẻ cô lúc tập võ nghiêm túc thật đáng yêu. Dù cô vẫn còn nhỏ, nhưng anh vẫn thấy tiếc nuối vì không được thấy cô lúc nhỏ hơn nữa. Liệu khi ấy cô có đáng yêu hơn bây giờ không? Nhưng bây giờ đã đủ đáng yêu lắm rồi.
Vừa vào cửa đã được bà nhồi cho một đống đồ ăn vặt, nên giờ ăn bữa chính hơi khó khăn một chút vì bụng đã căng đầy.
"Cao Viễn à, ăn không sạch bát là sau này lấy phải vợ xấu đấy nhé"
Bà nhìn mấy hạt cơm còn sót lại trong bát anh rồi trêu đùa.
Anh lén liếc nhìn Vương Mạn Dục đang bận biểu diễn tuyệt kỹ cho ông xem, nhét thật nhiều trứng cút vào miệng. Anh ngượng ngùng cúi đầu, ăn sạch sành sanh không sót một hạt nào.
Trên đường đi bộ về nhà sau bữa cơm, Vương Mạn Dục vừa đi vừa nhảy nhót múa vài đường quyền cho Lâm Cao Viễn xem, còn anh thì không ngừng vỗ tay tán thưởng.
"Đại ca của anh lợi hại chưa!"
"Đại ca là nhất, lợi hại nhất luôn!"
"Sau này đứa nào dám nói xấu anh, tôi sẽ đấm cho hắn vài cú như này này"
"Được!"
Buổi tối, khi Vương Mạn Dục vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vào vết thương cho mình, Lâm Cao Viễn thầm nghĩ vết thương này quá xứng đáng, dù lúc cô bôi thuốc hơi mạnh tay làm anh hơi đau. Lúc bị va ngã, thực tế anh có thể đứng lên để nó không bị trầy thêm, nhưng anh đã cố tình để nó mài xuống đất một chút cho chảy máu.
Anh cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, nên mới hết lần này đến lần khác thử lòng xem cô có thật lòng thích mình hay không. Liệu cô sẽ tiếp tục chơi bóng với bạn hay sẽ đưa anh về nhà bôi thuốc?
Thật may mắn, đại ca đã chọn vế sau. Cảm giác được cô lựa chọn tuyệt diệu vô cùng.
Lâm Cao Viễn cúi đầu nhìn đỉnh đầu tròn trịa và cái xoáy tóc của cô, vô tình nhìn thấy kẽ hở bên trong áo, anh vội dời mắt đi. Nhưng sau khi cô đi rồi, anh lại không kiềm lòng được mà nhớ cô.
Đúng như Vương Mạn Dục nói, anh tiêu đời thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co