Truyen3h.Co

[Yudoz] Colliding Colors

Chap 2

JJTJ3012

Mọi người nói rằng khi gặp được định mệnh, màu sắc sẽ đến từ từ.

Như ánh bình minh chạm vào mặt đất – chậm rãi, thanh thản, khó lòng nhận ra.

Nhưng với Dohoon, nó giống như một vụ nổ pháo hoa.

​Ngày hôm đó lẽ ra cũng bình thường như bao ngày – chỉ là một chuyến ghé thăm thư viện nhỏ nằm ẩn mình giữa tòa nhà Khoa học Văn hóa và Khoa học Máy tính.

Dohoon cần tìm tài liệu cũ cho bài tập lớn môn Sáng tác văn học – và nghe nói cái thư viện nhỏ này có những kệ lưu trữ hiếm và đầy đủ nhất.

​Dohoon đẩy cánh cửa gỗ cũ hơi rít, tiếng cọt kẹt khiến cậu khẽ rùng mình, rồi cậu khựng lại.

Không phải vì nơi này quá vắng lặng, không phải vì cánh cửa ồn ào, cũng chẳng phải vì tiếng chuông nhỏ vừa vang lên.

Mà là vì người đang đứng sau bàn lễ tân – với mái đầu hơi cúi, mái tóc đen hơi rối và biểu cảm bình thản trông như… chính sự tĩnh lặng vậy.

​Và ngay khoảnh khắc đó, thế giới của Dohoon bùng nổ như pháo hoa.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ cũ kỹ bỗng chuyển thành màu xanh nhạt.

Sách trên kệ hiện ra sắc nâu trầm, hoa văn đỏ, xanh ô liu.

Và chiếc áo sơ mi của người đàn ông phía trước… màu trắng.

Một màu trắng tinh khôi nhất mà Dohoon từng thấy trong đời.

​Dohoon nín thở – mắt không dám chớp. Cảm giác như một giấc mơ, đến mức cậu phải khẽ véo vào cánh tay mình để tỉnh lại.

Nhưng đây không phải mơ.

Và người đó – người đàn ông đằng sau bàn làm việc vẫn chưa nhìn rõ cậu – thậm chí không nhận ra rằng có ai đó vừa bước vào và rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, với một thế giới vừa nổ tung rực rỡ sắc màu.

​Dohoon nuốt nước bọt, bối rối:

"Tôi… xin lỗi. Tôi đang tìm tài liệu cũ cho bài tập" cậu lắp bắp.

Người kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt phẳng lặng, giọng nói nhẹ nhưng lạnh lùng – Dohoon cảm thấy sống lưng mình tê rần khi anh cất tiếng:

"Kệ lưu trữ ở phía sau – đi thẳng rồi rẽ phải."

"Cảm ơn anh,"

Dohoon đáp khẽ, không chắc liệu anh có nghe thấy không.

Dohoon bước về phía kệ sau. Nhưng mắt cậu không ngừng tìm kiếm màu sắc – mỗi cuốn sách cậu chạm vào, màu sắc sẽ hiện ra một cách tự nhiên.

Mỗi bước chân trên sàn gỗ, một sắc thái ấm áp hiện lên mà cậu biết đó là màu nâu.

Thậm chí cả bóng lưng người kia khi anh ngồi xuống – Dohoon cũng thấy được màu sắc.

​Màu của anh ấy – là màu xanh.

​Những ngày sau đó, Dohoon lại đến. Hết lần này đến lần khác. Luôn với những lý do đầy gượng ép.

Luôn ngồi cùng một chỗ, ở góc gần chiếc cửa sổ cũ không bao giờ đóng chặt.

Đôi khi Dohoon đọc sách. Đôi khi viết lách – hay đúng hơn là giả vờ bận rộn viết – nhưng điều cậu luôn làm là quan sát.

Quan sát cách anh làm việc, cách anh vuốt lại mái tóc rối, cách anh gõ phím nhanh nhưng cẩn trọng, cách anh nhíu mày khi đọc thẻ danh mục.

​Dohoon vẫn chưa biết tên anh – nhưng cậu biết một điều.

Người đàn ông này chính là màu sắc của cậu.

"Anh vẫn chưa nhìn thấy em sao?"

"Không sao, em sẽ đợi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co