Chap 3
Màu sắc đầu tiên của Jeonghwan
Ngày hôm đó vẫn như thường lệ.
Xám xịt.
Bầu trời, giá sách gỗ cũ, ngay cả chiếc áo khoác Jeonghwan đang mặc - tất cả đều là một màu sắc tẻ nhạt.
Tiếng đồng hồ cũ trong góc phòng là nhịp điệu duy nhất lấp đầy sự tĩnh lặng của thư viện.
Jeonghwan đang sắp xếp lại đống sách vừa được trả - hoạt động của anh khựng lại khi có người tiến đến bàn.
"Xin lỗi anh. Cuốn sách này hình như bị sai mã. Anh kiểm tra giúp em được không?"
Lại là giọng nói đó - dịu dàng nhưng đầy sức sống, tươi vui nhưng không ồn ào.
Junghwan ngước nhìn - Dohoon đang đứng trước mặt anh, mái tóc rối hơi ẩm vì cơn mưa phùn bên ngoài.
Dohoon mỉm cười, một nụ cười luôn quá rực rỡ đối với cái thế giới u ám này.
Jeonghwan nhận lấy cuốn sách được đưa ra - tay họ vô tình chạm nhau.
Bàn tay của chàng trai đối diện thật ấm, ấm đến lạ kỳ đối với một người vừa đi xuyên qua màn mưa.
Mắt anh liếc nhìn bìa sách - và sững lại.
Có cái gì đó... không phải chữ viết, cũng chẳng phải vết bẩn.
Mà là - màu sắc.
Một màu vàng nhạt.
Jeonghwan chớp mắt thật nhanh, cúi xuống nhìn kỹ hơn.
Có lẽ là do ánh sáng, anh nghĩ vậy.
Nhưng không, màu sắc đó vẫn ở đó - một sắc thái mờ ảo như một ký ức tưởng chừng đã mất.
Junghwan nhắm mắt lại một lát - khi mở ra, màu vàng đó vẫn hiện diện trên bìa sách.
"Anh ơi?"
Dohoon nhìn anh với đôi lông mày khẽ nhướn lên đầy thắc mắc.
Jeonghwan vội vàng buông cuốn sách ra, giả vờ bận rộn kiểm tra danh mục.
Giọng anh vang lên khô khốc:
"Ừ, đúng là nhầm mã rồi. Để anh đổi lại cho."
Dohoon nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
"Em cảm ơn anh."
Ngay khi Dohoon quay trở lại chỗ ngồi - Jeonghwan không thể ngăn mình lén nhìn theo.
Và một lần nữa, Jeonghwan đã thấy.
Ánh sáng hoàng hôn từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt Dohoon.
Nhưng không chỉ là ánh sáng đơn sắc thường thấy - sắc cam đó thật sống động.
Bầu trời qua khung cửa sổ trông ấm áp hơn hẳn.
Đây là cái mà người ta gọi là hoàng hôn sao?
Bầu trời không còn là màu xám nữa.
Tay Jeonghwan run rẩy khi chạm vào kệ sách.
Anh vội vã ngồi thụp xuống sau bàn lễ tân, hít một hơi thật sâu.
"Mình điên rồi," anh thì thầm.
"Hay là... mình đang ảo giác?"
Nhưng ngày hôm sau, khi Dohoon lại đến như một mùa xuân rạng ngời - nụ cười tươi, lời chào hăng hái, chiếc áo khoác denim - mực bút bi trên tay cậu là màu xanh.
Và những lời ghi chú Dohoon viết ở góc tờ giấy có màu đỏ.
Màu sắc cứ thế kéo đến.
Từng cái một.
Chậm rãi nhưng chắc chắn.
Như thể sự hiện diện của Dohoon đã chạm đến một phần sâu thẳm trong anh vốn đã bị khóa chặt từ lâu.
Và với Junghwan, chính điều đó mới thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co