Chap 6
Hôm nay Dohoon đến mà không có nụ cười.
Không giấy ghi chú.
Không cà phê.
Không có những câu chuyện về thầy giáo mặt gà hay người bạn cùng phòng.
Chỉ có ánh nhìn cô độc và những bước chân ngập ngừng.
Jeonghwan nhận ra ngay lập tức, nhưng không dám hỏi.
Họ im lặng khá lâu.
Dohoon ngồi ở chỗ cũ, nhưng dường như không muốn mở sách ra - cậu chỉ vân vê gấu áo hoodie, mắt hướng về phía cửa sổ.
Jeonghwan cuối cùng là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước.
"Em sao vậy?"
Dohoon thở hắt ra một hơi.
"Không có gì ạ."
"Thật không?"
Jeonghwan hỏi với tông giọng lửng lơ - anh biết có điều gì đó đang đè nặng tâm trí Dohoon.
Dohoon cuối cùng cũng quay lại - ánh mắt cậu trống rỗng nhưng sâu thẳm.
Như đang chờ đợi một điều gì đó mãi không tới.
"Anh ơi," cậu khẽ gọi.
"Em hỏi anh một chuyện được không?"
Jeonghwan nuốt nước bọt.
"Chuyện gì?"
".... Anh vẫn chưa nhìn thấy em sao?"
Câu hỏi treo lơ lửng - nặng nề, đánh thẳng vào cái điểm mà Jeonghwan đã cố tình che giấu từ đầu.
Jeonghwan quay đi, nhìn vào màn hình máy tính không hề bật.
Tay anh siết chặt dưới bàn.
Khuôn mặt vẫn bình thản nhưng nhịp thở đã rối loạn.
"Tại sao em lại hỏi thế?"
Dohoon khẽ gật đầu, như thể đã hiểu và đó là câu trả lời đủ cho cậu.
"Em hiểu mà. Có lẽ vẫn chưa đến lúc - hoặc cũng có lẽ em không phải định mệnh của anh..."
Jeonghwan mở to mắt kinh ngạc, quay sang nhìn Dohoon đang cúi đầu ủ rũ.
"Đừng nói thế."
"Nhưng đó chẳng phải là điều anh đang nghĩ sao?"
Dohoon nở một nụ cười nhạt.
Không phải nụ cười ngọt ngào thường lệ - mà là nụ cười mệt mỏi.
Một nụ cười mà Junghwan chưa từng nghĩ sẽ hiện diện trên khuôn mặt Dohoon.
"Mỗi ngày em đều ở đây - chờ đợi, trò chuyện, làm anh cười. Nhưng... anh chẳng bao giờ nói gì cả."
Jeonghwan nhắm mắt lại một giây.
"Anh- anh không thể."
Giọng anh khản đặc, nghẹn lại, không thể trả lời Dohoon hẳn hoi, người đang đứng lặng thinh.
Dohoon đứng dậy - bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát.
Cho đến khi cậu đứng ngay trước bàn lễ tân một lần nữa.
Giống như ngày hôm ấy.
"Em không cần anh phải nói 'đồng ý'. Em chỉ muốn biết... anh có cảm nhận được điều gì không?"
Jeonghwan muốn mở miệng, muốn nói "có" thật lớn - về cảm xúc của mình, về những màu sắc mới, về Dohoon - nhưng từ đó quá lớn lao, quá đáng sợ.
Dohoon lại mỉm cười, mỏng manh hơn, buồn bã hơn.
Cậu nhớ lại lời bạn mình hỏi:
"Cậu cứ đến đó làm gì khi anh ta trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến cậu?".
Dohoon nghĩ, Jeonghwan có quan tâm mà, anh ấy luôn chào hỏi, hỏi thăm ngày của cậu, hỏi xem có chuyện gì làm cậu phiền lòng không - Jeonghwan chỉ là một người đang sống trong thế phòng thủ, anh ấy khép kín - nhưng Dohoon không thấy phiền, miễn là Jeonghwan không từ chối cậu thẳng thừng.
Nhưng sao càng lúc càng cảm thấy... như chỉ có một mình Dohoon đang nỗ lực vậy?
Chỉ có mình Dohoon hào hứng khi thấy Jeonghwan, mình Dohoon đếm từng màu sắc mới hiện ra - và lạ lùng thay, Dohoon chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì từ miệng Jeonghwan.
Về sự hiện diện của cậu.
Về màu sắc của anh đang hiện ra.
Về sợi dây đỏ nối giữa hai người.
Jeonghwan chưa bao giờ nhắc đến, anh chỉ tiếp nhận những gì Dohoon làm.
Vậy Dohoon có sai không khi cảm thấy nỗ lực này... giống như chỉ mình cậu đang chuyển động?
Giống như cậu là người khao khát, còn Jeonghwan thì không.
Dohoon chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi.
"Được rồi. Không sao đâu ạ."
Rồi Dohoon rời đi - không giấy ghi chú, không cà phê, không một lời hứa hẹn sẽ quay lại vào ngày mai.
Và lần đầu tiên, màu sắc xung quanh Jeonghwan trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
"Anh biết màu sắc đến là vì em - nhưng anh sợ... nếu em cũng rời đi sau khi anh đã bắt đầu tin tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co