Chap 5
Dohoon đến mỗi ngày - tính ra đã một tháng kể từ khi Jeonghwan thấy cậu ngồi trước khung cửa sổ cũ không bao giờ đóng chặt ấy.
Khi thì mang cà phê.
Khi thì mang sách.
Khi thì chỉ mang theo chính mình và một nụ cười ngày càng khó để phớt lờ.
Và mỗi lần Dohoon đến, thế giới của Jeonghwan lại rực rỡ hơn.
Màu xanh của bầu trời qua cửa sổ.
Màu vàng nhạt từ mảnh giấy ghi chú Dohoon lén dán vào góc bàn với dòng chữ:
"Chúc anh thứ Ba vui vẻ! Đừng quên ăn uống đầy đủ nhé :)".
Màu nâu caramel từ mái tóc hơi rối của cậu.
Màu tím nhạt từ chiếc áo hoodie cậu hay mặc khi trời lạnh.
Những màu sắc ấy bắt đầu trở thành một phần của thói quen.
Và điều đó khiến Jeonghwan sợ hãi.
"Tại sao em luôn ngồi ở đây?"
Jeonghwan cuối cùng cũng lên tiếng vào một buổi chiều khi thư viện vắng lặng.
Dohoon quay đầu lại - may mắn là bàn lễ tân khá gần chỗ cậu ngồi, cậu trả lời với nụ cười nhỏ luôn thường trực:
"Vì ở đây ấm áp lắm ạ."
Jeonghwan cũng nhìn ra ngoài khi Dohoon đang ngắm bầu trời - bầu trời đầy mây, mang màu xám quen thuộc trong tâm trí anh.
Nhưng không hiểu sao, khung cửa sổ bây giờ thực sự cảm thấy ấm áp.
"Ấm áp vì mặt trời, hay vì anh?"
Jeonghwan hỏi, giọng điệu có chút đùa giỡn nhưng đôi mắt anh không cười - anh cố tình tung ra một mồi nhử, cố tình khiêu khích Dohoon, người vừa nhướng mày ngạc nhiên.
"Anh muốn em trả lời thật lòng không?"
"Cứ thử xem."
Dohoon đứng dậy, can đảm bước đến bàn lễ tân.
Dừng lại ngay trước mặt Jeonghwan. Rất gần.
"Vì anh."
Câu trả lời thốt ra nhẹ nhàng.
Nhưng lại nặng trĩu trong lòng Jeonghwan.
-
Những ngày tiếp theo, Dohoon nói nhiều hơn - khi thì về lớp học siêu ồn ào ngày hôm đó, khi thì về người bạn cùng phòng có sở thích kỳ quặc, hay về ông thầy giáo có khuôn mặt giống hệt món gà cay.
Và Jeonghwan, người vốn dĩ cứng nhắc và lạnh lùng, đã cười.
Một nụ cười thực sự, khiến đôi gò má anh nóng bừng và lồng ngực rung động.
Đôi khi Jeonghwan không nhận ra mình đã nhìn Dohoon lâu hơn trước.
Đôi khi Jeonghwan vu vơ hỏi:
"Màu da của em lúc nào cũng ngọt ngào thế này sao?"
Đôi khi Jeonghwan vội vàng quay đi vì Dohoon thích nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện.
Nhưng đằng sau tất cả, nỗi sợ vẫn chưa hề biến mất.
Mỗi khi Dohoon quay lưng ra về, mỗi khi bóng hình ấy rời xa bàn lễ tân,
Jeonghwan lại nín thở, tự hỏi lòng mình:
"Ngày mai em có quay lại nữa không?"
"Em rạng rỡ quá."
"Nếu chói mắt quá, anh cứ nhìn em từ từ thôi cũng được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co